Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thu hồi Bành Ky tinh cầu vào trong thủ trạc, Mộc Phong đột nhiên nhận ra ở nơi này ban đêm rát là dài. Tiếng côn trùng rả rich từ xa xa vọng lại lao xao, trong phòng thì nóng, hai người con gái dị vực kiều diễm nằm dưới ánh đèn yếu ớt, phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, mỗi khi trở người một phần thân thể nõn nà dụ hoặc lại lộ ra, cánh tay trắng bóc như ngó sen thò ra khỏi tấm mềm đắp.

Mộc Phong tiến lên phía trước, cẩn thận mang tay các nàng bị lộ ra bên ngoài bỏ vào bên trong mền. Đại Ti đang chìm trong giấc mộng giật mình kêu lên "A" nhãn tình mở ra hoảng sợ thất sắc, ôm chặt lấy Mộc Phong. Mộc Phong khẽ an ủi nàng ta, trong lòng cảm nhận được cuộc sống ở Trùng Tộc giống như một cơn ác mộng vậy.

Mộc Phong vỗ về bờ vai thơm của nàng, truyền nội tức làm cho nàng ta thư thái. Hắn chậm rãi chờ nàng lại nhập vào giấc mộng đẹp, rồi mới nhẹ nhàng quay lại ngồi trên chiếc ghế gỗ. Mộc Phong cảm thật là nhàm chán, bèn vận dụng thần thức hỏi: "Tiểu Tinh Linh, hiện tại chúng ta không thể quay lại tinh cầu , không biết là có bị Thiện Nhược thần phát hiện hay không?”

" Bất quá chỉ cần người không sử dụng Thần linh chi lực, ta thiết tưởng hắn không thể nào phát hiện được. Hơn nữa, ngươi khả dĩ có thể kêu Bách Linh giúp ngươi giám thị nhất giới , nếu như Thiện Nhược thần quay lại Trùng Giới , chúng ta liền lập tức tiến vào nội thể của Tiểu Ngọc, chắc chắn hắn không thể nào kiếm được!", Tiểu Tinh Linh qua thần thức khẳng định, lại hỏi tiếp:" Chủ nhân, ngươi còn chuyện gì nữa hay không? "

"Không còn chuyện gì nữa." Mộc Phong nghĩ lại tạm thời cũng chỉ tới đâu hay tới đó, tâm lý trong lòng lại cấp tốc muốn nâng cao công lực, không biết khi nào mới có thể nhìn thấy Bành Ky tinh cầu gặp lại các nàng.

Tiểu Tinh Linh tưởng rằng Mộc Phong trong lòng còn đang lưỡng lự đắn đo, vì vậy lập tức thẳng thừng nhắc nhở: " Chủ nhân, thể chất phàm nhân không thể lập đi lập lại liên tục như ngươi được, chủ ý quỷ quái này vẫn còn thiếu sót vài điểm."

Mộc Phong dở khóc dở cười, cũng biết tâm tư trong lòng chưa hiểu thông suốt mọi việc. Nhìn thấy hiện tại cũng không có việc gì làm, Mộc Phong vận dụng thần thức trong lòng bàn tay để xem thư tịch, đại đa số xem xong vẫn không hiểu hết.

Ngày đã sắp sang, nhị nữ yêu kiều ngồi dậy bước xuống giường. Ba người cùng nhau đi xuống dưới nhà, trên khuông mặt phụ mẫu của nhị nữ ẩn hiện những nét cười đầy ẩn ý, Mộc Phong cũng chẳng muốn hỏi, trong lòng thầm nhủ: “Ta hoàn toàn chưa có để hai nữ nhi bảo bối của các người chiếm tiện nghi của ta, các người có thế thôi mà cũng đã cao hứng như thế sao?”

Từ bên ngoài truyền đến nhiều âm thanh ồn ào, Mộc Phong vận dụng thần thức ra bên ngoài dò xét, chỉ thấy bên ngoài phòng có rất nhiều người, không biết sao những người này trông lại quái dị như thế?

Phụ mẫu Đại Ti mở cửa ra ngoài nghênh tiếp, gần như qua cả canh giờ mới trở lại trong phòng. Mẫu thân Đại Ti kéo hai chị em nàng nhỏ giọng bên tai nói vài câu. Mộc Phong lại nghe được toàn bộ, đại ý là vì mình có thể cứu nữ nhi của bọn họ, những người bên ngoài đó cũng có thân nhân rơi vào tay trùng tộc, muốn xin mình đi cứu. Nhìn bên ngoài phòng nhiều người như vậy, những năm gần đây số người rơi vào tay Trùng tộc nhất định là không ít, nếu mình phải dùng thiên niên nhân sâm để chuộc ra, chỉ e rằng không thể thực hiện được, không phải là mình không chịu cứu, chỉ sợ trong thủ trạc nhân sâm không đủ.

Mộc Phong đang cau mày chẳng biết làm thế nào cho tốt, Đại Ti và An Lệ Na đã đi thẳng tới bên người Mộc Phong, khẩn thiết nhìn hắn chợ đợi. Mộc Phong vội vàng nói: “Các ngươi trước tiên bảo mọi người ở ngoài phòng hãy trở về, để ta suy nghĩ rồi sẽ nói lại.”

“Ngươi đã biết rồi? Chúng ta thỉnh cầu ngươi hãy cứu giúp thân nhân bị trùng tộc bắt đi của những người này về.", Đại Ti nghi hoặc khó hiểu nhìn Mộc Phong hỏi.

Mộc Phong im lặng gật đầu, hãm nhập trầm tư: “Đi đâu để tìm được thiên niên nhân sâm nhiều như vậy? Nếu như không đi, chỉ còn có nước cướp lấy!”

“Chủ nhân, nếu ngươi thật sự muốn cứu những người đã bị Trùng tộc bắt đi này, ta đã có biện pháp tốt.” Tiểu Tinh Linh trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt.

“Có biện pháp gì? Mau nói ra!”, Mộc Phong vừa nghe thấy Tiểu Tinh Linh nói là có biện pháp, nhất thời tâm tình hoan hỉ.

“Ngươi chỉ cần tạo lên trên toàn thân hình một đạo ẩn thân cấm chế, vào ban đêm cứ thế cứu những người bị bắt đó ra, không phải tốt hay sao!”, Tiểu Tinh Linh lúc lắc cái đầu, trên mặt lộ ra nét cười đầy thỏa mãn.

“Ăn trộm ư? Ngươi bảo ta đi ăn trộm người ư?”, Mộc Phong hét to: “Không bị tóm sống chứ?”

"Chủ nhân, người đi ăn trộm cũng có cái lợi lớn, thứ nhất là rất khó bị phát hiện, thứ hai là hậu hoạn rất ít, thứ ba rất là kích thích! Hi hi!”

"Tiểu Tinh Linh, bà nội nhà nguơi! Chủ ý cái gì? Cùng mỹ nữ xinh đẹp đã có chồng trêu hoa ghẹo nguyệt, chuyện đó mới gọi là kích thích. Chứ đi ăn trộm người này thực xấu xa! Chẳng lẽ lão tử đường đường chánh chánh một đại nam nhân lại mang tiếng ác đó trên lưng hay sao ?" Mộc phong rất là bất mãn.

“Đạo đức giả ! Ăn trộm hay là không ăn trộm, ngươi chính là một nhân tài để đi ăn trộm đó!”, Tiểu Tinh Linh lắc lắc đầu lại thêm một câu, " Chủ nhân , ta không có bà nội."

Mộc Phong nhất thời chán nản, thanh danh lão tử chẳng nhẽ lại là: Kẻ ăn trộm chân chánh.

”Ca ca, trộm thì trộm chứ, người đâu phải lần đầu tiên đi trộm, sợ cái gì?”, Diệu Diệu nghiêm trang an ủi nói.

Nhớ lại hôm qua đi trộm quần áo của phàm nhân, mà Mộc Phong cảm thấy xấu hổ, đây là hành động của thần nhân sao?

Đại Ti và An Lệ Na ngây ngốc như hai con gà gỗ nhìn Mộc Phong, mắt như sắp rơi ra ngoài khi nghe thấy thanh âm của một nữ tử từ trong người hắn phát ra. Ngay cả cái con gà đứng trên người hắn cũng biết nói chuyện, quái vật, toàn là quái vật trước mắt hai nàng.

Mộc Phong không để ý đế vẻ mặt của các nàng, quyết định buổi đêm sẽ đi ăn trộm, nhưng lại không muốn nói thật với các nàng, chỉ mỉm cười nói: “Đại Ti, An Lệ Na, cứu người là việc lớn, ta tạm thời suy tính một chút, ngày mai sẽ cho các ngươi câu trả lời thuyết phục.” Nói xong, không được tự nhiên cho lắm đi lên trên lầu, phàm nhân thật là quá phiền phức, Mộc Phong chỉ muốn có một chút yên tĩnh.

Mộc Phong buồn bực không vui trở lại lầu ba, nhắm mắt dưỡng thần, chỉ đợi trời tối, liền đi ra ngoài ăn trộm.

Đại Ti cùng An Lệ Na suy đoán cứu người có thể có phong hiểm rất lớn, nên cũng không muốn quấy nhiễu thanh tĩnh của Mộc Phong, ngoại trừ ăn cơm thì tới hỏi một câu, lại bị hắn cười cự tuyệt. Tâm lý Đại Ti ,trong lòng thầm nghĩ: "Ân nhân cử chỉ quái lạ, đại cô nương ta tướng mạo như vậy, thế mà lại ngại ngùng khi gặp ta, thật không giống đàn ông, hèn gì đối với tỷ muội ta lại không có hứng thú, ai, đáng tiếc nhìn hắn tuấn dật bất quần, bề ngoài siêu phàm thoát tục thế kia!"

Một lúc lâu sau bầu trời tối đen, Đại Ti cùng An Lệ Na đêm nay nghỉ ngơi an tâm, câu dẫn một người không phải đàn ông, không phải là điều tỉ muội họ có khả năng làm được, thậm chí biểu tình của họ lúc cởi quần áo ra trước mặt Mộc Phong cũng không có vẻ thẹn thùng. Còn Mộc Phong hắn máu dồn tại các tĩnh mạch, tim đập thình thịch, hai tay co quắp kiểu ưng trảo công, cuối cùng lại không dám làm liều.

Đợi cho nhị nữ chìm vào giấc mộng đẹp, Mộc Phong cả người nhẹ nhàng bay ra ngoài phòng, ở trên người bố trí ẩn thân cấm chế, sau đó như một ánh sao bay xuyên qua màn đêm trên Ý Luân bán đảo, vượt qua một hải dương xanh biếc, tiến vào lãnh địa của Trùng Tộc.

Bóng đêm phủ xuống Trùng giới, khắp nơi đều lấp lánh một chút quang mang của ánh sao, những việc này đối với Trùng Linh mà nói, ban ngày có thể nghỉ ngơi, ban đêm hoạt động. Ở tại một chỗ không phải là cách Trùng Linh hoạt động, dĩ nhiên là chúng bận rộn đi kiếm ăn, cũng tìm cách để gia tăng số lượng Trùng tộc. Muốn tu luyện thành Trùng linh dĩ nhiên phải cố gắng luyện công . Đám Trùng linh này tại nhất giới rất kiên định cố gắng thử tìm ra phương pháp tu hành thích hợp cho bản thân.

Trên không trung, lúc này Mộc Phong bắt đầu giảm bớt tốc độ phi hành, phát hiện ra chỉ có Trùng linh tu luyện công pháp mới có thể cướp được người Lỗ Nhĩ Mạn. Lúc này các Trùng Linh đang luyện công trong bóng đêm đều phát ra các dạng quang mang khác nhau nhưng cũng dễ dàng phân biệt. Mộc Phong dụng một chút thần thức quét qua, đám Trùng linh này công lực rất cao, so với tu chân đạt Độ Kiếp kỳ tại Phàm Gian Giới cũng không khác nhiều. Chỉ bất đồng ở chỗ, Trùng Linh công lực càng cao, nội đan càng lớn. Bất quá, cho dù Trùng Linh công lực cao tới đâu, Mộc Phong cũng không để vào mắt, chỉ sợ nơi này có Trùng Tiên, mới hơi có chút phiền phức. Trùng tiên Tiên Giới không biết là chạy đi đâu. Mộc Phong đột nhiên nhớ tới có một vấn đề, trong mắt mắt phát ra ý khinh miệt, trong lòng không khỏi tức tối thầm nghĩ: "Các ngươi cứ ra vẻ này nọ nhưng thật ra lại đi cướp người về làm nô lệ, lão tử đành phải mang tiếng xấu là cướp người vậy!"

Tìm kiếm các quang mang, Mộc Phong không ngừng đi hết một lượt từ các loại huyệt động, thụ sào, trùng ốc, trùng điện, lớn nhỏ đều xuyên qua, không một tiếng động, đến chỗ nào là liền dụng thần niệm mang toàn bộ thanh niên, lão ấu, nam, nữ người Lỗ Nhĩ Mạn toàn bộ thu vào trong thủ trạc, cũng không biết nhiều ít thế nào, cứ tằng tằng năm canh giờ như vậy. Ngoài miệng chỉ phát ra một tiếng "Thu", dần dần thành thói quen, có khi thậm chí nhìn thấy cái gì có chút cổ quái, cũng nhất nhất thu vào trong thủ trạc, dù sao đều là cướp, cướp người cũng được, cướp vật cũng xong, cái gì đến cũng hoan nghênh, giống như quỷ tử thâm nhập vào thôn làng, chỉ cần là hắn để mắt đến, chắc chắn sẽ không còn.

Trùng Giới đêm đó nháo nhào tiếng trùng thanh, tự nhiên nộ lệ trong nhà không hiểu biến đâu mất tiêu, nhiều tu hành Trùng Linh như vậy mà không ai phát hiện ra cái gì khác thường thì quả kỳ quái. Hiềm nghi lớn nhất chỉ là các Trùng Linh có cừu oán với nó ác ý trả thù! Mặc dù cũng có việc trùng linh có nô lệ chạy thoát được, nhưng đại đa số Trùng Linh đang tin rằng nộ lệ đều bị Trùng Linh khác cướp đi! Các trùng linh giận dữ đứng lên: “Nếu không trả lại nộ lệ, sẽ huyết tẩy Trùng tộc!”

Mộc Phong thâm nhập thần thức vào trong thủ trạc, chỉ thấy thật sự là quá đông. Rất nhiều người Lỗ Nhĩ Mạn kinh hoảng tập trung thành một khối trên mặt đất trong thủ trạc, quang cảnh cực kỳ quái dị! Mộc Phong đành phải mang bọn họ thống thống đến một không gian độc lập, rồi đem những vật quái lạ từ Trùng Giới cướp được mang đến một không gian khác. Kiểm tra lại Bành Ky tinh cầu vẫn bình yên vô sự, rồi mới nhàn nhã trở lại khuê phòng Đại Ti. Sở dĩ tạm thời không mang những người này ra ngoài, là bởi vì sợ bọn họ không đủ y phục, trời lạnh như vậy, mang ra ngoài chắc chắn là biến thành một khối băng.

Trời vừa sáng Đại Ti đã tỉnh dậy đầu tiên, vừa mở mắt ra nàng đã hỏi: “Ân công, người có thể đi cứu bọn họ không?”

”Không đi!”, Mộc Phong trả lời một cách bình tĩnh. Trong lòng hắn thầm nghĩ: “Lão tử ta đã trộm đám nam nhân, nữ nhân khỏa thân đó ra rồi, còn cứu cái gì chứ?”

Đại Ti nhất thời cảm thấy vô cùng thất vọng.

”Đại Ti, ta mang nàng ra ngoài đi dạo, cho nàng xem một chút nhiệt náo nhé, ha ha!” Trên mặt Mộc Phong lộ ra một nụ cười quỷ quái.

Đại Ti cúi đầu chán nản, trả lời với vẻ chẳng để tâm: “Có gì hay ho chứ? Không muốn đi!”

“Đi thôi, có lẽ ngươi sẽ nhận được một phần vui sướng ngoài ý muốn!” Mộc Phong bình tĩnh nói, sự vui sướng này được tạo nên ở trên sự thống khổ của lão tử.

Mộc Phong không muốn nhôt bao nhiêu người trần chuồng thế này trong thủ trạc, hắn liền đột nhiên ôm lấy Đại Ti y phục đang không chỉnh tề bay ra ngoài phòng. Đại Ti sau nháy mắt đã phát hiện mình lại bay lên không trung, nàng không nhịn nổi mà kêu lên lanh lảnh.

”Mấy tộc nhân đã bị Trùng tộc bắt đi kia của các nàng nếu có thể an nhiên trở về, nàng cảm thấy bọn họ nên ở lại nơi nào thì mới dễ dàng tìm lại được gia đình t của mình?” Mộc Phong mỉm cười nói.

Đại Ti ôm chặt lấy Mộc Phong, sợ rằng mình có thể rơi xuống, nghe hắn nói câu này nàng không khỏi nghi hoặc mà ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong lòng không khỏi thở dài nói: “Đã không cứu người trở về thì thôi, đây không phải là ban ngày mà đi nói chuyện ở đâu đâu sao?”

Mộc Phong thấy Đại Ti không trả lời thì biết trong lòng nàng vẫn đang khúc mắc, hắn liền hỏi: “Tại Ý Luân bán đảo này nơi nào nhiệt náo nhất?”

”Nơi nhiệt náo nhất ở chỗ bọn thiếp là Tây Mã quảng trường, nó ở trong thủ đô, Ân Mạc Khoa La thành.” Đại Ti không biết hắn muốn làm cái gì mà lúc này vẫn còn có tâm tình đi thưởng thức nhiệt náo.

:hi::tungtung::034:

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK