Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





“Phì phì phì, ta bảo ngươi câm miệng! Không thấy cát đầy ra đấy à?” Đông Phương Thanh Huyền cũng không chịu tỏ ra yếu thế.

“Đông Phương Thanh Huyền, buông tay ra!” Triệu Tôn như đang nghiến răng, “Ngươi... không muốn sống nữa hả?”

“Mạng của ta, ta có muốn hay không thì liên quan gì tới ngươi chứ?”

“Mạng ngươi quý giá, gia không nhận nổi!”

“Không nhận cũng phải nhận!”

Hai người tiếp tục lời qua tiếng lại mỉa mai nhau, không biết Đông Phương Thanh Huyền nghĩ đến điều gì mà đột nhiên lại mỉm cười. Cảm giác này giống như lần đầu tiên hai người bọn họ vì một chuyện nhỏ mà khắc khẩu, hắn ta khiến Triệu Tôn tức giận đến đen mặt, còn bản thân hắn ta thì thảnh thơi cười châm biếm.

Triệu Tôn nhíu mày, bị hắn ta ôm thế này, hắn vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng hắn không thể buông tay, cũng không thể phản kháng được, nếu hắn buông tay, chỉ sợ sẽ lạc mất A Thất, còn nếu phản kháng, chỉ sợ A Thất bị thương.

Nếu lúc này mà có ánh sáng thì nhất định sẽ thấy mặt Triệu Tôn sa sầm muốn giết người rồi.

Nhưng bên trong dòng cát chảy, ngoại trừ những tiếp xúc đơn giản thì không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Ba người, ba hơi thở bất đồng bị dòng cát cuộn vào một chỗ, giống như phải trải qua một thời gian dài đằng đẵng, không biết đã qua bao nhiêu canh giờ, không biết biểu cảm của đối phương ra sao, cũng không biết bao lâu nữa mới có thể rơi xuống đất, càng không biết sau khi rơi xuống đất rồi thì thứ gì sẽ chờ đón bọn họ, rốt cuộc là sống, hay là chết? Trong tiếng chảy sàn sạt của dòng cát, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ ôm nhau, hoặc bị ôm một cách bất đắc dĩ.

Đây là một cảnh tượng vô cùng quỷ dị, ngoại trừ ba người họ tự mình cảm nhận ra thì người bên ngoài không thể nhìn thấy, cũng không có cách nào cảm nhận được tâm tình của bọn họ. Mà bọn họ, mặc cho ai có tâm tình ra sao thì đều chung một vận mệnh, cũng không có cách nào bỏ qua sinh tử trước mắt mà đành phải gắt gao ôm chặt lấy nhau.

“Khụ khụ!” Hạ Sơ Thất không biết hai người bọn họ đang cãi nhau, nàng bị Triệu Tôn ôm vào lòng, bị ngạt đến mức không khỏi ho khan một tiếng.

“Không sao chứ?” Triệu Tôn sốt ruột.

“Tại ngươi ôm nàng ấy chặt quá đó!” Đông Phương Thanh Huyền cũng sốt ruột.

Hai người lại xúc xiểm nhau, nhưng người đang bị kẹp như nhân bánh giữa hai người bọn họ là Hạ Sơ Thất thì hoàn toàn không nghe thấy, nàng chỉ cảm thấy đầu óc phình ra, tai càng thêm điếc, có hai sức mạnh một trước một sau đang kẹp chặt nàng, cướp đoạt nàng, trong âm thanh “ù ù” dường như còn có cát chui vào tai nàng, không ngừng gõ lên màng nhĩ nàng. Sự đau đớn, khó chịu ấy khiến nàng muốn gãi, muốn móc tai mình ra, cảm giác ấy vô cùng khó chịu…

“Thả thiếp ra một chút! Thiếp sắp ngạt thở chết rồi, thiếp không thở được…”

Nàng hít một hơi, vội vàng thấp giọng hô lên như vậy.

Nghe tiếng thở hổn hển của nàng, Triệu Tôn vội thả lỏng bàn tay đang giữ chặt thắt lưng của nàng.

“Đông Phương Thanh Huyền, ngươi mau buông tay!”

Đông Phương Thanh Huyền mím chặt môi, chậm rãi buông tay ra, không nói gì.

Triệu Tôn nhanh chóng rụt tay về, tiện thể đoạt Hạ Sơ Thất qua.

“A Thất, ôm chặt lấy ta, đừng sợ!”

Dứt lời, hắn liếc mắt nhìn về phía Đông Phương Thanh Huyền, không quan tâm đến vết thương trên người mình, cũng không quan tâm Hạ Sơ Thất có nghe thấy hay không, hắn ôm chặt thân thể của nàng, hít một hơi, trượt xuống cực nhanh theo tốc độ chảy của dòng cát. Xung quanh là dòng cát chảy, Hạ Sơ Thất cảm thấy tay không nắm được, chân cũng không đạp được, cảm giác bất lực này khiến nàng cảm thấy như cả đất trời đều đang sụp đổ, trái tim nàng cũng bị người ta dùng dây thừng buộc lơ lửng giữa không trung, lúc nẩy lên, lúc rơi xuống, lắc la lắc lư.

“Triệu Thập Cửu!”

Trong tiếc hét “aaaaa” chói tai của nàng, hai người rơi huỵch xuống mặt đất.

Triệu Tôn đệm ở phía dưới, còn nàng thì nện lên trên người hắn.

Trên người không có cảm giác đau đớn, nàng sờ soạng gương mặt của Triệu Tôn.

“Triệu Thập Cửu, chàng không sao chứ? Chàng có bị thương không?”

Triệu Tôn khẽ rên nhẹ một tiếng, ôm chặt lấy nàng và cào dòng cát bên cạnh ra, đỡ nàng chậm rãi ngồi xuống đất, lại nắm hai vai của nàng.

“A Thất, nàng có ổn không? Có bị thương ở đâu không?”

Cả hai đều xem nhẹ bản thân mà chỉ nghĩ tới đối phương. Hạ Sơ Thất cử động thân thể đau nhức, vừa định mở miệng thì dạ dày đột nhiên quặn lên, không thể kìm lại được, nàng đẩy Triệu Tôn, chạy vội ra chỗ khác, cúi người xuống nôn một trận.

“Ọe… Ọe …”

Triệu Tôn cau mày đi theo sau, lòng bàn tay hắn đặt lên lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng thuận khí cho nàng.

“Nàng khó chịu sao, có thuốc không?”

“Thiếp không sao.” Hạ Sơ Thất lắc đầu, đứng thẳng người lên, thấy phía trước có ánh lửa sáng.

Trong quầng sáng lờ mờ ấy, Đông Phương Thanh Huyền vừa rơi xuống đất cũng đang phủi cát trên người, giơ hỏa chiết tử lên, đi về phía bọn họ.

Hắn ta chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một cái rồi lặng lẽ móc từ trong ngực ra một chiếc khăn lụa, giống như nhiều năm về trước, mặc dù trải qua một hồi cát chảy nhưng chiếc khăn ấy vẫn sạch sẽ không vương một hạt bụi.

“Cầm lấy.”

Nàng thở ra một hơi, vươn tay muốn nhận lấy chiếc khăn.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, tay nàng đã bị Triệu Tôn ngăn lại.

“Không cần, đa tạ đại hãn.”

Hắn thản nhiên nói một câu, Hạ Sơ Thất còn chưa kịp nhìn thì chiếc khăn lụa trắng tinh còn mang theo mùi thơm của Đông Phương Thanh Huyền ở trước mặt đã không cánh mà bay, chỉ còn lại chiếc khăn tay của Triệu Tôn và cả gương mặt kinh ngạc của Đông Phương Thanh Huyền.

“Điện hạ... có phải lo lắng quá rồi không?”

“Vật quý hiếm thì lo lắng một chút cũng là chuyện nên làm.”

Hai người bọn họ nhìn nhau chăm chú, trong ánh lửa yếu ớt, ánh mắt cả hai như có ngọn lửa đang bùng cháy, mãnh liệt mà tàn bạo. Mãi cho tới khi bên cạnh họ vang lên một giọng nói vô cùng khẩn trương.

“Đại hãn, mau nhìn kìa!”

Theo ánh mắt của mọi người, Hạ Sơ Thất thấy ông ta đang sùi bọt mép, hai mắt vô thần sắc mặt hết xanh lại trắng, trong ánh lửa lờ mờ, bộ dạng ông ta vô cùng dọa người. Nhưng nhìn tình trạng của ông ta, Hạ Sơ Thất lại cảm thấy bệnh trạng của ông ta có vài phần tương tự mình, có điều tình trạng của ông ta nghiêm trọng hơn nàng nhiều.

“Thiếp đi xem sao.”

Hạ Sơ Thất giãy giụa định đứng dậy, Triệu Tôn lại nhẹ nhàng ấn người nàng xuống.

“Nàng cũng đang khó chịu, không cần phải qua đó. Hắn ta sẽ xử lý.”

“Thiếp làm không phải vì Đông Phương Thanh Huyền, mà bởi vì thiếp là bác sĩ.” Hạ Sơ Thất không thể nào thuyết phục được một người đàn ông đang lên cơn ghen, cũng không giãy ra được, chỉ có thể bất đắc dĩ trừng mắt lên với hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK