Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ồ!

Làm Na Na ngoài ý muốn chính là, nàng nghĩ là sẽ tốn rất nhiều thời gian mới tìm được Trương Dương, nhưng khi nàng từ chỗ Trương Dương nhảy vào nước bắt đầu tìm kiếm, cơ hồ là đụng ngay thân thể của Trương Dương.

Theo độ cứng của thân thể có thể cảm giác được, Trương Dương đã hôn mê.

Na Na lấy tay liều mạng lôi kéo, thân thể hôn mê của Trương Dương vẫn không chút di động.

Trong làn nước lạnh thấu xương, Na Na lấy tay kiên nhẫn tìm tòi, rốt cuộc phát hiện, thì ra Trương Dương để tránh thân thể mình nổi lên, hai tay đã nắm chặt lấy cây cỏ ở đáy hồ, bởi vì là đầu mùa xuân, cây cỏ không nhiều lắm, Trương Dương một tay thậm chí là cắm ngập vào bùn đất của đáy hồ, Na Na phí nhiều công phu mới đem tay của Trương Dương kéo ra được…

Rốt cuộc, đã nổi lên khỏi mặt nước.

"Phụt…!" Hai người vừa ló đầu lên, Trương Dương rõ ràng mở to mắt, đột nhiên phun ra một ngụm nước.

"Nhanh, nhanh… đừng đi lên, mau vào trong nước…" Trương Dương chỉ nói một câu, người dị thường suy yếu, hiển nhiên hắn đã bị trọng thương, lập tức lại hôn mê bất tỉnh, khóe miệng không ngừng trào ra máu tươi, dưới ánh trăng có vẻ dị thường khủng bố.

Không kịp hỏi, cơ hồ Na Na lập tức liền kéo Trương Dương vào lại trong nước, nàng đối với Trương Dương có có một sự tin tưởng khó hiểu, sự tin tưởng này bắt nguồn từ võ công song tu.

Nàng tin tưởng rằng, Trương Dương cả đời sẽ không lừa gạt nàng!

Hai người vừa mới trở vào lại trong nước, xa xa trên dốc cao hai người mặc trường bào trắng chậm rãi trong không trung lăng không đi tới. Đúng là Đại Hà dẫn theo người trẻ tuổi còn lại, trong tay người trẻ tuổi kia còn ôm thi thể đầy máu, thi thể đã cứng ngắc, cánh tay buông xuống, trên mặt vẫn là nụ cười quỷ dị mà tràn ngập hy vọng kia, tựa hồ, hắn vẫn còn đang đợi Đại Hà làm cho hắn thức tỉnh.

"Sư phụ, làm sao bây giờ?"

Người trẻ tuổi kia oán hận nhìn những gợn sóng trên mặt hồ, vẻ mặt dữ tợn.

"Trở về" Đại Hà lẳng lặng nhìn những gợn sóng khuếch tán trên mặt hồ. Mặt hồ dưới ánh trăng phản xạ hào quang, tầm mắt ngược lại không tốt, khoảng cách xa một chút là không còn thấy gì, hơn nữa, khoảng cách càng xa, lại có sương mù mờ ảo không trung, một mảng trắng đục mờ mịt.

"Chẳng lẽ chúng ta không báo thù?" Người trẻ tuổi vẻ mặt thất vọng nhìn mặt hồ, lại cúi đầu nhìn thi thể trong lòng. Vẻ mặt của thi thể làm cho hắn sợ hãi. Hắn biết. Hắn không muốn chết, không ai muốn chết, sự quyến luyến sinh mệnh của bạn hắn trong giờ khắc tử vong kia biểu hiện phi thường mãnh liệt, thậm chí, hắn thủy chung vẫn tin tưởng rằng, sư phụ hắn có thể cứu mạng hắn.

"Vô dụng, người này IQ rất cao, hắn một khi đã tính toán đến chúng ta sẽ trở về, khẳng định sẽ không mạo hiểm ra khỏi nước. Nói đến mặt hồ này quá lớn. Hơn nữa hiện tại là buổi tối. Chúng ta cũng không có biện pháp. Thật ra chúng ta vốn có cơ hội, nếu chúng ta vừa rồi sau khi thấy cô gái kia xuống nước, lập tức đuổi tới mép nước. Như vậy, chúng ta có thể trong khoảnh khắc bọn họ nổi lên mà đánh chết hắn, đáng tiếc, đáng tiếc …"

"Đáng tiếc cái gì?"

"Đáng tiếc, người này IQ cao đến đáng sợ, hắn đã tính toán đến cô gái kia sẽ xuống nước cứu hắn, cho nên hắn đem thân thể cố định tại chỗ rơi xuống nước để chờ đợi cô gái kia. Như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian, khi cô gái kia nổi lên đổi khí, hắn lập tức chỉ thị cho cô ta chạy trốn, cho nên mới nói đáng tiếc, võ công của cô gái kia cũng không tệ, trong nước đã sớm bỏ chạy…"

"Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà buông tha bọn họ?"

"Ha ha, không cần lo lắng, bọn họ đang ở trên lãnh thổ Nhật Bản, bọn họ không có chỗ trốn, huống chi, hắn đã bị trọng thương!" Đại Hà trên mặt hiện lên nụ cười âm lãnh.

Hai bóng trắng nhanh chóng biến mất trong quần sơn mờ mịt, cỏ cây lại khôi phục bình thường.

Lúc này, Na Na còn ở trong nước kéo thân thể Trương Dương chậm rãi di động, nàng không dám làm ra động tác quá mạnh, nàng sợ động tác quá mạnh sẽ làm cho Đại Hà dò ra động tĩnh trong nước, nàng chỉ có thể di chuyển như một con cá, chậm rãi di động, không tạo nên một gợn sóng nào…

Thời gian cứ từng giây trôi qua, Na Na bản thân cũng không biết đã bơi được rất xa, nàng chỉ cảm giác được ngực mình càng ngày càng tức, thế giới ở đáy nước vô cùng hắc ám, nước hồ lạnh lẽo thấy tậm xương tủy, tứ chi từ từ trở nên tê cứng, thể lực nhanh chóng giảm sút.

Na Na không dám đình chỉ sự di chuyển, hiện tại, phải xa chỗ đó càng xa càng tốt!

Đột nhiên!

Na Na cảm giác được tay của Trương Dương khẽ động, hai người tựa hồ có tâm linh cảm ứng, Na Na biết, Trương Dương bảo nổi lên mặt nước.

Vô thanh vô tức mái tóc của Na Na tựa như vô số xúc tu nổi lên khỏi mặt nước, từ từ là đến đôi mắt sáng ngời, Na Na kinh ngạc phát hiện, vừa rồi một đường lặn đi đã thất lạc phương hướng, chung quanh là một mảng sương mù.

Chẳng qua, Na Na ngược lại yên tâm không ít, một khi đã bị lạc phương hướng, chứng tỏ bọn họ đã rời xa chỗ bờ của Đại Hà. Đại Hà căn bản đã không thể dự đoán được phương hướng chạy trốn của bọn họ, bên hồ uốn lượn rất dài căn bản không thích hợp truy tung.

Trương Dương vẫn hôn mê bất tỉnh, đầu sau khi lộ ra khỏi mặt nước ói ra một ngụm nước thì lại lâm vào hôn mê, tiểu Ngân Mị tựa hồ cũng bị thương, khi Trương Dương nổi lên khỏi mặt nước, nó lập tức leo lên đầu của Trương Dương, bụng đã trướng lên, liên tục phun ra vài ngụm nước rồi mới mệt mỏi ghé vào trên đầu của Trương Dương mà nghỉ ngơi, bộ lông màu bạc ướt sũng ép sát vào da, thân thể tựa hồ rút nhỏ đi rất nhiều, bộ dáng rất đáng thương…

Ý chí của Na Na rất kinh người.

Tuy cả người phát lạnh, sự mệt mỏi không ngừng xâm nhập đại não, nhưng vẫn cố xác định phương hướng đem Trương Dương kéo vào bờ. Đây là một vách đá nhỏ, tuy cao không đến hai thước, nhưng đối với Na Na hiện tại mà nói, không thể nghi ngờ so với trăm thước còn muốn cao hơn, ở trong nước vốn rất hao phí thể lực, vừa rồi vì thoát sự truy tung của Đại Hà, ít nhất đã bơi trong nước hơn một giờ mà không đổi khí, Na Na cơ hồ đã cạn hết khí lực. Sau khi đến vách đá, Ngân Mị tựa hồ biết ý đồ của Na Na, miễn cưỡng nhảy lên, thiếu chút nữa là ngã xuống. Ngân Mị sau khi leo lên, nhiều ít cũng giảm bớt một ít sức nặng. Đương nhiên, chủ yếu là để miễn cho Na Na khỏi cố kỵ Ngân Mị lại rơi xuống nước.

"Trương Dương!"

"Trương Dương!"

Na Na nhẹ nhàng gọi Trương Dương, nàng phải đánh thức Trương Dương, bằng không nàng không có cách nào đem Trương Dương lên trên vách đá kia. Hiện tại, nàng muốn lên được vách đá thì Trương Dương phải duy trì được thân thể không chìm xuống nước.

"Ta… chúng ta đang ở đâu?" Trương Dương mở to mắt, phát ra thanh âm suy yếu, khóe miệng vẫn không ngừng trào ra máu tươi.

"Chúng ta đã an toàn" Na Na cảm giác được sự suy yếu của Trương Dương, không khỏi nghẹn ngào một chút.

"Ha ha, không sao, anh không sao…" Trương Dương cố hết sức đưa tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên hai má lạnh lẽo của Na Na, khẽ gạt những sợi tóc ướt sũng phủ trên trán của Na Na, lộ ra khuôn mặt trắng bệch ra vì lo lắng.

"Ừm ừm, không có việc gì là tốt rồi, anh sao lại ngốc như vậy, em có thể làm cho Đại Hà không dám ra tay mà" Na Na trong hai mắt đã chứa đầy nước mắt.

"Ha ha, không được, nếu em muốn cứu anh, tất sẽ khiến cho Đại Hà phản cảm, thậm chí hắn sẽ không tiếc tất cả trả giá mà giết người diệt khẩu, không được…" Trương Dương cảm giác mí mắt của mình vô cùng trầm trọng, sự mệt mỏi không ngừng xâm nhập vào từng tế bào trong não.

"Anh kiên trì một chút, thấy ở đó không? Ừm, đúng rồi, chính là mỏm đá đó, anh nắm lấy nó, em sẽ lên và kéo anh lên, anh ngàn vạn lần đừng có chìm xuống nha".

"Yên tâm, anh sẽ không chết đâu, không đâu…"

Trương Dương liều mạng chống đỡ mí mắt không khép lại, một tay nắm chặt lấy mỏm đá, cho đến khi hắn cảm giác được một bàn tay mềm mại nắm lấy cánh tay hắn, thì hắn mới buông tay…

Rốt cuộc, hắn đắm chìm trong hắc ám khôn cùng…

Một đao như sao chổi!

Một đao kinh thiên động địa!

Một đao khí thôn sông núi!

Trong mộng, Trương Dương thủy chung vẫn nghĩ đến một đao mà Đại Hà bổ về phía hắn, hắn mơ thấy thân thể bản thân vỡ tan, máu tươi văng khắp nơi, cốt nhục chia lìa. Mơ thấy, đao mang sắc bén kia đem trái tim mình chém thành hai mảnh, cảm giác được sự lạnh lẽo của đao phong đâm vào cơ thể.

Máu đỏ kia, sát khí đầy trời kia, sát khí làm cho người ta cảm thấy áp lực…

Chẳng lẽ, đây là thế giới của cường giả?

Chẳng lẽ, đây mới là cảnh giới cao nhất của võ đạo?

Vậy người phất tay làm mặt hồ đống kết lại là dạng tồn tại gì?

Trương Dương cảm giác cả người phát lạnh, rét lạnh cực độ làm cho thân thể hắn run rẩy, tựa hồ hắn vẫn còn ở trong hồ nước, tựa hồ hồ nước đã bị Đại Hà đóng băng hoàn toàn. Tứ chi của hắn bị băng kẹp lại không thể nhúc nhích, hắn rất bất lực…

Trương Dương cảm giác được răng của mình va chạm vào nhau, một cỗ lực lượng rất lớn đem hắn kéo sâu vào trong hồ nước, lực lượng đó vô cùng khổng lồ. Trương Dương cảm giác thân thể mình đang cứng ngắc, căn bản không có biện pháp cùng cỗ lực lượng kia đối kháng, càng ngày càng hắc ám, càng ngày càng hắc ám, hắc ám ở khắp mọi nơi…

Đột nhiên, một giọt nước ấm áp rơi ở trên mặt Trương Dương.

Bất ngờ!

Trương Dương mở hai mắt ra…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK