• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: LTLT

Liên tục mấy ngày Hạng Chú đều không xuất hiện, đến cuối tuần cũng không đến, lại đến cuối tuần sau cũng chưa đến, người trông quán đều là Nhất Ninh. Chúc Miêu thật sự không nhịn được nữa, hỏi: “Anh chủ đâu rồi ạ?”

Nhất Ninh ngơ ngác nhìn cậu, một lúc sau mới phản ứng lại, hình như không nhận ra Hạng Chú là ông chủ.

“Ồ.” Nhất Ninh giống như tỉnh mộng, “Ra ngoài rồi.”

Câu trả lời như đinh đóng cột lại đơn giản rõ ràng, giống như đây chỉ là một vấn đề đơn giản vô cùng, đến đây đã được giải thích rõ ràng dễ hiểu. Chúc Miêu không thể mặt dày hỏi tiếp ra ngoài à? Đi đâu? Khi nào về? Mỗi câu hỏi hình như đều vượt phép tắc.

Cuối tuần này hiếm khi nhàn rỗi, khách không tính là nhiều, Chúc Miêu đứng bên cạnh quầy bar nhìn Nhất Ninh pha cà phê, tò mò chỉ vào thiết bị trên quầy bar, hỏi cái này một chút hỏi cái kia một chút. Nhất Ninh hỏi gì đáp đó, hoàn toàn không bị làm phiền. Một barista xuất sắc phải như thế này, vừa pha vừa nói, một lúc làm hai việc nhưng động tác trên tay vẫn cẩn thận tỉ mỉ.

Chúc Miêu nghe đến đau đầu nhức óc, không hiểu gì hết.

Trước đây cậu luôn cho rằng, pha cà phê chính là bỏ bột cà phê vào trong nước nóng, khuấy, tan hết, xong, nhưng thực tế còn phức tạp hơn rất nhiều. Cậu hỏi thử: “Em có hơi… muốn học…”

Nhất Ninh gật đầu, rút một quyển sách trên giá sách cạnh quầy bar, đưa cho Chúc Miêu, là quyển trước đây cô vẫn luôn xem.

Chúc Miêu sững sờ gật đầu, cầm quyển sách, ngồi ở một bên, vừa thành kính lại nghiêm túc lật trang thứ nhất ra, bên trên có rất nhiều chú thích và ghi chép, khiến cả quyển sách trông còn phong phú hơn ban đầu của nó nhiều. Chúc Miêu nghiêm túc tốn mười phút đọc trang đầu tiên. Không hiểu.

Tên cà phê và khu sản xuất đọc không thuận miệng khiến cậu hoàn toàn không hiểu.

Cậu ngẩng đầu nhìn thấy Nhất Ninh đang nhìn cậu, mặc dù cô vẫn không có biểu cảm nhưng Chúc Miêu ngày càng quen thuộc với cô có thể nhìn ra được sự kích động và mong chờ từ đôi mắt cô, giống như sau khi van xin hết lời cuối cùng bán được đồ mình giới thiệu vậy. Chúc Miêu chỉ có thể cười gượng: “Rất hay, em… em để tối xem…”

Nhất Ninh hài lòng gật đầu, lại liên tục rút ra mấy quyển sách ở trên giá ra, nhét hết cho Chúc Miêu, Chúc Miêu chỉ đành kiên trì nhận lấy.

“Đúng rồi.” Nhất Ninh nói, “Hạng Chú bảo cậu thêm wechat anh ta, anh ta muốn gửi tiền lương cho cậu.”

Chúc Miêu đứng lên, vội vã cầm điện thoại của mình đến, quét mã, gửi lời mời kết bạn, thuận miệng hỏi: “Hôm nay anh ấy nói với chị à?”

Nhất Ninh nghiêm túc suy nghĩ, nói: “Hình như hôm trước.”

Chúc Miêu: “…”

Gửi lời mời kết bạn đi nhưng mãi chưa thấy trả lời, nhưng Chúc Miêu cũng không rảnh nhớ chuyện này, trong trường có chuyện càng đáng để cậu phiền muộn hơn.

Lần trước, sau khi trải qua sự cứng rắn của Hạng Chú và Nhất Ninh, đám nam sinh ăn no rửng mỡ thích đi gây sự đã yên tĩnh. Nhưng kẻ Chúc Miêu ghét nhất đời này – Lâm Chu, gã lại bắt đầu “gây phiền phức” cho Chúc Miêu.

Chúc Miêu bình thường không có chuyện gì thì sẽ không đến văn phòng. Hôm đó là giáo viên tiếng Anh lớp bên cạnh tình cờ gặp trên đường nhờ cậu đến văn phòng truyền lời. Cậu vừa mở cửa ra, đối tượng muốn truyền lời không có ở đây, trong văn phòng có Lâm Châu và một giáo viên khác Chúc Miêu không biết.

Chúc Miêu xoay người muốn đi. Cậu giống như động vật nhỏ tìm lợi tránh hại, vừa thấy Lâm Chu thì cả người dựng đứng, chỗ nào cũng thấy khó chịu.

“Chúc Miêu à.” Lâm Chu đem kính cận, hòa ái dễ gần nói: “Đến đây.”

Còn có người khác ở đây, cả người Chúc Miêu cứng ngắc đi đến. Lâm Chu kéo khuỷu tay của cậu, bảo cậu ngồi xuống. Chúc Miêu cảm thấy chỗ da trên khuỷu tay của mình giống như bị lưỡi rắn liếm qua, ướt lạnh dinh dính, khiến người ta thấy buồn nôn.

Lâm Chu cười nói: “Gần đây có phải em thường có mâu thuẫn với bạn học không, có chuyện gì khó xử, cứ việc nói với thầy…”

Chúc Miêu hơi hất tay của mình ra, nói: “Không có.”

Chúc Miêu hơi giật người ở trên ghế, bởi vì tay Chu Lâm ở dưới bàn để lên trên đùi của cậu. Thời tiết đã dần nóng lên Chúc Miêu mặc quần đùi đồng phục của trường. Nửa bàn tay của Lâm Chu đã dính lên trên da đùi của cậu. Chúc Miêu chỉ cảm thấy tim đập sắp nhảy ra ngoài, không biết nên làm thế nào, không biết làm sao. Trong đầu kêu gào muốn nhảy lên đánh gã một cú, nhưng kết quả khó thể tưởng tượng, không thể tùy tiện ra tay.

Kẻ ngu mới tùy tiện dùng nắm đấm.

Hạng Chú từng nói, Chúc Miêu phân tâm thầm nghĩ.

Chúc Miêu nhớ lại lúc mới bắt đầu, có lẽ là nửa năm trước, đó là một buổi chiều nóng bức, lén lút trốn ở phòng đựng đồ cuối hành lang đọc sách. Chỗ đó nóng đến mức toàn thân Chúc Miêu chảy mồ hôi, tim đập tăng tốc. Lâm Chu phát hiện ra cậu, đồng thời tịch thu sách cậu đang xem.

Cậu vô cùng căng thẳng, nội dung trong quyển sách đó rất xấu hổ để nói ra, giống như cơ thể trần trụi bị công khai. Chúc Miêu lo lắng đến mức muốn khóc. Lâm Chu vẫn luôn ôn hòa, là giáo viên dễ nói chuyện (hoặc là dễ ăn hiếp) có tiếng trong học sinh. Lâm Chu không có phê bình trách móc, mà bảo Chúc Miêu sau khi tan học thì đến văn phòng tìm gã. Chúc Miêu thấp thỏm không yên, ngoài dự liệu của cậu, Chu Lâm chỉ an ủi cậu.

“Chuyện này không sao cả, đồng tính luyến ái không phải chuyện lớn.” Lâm Chu nói.

Bốn chữ nhạy cảm chính giữa khiến Chúc Miêu căng thẳng cực kỳ, lưng cậu đều là mồ hôi, vừa sợ vừa mong muốn nghe tiếp.

Chu lâm nói: “Chuyện này rất bình thường, thả lỏng đi, thầy cũng vậy.”

Chu Lâm chợt ngẩng đầu, không thể tin được điều mình nghe thấy, cậu hỏi: “Thầy cũng vậy sao?”

Trong lúc kinh ngạc cậu không có để ý đến Lâm Chu càng ngày càng đến gần, giống như rắn độc từng chút tiến gần con mồi, không tiếng động. Tay Chu Lâm để lên trên đùi của cậu, hơi thở thở ra đều phun lên trên cổ Chúc Miêu.

Lâm Chu nói: “Con trai với con trai… cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Bình thường em có tự mình làm không? Thầy cũng có thể giúp em…”

Tay của gã càng ngày càng sờ lên cao, Chúc Miêu bỗng nhiên bừng tĩnh, vung tay của gã, cướp quyển sách bị tịch thu ở trên bàn Lâm Chu, chạy trối chết.

Trí nhớ với hiện thực lập tức chồng lên nhau.

Lúc này Chúc Miêu chợt đứng lên, kéo ghế ra, làm vị giáo viên còn lại trong văn phòng giật mình, nhưng cậu không quan tâm, xoay người bước ra khỏi văn phòng, cũng không muốn học nữa, nhảy qua khỏi bức tường của trường, không dám ngừng lại, sợ ngừng lại sẽ bị sợ hãi và chán ghét bao phủ.

Từ ngày hôm đó trở đi, các bạn học trong lớp bắt đầu đồn về Chúc Miêu, mấy tên nam sinh bắt đầu gây sự.

Hôm đó, cậu lần đầu tiên nhìn thẳng vào tính hướng của mình, kỳ lạ chính là, đồng loại đầu tiên mà cậu biết lại là Lâm Chu. Hành động của Lâm Chu khiến cậu ngay cả xu hướng tính dục và bản thân đều trở nên khiến người ta ghê tởm. Hôm đó cậu cũng như thế này, cứ chạy mãi, chạy trên con đường bị mặt trời chiếu đến mức nóng hổi.

Không khí nóng bốn phương tám hướng đều xông về phía cậu, đè ép cậu, cậu thật sự không hít thở nổi. Lúc đó cậu không có chỗ để đi, chỉ có thể không mục đích chạy trên đường, cuối cùng ngồi ở trong góc hành lang ở ngoài cửa nhà, im lặng ngẩn người, có thể còn khóc nữa.

Nhưng mà bây giờ không giống vậy, Chúc Miêu có nơi để đi, nơi cậu đến được có cảm giác an toàn hơn nhiều so với ngôi “nhà” từ trước trước đến nay kia.

Cứ chạy mãi, Chúc Miêu hơi chậm lại, chạy nhanh khiến tim cậu đập quá nhanh, thỏ hổn hển, lồng ngực thở phập phồng kịch liệt.

Cậu một đường chạy về quán cà phê, khiến cậu không ngờ đến đính là trong quán không chỉ có Nhất Ninh mà còn có Hạng Chú đã hơn hai tuần không gặp.

Chúc Miêu suýt nữa không nhận ra anh, Hạng Chú cả người đen đi ba độ, gáy và cánh tay còn có dấu vết cháy nắng đến tróc da vẫn chưa khỏi hẳn, tóc dài cũng đã cạo mất, biến thành đầu đinh tóc vừa mới mọc mầm vậy, khiến ngũ quan của anh rõ ràng vô cùng.

Thật sự giống như dân chạy nạn lang thang hai ba tháng.

“Hi, sớm vậy, có phải cậu trốn học không? Hạng Chú hỏi.

Sau khi da anh đen đi, hàm răng lại rất trắng, giống như người đại diện của kem đánh răng Darlie. Chúc Miêu suýt nữa không nhịn được bật cười, tâm trạng không tốt bị quét sạch.

————-

Kem đánh răng Darlie:



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK