• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Bốn ngày nữa ta sẽ rời Tam Sơn môn..." Lê Minh lạnh lùng nòi.

Lý lão ngẩn ra, lập tức minh bạch ý của Lê Minh :"Được. Lúc đó ta sẽ sắp xếp đi cùng với ngươi" Lý lão từ khi gặp Lê Minh đã biết hắn là một nhân tài. Trong sơn cốc có sự tình gì hai người cũng thảo luận với nhau. Lúc này đây ra đi là một lựa chọn tốt nhất.

"Còn hai gã đệ tử của lão? " Lê Minh cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm, Lý lão đi theo thỳ tất nhiên là tốt nhất. Còn nếu như lão không đi thỳ cũng đành chịu. Bản thân hắn đã quyết định rời đi ngay sau cuộc nó chuyện với Diệp Thiếu Hùng rồi. Nếu hắn để lâu thế nào Diệp Thiếu Hùng cũng tra ra nguồn gốc "không rõ ràng" của đám dược thảo. Hơn nữa hôm trước hắn còn hơi để lộ phong thanh khi "đặt hàng" con thú cổ quái kia nữa. Nên hắn phải ra đi, để tránh phiền phức sau này.

"Hừ... Hai kẻ kia từ lâu ta đã nhận ra chúng được người khác "cài" vào đây mà thôi" Lý lão bất mãn nói, "Nhất là thằng đệ tử thứ hai ta mới thu nhận các đây một năm, một năm vừa qua không biết hắn đã bao nhiêu lần tỏ ý muốn vào dược viện của ta"

Lê Minh im lặng lắng nghe, hai gã đệ tử của Lý lão hắn không quá quen thuộc cho lắm. Thường ngày hắn cũng chỉ ở cốc của mình, hoặc đi lên nói chuyện với Lý lão mà thôi.

"Thế thỳ được. Bốn ngày nữa xuất phát. Lão nên "phủ đầu" đám kia trước đi, sau đó kiếm một lí do quang minh chính đại mà rời đi, tránh làm kẻ khác chú ý." Lê Minh ngẫm nghĩ rồi nói.

Lý lão cau mày suy nghĩ, lão biết Lê Minh nói đúng, nhưng biết làm cách nào bây giờ ?

"Hừ... Chết đến nơi còn khoe mẽ. Nói đi. Rắc rối chỗ nào? " Lê Minh thấy bộ dáng suy nghĩ của Lý lão thỳ càng tức giận, hắn nói bằng giọng không chút cảm tình nào.

Khuôn mặt Lý lão thoáng nở nụ cười, lão đang chính là chờ câu này của hắn, lão cười cười nói :"Cách đối phó với Hứa Dật và trưởng môn Tam Sơn môn"

"Ách..." Lê Minh thầm tặc lưỡi, bộ dáng "cao thâm" trước đó biến mất không còn thấy đâu, hắn xấu hổ nói :"Cái này...Quả thật ta cũng chưa nghĩ ra cách nào tốt cả"

Lý lão si ngốc nhìn Lê Minh, hóa ra nãy giờ hắn không biết cái mô tê gì. Lão lại vò đầu suy nghĩ, Hỏa Linh thảo không thể đưa cho người khác được. Chắc chắn tin tức lão đột phá Trúc Cơ hậu kỳ đã sớm truyền đến tai rất nhiều người "hữu tâm". Khó biết được chuẩn bị tiến lên đây thăm dò hay không.

"Được rồi. Ngày mai ta lên gặp lão, lão cũng đừng lén mà mở lò luyện đan, ta chạy qua thông báo cho Diệp gia một tiếng. Xem thử bọn họ có tin không" Lê Minh thận trọng nói, "Còn nữa, lão nên qua chỗ dược viện hái ngay Hỏa Linh Thảo đi. Còn lão già Hồng Thất kia lão cũng lén sắp xếp cho hắn xuống núi là vừa, bản thân lão thỳ nên đi lên chỗ Trưởng môn Tam Sơn môn thông báo một tiếng mình đột phá Trúc Cơ hậu kỳ. Cố gắng tỏ ra bình thường, ngày mai nếu không có tiến triển ta và lão tìm phương pháp khác"

Lê Minh nói xong cũng không nán lại, hắn phất áo bỏ đi ngay.

Lý lão nhìn theo bóng lưng của Lê Minh mà thở dài, lão vẫn ngồi đó "tiêu hóa" những gì Lê Minh vừa nói.

Cùng khoảng thời gian đó, trên cả hai ngọn núi...

Đông phong...

Hứa Dật đang ngồi nghe một gã đệ tử báo lại.

"Thưa sư phụ, đệ tử vừa nhận được thông báo, lão già Lý Hiên đã xuất quan... Hơn nữa tu vi của hắn đã đột phá Trúc Cơ hậu kỳ"

Hứa Dật lẵng lặng lắng nghe, hắn không có chút phản ứng, bản thân đang tính toán...

"Kêu Diệp Thiếu Hùng vô đây..." Hứa Dật trầm mặc một lúc rồi nói.

...

Nam phong.

Trưởng môn Tam Sơn môn Nhạc Chí Viễn đang cầm lá thư vừa mới nhận được...

Nhạc Chí Viễn khẽ dùng sức, lá thư hóa thành tro bụi bay theo gió.

"Ài... Tam Sơn môn lại có thêm một người cần Hỏa Linh thảo để dùng rồi"

Nhạc Chí Viễn tu vi cũng là Trúc Cơ hậu kỳ, lão đã gài Lý Hải vào đó hơn năm năm trước. Nhưng làm lão thất vọng chính là Lý Hiên không cho phép gã đệ tử này vào dược viện. Nhạc Chí Viễn đã tìm khắp nơi mà không gặp được người nào có thể chăm sóc Hỏa Linh thảo, nếu mà tìm được người đó, chỉ cần tìm mua Hỏa Linh thảo ba mươi năm, sau đó trồng tiếp hai mươi năm là có thể đem đi luyện chế. Tuy tỉ lệ thấp một chút nhưng đó vẫn là cơ hội.

Nhạc Chí Viễn thở dài xoay người ngồi xuống ghế lâm vào trầm tư...

...

Lê Minh về đến cốc, hắn chạy ra dược điền ngay lập tức hái tất cả dược thảo vào trong túi...

Xong xuôi, hắn thở dài. Kiến thức của bản thân quá ýt, ngay cả Hỏa Linh thảo dùng để làm gì cũng không biết.

Lê Minh cũng không có đi đến tìm Diệp Thiếu Hùng như lúc nãy đã nói, vì hắn biết Diệp Thiếu Hùng chắc chắn sẽ đến đây.

...

Quả thật Lê Minh đoán không sai, sau khi Diệp Thiếu Hùng được Hứa Dật gọi vào nói chuyện hắn lập tức xoay người nhằm hướng sơn cốc của Lý Hiên đi đến.

Lát sau hắn đã có mặt tại trước cửa vào cốc của Lê Minh...

Lê Minh tính toán thời gian, thấy không sai biệt lắm hắn mới đi ra ngoài.

Vừa đúng lúc "tình cờ" chạm mặt phải Diệp Thiếu Hùng. Trong lòng Lê Minh nở nụ cười đắc ý.

"A... Diệp huynh, ta cũng đang định lên đường đi tìm huynh đây" Lê Minh mặt đầy "ngạc nhiên" nhìn Diệp Thiếu Hùng.

"À... Ta nghe tin Lý sư thúc đột phá Trúc Cơ trung kỳ lên Trúc Cơ hậu kỳ nên ta đến đây chúc mừng" Khuôn mặt vội vã trước đó, bây giờ được thay bằng nụ cười tươi. Quả thật nụ cười này cộng với bộ dáng anh tuấn của Diệp Thiếu Hùng nếu cô gái nào nhìn thấy chắc cũng bị hớp hồn.

Lê Minh bộ dáng "ngạc nhiên" khi gặp Diệp Thiếu Hùng cũng chưa tan biến. Mãi một lúc sau hắn mới "tỉnh táo" lại, hắn nhìn Diệp Thiếu Hùng đầy nhiệt tình nói :"Nào nào, huynh đã đến đây thỳ phải ghé vào một lúc đã"

Trong lòng Lê Minh chửi Diệp Thiếu Hùng không biết bao nhiêu lần. "Đi đến chúc mừng Lý sư thúc... thế mà lại vô cốc của mình, đúng là vô sỉ hết chỗ nói" Lê Minh cũng không biết bản thân mình vô sỉ còn hơn người ta.

Tiến trong cốc. Lê Minh cũng chẳng lo ngại gì, số dược thảo ngoài dược điền hắn cũng thu gom xong.

Một mạch Lê Minh dẫn Diệp Thiếu Hùng đi vào căn phòng duy nhất ở cái cốc này. "Mời Diệp huynh ngồi. Mong Diệp huynh thứ lỗi, chỗ của ta không có có cái gì mời Diệp huynh được" Lê Minh "áy náy" nói với Diệp Thiếu Hùng.

"Không sao, không sao, ta chỉ tiện thể ghé qua một lát thôi." Diệp Thiếu Hùng khoát tay, tỏ ra không quan tâm nói.

"À... vậy... Không biết Diệp huynh đến chỗ tiểu đệ có gì phân phó ?" Lê Minh ngồi xuống đối diện Diệp Thiếu Hùng rồi nói.

"Không có gì... ta chỉ ghé qua xem "sự tình" trước đó ta nhờ sư đệ có tin tức gì không? " Diệp Thiếu Hùng thận trọng hỏi, hai con mắt hắn mở ra đầy chờ mong.

"Hóa ra là việc này à? Diệp huynh cũng biết đấy, ta cũng định đến tìm huynh để nói việc này..." hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục :"Lý lão xuất quan tu vi tăng tiến, ta cũng có ý muốn vào dược viện, nhưng...không may là Lý lão đã đi trước một bước, lão tiến về phía Nam phong đi gặp trưởng môn mất rồi. Ta đang định thông báo với huynh...cho ta thời gian vài ngày" Lê Minh thở dài nói.

Diệp Thiếu Hùng ngẩn ra, bình thường ai đạt tu vi Trúc Cơ đều tiến vào Nam phong ra mắt với trưởng môn, huống hồ là Trúc Cơ hậu kỳ. Điều này cũng không có gì đáng nói, nhưng , ai trong môn phái cũng biết Trưởng môn Nhạc Chí Viễn và Lý Hiên hai người này đúng là "sung khắc", tu vi Lý lão tăng tiến đáng ra phải gặp bạn bèn ăn mừng chứ. Không lẽ Lý Hiên đi thị uy với Nhạc Chí Viễn?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK