Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tử Thanh, hôm nay ba quảng trường đều cử hành trắc nghiệm, sai tỷ lại đến chỗ trắc nghiệm chán nhất của tân sinh này?” Bên cạnh Mộ Dung Tử Thanh, một mỹ nữ hé cặp môi đỏ lên hỏi.

“Cảnh đánh đánh giết giết này, tiểu cô nương ít xem là hơn.” Mộ Dung Tử Thanh cười hì hì kéo tay đối phương đến ngồi cạnh mình.

“Hừ, tỷ lại giả đò.” Nữ tử uể oải ngồi cạnh Mộ Dung Tử Thanh, thần tình có vẻ không vui lắm.

“Được rồi, Yến Ny! Ở đây thật ra không tệ, chưa biết chừng trong số tân sinh lại có một hai nhân vật thú vị. Vị Tuyết đại soái ca của muội chẳng phải thường thì ngày nào cũng gặp sao? Mấy hôm rồi nhỉ.” Quan hệ hai người khá thân thiết, Mộ Dung Tử Thanh không làm ra vẻ đại tiểu thư, mỉm cười với đối phương.

“Nói thật đi, lớp tốt nghiệp nhiều nam nhân ưu tú như thế mà tỷ không thích, có phải vì thích người ít tuổi hơn mình không?” Yến Ny không đấu lại, nghe đề cập đến nam tử họ Tuyết thì đỏ mặt rồi mỉm cười phản kích.

Mộ Dung Tử Thanh đỏ mặt thẹn thùng, phất tay qua mặt Yến Ny, véo nhẹ rồi mắng: “Muội đi đi, đồ sắc nữ óc toàn nam nhân.”

“Không thì sao tỷ lại kéo muội đến xem tân sinh.” Yến Ny không tha.

Mộ Dung Tử Thanh uể oải đưa đôi mắt đẹp nhìn lên thân cây phía sau nói: “Muội cũng biết ở chỗ thi của trung cấp và cao cấp đều do tuần sát đội giữ trật tư, ta buộc phải đến đây.”

“Hóa ra tỷ tránh An Phan,” Yến Ny nheo mắt, ghé sát Mộ Dung Tử Thanh trêu: “An Phan anh tuấn, thực lực cũng cao cường, trừ gia thế hơi kém ra thì là nam nhân không tệ, vì sao tỷ lại ghét y?”

“Không hẳn là ghét…” Mộ Dung Tử Thanh mục quang tựa hồ hơi mờ đi: “Chỉ là mỗi lần tiếp xúc ta đều cảm thấy phía sau gương mặt tươi cười đó là ý đồ gì đó khiến ta không thoải mái. Nói chung ta thấy y quá giả dối.”

“An Phan là người như thế? Sao muội không thấy nhỉ?” Yến Ny cười ha hả.

“Muội có nhớ ba người bọn Ngô Đồng không?”

“Có phải ba kẻ trước đây bám riết tỷ không?” Yến Ny hiển nhiên vẫn còn ấn tượng, ngoẹo đầu nghĩ ngợi: “Nửa năm nay không thấy họ làm phiền nữa… Lẽ nào bị tỷ dọa cho mất vía rồi?”

Mộ Dung Tử Thanh trừng mắt với vẻ hơi giận: “Tỷ vô tình nghe được là họ bị người ta đánh một trận nên thân, hơn nữa còn bị uy hiếp là không được lại gần tỷ. Tuy không có chứng cứ việc này liên quan đến An Phan nhưng từ ánh mắt sợ hãi của họ khí thấy y là tỷ biết. Hơn nữa, trong các nam nhân theo đuổi tỷ, y là người có sức uy hiếp nhất, nếu do người khác làm thì nên hạ thủ từ y chứ sao y lại nhơn nhơn như thế? Nhưng nhờ phúc y mà số nam sinh quấy nhiễu tỷ bớt đi quá nửa.”

“Dùng thực lực gạt tình địch, tựa hồ không có gì sai.” Võ Nguyên đại lục, thực lực làm đầu. Xuất thủ kích bại tình địch là việc bình thường vô cùng.

“Y muốn thế cứ việc quang minh chính đại, dù là khoe khoang trước mặt ta thì ta cũng đánh giá cao y. Nhưng y ngày ngày ra vẻ người tốt giả dối, loại người này không đời nào ta có tình cảm.” Mộ Dung Tử Thanh lắc đầu khinh thị.

“Được rồi, được rồi. Muội sẽ không để lộ bí mật Mộ Dung đại tiểu thư nhà chúng ta thích thiếu niên trẻ tuổi.” Yến Ny trêu.

“Muội cứ nói nhăng.” Mộ Dung Tử Thanh thò tay vào nách Yến Ny cù cho cô cười khanh khách. Lưỡng vị đại mỹ nữ nô đùa dưới tán cây khiến ánh mắt nhiều nam nhân có mặt cơ hồ rớt tròng. Tình cảnh đó… hấp dẫn quá.

Rất nhanh là đến lượt Diệp Phong. Trong phiếu báo danh gã ghi thuộc tính khí hải là kim nên thò tay ra, toàn lực dồn kim nguyên lực ấn lên tảng đá.

“Mộc Phong, kết quả trắc nghiệm là…” Giáo sư phụ trách coi sóc trắc nghiệm nhìn chứng minh nhập học của Diệp Phong, liếc nhìn thủy tinh xích, chợt trợn trừng mắt.

“Tứ... Tứ giai?” Tiếng kinh hô khá lớn khiến mấy giáo sư chú ý.

“Võ đồ tứ giai? Đó là thực lực của thôi tiến sinh.” Một giáo sư gần đó cũng hơi kinh ngạc.

“Không phải, là bình dân tứ giai...”

“Cái gì?” Kết quả này khiến tất cả kinh ngạc, nên biết tiêu chuẩn tân sinh thấp nhất của Võ Dung học viện là bình dân ngũ giai, hơn nữa nếu thực lực này mà quá mười lăm tuổi thì học viên cũng từ chối. Thiếu niên này chỉ bình dân tứ giai, vì sao lại lấy được chứng minh nhập học?

“Việc đó… có vấn đề gì sao?” Diệp Phong thản nhiên hỏi, đồng thời mắng thầm lão giả dược tề sư tuần thị gần đó, vốn gã định nuốt một viên kim nguyên đơn để mình miễn cưỡng đạt đến bình dân thất giai, như thế sẽ không bị chú ý.

“Ngươi trả học phí nên theo quy định, ta không thể đuổi được.” Trên phiếu ghi danh của Diệp Phong không ghi khế ước năm năm nên giáo sư cho rằng gã là cậu ấm của một gia tộc có đôi chút thế lực, e rằng vào được học viện là nhờ quan hệ mờ ám. Việc thế này không phải chưa từng xảy ra, nhưng thực lực tệ như gã thì giáo sư này mới gặp lần đầu.

“Mộc Phong! Điểm tổng 30, vào lớp chậm tiến.” Điểm thấp như thế nhanh chóng khiến học viên cạnh đó kinh ngạc và bàn luận, rồi lan khắp quảng trường.

Ba mươi điểm, thành tích không chỉ kém nhất trong số tân sinh năm nay mà từ khi Võ Dung học viện kiến lập thì điểm số này đủ để xếp thứ ba từ dưới lên.

“Đúng là phá gia chi tử.” Đợi gã đi rồi, giáo sư đó mới mắng thầm. 120 tinh tệ là món tiền không nhỏ với những thế lực nhỏ, với thực lực của gã thì sau sáu năm e rằng khó lòng có đươc một môn tam phẩm võ kỹ, coi như ném tiền xuống ao.

Chút sóng gió đó khiến mọi học viên có mặt đều biết tân sinh có thành tích tệ nhất tên Mộc Phong. Khinh thường, coi rẻ, trào phúng, đủ loại ánh mắt đổ tới, nhưng gã tựa hồ không để tâm, thần thái thản nhiên, gã chỉ cần ở lại Võ Dung học viện là đủ.

Bị phân vào lớp nào với gã cũng là vô dụng. Tài nguyên tu luyện của học viện cũng không là gì với gã. Hiệu quả của linh khí tu luyện trường nào cũng không thể sánh với Nguyên Thần quyết có thể nối với thiên địa mà tụ tập linh khí. Hà huống thực lực thật của gã đã đạt đến tiêu chuẩn cao cấp, sức chiến đấu còn hơn cả tốt nghiệp sinh.

“Bình dân tứ giai? Học viện sao lại thu loại tân sinh này?” Mộ Dung Tử Thanh cũng bị Diệp Phong hấp dẫn, ánh mắt nhìn gã thoáng nét hiếu kỳ. Được năng lượng của trắc thí thạch kích phát, không ai có thể giấu được mức độ nguyên lực, bình dân tứ giai có lẽ là thực lực chân thật của Mộc Phong.

Nhưng vì sao dáng vẻ tân sinh 30 điểm đó hớn hở như thế… Còn cả niềm tự tin và kiêu ngạo trong mắt gã tuyệt đối không phải giả mạo. Đúng là quái nhân.

“Đồ trọc phú lắm tiền. Chỉ là lần này học viện trắng trợn quá, thực lực như thế mà cũng nhận.” Yến Ny khinh bỉ.

Diệp Phong hai tay ôm đầu, thong thả đi xuống cuối hàng. Lúc qua gốc cây Mộ Dung Tử Thanh và Yến Ny ngồi, tựa hồ nhận ra ánh mắt hiếu kỳ của cô, gã ngoẹo đầu, nhếch môi đầy ưu nhã với đối phương, coi như nụ cười chào hỏi. Tiếc là gã đã dịch dung nên hiệu quả của nụ cười này vượt khỏi tưởng tượng của thân chủ.

Nụ cười đó theo hai vị mỹ nữ là cực kỳ điêu ngoa. Với Mộ Dung Tử Thanh, đó không khác gì gây hấn.

Mộ Dung Tử Thanh khẽ nghiến răng, xem có vẻ muốn tức giận, nhưng rồi bình tĩnh ngay. Ánh mắt Diệp Phong trong veo thuần tịnh, gần như không chứa tạp chất, tuyệt đối không phải ánh mắt của kẻ dối trá.

“Đúng là quái nhân thú vị…” Cô mỉm cười, lẩm bẩm: “Tiếc là thực lực quá kém, không đáng chú ý.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK