Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thạch Tỉnh Tân Nhất có thể nói là đã phẫn nộ đến cực điểm rồi.

Lần này nếu như ngay cả con một đàn bà mà cũng không thắng được, làm sao có thể chiến thắng được Nhật chi lưu? Sư phụ của mình tuy rằng lần này sẽ tham gia giải đấu, nhưng mà nếu như một mình mình có thể chiến thắng Nhật chi lưu, vậy thì không chỉ làm cho mặt mũi rạng rỡ, còn làm cho toàn bộ Nguyệt chi lưu rạng rỡ, và mình còn được coi trọng hơn cả sư phụ của mình.

"Chúng ta chơi một ván đi, ai lớn người đó thắng!" Thạch Tỉnh Tân Nhất cười lạnh lùng nói.

Y Đằng Thanh Tử gật đầu đáp : " Cũng được thôi!"

Thạch Tỉnh Tân Nhất mở tay phải ra, đưa ba hột xí ngầu đến trước mặt đối phương, nói : "Vậy ngươi trước đi"

Y Đằng Thanh Tử cầm lấy ba hột xí ngầu, nhẹ nhàng suy nghĩ một chút, cảm thấy ba hội xí ngầu này không có vấn đề gì, hơn nữa nghĩ lại cũng thấy bình thường, những người ở đây ai mà không là cao thủ trong giới chứ? Nếu đối phương dám đấu với một cao thủ như mình, vậy thì đương nhiên là muốn giành chiến thắng một cách quang minh chính đại rồi, đương nhiên sẽ không giở trò, dù sao thì loại chuyện này nếu truyền ra ngoài, thì Thạch Tỉnh Tân Nhất cũng không còn chổ đứng trong giới cờ bạc, và làm mất hết mặt mũi của Nguyệt chi lưu nữa. Nàng ta hít sâu một hơi, tung ba hột xí ngầu này lên bàn, sau đó thấy ba hột xí ngầu xoay tròn trên bàn, và trải qua khoảng mười giay, chậm rãi dừng lại, ba hột xí ngầu đều là sáu điểm, tổng cục là mười tám, điểm cao nhất.

"Công phu hay!" Tiểu Điền Anh Tử không nhịn được khen.

Y Đằng Thanh Tử cười, cầm lấy ba hột xí ngầu, đưa cho đối phương, nói : "Đến lượt ngươi!"

Thạch Tỉnh Tân Nhất âm thầm than sợ hãi, xem ra Y Đằng Thanh Tử thì cũng không phải là chỉ có cái tiếng, cũng có chút bãn lĩnh trong người, nhưng mà muốn hạ nàng ta, cũng không phải là không có khả năng. Hắn ta cười lạnh một tiếng, rồi cầm lấy ba hột xí ngầu, để trong lòng bàn tay, rồi rung theo hướng kim đồng hồ, thoạt nhìn có vẻ vô cùng tự nhiên.

Lâm Bắc Phàm tuy rằng không để ý, nhưng mà hai mắt nhìn chằm chằm vào đối phương.

Hắn cảm thấy tay phải của đối phương tựa hồ có một cổ lực lượng cường đại, ba hột xí ngầu này bị lực lượng cường đại kia đè ép, tựa hồ sắp bị nứt ra, điều này làm cho hắn cảm thấy tò mò.

"Ơ, lão đại, tiểu quỷ này không đơn giản, ba hột xí ngầu kia bị đứt ra làm đôi rồi, đây là lực lượng gì? Tôi thấy còn lợi hại hơn cả Tiểu Điền Anh Tử nữa!" Tiểu Kim bỗng nhiên truyền âm đến, trong giọng nói tràn ngập sự kinh ngạc và hoang mang, theo nó thấy, cổ lực lượng này tuy rằng không mạnh như Tiểu Điền Anh Tử, nhưng mà rất là kỳ quái.

"Thì ra là như vậy!" Lâm Bắc Phàm rốt cục đã hiểu tại sao đối phương lại tự tin như vậy rồi, đối phương có thể bóp ba hột xí ngầu này ra làm đôi, đây là bí quyết bên trong, cũng giống như mấy vị thần bài trong phim vậy, nhất là phim do Châu Tinh Trì đóng, cũng có cái cảnh này nữa, tuy rằng nói là gian lận, nhưng mà năng lực của người ta là như thế, ai có thể làm gì được?

"Lão đại, không bằng để tôi... hắc hắc..." Tiểu Kim bỗng nhiên cười âm hiểm.

Lâm Bắc Phàm làm sao mà không biết tính tình của Tiểu Kim chứ.

Nhưng mà bây giờ chỉ muốn cho đối phương một bài học thôi, vì thấy đối phương quá kiêu ngạo rồi, bình thường cần phải kín đáo một chút, nếu không sẽ bị trời phạt, hắn lập tức truyền âm đến : "Mày chú ý một chút, đừng quá đáng!"

"Hắc hắc, tôi biết rồi!" Tiểu Kim vô sỉ cười nói.

Đúng lúc này, Thạch Tỉnh Tân Nhất đập tay lên bàn, quả nhiên đúng như Lâm Bắc Phàm nghĩ, ba hột xí ngầu đã bị gãy làm đôi, trở thành sáu hột rồi, nhưng kết quả thì không như hắn nghĩ đâu.

Theo kế hoạch của hắn thì sẽ là ba con sáu và ba con một, nói như vậy, hắn ta sẽ dễ dàng chiến thắng Y Đằng Thanh Tử rồi, nhưng mà khi mở ra thì chỉ là ba con hai, ba con một, tổng cộng chỉ có chín điểm, kém hai lần so với điểm số của Y Đằng Thanh Tử.

"Cái... cái này rốt cục là gì?" Thạch Tỉnh Tân Nhất đứng lên, trừng to mắt nhìn ba hột xí ngầu, cơ mặt đông cứng lại, cả người rung lên.

Tùng Tinh Vũ, Y Đằng Thanh Tử và Tiểu Điền Anh Tử đều cho rằng bên mình đã thua rồi, nhưng mà khi bọn họ thấy xí ngầu mở ra, đều kinh ngạc kêu lên : "Cái này cũng khó tin thật!"

"Cái hột xí ngầu này có vấn đề!" Thạch Tỉnh Tân Nhất nổi giận kêu lên.

Y Đằng Thanh Tử cười lạnh nói : "Thạch Tỉnh Tân Nhất, ba hột xí ngầu này tựa hồ là do ngươi mang đến đúng không? Có hay không có vấn đề, hình như ngươi rõ ràng nhất, nếu là có vấn đề, thì cũng là do ngươi giở trò!"

Sắc mặt của Thạch Tỉnh Tân Nhất có thể nói là thay đổi rất nhiều kiểu, cuối cùng cắn răng cười nói : "Nhật chi lưu quả nhiên là nhân tài đông đúc, Thạch Tỉnh Tân Nhất ta ngày hôm nay đã được mở rộng tầm mắt, bội phục bội phục, nhưng mà ngày hôm nay chỉ là một hoạt động giải trí nho nhỏ, giải đấu chân chính còn chưa bắt đầu, mong rằng các người đừng vui vẻ quá sớm!" Hắn nói xong câu đó, dẫn theo mấy người tùy tùng, phất tay quay người rời đi, ngay cả một giây cũng không dừng lại.

"Sư tỷ, tại sao kỹ thuật của tỷ lại lại tiến bộ nhanh như vậy? Lợi hại quá đi!" Tiểu Điền Anh Tử không nhịn được kêu lên.

Y Đằng Thanh Tử cảm thấy chiến thắng lần này có chổ kỳ quái, kỹ thuật của nàng tới đâu đương nhiên là nàng biết rồi, muốn chiến thắng Thạch Tỉnh Tân Nhất, sợ rằng vẫn còn chút khó khăn. Khi ánh mắt của nàng nhìn qua người của Lâm Bắc Phàm, mới giật mình tỉnh ngộ : "Thì ra là Bắc... là Lâm tiên sinh âm thầm trợ giúp, lần này thật sự cảm ơn anh!" Nàng ta không dám biểu hiện thân mật với Lâm Bắc Phàm trước mặt sư phụ, cho nên đành phải đổi xưng hô thành tiên sinh.

Lâm Bắc Phàm hơi ngẩng đầu lên, cười nhạt nói : "Tôi cũng đâu có muốn ra tay, nhưng thấy đối phương kiêu ngạo quá, không chừng mặt mũi cho người khác, cho nên tôi chỉ muốn cho hắn một bài học thôi, nhắc nhở hắn về sau đừng đắc tội với người khác!"

Tiểu Điền Anh Tử không nhịn được cười nói : "Có Bắc Phàm ở đây, lần này dù có Đằng Điền Không Tam, thì cũng không có khả năng chiến thắng chúng ta!"

Tùng Tinh Vũ đầu tiên là sửng sốt, sau đó ánh mắt dần dần quan sát Lâm Bắc Phàm, âm thầm than sợ hãi một tiếng.

Mình căn bàn là không nhìn thấy người thanh niên này ra tay, nhưng đối phương đã trợ giúp Y Đằng Thanh Tử chiến thắn g Thạch Tỉnh Tân Nhất, phần bản lĩnh này, chỉ sợ rằng cho dù mình có khôi phục đầy đủ cũng kém xa. Ngay từ đầu ông đã có chút hoài nghi Lâm Bắc Phàm, dù sao ông ta cũng không quen thuộc đối phương, chỉ nghe Y Đằng Thanh Tử và Tiểu Điền Anh Tử qua về đối phương mà thôi, bây giờ được chứng kiến, không khỏi vui mừng.

Ông ta nghĩ đến đây, không nhịn được cười nói : "Lâm tiên sinh quả nhiên là ngôi sao may mắn của Nhật chi lưu chúng tôi, trải qua lần này, tin rằng Nguyệt chi lưu sẽ không dám coi thường chúng ta nữa, muốn nhìn xem Đằng Điền Tam Không làm sao mà chiến thắng được chúng ta!"

"Chỉ là một cái nhấc tay mà thôi!" Lâm Bắc Phàm tỏ vẻ nói.

Tùng Tinh Vũ lúc đầu còn chút lo lắng về giải đấu lần này, bây giờ đã tự tin 100% rồi. Ông ta cười sảng khoái, nói với một tùy tùng bên cạnh : "Con, mời Lâm tiên sinh đi nghỉ ngơi đi, nếu Lâm tiên sinh có yêu cầu gì, thì nhất định phải thỏa mãn, nếu như mấy đứa làm chậm trễ Lâm tiên sinh, vậy thì cứ xử phạt theo quy định!"

Người tùy tùng kia vội vàng khom người nói : "Vâng!" Hắn ta cung kính nói chuyện với Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng bằng tiếng Hán đúng tiêu chuẩn : "Lâm tiên sinh, Trương tiên sinh, xin mời!"

Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng đều sửng sốt, sau đó mỉm cười, chào hỏi Tùng Tinh Vũ, Y Đằng Thanh Tử và Tiểu Điền Anh Tử một tiếng, lúc này mới đi theo người tùy tùng vào torng.

Tùng Tinh Vũ nhìn thấy Lâm Bắc Phàm đi khỏi phòng, lúc này mới nhìn qua Y Đằng Thanh Tử và Tiểu Điền Anh Tử, chậm rãi cười nói : "Hai đứa lần này làm không tồi, Nhật chi lưu của chúng ta thiếu một cao thủ như vậy đó, hai đứa có hảo cảm gì với người ta không? Sau này hai đứa cứ việc đi theo hắn, mặc kệ là hắn có yêu cầu gì, cũng đều phải thỏa mãn hắn, bao gồm cả thân thể của hai đứa, có biết không?"

Y Đằng Thanh Tử và Tiểu Điền Anh Tử nhìn nhau, đều e thẹn nói : "Vâng, sư phụ!" Trong lòng các nàng đều đã thích Lâm Bắc Phàm rồi, đương nhiên là sẽ không từ chối yêu cầu này, nhưng mà chuyện này thì không thể nói cho sư phụ biết.

"Trung Quốc, là một quốc gia thần kỳ, có cơ hội, ta nhất định phải đến đó một chuyến!" Tùng Tinh Vũ chậm rãi nói.

.....................

"Cái gì? Con thua?"

Thạch Tỉnh Tân Nhất vừa vào trong phòng, liền cung kính quỳ gối trước mặt một người đàn ông, đem chuyện vừa rồi kể ra một lần, sắc mặt của người này liền thay đổi, lạnh lùng nói.

"vâng, sư phụ!" Thạch Tỉnh Tân Nhất xấu hổ nói.

Người này chính là đệ nhất cao thủ của Nguyệt chi lưu, Đằng Điền Không Tam, ông ta vô cùng tự tin vào kỹ thuật của đồ đệ này, đừng nói là cao thủ của Nhật chi lưu bây giờ, chỉ sợ rằng hồi ông ta còn trẻ, cũng khó chiếm được tiện nghi trước mặt hắn, như mà bây giờ xuất sư bất lợi, làm cho ông ta cau mày, cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy : "Kỹ thuật của Y Đằng Thanh Tử quả thật có chút giỏi, nhưng mà nó cũng chỉ học được những thứ bên ngoài, làm sao mà cò thể chiến thắng con?"

"Cái này, con cũng không biết, nhưng mà..." Thạch Tỉnh Tân Nhất bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, nhíu mày nói.

"Nhưng mà cái gì?" Đằng Điền Không Tam nhìn Thạch Tỉnh Tân Nhất, dò hỏi.

"Lúc đó con chỉ chú ý đến Tùng Tinh Vũ, Y Đằng Thanh Tử và Tiểu Điền Anh Tử thôi, cũng không chú ý đến những người khác, bây giờ nghĩ lại, lúc đó còn có hai người thanh niên khác, xem dáng dấp của bọn họ, tuy rằng là người phương Đông, nhưng mà không nghe hiểu bọn con nói chuyện gì, hơn nữa từ cách ăn mặc của họ, cảm giác được bọn họ là người Trung Quốc, không phải là người Nhật Bản chúng ta!" Thạch Tỉnh Tân Nhất đem nghi hoặc của mình nói ra.

"Cái gì? Người Trung Quốc?" Đằng Điền Không Tam nhíu mày lần hai, cuối cùng chậm rãi nói : "Trước đó ta đã nghe nói về việc Y Đằng Thanh Tử và Tiểu Điền Anh Tử đến Trung Quốc để mời cao thủ đệ nhất đến, lẽ nào là bọn họ? Nếu như thật sự là bọn họ, vậy vừa rồi con không phải bại dưới tay của Y Đằng Thanh Tử, mà là bại bởi hai người Trung Quốc kia!"

"Cao thủ đệ nhất? là bọn họ?" Sắc mặt của Thạch Tỉnh Tân Nhất bỗng nhiên lạnh xuống, hắn ta nghĩ rằng bại dưới tay người Trung Quốc là một sự xỉ nhục, cảm thấy vô cùng nghẹn khuất, hai tay nắm chặt lại, phát ra những tiếng răng rắc rợn người.

"Trung Quốc bây giờ tuy rằng kém Nhật Bản của chúng ta, nhưng mà bọn họ là quốc gia có nhiều người nhất trên thế giới, bên trong xuất hiện vài cao thủ cũng là điều bình thường, xem ra đây mới chính là kẻ địch thật sự của chúng ta, chúng ta cần phải chuẩn bị toàn diện rồi!" Đằng Điền Không Tam chậm rãi nói, trong mắt bắn ra từng tia lạnh lùng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK