Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Hạ Sơ Thất giật mình một cái, nói.

“Nhị Quỷ”

“Đúng, là Nhị Quỷ.” Lúc ở huyện Thanh Cương, Cố A Kiều thường tới trạm dịch, sau khi về tới kinh sư, Hạ Sơ Thất và Cố A Kiều cũng thường hay qua lại

Nhị Quỷ vẫn luôn theo hầu Triệu Tôn ắt hẳn biết rõ những chuyện này

Hạ Sơ Thất mím môi suy nghĩ, lại nghe thấy Cố A Kiều nói, “Muội xin y cứu muội..

Y không hỏi gì cả, để muội nhảy xuống

Y ở dưới lầu đón được muội...” Lúc này, Hạ Sơ Thất không nói gì.

“Nhưng muội không có nơi nào để đi, cha muội bây giờ còn đang bệnh nặng ở trong thôn nhỏ, muội không có lấy một xu, lại giết người, còn là3giết sứ thần Bắc Địch, quay về chỉ làm liên lụy ông ấy..

Muội muốn tìm chỗ để trốn, nhưng ở kinh sư không có lấy một người thân, muội chỉ có thể nghĩ tới tỷ

Sở Thất, muội chỉ có một người bạn là tỷ thôi...”

Nàng ta khóc không thành tiếng, nói năng lộn xộn, nói tới đây, nàng ta quay đầu lại, ánh mắt long lanh đầy nước nhìn Hạ Sơ Thất, khẩn cầu.

“Sở Thất, tỷ giúp muội với...”

Hạ Sơ Thất vỗ vỗ vai nàng ta an ủi, suy nghĩ, nhưng mắt lại bình tĩnh nhìn về phía Hạ Thường

“Lúc A Kiều vào phủ, có bị ai phát hiện không?” Hạ Thường lắc đầu, nhìn Cố A Kiều một cái, rồi mới thấp giọng nói, “Là0thị vệ bên cạnh muội đưa nàng ấy vào phủ.” “Thị vệ?” Hạ Sơ Thất nghĩ tới sắc mặt của Giáp Nhất lúc ở cổng trước đó, nàng nghi ngờ nhìn về phía Cố A Kiều, ánh mắt mang theo sự ngờ vực

Cố A Kiều gật đầu, lau nước mắt, “Tự Trọng Dịch Lâu ra, muội nói phải đi tìm tỷ, Nhị Quỷ liền giao muội cho một người đàn ông, không biết hắn là ai

Là hắn đã đưa muội tới phủ Ngụy quốc công.” Người mà Nhị Quỷ tìm chắc là Giáp Nhất.

Nàng từng nghe Triệu Tôn nói, mười hai ẩn vệ của hắn là huynh đệ kết nghĩa, uống máu ăn thể, giữa bọn họ luôn có một phương thức liên lạc, nhưng Giáp5Nhất trước giờ chưa bao giờ chịu nói với nàng.

Theo logic thì chỉ một lát nữa thôi, nha môn phủ Ứng Thiên sẽ lật tung tất cả lên để tìm người, Hạ Sơ Thất chau mày suy nghĩ một lát, lại hỏi Hạ Thường:

“Đại ca, huynh thấy bây giờ phải làm thế nào?”

Hạ Thường rất mẫn cảm với tâm tư của người khác, thấy vẻ mặt do dự của nàng thì hỏi:

“Ý của Thất muội là?”

“Chuyện A Kiều phạm tội là chuyện lớn, có khả năng sẽ liên lụy tới phủ Ngụy Quốc công, huynh đã nghĩ tới chưa?” Hạ Sơ Thất thăm dò.

Hạ Thường đặt nhẹ một tay lên đùi, túm chặt lấy góc áo bào, nhưng lại không hề do dự, “Thất muội, A4Kiều xảy ra biến cố như bây giờ, nói cho cùng vẫn là do phủ Ngụy quốc công ta có lỗi với nàng ấy

Có bồi thường thể nào cũng đáng.”

Hắn ta nói rồi nhìn Hạ Sơ Thất không lên tiếng, con ngươi hơi lay động, thở dài một tiếng nặng nề, “Nhưng đại ca vô dụng, cho dù có muốn cứu, cũng không có kế sách vẹn toàn

Thất muội, bây giờ trừ muội ra, không ai có thể cứu được A Kiều.”

Hạ Sơ Thất không trả lời ngay.

Chuyện này nếu là mạng của một viên quan bình thường thì còn dễ xử lý, nhưng chuyện này lại có liên quan tới bang giao hai nước, sao có thể chỉ là giết một người đơn giản như9vậy? Nếu triều đình Đại Yến không giao hung thủ ra thì tất sẽ mất đi hòa khí với Bắc Địch

Chiến sự mà nổi lên, đó sẽ là thảm kịch sinh linh rơi vào cảnh lầm than, xương trắng chất thành núi.

Tuy nàng không hiểu chính trị, nhưng đã học qua lịch sử, biết được tính nghiêm trọng của chuyện này

Theo nàng được biết, vụ nổ ở Sarajevo trong đại chiến thế giới lần thứ nhất ở tương lai cũng là do sứ thần bị giết giống như thế này mà dẫn tới.

“Sở Thất...” Lúc nàng mải suy nghĩ, Cố A Kiều đã nhạy cảm phát giác được, giọng nàng ta liền trở lên thê lương vài phần, “Trừ tỷ ra, không ai có thể giúp muội nữa

Muội không muốn chết, cha muội một mình cô đơn ở thôn nhỏ chờ muội trở về, Sở Thất, muội biết tỷ có cách, tỷ giúp muội, nhất định phải giúp muội...”

“Muội đừng lo lắng.” Hạ Sơ Thất thấy tâm trạng của nàng ta như vậy, cũng ngại hỏi thêm điều gì, chỉ nói: “A Kiều, có rất nhiều chuyện, không thể trốn tránh được..

Theo như muội nói, lúc muội vào trong phòng thì Ba Bố đó rõ ràng đã không ổn rồi

Vậy nên cái chết của gã nhất định không hoàn toàn là trách nhiệm của muội

Muội dùng trâm đâm gã, vốn dĩ thuộc về việc phòng vệ chính đáng...”

Không biết thời đại này có cách nói “phòng vệ chính đáng” hay không nữa, Hạ Sơ Thất ho nhẹ một tiếng, tiếp tục phân tích: “Ta nghĩ, đối với Nam Yến và Bắc Địch mà nói, cô gái đó là ai, tại sao phải hại Ba Bể, rốt cuộc có phải là để khơi lên mâu thuẫn giữa hai nước hay không, đây mới là chuyện quan trọng nhất

Tuy muội đã giết người, nhưng cũng là nhân chứng quan trọng nhất..

Chúng ta chỉ có làm rõ những chuyện này rồi thì mới tìm ra được cách giải quyết, muội mới có thể bình an sinh sống được

Nếu không thì, muội có thể trốn được cả đời không?”

Nghe ý của Hạ Sơ Thất là muốn giao nàng ta ra, Cố A Kiều bị dọa tới mức mặt càng trắng thêm, ra sức lắc đầu, túm lấy tay nàng không chịu buông, “Sở Thất, muội không muốn đi gặp quan phủ, bọn họ sẽ giết muội, nhất định sẽ giết muội..

Giết người là phải đền mạng...”

“Ta không nói để muội đi gặp quan phủ.” Hạ Sơ Thất thở dài một tiếng, thấy nàng ta như một con thỏ bị làm cho hoảng sợ thì thấy thương xót, “Như vậy đi, hôm nay cũng muộn rồi, muội ở lại chỗ ta trước đã, ta nghĩ...” Nàng cười nhạo, “Nơi an toàn nhất kinh sự chính là viện Sở Từ rồi

Chờ ngày mai, ta nghe ngóng tình hình rồi tính tiếp.”

Cố A Kiều sững sờ một lúc, hết khóc lại cười.

“Cảm ơn tỷ, Sở Thất.”

Nói rồi, không cần để ý nàng có phản đối hay không, Cố A Kiều rời khỏi chỗ ngồi, hai đầu gối khuỵu xuống, quy thẳng trước mặt nàng, dập đầu một cái thật kêu, rơi nước mắt nói, “Đại án đại đức của tỷ, Cố A Kiều muội suốt đời không quên, cho dù kiếp này trả không hết, kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng nhất định sẽ báo đáp!” Nàng ta nói rất xúc động, nước mắt rơi xuống như mưa, Hạ Thường nhìn thấy cũng phải chau mày lại, dường như đau lòng không thôi, còn Hạ Sơ Thất cũng không tránh được thổn thức

Từ huyện Thanh Cương tới kinh sự, nàng và Cố A Kiều đã quen nhau được ba năm rồi.

Buổi tối hôm đó ở Lâm Nguyên Đường của Đông cung, A Kiểu cho dù bị dọa nhưng trước mặt hoàng đế và Triệu Miên Trạch vẫn dốc hết sức làm chứng cho nàng

Tuy nói hai người họ tính cách khác nhau, giá trị quan càng hoàn toàn trái ngược, nhìn thế nào cũng không phải là người cùng chí hướng, nhưng khi có thể giúp người thì giúp người, cũng xem như tích đức.

“Tinh Lam!”

Hạ Sơ Thất thấp giọng gọi một tiếng, Tinh Làm đáp lời bước vào

“Thất tiểu thư, khuya rồi.” Biết nàng ta đang lo lắng cho cơ thể mình, Hạ Sơ Thất nhìn về phía nàng ta cười an ủi, lại nắm lấy tay Cố A Kiều nói:

“Tinh Lam, nhờ người đi sắp xếp chăn gối đi, tối nay A Kiều sẽ qua đêm ở đây.” Không chờ Tinh Lam đáp lời, Cố A Kiều bèn khua tay, “Sở Thất, đừng làm phiền vị tỷ tỷ này..

cứ tùy ý đưa muội một cái chăn là được rồi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK