Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





“Thanh ca ca, huynh có thể giúp ta chuyện này được không?”

Hắn ta giật tay áo ra, hơi nóng nảy: “Nói.” Nàng quan sát sắc mặt hắn ta, nhẹ giọng nói: “Huynh dẫn ta tới chùa Tế Hà để xin một cái bùa tốt có được không? Nghe nói bùa ở đó được Bồ Tát độ trì, cực kỳ kinh nghiệm, ta muốn xin cho Miên Trạch một cái, như vậy hắn có thể được như ước nguyện, lợi hại giống như Thập Cửu gia ấy.”

Hắn ta quan sát nàng chăm chú hồi lâu, có một chút cảm xúc khác thường lướt qua trong mắt. Nói nàng là một kẻ ngốc, quả nhiên không hề oan cho nàng chút nào. Người ngốc nghếch thế này, sao Triệu Miên Trạch có thể có nửa phần tâm tư dành cho nàng được cơ chứ?

“Thanh ca ca!” Nàng lại kéo tay áo hắn ta, lộ ra vẻ mặt tội nghiệp, nhỏ giọng năn nỉ: “Được không?”

Hắn ta không thích bộ dạng này của nàng, thậm chí còn có phần ghét. Nhưng hắn ta thích nghe giọng nói của nàng. Bề ngoài của nàng cực kỳ bình thường, nhưng giọng nói lại vô cùng uyển chuyển dễ nghe, giống như tiếng chim non lanh lảnh.

Ấy thế mà dù nàng có giọng nói như chim hót nhưng lại chẳng có được nửa phần nhanh nhạy như lũ chim.

Ngu không ai bằng.

Hai người đi xe ngựa, vừa ra khỏi kinh thành, nàng liền như một con chim sổ lồng, cực kỳ vui sướng. Hôm nay thời tiết không được đẹp cho lắm, sương mù bảng lảng, còn có mưa bụi bay bay, chưa tới chùa Tế Hà mà đã thấy cảnh rừng phong lá đỏ rực như lửa cháy ở trên núi từ xa. “Thanh ca ca, huynh nói xem tại sao Miên Trạch lại không tốt tính như huynh nhỉ?”

Thấy nàng vén rèm lên nhìn mình, hai mắt hắn ta hơi nheo lại.

“Bởi vì không bị một người vụng về như người thích, tất nhiên tính tình ta sẽ dễ chịu rồi.”

Gương mặt vốn đang vui vẻ của nàng liền xu xuống, buông rèm xe, thật lâu sau cũng không nói thêm gì nữa. Hắn ta nhếch môi, cảm thấy nói một tiểu cô nương như thế thì không được hay cho lắm, nhưng ngẫm lại là do nàng mà thôi. Triệu Miên Trạch căn bản không muốn để ý tới nàng, là tự nàng không biết xấu hổ lấy lòng người ta, chịu có chút ấm ức này tính là gì chứ, chờ đến sau này nàng được gả vào Đông cung rồi thì còn phải chịu khổ nhiều hơn nữa.

Thật lâu sau hai người cũng không nói gì. Hắn ta tưởng là nàng sẽ tức giận một lúc lâu, thể mà còn chưa vào tới điện Bì Lô của chùa Tế Hà mà nàng đã vui vẻ trở lại, dùng đôi mắt sưng đỏ nhìn hắn, dáng vẻ như đã khóc, nhưng trên môi lại là nụ cười.

“Mặc kệ người khác nói gì, ta vẫn phải gả cho Miên Trạch.” Hắn ta cười lạnh trong lòng, nhìn nàng bằng ánh mắt trào phúng, cũng không phản bác, còn không kiên nhẫn thúc giục nàng, “Nhanh lên chút, ta còn phải về kinh làm việc.”

“Vâng ạ.” Nàng nhấc làn váy tiến lên vài bước, đột nhiên lại quay đầu nhìn hắn ta, “Thanh ca ca, huynh cũng cảm thấy ta rất ngốc đúng không? Nhưng nếu đã thích một người thì sẽ không đắn đo hy sinh cho hắn, hết thảy đều là cam tâm tình nguyện. Ta nói chuyện này với huynh chắc huynh cũng không hiểu đầu, chờ tới một ngày, khi huynh cũng thích một nữ tử giống như ta bây giờ thì sẽ hiểu thôi, thích chính là hy sinh một cách ngu ngốc.”

Hắn ta ghét sự dông dài của nàng, bực mình nói: “Có định xin bùa hay không hả?” Nàng thè lưỡi, không hề có ý thuyết phục hắn ta nữa, dù gì thì xin bùa cho Triệu Miên Trạch mới là chuyện quan trọng nhất. Nàng nhanh chóng hòa vào đám đông tín nam tín nữ. Hắn ta đừng ở dưới gốc cây ngoài điện, yên lặng chờ đợi. Thích một người là muốn cam tâm tình nguyện hy sinh ngu ngốc ư? Hắn ta nghĩ, lời nói ngốc nghếch như thế, chỉ có nàng mới tin mà thôi.

Chùa Tê Hà rất ầm ĩ, tiếng người ồn ào, tiếng chuông văng vẳng, dòng tín nam tín nữ tới đây dâng hương bái Phật liên tục không ngừng. Bọn họ hoặc cầu tiền đồ, hoặc cầu nhân duyên, hoặc cầu phú quý, nhưng tuyệt đối không có ai giông nàng, chỉ vì câu cho người trong lòng có thể vượt qua Thập Cửu thúc.

Chờ mãi chờ mãi, hắn ta đã không thể kiên nhẫn nổi nữa, liên tục nhìn về phía cửa điện Bì Lô nhưng mãi mà chẳng hề thấy bóng dáng của nàng đâu, hắn ta âm thầm sinh oán giận, hối hận vì đã đưa nàng tới đây làm cái việc ngớ ngẩn này.

Oán giận thì oán giận, nhưng hắn ta vẫn cứ cất bước đi vào trong điện tìm nàng. Nàng quỳ gối trên chiếc đệm hương bồ, đang nói chuyện với một lão hòa thượng.

Nàng rất chăm chú, hắn ta đứng ở sau lưng nàng mà nàng cũng không hề nhận ra, chỉ khẩn thiết đưa ra một yêu cầu hoang đường, “Đại sư, ngài có thể rót pháp lực vào trong lá bùa thiêng này, để Phật Tổ phù hộ cho người mang theo lá bùa này gặp dữ hóa lành, đạt được những điều mình mong muốn, vượt qua người mà hắn cực kỳ hâm mộ, trở thành người lợi hại nhất trên đời này được không?”

Nàng khi đó, hắn ta khi đó, đều sẽ không ngờ rằng, người mà nàng nhắc tới muốn Triệu Miên Trạch vượt qua, ở nhiều năm về sau sẽ trở thành hôn phu của nàng. Nàng chỉ không ngừng cầu xin điều mình muốn, còn hắn ta chỉ lặng lẽ cười nhạo sự ấu trĩ đó của nàng.

Đại hòa thượng kia nghe xong thì ngây người ra. “Thí chủ, nếu suy nghĩ bao la như gió xuân ấm áp thì vạn vật vì đó mà sinh; nếu suy nghĩ nghiệt ngã như tuyết lạnh buốt giá thì vạn vật sẽ vì đó mà chết. Tượng Phật đắp từ bùn đất, hòa thượng chỉ là con người, sao có thể giúp cho mọi sự viên mãn được? Mọi việc còn phải dựa vào tâm, dựa vào chính mình mới là quan trọng nhất.”

Nàng hơi thất vọng nói: “Chẳng phải Phật Tổ đều phù hộ cho thể nhân hay sao? Đại sư, ta cho ngài thêm chút tiền dầu vừng, ngài giúp ta thi pháp có được không? Chỉ cần một yêu cầu thôi cũng được, để người mang theo bùa này có thể vượt qua Thập Cửu thúc của hắn.”

Đại hòa thượng lại cười, lắc đầu, nói: “Phật độ người hướng thiện là vì muốn khuyên con người tiêu trừ nghiệp chướng. Nói đến thù địch, đây chính là nghiệt, sao Phật Tổ có thể độ người hướng nghiệt được.”

Nàng tỏ vẻ tức tối, chìa cái bùa trên tay ra.

“Thế thì cái bùa này còn có tác dụng gì chứ?”

Đại hòa thượng niệm một tiếng A di đà Phật”, chắp tay trước ngực, cười tủm tỉm đáp: “Thỉ chủ, sống chất phác thì đắc đạo không khó, tâm tĩnh lặng thì tự nhiên sẽ có thể trừ tà miễn tại.”

Nàng ngơ ngẩn, quỳ gối ở đó một hồi lâu cũng không động đậy. Hắn ta nghĩ, lời nói cao thâm như thế, với đầu óc của nàng sao có thể hiểu được cơ chứ?

Vì không muốn chậm trễ giờ giấc nên hắn ta quyên góp chút tiền dầu vừng thay nàng, xách nàng ra khỏi chùa Tế Hà, không thèm quan tâm nàng đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng mà khi ngồi trên xe ngựa trở về kinh, nàng lại cứ thẫn thờ, không biết đang suy nghĩ gì trong đầu. Đến tận khi hắn ta không nhịn được dò hỏi, nàng mới ảo não đáp: “Ta quả nhiên là người vụng về vô dụng, chẳng giúp được hắn cái gì.”

Lời nói ấu trĩ như thế, hắn ta không biết phải trả lời làm sao.

Trước Đông Hoa Môn, nàng cẩn thận xoa xoa cái “bùa thiêng” kia, ép nó giữa hai bàn tay, yên lặng cúi đầu niệm vài câu gì đó, sau mới trịnh trọng chuyển giao lại cho hắn ta.

Thanh ca ca, huynh nhất định phải thay ta giao cho hắn nhé, bảo hắn mỗi ngày đều phải mang theo bên người, tuy rằng Đại hòa thượng không rót pháp lực vào đó, nhưng ta đã hứa trước mặt Bồ Tát rồi, ta nói với Bồ Tát rằng, chỉ cần có thể giúp hắn hoàn thành mong muốn thì dù có lấy đi mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm hay thậm chí bốn mươi năm tuổi thọ của ta đều được cả.”

Hắn ta nhíu mày liếc nhìn nàng, tiếp nhận lá bùa, đột nhiên cảm thấy thứ này thật nặng.

Tuổi thọ một đời người cũng chỉ có mấy chục năm, nàng lại vì Triệu Miên Trạch mà cho đi nửa đời người của mình, như thế thật sự đáng giá sao?

“Ngu xuẩn.”

Hắn ta thấp giọng nói một câu châm chọc, nhưng vẫn nhét lá bùa vào trong ngực. “Được rồi, đừng nhìn ta, ta sẽ đưa cho hắn.”

Nàng dùng ánh mắt nóng bỏng chớp chớp với hắn ta, “Cảm ơn huynh, Thanh ca ca, nếu hắn không cần của ta thì huynh nói với hắn rằng, đó là của Hạ tam tiểu thư đưa cho, hắn nhất định sẽ thích bùa nàng ta đưa.”

Hắn ta không còn biết nói gì cả.

Người ngốc thế này thật sự làm hắn ta thấy thương hại.

Hắn ta đi thẳng tới Đông cung, gặp được Triệu Miên Trạch. Nhưng hắn ta không nói như nàng dặn là nói với Triệu Miên Trạch rằng lá bùa này là do Hạ tam tiểu thư đưa cho. Tuy hắn ta không ưa gì nàng, nhưng không thể biến tâm ý của Hạ thất tiểu thư nàng trở thành đổ của Hạ tam tiểu thư càng ngu xuẩn hơn kia.

Lúc hắn ta đi vào, Triệu Miền Trạch đang buồn rầu vì một đề thi do chính hoàng đế giao cho hắn. Nghe hắn ta nói, hắn liền nhận lấy, nhẹ nhàng nói cảm ơn, sau đó ném cái bùa mà nàng bằng lòng dùng tuổi thọ nửa đời của mình để đổi lấy vào một góc bàn.

****

“Nước...”

Thiếu nữ trên giường đột nhiên nói mơ, đôi môi đỏ đến mức như chảy máu.

Ánh mắt Đông Phương Thanh Huyền trầm xuống, nâng nửa người thiếu nữ đang hôn mê dậy, lại nghe thấy từ miệng nàng thốt lên một câu nói mơ hồ.

“Triệu Thập Cửu... Đồ khốn nhà ngươi... Ta hận ngươi.”

Tay hắn ta cứng đờ. Yêu sẽ sinh hận, hận lại thành yêu.

Hắn ta không hề biết nữ tử tình nguyện dùng bốn mươi năm tuổi thọ để đánh đổi cho Triệu Miên Trạch đạt thành tâm nguyện đã không còn nữa. Ở trước mắt hắn ta, là nàng, cũng lại không phải nàng.

Hắn ta chỉ biết, từ Triệu Miên Trạch đến Triệu Tôn, yêu và hận của nàng, trước giờ đều chẳng liên quan tới hắn ta.

Thế giới nàng để lại cho hắn ta chỉ là một mảng trống không.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK