Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc bắt đầu Tống Chung cũng không biết là vì cái gì nhưng lúc hắn giơ tay lên, thấy cánh tay mình đột nhiên ẩn hiện một chút vảy kì dị, từng đạo huyết văn trên vảy không ngừng lóe sáng kì dị. Lúc này hắn mới chợt hiểu chuyện gì xảy ra.Thì ra, vấn đề là từ Hà Đồ Huyết Văn, thứ này là tinh hoa của Huyền Quy đã luyện chế, nói vậy, chỉ có thể gắn trên thân. Nhưng Tống Chung lại có lối tắt khác, dùng Hỗn Độn Chân Hỏa đem dung hợp hoàn mỹ với bản thân. Kể từ đó, Tống Chung liền có huyết thống Huyền Quy, nhưng lại đúng là Huyết Quy có huyết thống cực phẩm tinh thuần!Huyền Quy này không phải yêu thú bình thường, nghe nói, chúng chính là hậu duệ của Thần Thú Huyền Vũ. Thủy tổ của yêu thú thủy hệ, tuyệt đối là bá chủ dưới mặt nước.

Cho nên Tống Chung sau khi xuống nước thì quả thực như cá gặp nước. Tâm vừa động thì huyết văn liền sinh ra thanh quang mang theo hắn nhanh chóng chạy trốn bằng đường thủy, hơn nữa tay hắn còn cầm một thanh Thủy Hệ tinh hồn kiếm, hai cái hợp lại thì tốc độ của Tống Chung trong nước không ngờ còn nhanh hơn cả bay trên trời, không sai biệt lắm thì có thể đạt tới trên dưới năm nghìn dặm.

Đương nhiên tốc độ này còn kém xa Phong lão ma, nhưng cũng làm thời gian hắn đuổi theo mình chậm một chút. Mà mấu chốt chính là Tống Chung mừng rỡ khi phát hiện ra, không ngờ Phong lão ma sợ nước. Hắn chỉ dám đuổi theo Tống Chung ở trên trời, chửi vung vít mà không dám lỗ mãng lao xuống. Ban đầu Tống Chung còn tưởng Phong lão ma muốn từ từ chơi đùa, nhưng sau đó phát hiện hắn thực sự nóng ruột, lúc này mới đột nhiên hiểu ra. Phong lão ma này tu luyện ngự phong thuật, hơn nữa vừa mới thôn phệ phong xà, một thân là linh khí phong hệ (Phong chi linh khí). Gió thì tự nhiên phải ở trên trời, rong ruổi ngày đêm, cho nên có thể chỉ dùng độn thuật mà đã đạt tốc độ tám ngàn dặm.Nhưng mà trốn trong nước, Phong kia làm được gì a? Cho nên Phong lão ma chỉ cần một lần nhập thủy đảm bảo tốc độ giảm đi đáng kể. Khẳng định chẳng thể đuổi kịp Tống Chung, cho nên hắn mới vội như vậy.Hiểu ra vấn đề xong, Tống Chung liền thấy được cơ hội tốt để trốn, tự nhiên càng không thể lên rồi. Đơn giản là cắm đầu mà chạy, nhắm chuẩn vùng biển sâu nhất mà bơi nhanh tới. Lúc này thì Tống Chung bất chấp yêu thú cuồng mãnh trong Đông Hải. Một lòng muốn thoát khỏi phiền toái phía sau.Dù sao yêu thú mạnh lắm cũng chẳng bằng Nguyên Anh đại viên mãn như Phong lão ma.

Ở trên trời, Phong lão ma đuổi theo thấy Tống Chung ở dưới nước nhanh như vậy, nháy mắt đã đi vài ngàn dặm, trong lòng cũng sốt ruột. Phải biết rằng Đông Hải chẳng tốt lành gì, nhất là vào sâu, rất nhiều lục, thất cấp yêu thú tiềm tu bên trong. Đã biết dẫn ma nhập thể tuy rằng thực lực tăng lên nhiều, đáng tiếp không kéo dài, vạn nhất thời gian càng kéo dài. Tinh hồn quang của hai phong xà hết. Đến lúc đó thực lực đại giảm, lại gặp phải lục, thất cấp yêu thú thì khóc không ra nước mắt! Cho nên cuống quit lên, Phong lão ma đành phải dứt khoát lao đến mặt biển, hung hăng vung tay đánh xuống. Theo một tiếng lớn, vô số bọt nước bắn lên, một chưởng này của Phong lão ma hung tợn đánh lên mặt biển thành một cái hố nước sâu mấy ngàn trượng, kình khí hướng thẳng đến Tống Chung.Chẳng qua, dù chưởng phong của Phong lão ma sắc bén vô song nhưng mà các nước biển sâu như vậy. Lúc xuyên qua nước biển thì Tống Chung đã sớm như người cá sớm phát hiện mà tránh được. Chỉ là bị áp lực nước tăng vọt. Loại áp lực này thậm chí không thể đánh tan phòng ngự Hà Đồ Huyết Văn trên thân Tống Chung, tự nhiên chẳng thể ảnh hưởng đến thân hình mạnh mẽ biến thái của hắn.

Tống Chung nhận ra không ngờ trong nước mình có thể dễ dàng tránh chưởng phong của Phong lão ma, nhất thời vui mừng khôn xiết trong lòng vui sướng vì tìm thấy đường sống từ trong tay tử thần, lập tức cười to vào mặt Phong lão ma nói:

-Ha ha, lão bất tử, người đánh không trúng ta a!Ta nhất định chạy thoát khỏi tay ngươi! Ngươi cứ chờ xem, ta sẽ trả lại đầy đủ cái nhân tình này cho ngươi!

Phong lão ma nghe xong nhất thời giống như bị ném vào vạc dầu, trong lòng gấp đến độ xém nữa thì hộc máu.Vạn nhất hôm nay Tống Chung thoát, quay lại công bố gian tình của bọn hắn. Toàn Cơ Các các chủ Thanh Vân Tiên Cô kia thân bại danh liệt. Nàng há có thể tha cho Phong lão ma? Người ta chân chính là Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ, so sánh với Phong lão ma dùng tà thuật tạm thời tăng lên thì khác hẳn. Thật không muốn chọc vào Thanh Vân Tiên Cô, người ta phất tay thì Phong lão cũng hôi phi yên diệt. Ngay cả chưởng môn Thiên Dục Môn Sắc Ma đạo nhân cũng chưa chắc bảo vệ được hắn.Nghĩ thấy hậu quả nghiêm trọng, Phong lão ma cuống đến mức trán túa mồ hôi lạnh. Hắn sao dám do dự chứ? Lập tức sát tâm nổi lên vung chưởng liên tiếp đánh xuống. Hòng muốn dùng công kích liên hoàn đánh chết Tống Chung.Quả thật một chiêu này của Phong lão ma thực hữu dụng. Theo từng đạo chưởng ảnh màu xanh đánh tới, một cột sóng lớn phóng lên cao, vùng đáy biển sâu mấy ngàn trượng cứ vậy mà lộ ra.Tống Chung ở trong nước nhanh chóng cảm nhận được áp lực cực lớn, chỉ có thể nhanh chóng dốc hết sức bình sinh kháng cự chưởng phong đánh lên thân.Sau đó bị nước biển liên tục đánh vào.Bộ dáng cực kì chật vật.Có mấy lần, Tống Chung không thể điều chỉnh thân thể kịp thời, dường như đều bị chưởng phong chính diện đánh trúng. May mà Hà Đồ Huyết Văn phát huy tác dụng cực lớn, giúp Tống Chung lần nữa sử dụng Thủy Hệ độn thuật. Hơn nữa còn hấp thu lượng lớn linh khí tinh thuần, huyết thống Huyền Quy trong cơ thể hắn dần lộ ra.Vô số lân phiến xuất hiện trên thân hắn,phía sau lưng mọc ra một cái mai rùa(biên: buồn cười nhỉ!).

Vảy làm giảm lực cản của nước khiến tốc độ của Tống Chung nhanh hơn. Hơn nữa tốc độ hấp thụ linh khí cũng tăng rất nhiều, làm cho tinh thần Tống Chung cảm thấy thoải mái. Mà cái mai rùa kia năng lực phòng hộ thật khủng bố, không chỉ chống đỡ phần lớn công kích mà còn tăng mạnh phòng hộ thần quang từ Hà Đồ Huyết Văn lên một thành. Tống Chung cảm thấy có thêm lực lượng. Ít nhất làm cường độ hộ thể thần quang tăng thêm mấy lần. Vốn bị chưởng phong đánh trúng một lần, tưởng như thần quang muốn tan vỡ, bây giờ lại không chút lay động.

Tống Chung càng có thể thoải mái ứng phó Phong lão ma tập kích.

Chẳng qua dưới tình huống như vậy, bộ dáng của Tống Chung trở nên khó coi hơn, ngoại trừ tóc, toàn thân bao trùm toàn vảy ,hơn nữa cái mai rùa kia càng làm giống hắn giống một con rùa đen(Huyền Quy).Lúc Tống Chung đang lẩn trốn, ngẫu nhiên nhìn thấy được, không nhịn được cười khổ nói:

- Mộc Tử Dung không có cắm sừng mà ta lại tự biến thành vương bát!

Trong lòng Tống Chung mặc dù buồn bực nhưng vẫn phải cắm đầu chạy, cho nên hắn rất nhanh điều chỉnh tâm trạng, dốc lòng bỏ trốn. Mà Phong lão ma thì ngược lại, toàn tâm toàn ý đuổi giết Tống Chung. Hai người một chạy một đuổi, náo loạn cả một vùng biển.Mà trên bầu trời Đông Hải, ngẫu nhiên có gặp hai tu sĩ, sẽ thấy một màn cực kì đáng sợ. Một đạo thân ảnh màu đen cấp tốc chạy trong nước. Một đạo màu xanh thì ở trên đầu vung vít đánh chưởng(dịch sát hơn là vãi chưởng). Mỗi một đạo chưởng ảnh màu xanh đánh ra, đều tạo ra những cái hố sâu vài nghìn trượng. bắn lên những cột sóng cao mấy trăm trượng. Những cột sóng còn chưa hạ xuống, phía sau đã lại tới, nhìn từ xa thực giống như hàng hàng lớp lớp cá kình không ngừng phun nước, khung cảnh cực kì đồ sộ! Thế nên tất cả tu sĩ thấy màn này không nhịn được chấn động, nhao nhao đoán xem lai lịch của hai đạo thân ảnh!Tống Chung cùng Phong lão ma bất chấp sự bàng quan của những tu sĩ khác, bọn họ một người chạy trối chết, một kẻ sát tâm truy đuổi. Dưới tốc độ biến thái của họ, chỉ hai canh giờ đã chạy xa mấy vạn dặm.

Nơi đây đã là thiên hạ của yêu thú Đông Hải.Mà lúc này, Tống Chung cũng lao lực quá độ. Liên tục né tránh chưởng phong cần tập trung tinh thần, thời dan dài tập trung tinh lực tự nhiên có chút mệt mỏi. Hơn nữa lúc bắt đầu đã bị Phong lão ma đả thương, không có cơ hội chữa trị một hơi chạy như vậy chịu đựng được mới lạ. Nhưng Phong lão ma vẫn không ngừng oanh kích, vì mạng sống Tống Chung chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ.Chẳng qua, cũng may Phong lão ma cũng đã sức cùng lực kiệt mỏ mạnh hết đà. Đuổi mấy vạn dặm, không biết hắn đã tung bao nhiêu chưởng, hai tinh hồn phong xà cũng đã tiêu hao mất bảy tám phần. Nhưng vì giữ bí mật cùng cái mạng già, Phong lão ma cũng phải dùng hết chút sức lực cuối cùng, kiên trì đánh giết Tống Chung thoạt nhìn cũng sắp hết hơi đến nơi.Có thể nói, nhai người lúc này đã tới thời điểm cuối cùng, chỉ xem ai kiên trì hơn mà thôi. Hiển nhiên, Phong lão ma tu vi thâm hậu thì sức chịu đựng mạnh hơn Tống Chung một chút, nếu cứ như vậy thì người thắng cuối cùng có khả năng chính là Phong lão ma.

Nhưng ngay lúc mấu chốt. Xa xa phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng chim hót thanh thúy. Tống Chung cùng Phong lão ma mệt mỏi vừa nghe đều không nhịn được sửng sốt. Kết quả thấy một con lôi ưng xinh đẹp. Nó cấp tốc từ xa bay tới, nhẹ nhàng lượn vòng tròn quanh Phong lão ma cùng Tống Chung một vòng, lợi dụng tốc độ cực nhanh bay về một phương. Hiển nhiên là trờ về báo tin.Tống Chung vừa thấy Lôi ưng, lập tức nghĩ tới vị tiểu cô nương xinh đẹp âm hiểm, Đông Hải tuần sát sứ Lôi Ưng Vương. Lập tức trong lòng Tống Chung vừa động, thầm nói,cứ vậy thì tám phần là ta chết dưới tay Nguyên Anh tu sĩ Phong lão ma. Một khi đã như vậy, dù sao sớm muộn cũng chết,cứ kéo lão theo gặp Lôi Ưng Vương, lấy mấy vạn con lôi ưng kia cũng miễn cưỡng thu thập Phong lão ma đang đuối sức, khà khà, cứ để cho Lôi Ưng Vương chiếm tiện nghi đi! Coi như là bù lại lần thất lễ trước!Nghĩ vậy,Tống Chung cười lạnh một tiếng, bắt đầu chạy về phương hướng con Lôi ưng kia biến mất. Ý đồ nhanh chóng gặp Lôi Ưng Vương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK