• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi nghe tin đã tìm ra ra tiên bảo, Dương Vân liền đi ra ngoài xem xét, phát hiện khu vực khai quật hiện đã ngừng hoạt động, tất cả mọi người đều tập trung ở trước cửa hang, cố chen nhau nhìn vào phía trong động.

"Tiên bảo, chắc chắn đó là tiên bảo."

Một người vừa từ trong hang đi ra, vẻ mặt còn vẫn kích động hô to.

"Phát hiện ra cái gì vậy?" Người bên ngoài vội vàng hỏi.

"Một khối ngọc bích khổng lồ, bề mặt trong suốt đến mức có thể thấy bóng người ở trên."

"Lớn khoảng bao nhiêu?"

"Không biết, đã đào rộng ra vài thước nhưng vẫn không thấy cạnh của nó ở đâu."

Sau một hồi huyên náo, Hướng Nhược Sơn từ trong động bước ra, căn dặn mọi người: "Tiếp tục đào xung quanh khối ngọc bích."

Mọi người ầm âm đồng ý, ai cũng anh dũng tranh lên trước.

Khi màn đêm buông xuống, mọi người ăn chút cơm rồi tiếp tục khai quật, bận rộn đến nửa đêm mới đào rộng ra gần mười thước, có điều vẫn không phát hiện ra mép ở đâu. Lúc đào bới không thể tránh được việc công cụ va vào ngọc bích, không ngờ lại phát hiện ra rằng khối ngọc bích này còn cứng hơn cả sắt thép, dù lấy những công cụ bằng thép tốt nện lên cũng không hề lưu lại một vết xước nào.

Lúc này đất đá xung quanh khối ngọc bích đã không còn chống đỡ được nữa mà bắt đầu lắc rắc rơi xuống, nếu tiếp tục thì cả hang động có thể sụp bất cứ lúc nào, vì vậy mọi người đành bất đắc dĩ dừng lại.

Hướng Nhược Sơn âm trầm đứng trước khối ngọc bích, hiện giờ đã không thể đào rộng ra nữa, mà hắn nghi ngờ rằng toàn bộ tiên phủ đều được loại ngọc bích này bao phủ, nhưng khó mà có thể phá bỏ khối ngọc bích, xây núi chín nhận, chẳng lẽ giờ lại thất bại trong gang tấc sao? (1)

"Các ngươi rời khỏi hang động đi." Hướng Nhược Sơn ra lệnh.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều có vẻ không cam lòng nhưng không dám cãi lời lão, đành chậm chạp lùi ra ngoài.

"Ngươi cũng đi ra ngoài." Hướng Nhược Sơn nói với tên đồ đệ Lưu Nhĩ.

Lưu Nhĩ bĩu môi, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, có điều vẫn ngoan ngoãn rời đi.

Đợi đến khi không còn ai xung quanh, Hướng Nhược Sơn lập tức bổ nhào vào khối ngọc bích, hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay cố gắng ôm lấy ngọc bích.

"Tiên phủ, tiên phủ, ta là người hữu duyên mà, ngươi cho ta đi vào một lần nữa đi. Chỉ cần cho ta vào thì ngài sai bảo gì cũng được, ta nguyện làm trâu làm ngựa mà."

Ngoài động, Dương Vân thiếu chút nữa bật cười, tiếp tục vểnh tai nghe.

Hướng Nhược Sơn liên tục cầu xin, đến nước mắt nước mũi chảy ra cũng dính lên ngọc bích, thế nhưng ngọc bích không hề có phản ứng gì. Hắn thất vọng mà đứng lên, lấy từ trong lòng ra một tấm phù lục, lùi lại phía sau một khoảng cách rồi cắn răng mở tấm phù ra, mấy luồng hào quang sáng ngời lập tức bao quanh hai tay của hắn.

"Đi!" Hướng Nhược Sơn hét lớn một tiếng, cuồng phong ầm ầm thổi về phía khối ngọc bích.

Gió từ trong hang động thổi ra khiến mấy người đứng gần đó ngã trái ngã phải, Hướng Nhược Sơn ở bên trong lại đứng mũi chịu sào, hắn ôm chặt lấy một khối đá lồi ra từ trên vách, cuồng phong tới tấp thổi đến nhưng vẫn hé một mắt để quan sát sự biến hóa của ngọc bích.

"A!"

Trên bề mặt trong suốt của ngọc bích đột nhiên xuất hiện một vài hình ảnh mơ mơ hồ hồ không thấy rõ lắm, nhưng hình như là mấy tiên nhân đang phi hành.

Trường sam của tiên nhân phấp phới, bảo kiếm trong tay bay lượn xuôi ngược.

Đột nhiên một luồng sáng chói mắt xuất hiện từ một khe hở trên khối ngọc bích, phát ra âm thanh long ngâm hổ gầm rồi lướt qua bên cạnh Hướng Nhược Sơn, lao ra khỏi động xông thẳng lên trời cao.

"Tiên bảo hiện thế rồi!" Những người ngoài động nhìn thấy cảnh tượng kì diệu như vậy, lập tức òa lên những tiếng hò hét ầm ĩ.

Luồng sáng như một dải lụa trắng vắt ngang qua bầu trời đêm, trong phạm vi hơn mười dặm đều có thể thấy rõ cảnh tượng này.

Trên một đỉnh núi cách đó vài dặm, Hà cung phụng cùng Tần hộ pháp của Tứ Hải minh cũng nhìn thấy hiện tượng này.

"Tiên bảo lại xuất hiện!" Tần hộ pháp vui vẻ nói.

"Nhớ kĩ vị trí không?" Hà cung phụng lớn tiếng hỏi.

Tiên bảo đã nhiều lần hiện thế trong mấy tháng gần đây, có điều lần nào cũng bay lên trời cao mới bị người khác phát hiện ra. Hiện giờ Tứ Hải minh đã bố trí đầy đủ nhân thủ, mấy trăm người thức trắng đêm liên tục quan sát các đỉnh núi khác, chỉ sợ cũng không dám nháy mắt một chút. Hà cung phụng đã hạ nghiêm lệnh, khi tiên bảo lại xuất hiện, nếu ai để mất dấu vị trí của tiên bảo sẽ lập tức trảm không tha, nếu tất cả mọi người đều không nhìn thấy thì cùng chịu phạt.

Hình phạt đã được công bố trước, một lần không nhìn thấy thì chặt một cánh tay, sau đó lần lượt đến các bộ phận khác.

Bang quy nghiêm khắc, không ai cho rằng Hà cung phụng đang nói đùa cả. Tên thủ lĩnh đám áo đen kia không làm hết chức trách, liên tiếp ba ngày không tìm ra đám người Hướng Nhược Sơn nên hai tay và một chân của hắn đã vĩnh biệt cơ thể, việc này đã được mọi người truyền tai nhau hơn ba lần.

"Ta thấy rồi... là từ nơi đó bay lên."

"Ta cũng nhìn thấy, đúng là ở đó."

Hai người hớn hở kêu lên, chỉ tay về phía vị trí sơn cốc mà nhóm Dương Vân đang có mặt.

Hai người Hà Tần mừng rỡ vọt lên cao, không chờ thủ hạ mà phá không bay vút đi.

Cuồng phong bên trong hang động đã dừng lại, Hướng Nhược Sơn mặt xám mày tro chạy đến trước khối ngọc bích để xem xét, điều khiến hắn tuyệt vọng chính là khối ngọc bích vẫn không hề sứt mẻ chút nào, ngay cả những hình ảnh mờ nhạt phía trên cũng đã biến mất.

Hướng Nhược Sơn bùn não ruột, ngồi bệt xuống phía trước ngọc bích, trong đầu trống rỗng. Một lúc sau, Lưu Nhĩ và mọi người không kiên nhẫn được nữa nên đã lò dò tiến vào.

"Các ngươi đi vào làm gì?" Hướng Nhược Sơn hét lớn chất vấn.

"Cái này..." Đám Lưu Nhĩ đang định trả lời thì bên ngoài đột nhiên vang lên một tràng cười trung trời.

"Thì ra đám chuột nhắt các ngươi trốn ở đây, quả là tìm đúng chỗ."

"Hướng lão thần tiên, chúng ta phải làm sao bây giờ? Xem ra đó là những người trong bang phái đuổi tới."

Hướng Nhược Sơn cố gắng bình tĩnh, xua tay nói: "Không sao, để ta ứng phó." Nói xong lão liền dẫn mọi người ra khỏi hang động.

Bên ngoài hang động có hai người cao to đứng đó, thần khí trên mặt vô cùng sung túc, phía đối diện là hơn mười người của đội tầm bảo co rút lại một chỗ, cảnh tượng này chẳng khác nào mãnh hổ đang vờn con mồi. Thấy Hướng Nhược Sơn đi ra, mọi người như thấy cứu tinh mà bắt đầu la hét.

"Lão thần tiên mau đến cứu mạng, hai người kia quá hung ác, vừa xuất hiện lập tức đánh ngã vài người của chúng ta."

Lúc này Hướng Nhược Sơn mới phát hiện có bốn năm người nằm trên mặt đất, không thấy khí tức của họ, xem ra đã lành ít dữ nhiều.

Nhận ra đối phương chính là hai cao thủ của Tứ Hải minh gặp khi vào núi, Hướng Nhược Sơn kiên cường bước tới chất vấn: "Vì sao các ngươi lại ra tay đả thương người?"

"Các ngươi lén lén lút lút trốn ở đây, lại đào một cái hang động lớn, rốt cuộc là muốn làm gì?" Tần hộ vệ quát lớn.

"Ngươi quản chúng ta làm gì, làm việc phải có trước có sau, chúng ta tìm thấy nơi này trước thì tất cả đều là của chúng ta."

"Ha ha, thật buồn cười, từ khi nào người trong giang hồ như chúng ta lại chú ý đến thứ tự trước sau vậy, mọi việc đều được quyết định bằng nắm đấm, người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám, mọi người đều vì tiên bảo mà đến đây thì đọ võ công thử xem, thế nào hả lão thần tiên?" Giọng điệu của Tần hộ pháp ở câu cuối cùng có chút chế giễu, hắn nghiêm người rồi chắp tay nói.

"Lão thần tiên, xin hãy dạy bảo kẻ không biết trời cao đất rộng này."

Hướng Nhược Sơn thầm kêu khổ trong lòng, tay siết chặt tấm phù lục bảo mệnh cuối cùng, rốt cuộc không cam tâm buông tha cho tiên phủ đã nằm trong trong tầm tay, lão hạ quyết tâm rồi bước ra giữa.

"Ngươi đã một lòng muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi." Ngoài miệng thì nói cứng nhưng hai chân của Hướng Nhược Sơn đã bắt đầu run rẩy.

Tần hộ pháp tỏ vẻ hờ hững nhưng thật ra trong lòng lại hết sức cảnh giác, dù sao hắn cũng đã nhận định Hướng Nhược Sơn là một cao thủ Tiên thiên, diễn xuất vừa rồi chỉ là cố tình chọc giận người này mà thôi.

Hướng Nhược Sơn hét lớn một tiếng rồi ra tay trước, một luồng bạch quang bay về phía Tần hộ pháp.

"Đây là cái gì?" Tần hộ pháp thầm rùng mình, cao thủ Tiên thiên có thể phóng chân khí ra ngoài nhưng rất ít người có thể phóng ra hào quang. Đó là bởi vì phần lớn công pháp trong chốn võ lâm đều là vô thuộc tính, điểm mạnh của những công pháp đó là nhanh chóng nhập môn, có thể dùng bất cứ linh khí gì để cô đọng khiếu huyệt, có điều hậu quả chính là linh khí quá hỗn tạp, sau này muốn đột phá là việc vô cùng khó khăn.

Cũng chính vì nguyên nhân đó mà người luyện võ có số lượng khổng lồ, nhưng có thể trở thành cao thủ Tiên thiên đúng là phượng mao lân giác, vô cùng ít ỏi.

Tần hộ pháp không dám sơ suất, vận đủ chân khí toàn thân rồi xuất một kích Phách không chưởng để đỡ đòn.

Chưởng phong sắc bén vừa va chạm với quang cầu màu trắng, quang cầu lập tức nổ tung thành hơn mười luồng bạch quang bay lượn, ánh sánh chói lòa khiến mọi người hoa cả mắt.

Tần hộ pháp hoảng sợ, loáng thoáng cảm nhận được đây không phải là thủ đoạn của người trong võ lâm, cũng may dường như Phách không chưởng có hiệu quả, dưới sức ép của chưởng phong, những luồng bạch quang nọ đều bay toán loạn sang hai bên, sắp sửa lướt qua bên cạnh hắn.

"Chỉ có vậy thôi sao." Vẻ mặt Tần hộ pháp như trút được gánh nặng, Hà cung phụng đứng cạnh cũng bật cười.

Dị biến xuất hiện, đột nhiên một chùm bạch quang bên hông Tần hộ pháp bỗng nổ tung, hơn mười đạo phong nhận màu trắng như lốc xoáy rít gầm lao đến khiến hắn không kịp có phản ứng.

"A!" Tần hộ pháp hét lên thảm thiết, nửa người lập tức bị nhuộm đỏ bởi máu, cả cơ thể đổ sụp xuống.

Vù một tiếng, Tần hộ pháp sắp ngã xuống mặt đất đột nhiên đứng dậy một cách quỷ dị, sau đó liền bay lên không trung.

Thì ra Hà cung phụng vừa tung ra một đạo tiên ảnh (tiên: roi), cuốn lấy Tần hộ pháp rồi bay lên không trung chạy trốn.

"Đây là công phu gì? Một kích đã đánh trọng thương Tần hộ pháp, chính mình cũng không có bản lĩnh này. Người họ Hướng kia quả là sâu không lường được. Có điều một kích này tuy lợi hại nhưng có vẻ như không thể liên tục thi triển, hay cứ triệu tập nhân mã, dùng thủ hạ tiêu hao chiêu này của họ Hướng rồi tính sau."

Cái này gọi là giang hồ càng lão đảm lượng càng nhỏ, Hà cung phụng vốn là một siêu cấp cao thủ trong Tiên thiên, không ngờ lại bị dọa mà sợ quá chạy mất.

Hai chân run rẩy của Hướng Nhược Sơn cũng đã trở lại bình thường, chuyện xảy ra vừa rồi hắn cũng chẳng hiểu tại sao. Phù lục đã nổ tung vì sao lại có thể phát uy lần thứ hai, có trăm cái đầu hắn cũng không giải thích được điều này.

Có điều tấm phù lục này chính là bảo bối áp hòm của hắn, chỉ đoạt được một tấm nên chưa từng dùng qua, có lẽ tấm phù lục này lợi hại như vậy đấy.

Tấm phù lục mà Hướng Nhược Sơn xem như chí bảo thật ra chính là Nhận Vũ phù, một loại phù thông thường nhất trong giới tu hành, cũng không có khả năng phát nổ lần thứ hai.

Vừa rồi chính Dương Vân đã diễn lại trò cũ khi đối phó với Bạch Nhiêm, hắn dùng một tấm Nhận Vũ phù bọc lấy đồng xu phóng trúng phong nhận của Hướng Nhược Sơn, tạo ra hiệu quả tấn công lần thứ hai.

Thoạt nhìn thì việc này rất đơn giản nhưng người thực hiện cần phải quan sát và phán đoán cực kỳ chuẩn xác, ngoài ra cũng không được thiếu bất cứ thứ nào trong số Nguyệt Hoa linh nhãn, Tịch Nguyên Hóa Tinh quyết và thức hải, đương nhiên cũng phải nhắc đến tấm Nhận Vũ phù đoạt được của Triệu Giai.

Dương Vân thở phào nhẹ nhõm, Hà cung phụng còn chưa ra tay, chỉ mới Tần hộ pháp mà đã khó đối phó như vậy, nếu Hà cung phụng không hoảng sợ mà rút lui thì hắn cũng chỉ có thể bỏ mặc mọi người mà thoát thân thôi.

Chú thích:

(1) - Nguyên văn: Vi sơn cửu nhận, công khuy nhất quĩ, tạm dịch: xây núi chín nhận, thất bại trong gang tấc.

Ý nghĩa: Khi kiến tạo một ngọn núi chín nhận (đơn vị đo lường thời xưa, bằng 7 hoặc 8 thước), nếu hòn đá cuối cùng không nằm ngay ngắn trên đỉnh thì ngọn núi sẽ không đạt được độ cao chín nhận, khiến cho việc kiến tạo thất bại. Tổn thất này không thể kiên trì được. Ngày nay dùng để chỉ những việc chỉ thiếu một chút nữa là đã thành công, tỏ ý đáng tiếc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK