Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nam Cung Tầm Anh đột nhiên xuất hiện lại muốn luận bàn với đại ca Nam Cung Khuyết, mọi người nhất thời kinh ngạc, nhưng cũng có người trong lòng đã dự tính được.

Ba năm trước đây Nam Cung Khuyết đột nhiên vứt bỏ việc tiếp nhận chức vụ gia chủ, ngôi vị gia chủ này chỉ có thể rơi vào người Nam Cung Tầm Anh rồi, nhưng bất kể từ danh khí hay tu vi, Nam Cung Tầm Anh còn xa mới bằng được Nam Cung Khuyết. Trong mắt người bên ngoài, ngôi vị gia chủ này chẳng khác gì Nam Cung Khuyết tặng cho hắn, Nam Cung Tầm Anh muốn tiếp nhận chức vụ gia chủ thì vẫn chưa đủ lòng tin.

Cho nên hắn khiêu chiến với Nam Cung Khuyết, chỉ cần ngay trước mặt mọi người đánh bại đại ca thì hắn sẽ có đủ lòng tin tiếp nhận chức vụ Nam Cung gia chủ. Chẳng qua hắn có năng lực này sao?

Nam Cung Khuyết cũng không ngờ tới Nam Cung Tầm Anh sẽ đột nhiên khiêu chiến với mình, hắn ngây ra, sau đó từ từ buông bầu rượu xuống rồi lên kiếm đài, đứng đối mặt với Nam Cung Tầm Anh.

Huynh đệ tương tranh, xưa nay đều thu hút chú ý. Mọi người đều an tĩnh lại.

Nam Cung Khuyết nói:

- Tầm Anh, huynh đệ chúng ta luận bàn, không cần rút kiếm…

Không chờ hắn nói xong, Nam Cung Tầm Anh lướt nhanh tới, tả chưởng bổ ra, tay phải đã đưa về phía sau cầm lấy chuôi kiếm định rút ra trường kiếm. Song trường kiếm của hắn vừa mới rút được một nửa thì Nam Cung Khuyết đã giơ tay trái lên ngăn tả chưởng của hắn lại, tay phải vỗ trường kiếm của hắn hồi vỏ.

Nam Cung Tầm Anh lấy làm kinh hãi, hắn vốn tưởng rằng Nam Cung Khuyết suốt ngày sa đà vào rượu, võ công tất sẽ xao lãng, nhưng không ngờ mình ngay cả cơ hội để rút kiếm cũng không có.

Tả chưởng của hắn vừa thu lại, lập tức vỗ liên tục lên ba nơi đại huyệt Thiên đột, Thiên trung, Khí hải của Nam Cung Khuyết, tay phải kéo mạnh lên trên, hắn vẫn muốn rút kiếm ra khỏi vỏ.

Nam Cung Khuyết hơi xoay người đi, dễ dàng tránh khỏi ba chưởng của Nam Cung Tầm Anh, vỗ tai phải một cái, lại vỗ trường kiếm của hắn hồi vỏ. Nam Cung Tầm Anh bỗng xoay người nhanh ra xa ba thước, muốn rút trường kiếm ra nữa. Nam Cung Khuyết đã xuất hiện phía sau hắn, tay phải giơ lên toan vỗ xuống, Nam Cung Tầm Anh đột nhiên quay đầu lại nói:

- Đại ca, nếu cả chức vị gia chủ huynh cũng tặng cho ta rồi, sao không thành toàn cho thanh danh của ta luôn?

Nam Cung Khuyết ngẩn ngơ, tay phải ngừng lại giữa chừng. Hắn không ngờ Nam Cung Tầm Anh muốn đạp lên hắn để hoàn thành cho thanh danh của mình. "Cheng!" Nam Cung Tầm Anh trường kiếm xuất vỏ, trở tay cắt về phía sau một kiếm, một mảnh ống tay áo chầm chậm rơi xuống.

Nam Cung Khuyết nhìn ống tay áo bị lưỡi kiếm cắt rách, ánh mắt hắn buồn bã, nhiều hơn là thất vọng và đau lòng.

Nam Cung Tầm Anh lại đâm kiếm nhanh tới, kiếm quang chụp kín toàn thân Nam Cung Khuyết. Tu vi của hắn mặc dù không bằng Nam Cung Khuyết, nhưng lại là người nổi bật trong lớp trẻ, một khi thi triển trường kiếm cũng tuyệt không thể xem thường.

Nam Cung Khuyết không tiếp chiêu, hắn lùi lại, kiếm quang của Nam Cung Tầm Anh bức tới, Nam Cung Khuyết lại lui lại, kiếm quang của Nam Cung Tầm Anh lại bức tới, Nam Cung Khuyết đã lui tới mép đài, kiếm quang cũng bức tới mép đài.

Hai mắt Nam Cung Tầm Anh đã hiện lên dị quang, xuất kiếm càng mãnh liệt hơn, đã không còn là luận bàn nữa, chỉ cần bức đại ca của mình rơi xuống kiếm đài, mình ngay lập tức thanh danh thước khởi, người ai dám coi thường mình nữa.

Kiếm quang của Nam Cung Tầm Anh đã hoàn toàn bao lấy Nam Cung Khuyết, tất cả mọi người đều cho rằng, Nam Cung Khuyết ngoại trừ ngã xuống kiếm đài, thì không còn chỗ nào để tránh nữa.

"Keng!"

Kiếm quang đột nhiên biến mất, Nam Cung Tầm Anh đột nhiên thu kiếm vào vỏ.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, nhìn Nam Cung Khuyết đứng ở mép kiếm đài, lại nhìn Nam Cung Tầm Anh tay phải vẫn còn hướng về phía sau nắm lấy chuôi kiếm, chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra. Chẳng lẽ Nam Cung Tầm Anh sợ làm đại ca mình bị thương nên mới đột nhiên thu kiếm vào vỏ?

Nam Cung Tầm Anh siết chặt lấy chuôi kiếm, đầu ngòn tay hơi run rẩy.

Chỉ có hắn mới biết chuyện gì đã xảy ra, vừa rồi ngay trong khoảnh khắc mũi kiếm của mình sắp chạm đến Nam Cung Khuyết thì Nam Cung Khuyết đột nhiên lướt vào màn kiếm quang, tay phải nắm lấy khuỷu tay của hắn, lại vỗ lên mu bàn tay hắn, trường kiếm của mình bị cắm ngược vào vỏ, sau đó Nam Cung Khuyết lại lui về mép kiếm đài.

Nam Cung Khuyết xuất thủ thực sự quá nhanh, không ai nhìn ra được mọi chuyện là thế nào, đều cho rằng là bản thân Nam Cung Tầm Anh thu kiếm, vì tình huynh đệ.

Chỉ cần lúc này Nam Cung Tầm Anh nhảy xuống kiếm đài thì tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn đã đánh bại thân đại ca mình rồi.

Tay phải Nam Cung Tầm Anh đang nắm chặt chuôi kiếm bắt đầu buông ra, đúng lúc này.

"Ba!"

Tây Môn Phục chợt vỗ quạt giấy vào lòng bàn tay, thong thả nói:

- Cửu Cung bộ pháp của Nam Cung huynh thật là tuyệt diệu.

Nam Cung Tầm Anh biến sắc. Hắn biết người mà Tây Môn Phục nói tới không phải là mình, mà là Nam Cung Khuyết! Hắn biết cuối cùng vẫn có người đã nhìn ra. Hắn cắn răng một cái, nắm chặt chuôi kiếm muốn rút trường kiếm ra lần nữa. Hai mắt Nam Cung Khuyết đột nhiên lóe lên, chỉ lóe lên một cái, sự chán chường tràn ngập trong mắt hắn thoáng chốc không còn lại chút gì.

Nam Cung Tầm Anh trong lòng chấn động, từ từ buông tay ra. Lúc này hắn mới hiểu được, mình và Nam Cung Khuyết tới cùng còn kém rất xa. Hắn quay người lại, trong mắt hiện lên một chút cô đơn, cũng mang theo một chút căm hận, hắn nhảy xuống kiếm đài rồi đi thẳng xuống núi.

Tây Môn Phục nhìn theo hình bóng của Nam Cung Tầm Anh, khóe miệng hiện ra một ít âm lãnh. Hắn tung người lên kiếm đài, nhẹ nhàng chắp tay với Nam Cung Khuyết:

- Nam Cung huynh, hạnh ngộ!

Ánh mắt Nam Cung Khuyết từ từ khôi phục lại vẻ chán chường, nhìn Tây Môn Phục, thản nhiên nói:

- Mời!

Ái chà! Xem ra hai người muốn tỉ thí một trận rồi. Nam Cung Khuyết và Tây Môn Phục đều được tôn là một trong võ lâm tam đại công tử, một người thân mang Cửu cung kiếm pháp, kiếm xuất cửu cung, một người thân mang Lạc Anh Xuy Tuyết kiếm, có thể nói không phân cao thấp. Hai người tranh đấu, dĩ nhiên là hấp dẫn.

Trên người Tây Môn Phục cũng không có đeo kiếm, hắn lộn cổ tay, bỗng có thêm một thanh trường kiếm, đoạn duỗi về phía trước, thân kiếm lắc lư đâm tới Nam Cung Khuyết. Thì ra là một thanh nhuyễn kiếm, cũng không biết là hắn giấu ở trong tay áo hay quấn bên hông. Trên thực tế, cũng chỉ có nhuyễn kiếm mới có thể phát huy hoàn toàn được uy lực của Lạc Anh Xuy Tuyết kiếm pháp của Tây Môn thế gia.

Nam Cung Khuyết cũng trường kiếm xuất vỏ, mũi kiếm đưa về trước, "keng", thân hình hai người đan vào nhau, Tây Môn Phục không đợi xoay người lại, nhuyễn kiếm đi qua dưới nách đâm vào sau lưng Nam Cung Khuyết. Nam Cung Khuyết đảo kiếm ngăn cản, "keng", cả hai xoay người, kiếm phong xuất lia lịa, "đương đương đương đương", bóng hai người đan vào nhau liên tục, thân pháp cực nhanh, khiến người kinh thán.

Tây Môn Phục đột nhiên hoành kiếm quét một cái, Nam Cung Khuyết dựng thẳng kiếm ngăn cản, "Keng", kiếm của Tây Môn Phục vô cùng mềm mại, thân kiếm mặc dù bị ngăn nhưng nửa đoạn thân trước cong lại, tiếp tục quét tới thắt lưng Nam Cung Khuyết.

Nam Cung Khuyết nghiêng người lách đi, vừa vặn mũi kiếm sạt qua, mũi kiếm điểm "đinh" lên thân kiếm, còn cong lại thành một vòng, vòng lấy trường kiếm của Nam Cung Khuyết.

Nam Cung Khuyết rút kiếm lại, thân mình đột nhiên chớp động liên tục chín lần, chín đạo kiếm phong từ chín phương hướng đâm thẳng tới Tây Môn Phục, chín đạo kiếm phong này nhìn như cùng lúc đâm tới, nhưng lại có nhanh có chậm, nhưng lại không thể nhìn ra đạo nào nhanh đạo nào chậm.

- Là Kiếm xuất cửu cung!

Dưới đài có người buột miệng kinh hô.

Tây Môn Phục thu người lại, muốn tránh khỏi chín đạo kiếm phong này, nhưng kiếm phong thực sự quá nhanh, hắn đã nghe được tiếng quần áo của mình bị phong mang của kiếm phong xé rách. Hắn không dám do dự, rung nhuyễn kiếm một cái, thoáng chốc chấn ra một mảnh kiếm quang đè tới chín đạo kiếm phong, chỉ nghe thấy một loạt tiếng "đương đương đương đương", hai thanh kiếm không biết đã va chạm bao nhiêu lần, kiếm hoa bay tán loạn quanh hai người.

Sở Phong, Mộ Dung, Ngụy Đích, Diệu Ngọc không hẹn mà cùng đứng lên, bởi vì mảnh kiếm quang mà Tây Môn Phục chấn ra thật quá quen thuộc, họ đều đã từng bị mảnh kiếm quang này tập kích. Chẳng lẽ vị công tử che mặt kia quả thực chính là Tây Môn Phục? Nhưng chỉ bằng một mảnh kiếm quang thì suy cho cùng vẫn khó có thể kết luận.

Trên đài kiếm phong, kiếm quang đã tan biến, Tây Môn Phục, Nam Cung Khuyết đứng ở hai đầu kiếm đài.

- Cửu Cung kiếm pháp của Nam Cung huynh quả nhiên tinh diệu!

Tây Môn Phục rung cổ tay một cái, nhuyễn kiếm thoắt cái đã biến mất không thấy, không biết đã thu vào đâu rồi.

Nam Cung Khuyết không trả lời, tra kiếm vào vỏ rồi xoay người chán chường đi xuống kiếm đài, trở về chỗ ngồi, cầm lấy bầu rượu lại tiếp tục uống.

Tây Môn Phục cũng đi xuống kiếm đài. Như vậy, hai người chẳng khác nào như đánh ngang ngửa. Thật ra trong lòng mọi người đều hiểu rõ, Tây Môn Phục cùng Nam Cung Khuyết vẫn chưa xuất hết toàn lực. Chiêu "Bạo tuyết cuồng thiên" lợi hại nhất của Lạc Anh Xuy Tuyết kiếm vẫn chưa xuất ra, mà chiêu "Cửu kiếm liên quyết" tối tinh diệu của Cửu Cung kiếm quyết cũng chưa sử ra. Xem ra hai người không có dự tính tranh danh hiệu kiếm chủ.

Ngụy Đích và Mộ Dung nhìn nhau rồi đồng thời phi thân lên kiếm đài, xem ra hai người muốn luận bàn một phen rồi. Một người là đại công tử của Mộ Dung thế gia thân mang Tử Ẩn thần công, một người là Trích Tiên Tử luyện tuyệt thế kỳ công Tích Thủy quyết, chỉ riêng cái tên này cũng đã đủ hấp dẫn.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK