Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Định làm gì đây? Lão Thất sửng sốt, nghi hoặc nói:

- Là nữ nhân, Nhật Bản, không thể không nói cô ta vô cùng xinh đẹp.

Lão Thất là tay đấm vương bài của Đường gia, vô luận là Đường Phong hay là Đường Thiết Sơn đều biết hắn là một khúc gỗ, ngay cả một khúc gỗ cũng nói nữ nhân kia xinh đẹp, vậy còn được nữa sao? Đường Thiết Sơn hoảng sợ, phất tay vội nói:

- Cứ nói Lâm Bắc Phàm không tiếp khách nhân.

- Khục, con người tôi không có tính kỳ thị, hơn nữa cũng không phải chỉ nhìn vẻ bề ngoài của cô gái. Không thể bởi vì đối phương là một cô gái hơn nữa lại xinh đẹp mà không gặp cô ta được!

Không biết từ lúc nào Lâm Bắc Phàm đã xuất hiện ở cửa, sắc mặt nghiêm túc, một vẻ nghiêm trang nói:

- Người ta tìm đến cửa cầu kiến, vậy khẳng định là có chuyện rất quan trọng, hãy để cho cô ta vào đi.

Mẹ kiếp, may mắn là lão tử thính tai, nếu không đã sập bẫy của tên Thiết Đầu này rồi.

Thấy Lâm Bắc Phàm đã nói như vậy, Đường Thiết Sơn cũng không dám không nghe theo, hắn sợ ảnh hưởng đến tâm tình của Lâm Bắc Phàm. Mỉm cười xấu hổ, Đường Thiết Sơn quay sang nhìn lão Thất, nháy nháy mắt nói:

- Lâm lão đệ đã nói như vậy rồi, còn không mau đi đi?

Lão Thất đi rất nhanh rồi quay trở lại, điểm khác biệt đó là sau lưng lão Thất còn có thêm một cô gái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp.

Lông mày như liễu, sắc bén khéo léo, thần sắc ôn nhu như biển mang theo ý cười, phía dưới mũi là cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên, cái cổ trắng duyên dáng như thiên nga, cái trán cao kiêu ngạo xinh đẹp vô cùng; đôi vai thơm như đao gọt, bộ ngực đầy đặn vểnh cao, tuyệt đẹp mà lại cao tự nhiên, cái eo nhỏ nhắn như muốn gãy lìa, bên trong bộ quần áo trắng như tuyết nhô lên bờ mông với đường cong mông lung tuyệt đẹp, cơn gió nhẹ khẽ lay động vạt áo, lặng lẽ vuốt ve đôi chân thon dài thẳng tắp hoàn mỹ.

Lên án kịch liệt tinh thần chủ nghĩa quân phiệt của Nhật Bản, sau đó đối với mỹ nữ của Nhật Bản cứ vờ như không thấy thì được cho là ái quốc sao? Không! Tiểu Lâm ca cho rằng, lên án kịch liệt tinh thần chủ nghĩa quân phiệt của Nhật Bổn, sau đó mạnh mẽ đánh ngã mỹ nữ của Nhật Bản, đó mới là ái quốc!

- Kiyoko Ito mạo muội đến chơi, thỉnh Lâm tiên sinh thông cảm nhiều hơn.

Kiyoko Ito hơi nhún gối, miệng lại nói ra một câu tiếng trung.

Kiyoko Ito? Sư muội của Fukawa? Đường Thiết Sơn sắc mặt bỗng dưng sa sầm, vội nói:

- Y Đằng tiểu thư, ngưỡng mộ đã lâu. . .

Nhìn thấy sắc mặt của Đường Thiết Sơn, Lâm Bắc Phàm liền biết Đường Thiết Sơn muốn đuổi Kiyoko Ito cút đi, Lâm Bắc Phàm vội vàng đưa tay ngăn lại nói:

- Chờ chút!

Nói xong Lâm Bắc Phàm yên lặng quan sát Kiyoko Ito, một là vì cố làm ra vẻ, hai là vì làm no con mắt.

- Lâm lão đệ, đây là. . .?

Đường Thiết Sơn quay sang nhìn Lâm Bắc Phàm nghi hoặc hỏi một câu.

- Cao thủ!

Lâm Bắc Phàm không để ý đến Đường Thiết Sơn, chỉ nhìn về phía Kiyoko Ito, buồn bực nói:

- Thanh Tử tiểu thư không hổ là cao thủ của sòng bài! Trước khi diễn ra cuộc đấu chính thức có thể gặp mặt Thanh Tử tiểu thư một lần là may mắn của Lâm Bắc Phàm tôi!

Còn chưa động thủ Lâm lão đệ đã biết Kiyoko Ito là một cao thủ, không đơn giản rồi! Cái này có khả năng chính là so đấu khí thế như người ta vẫn thường nói! Đường Thiết Sơn không dám làm ảnh hưởng đến Lâm Bắc Phàm, không nhanh không chậm vội tránh sang một bên, yên lặng theo dõi kỳ biến.

- Thanh Tử tiểu thư, mời vào trong.

Lâm Bắc Phàm tránh sang một bên. Sau khi mời Thanh Tử vào trong phòng, hắn quay sang nhìn Đường Thiết Sơn gật đầu dặn dò:

- Đường tiên sinh, không có sự cho phép của tôi, bất luận kẻ nào cũng không thể quấy rầy, trông cậy cả vào ngài.

Đây là lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Phàm nhờ cậy mình! Đường Thiết Sơn bỗng nhiên cảm giác được tính nghiêm trọng của việc này, hắn không nói gì, cũng gật đầu chắc chắn với Lâm Bắc Phàm, tựa như đang nói:"Lâm lão đệ yên tâm đi, cứ việc cùng cô gái Nhật Bản kia ở trong phòng so tài cao thấp, chỉ cần Đường Thiết Sơn ta không chết, không ai có thể quấy rầy các người."

Sau khi đóng cửa lại, Lâm Bắc Phàm lập tức đổi một nụ cười vô cùng lịch sự, nhìn về phía Kiyoko Ito gật đầu, nói:

- Thanh Tử tiểu thư, không biết cô đến tìm tôi là có chuyện gì?

- Lâm tiên sinh nhàn nhã vô cùng, xem bộ dáng là rất chắc chắn đối với Đại Hội Thần Bài lần này?

Trên khuôn mặt Kiyoko Ito mang theo nụ cười ôn hòa

- Nghe nói đại danh của Lâm tiên sinh đã lâu, cho nên trước khi bắt đầu thi đấu, tôi đặc biệt một mình tới bái phỏng, hi vọng Lâm tiên sinh vui lòng chỉ giáo.

- Chỉ giáo thì không dám nói tới, luận bàn đi!

Lâm Bắc Phàm rút ra một điếu thuốc là châm hút, rít sâu một hơi, tiện tay chỉ vào cuốn "Cuộc phiêu lưu của Robinson Crusoe" đang nằm ở trên bàn trà đặt chính giữa phòng khách, khẽ cười nói:

- Buồn chán không có việc gì làm lấy cái này lật xem. Chẳng qua tôi thực rất thích cuốn "Cuộc phiêu lưu của Robinson Crusoe" này. Đây là một sáng tác đánh dấu một mốc quan trọng trong văn học, đồng thời cũng là cuốn tiểu thuyết chủ nghĩa hiện thực đầu tiên của nền văn học nước Anh. Bộ tiểu thuyết này vừa ra đời đã nổi tiếng khắp Anh quốc, tình tiết chân thật cụ thể, thân thiết tự nhiên, thật khiến cho người đọc không thể không đem lòng yêu thích. Chỉ là. . .

Nói đến đây, Lâm Bắc Phàm cố ý dừng lại một chút.

- Chỉ là cái gì?

Ánh mắt Kiyoko Ito nhìn Lâm Bắc Phàm đã có chút rung động. Nên biết rằng thần bài không phải do trời sinh, đào tạo bồi dưỡng ra một vị thần bài cần phải bỏ ra một số tiền khủng bố và tiêu hao rất nhiều tinh lực. Kiyoko Ito dùng tinh lực cả đời đặt cược trên sòng bạc, nhưng tên Lâm Bắc Phàm này thế nhưng lại đi đọc "Cuộc phiêu lưu của Robinson Crusoe" bản tiếng Anh.

Lâm Bắc Phàm ngượng ngùng mỉm cười nói:

- Chỉ là trong sách này có tồn tại một số lỗi về vấn đề ngữ pháp, nếu như trau truốt thêm một chút nữa, vậy thì cuốn sách này đã đạt đến hoàn mỹ! Chẳng qua xuất phát từ sự tôn trọng đối với nguyên tác, tôi nghĩ tôi cũng không nên nói nhiều.

Lão đại chính là lão đại, cảnh giới đóng kịch và khoác lác luôn luôn khiến cho mình phải ngưỡng mộ! Tiểu Kim cảm khái hàng ngàn hàng vạn lần.

Ngay từ đầu Kiyoko Ito đã cảm thấy Lâm Bắc Phàm rất không đơn giản, nhưng hiện tại, Kiyoko Ito cảm thấy rung động! Một người Trung Quốc, hơn nữa lại là dân cờ bạc thế nhưng lại dám bình loạn đối với một tác phẩm nổi tiếng Anh quốc, hơn nữa lại còn nhìn ra được vấn đề về ngữ pháp?

- Đúng rồi, Thanh Tử tiểu thư tìm tôi có chuyện gì sao?

Lâm Bắc Phàm biết nói nhiều tất sẽ lộ sơ hở, lập tức thay đổi chủ đề.

Ngay từ đầu Kiyoko Ito tràn ngập tin tưởng mà đến, hơn nữa còn rất xem thường Lâm Bắc Phàm. Chẳng qua Lâm Bắc Phàm mới vừa rồi đã thành công đánh một đòn ra oai phủ đầu với cô ta. Cô nàng Kiyoko Ito này không chỉ bề ngoài mà ngay cả nội tâm quả thực cũng tràn ngập tôn trọng đối với Lâm Bắc Phàm. Một lần nữa khom người với Lâm Bắc Phàm, Kiyoko Ito nói:

- Lâm tiên sinh, Fukawa là sư đệ của tôi, nghe nói ngài và nó từng đánh ba ván bài, ba ván này ngài đều không chạm vào cỗ bài, có đúng không?

Lâm Bắc Phàm gật đầu nói:

- Đúng vậy, Bố Xuyên tiên sinh đánh bài chính là kỹ xảo mà ta đánh bài là bằng vận may.

Vận may? Nếu nói hắn đánh bài với sư đệ là đánh bằng vận may, chẳng lẽ hắn lại dám dựa vào vận may tham gia Đại Hội Thần Bài? Muốn đoạt lấy thắng lợi cuối cùng của Đại Hội Thần Bài không chỉ một hai tràng là có thể quyết định được, mà cần phải qua quan trảm tướng, chẳng lẽ hắn tin tưởng vào vận may của mình đến như vậy? Kiyoko Ito cũng không phải là kẻ ngốc, cô gần như có thể khẳng định Lâm Bắc Phàm không phải như vậy.

Tên khốn này rất đáng hận, lại có thể khiến cho sư đệ của mình tha hương ở nước ngoài!!! Kiyoko Ito kìm nén cơn phẫn nộ trong lòng, mỉm cười hàm súc, nói:

- Xem ra vận may của Lâm tiên sinh quả thực không tồi, có hứng thú chơi với tiểu nữ tử một vài ván hay không?

- Đương nhiên không thể, vận may không thể lấy ra lãng phí được.

Lâm Bắc Phàm quả quyết cự tuyệt.

- Lâm tiên sinh hiểu lầm rồi, tôi cho rằng chúng ta có thể ở trận thi đấu chính thức đánh cuộc một lần, còn như đánh cược bao nhiêu tôi tôn trọng ý kiến của Lâm tiên sinh.

Kiyoko Ito lần này tới chỉ có một cái mục đích, đó chính là thăm dò một chút thực lực của Lâm Bắc Phàm. Nên biết rằng, nếu Lâm Bắc Phàm thắng được sư đệ của Kiyoko Ito, như vậy hắn thật sự không thể xem là người nữa.

Lâm Bắc Phàm khẽ cười, không nóng không lạnh cầm cuốn "Cuộc phiêu lưu của Robinson Crusoe" lên, lật ra vài trang sách, vừa xem sách vừa nói:

- Đặt cược bao nhiêu? Chẳng lẽ Thanh Tử tiểu thư cho rằng tôi rất có hứng thú với tiền tài sao?

Căn cứ vào lời nói của sư đệ, tên khốn này căn bản là một tên sơn dã thôn phu, nhìn bộ dạng của hắn quả thực là không ham danh lợi, chẳng lẽ là một thần bài đắc đạo thanh tâm quả dục (tấm lòng trong sáng, ít ham muốn)? Lần này hắn tham gia Đại Hội Thần Bài hơn nửa là vì giành lấy danh hiệu thứ nhất, làm rạng danh con cháu Hoa Hạ. Kiyoko Ito trở nên nghiêm trang, đứng dậy, khiêm tốn nói:

- Thỉnh Lâm tiên sinh vui lòng chỉ giáo.

- Lần này tôi đến đây chẳng qua là nhận lời mời của người khác, giúp đỡ làm việc.

Lâm Bắc Phàm khép lại cuốn "Cuộc phiêu liêu của Robinson Crusoe", trên thực tế một câu hắn cũng xem không hiểu,

- Thanh Tử tiểu thư, hay là cùng nhau đi ăn khuya?

- Thỉnh Lâm tiên sinh vui lòng chỉ giáo.

Kiyoko Ito quật cường hướng Lâm Bắc Phàm cúi đầu.

Lâm Bắc Phàm tự nhiên là không biết Kiyoko Ito suy nghĩ đến điều gì, hắn trầm mặc một lát, đột nhiên quay sang đôi mắt yên lặng quan sát Kiyoko Ito, giọng nói đột nhiên thay đổi, trầm giọng nói:

- Thanh Tử tiểu thư, tôi hỏi cô, vì chứng kiến cảnh giới cao nhất của đổ thuật (thuật đánh bài), cô nguyện ý đưa ra hi sinh hay không? Bao gồm cả sinh mạng của cô, tôi hi vọng cô trả lời thận trọng.

- Tôi nguyện ý.

Kiyoko Ito rất quyết tuyệt trả lời, từ khi bắt đầu tiếp xúc với cái nghề này cô ta chưa từng nghĩ tới sẽ quay đầu lại.

- Ài! Thật là bướng bỉnh!

Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, khẽ thở dài, một lát sau lại nuối tiếc nói:

- Chẳng qua thật xin lỗi, chỉ là những lời nói cửa miệng, tôi không thể nào tin tưởng vào thành ý của cô được.

- Phải như thế nào tiền bối mới có thể tin tưởng Thanh Tử?

Kiyoko Ito không biết Lâm Bắc Phàm đang cố ý giả vờ lừa gạt lại còn cho rằng hắn quả thực có thực lực. Trước khi làm rõ thực hư cô quyết định nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cô thậm chí còn đổi giọng gọi Lâm Bắc Phàm là tiền bối.

- Được rồi! Nhìn vào phần thành ý này của cô, tôi sẽ cho cô một lần cơ hội.

Lâm Bắc Phàm rít nhẹ một hơi thuốc, nghiêm mặt nói:

- Chơi bài Poker, cô muốn chơi thế nào cũng được, nếu cô thua một ván phải cởi bỏ một bộ y phục.

- Anh. . .

Kiyoko Ito nổi giận rồi.

- Đây chính là cái mà cô gọi là ''nguyện ý trả giá bằng cả tính mạng của mình'' sao? Chẳng qua chỉ là cởi một bộ quần áo mà thôi, vậy mà cũng có bộ dạng kích động như vậy?

Lâm Bắc Phàm dáng dấp như cao nhân đắc đạo, khuôn mặt bình tĩnh, một lần nữa cầm lên cuốn "Cuộc phiêu lưu của Robinson Crusoe", cũng không thèm liếc nhìn Kiyoko Ito lấy một cái, thản nhiên nói:

- Thanh Tử tiểu thư, mời trở về đi, thứ cho tôi không tiễn xa được.

Lâm Bắc Phàm này quả nhiên không đơn giản, song lại càng gợi lên hứng thú của Kiyoko Ito! Ngược lại, trên vai mình có một cái áo choàng, nếu chẳng may thua ván thứ nhất sẽ kéo áo choàng trên vai xuống. Kiyoko Ito bình ổn lại tâm tình, dịu dàng nói:

- Tôi nguyện ý.

- Vậy sao? Đáng tiếc, bộ dáng tức giận vừa rồi đã bán rẻ cô rồi.

Lâm Bắc Phàm ngẩng đầu lên, bình tĩnh quét mắt nhìn Kiyoko Ito một cái, bằng vào kinh nghiệm của bản thân lập tức có thể đoán ra được Kiyoko Ito chỉ mặc bốn bộ quần áo, áo choàng, áo sườn xám (áo truyền thống của người tàu), áo ngực và quần lót. Thoáng trầm ngâm một hồi, tiểu Lâm ca nhếch mép, cân nhắc nói:

- Nếu muốn đánh cược, ít nhất phải đánh ba ván.

Ba ván? Nếu như mình thua toàn bộ vậy không phải là mình phải tháo xuống áo ngực hoặc quần lót sao!? Kiyoko Ito ngay lập tức sa sầm sắc mặt, tên Lâm Bắc Phàm đang đùa giỡn mình phải không? Chẳng lẽ hắn thật sự chỉ là thử thách thành ý của mình?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK