Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ha ha! Hóa ra là vậy.” Diệp Phong tỉnh ngộ, việc này vốn không phức tạp gì, chỉ vì gã chưa từng nghĩ tới khía cạnh đó.

“Vu võ nhất tộc không sợ thực lực của mỗ, mà sợ bí mật của thực lực Vu võ bị tiết lộ cho Thánh điện?” Diệp Phong hiểu ngay, cười ha hả.

“Chính thế.” Địa giai đó thấp thỏm đáp. Thái độ của Diệp Phong khiến y không hiểu được, nhưng hành vi của đối phương thì tựa hồ không phải người Thánh điện. Không thì gã cứ việc giết địa giai trong tay rồi cùng Đao hổ vây công thì y chỉ còn nước bỏ chạy, làm gì có tư cách đàm phán.

Được đối phương khẳng định, Diệp Phong mới thở phào, nếu chỉ vì hoài nghi gã và phản đồ nọ có liên quan thì không có gì đáng lo. Chỉ cần giải thích rõ, tất Vu võ sẽ không tiếp tục khó dễ đến gã.

Gã giơ như ý bổng lên cười hỏi: “Các vị biết cây bổng này?”

“Huyền thiên như ý bổng! Vũ khí đắc ý của Thần Thông lão tổ, sao lại trong tay các hạ?” Địa giai này đấu với Đao hổ nên không chú ý đến Diệp Phong, giờ nhìn kỹ thì phát hiện binh khí của gã bất phàm, liền lạc giọng kêu.

Diệp Phong trầm ngâm, lập tức hiểu ra, Lý gia lão tổ chính là Lý Thần Thông - - Thần Thông lão tổ của Vu võ. Địa vị của ông ta tại Vu võ nhất tộc rõ ràng không thấp, bằng không mấy vạn năm rồi mà một Vu võ ở lại đại lục sao vẫn còn uy danh tại thánh địa.

“Mỗ chỉ biết vị tiền bối đó họ Lý, còn không biết tiền bối có thân phận gì tại Vu võ nhất tộc?” Diệp Phong hỏi.

“Thần Thông lão tổ là đệ nhất cường giả của Vu võ nhất tộc lúc còn ở đại lục. Lúc chống lại yêu thú xâm nhập đại lục, lão nhân gia đã lập được chiến công hiển hách, giết được vô số cao giai yêu thú. Sau này bọn khí hải tu luyện giả của Thánh điện bội tín, nhân lúc yêu thú sắp bị diệt, Vu võ vì thế nguyên khí đại tổn mà phát động phản loạn.”

“Chúng bày kế để cao thủ trong bản tộc đến thánh địa, còn khí hải tu luyện giả ở lại đại lục thì bắt đầu vây tiễu Vu võ tàn dư. Khi đó, trừ Thần Thông lão tổ, nhiều cường giả không có mặt tại địa lục nên thực lực bản tộc không chống nổi địch nhân. Sau cùng, Thần Thông lão tổ một mình cầm Huyền thiên như ý bổng ngăn chặn thiên quân vạn mã của đối phương…” Nói đến đây, địa giai này tỏ vẻ sùng kính. Tâm thần bọn Diệp Phong cũng sôi lên, đủ thấy khi xưa Lý Thần Thông uy phong hiển hách thế nào. Một mình một bổng ngăn chặn ngàn vạn cường giả, chả trách đến giờ Vu võ nhất tộc vẫn chưa quên.

“Vì có Thần Thông lão tổ cầm chân lực lượng hạch tâm nhất của địch nhân nên Vu võ còn lại ở đại lục sau cùng cũng thoát thân, lên được thánh địa. Lúc đó cường giả bản tộc ở thánh địa còn chưa biết bọn khí hải tu luyện giả vô sỉ đó đã bày độc kế để quét sạch một mẻ với họ. Cũng may tộc nhân chạy vào thánh địa đã báo lại việc khí hải tu luyện giả phản bội nên họ biết được quỷ kế của đối phương nên Vu võ nhất tộc đã thoát nạn.”

“Thần Thông lão tổ là cứu tinh và anh hùng của Vu võ nhất tộc. Vu điện hiện vẫn cung phụng tượng của lão nhân gia, được bản tộc vạn thế kính ngưỡng.” Y nói đoạn cúi người thành kính về phía Vu điện.

“Các hạ có như ý bổng của Thần Thông lão tổ, chắc biết tung tích của lão tổ, nếu cho Vu võ nhất tộc biết, tất sẽ được toàn tộc kính ngưỡng.” Đối phương lại sáng mắt lên nhìn gã.

Gã cười khổ, xoay như ý bổng hai vòng rồi nói: “Các vị cũng biết nếu không có hồn lực tu luyện, cực khó đột phá thánh giai. Thần Thông lão tổ lưu lại đại lục mấy vạn năm, với tu vi của ông ta, làm cách nào sống được lâu đến thế?”

Vẻ mặt địa giai vu thánh mờ đi, thở dài tự trào: “Kỳ thật... Thần Thông lão tổ sao đó không tiến nhập thánh địa, người bản tộc đã đoán ra lão tổ rời nhân thế rồi. Chỉ là ban nãy thấy Huyền thiên như ý bổng thì không nén được mà hỏi. Bất quá... Huyền thiên như ý bổng nhận các hạ làm chủ thì các hạ tất cả hậu nhân hoặc truyền nhân của lão tổ? Biết thủ đoạn của bản tộc cũng không có gì ngạc nhiên.”

“Không sai! Mỗ quả thật được Thần Thông lão tổ truyền thừa, hơn nữa được nhiều lợi ích từ đó nên xưa nay không muốn đối địch với Vu võ, mục đích mỗ lên Thánh điện lần này không phải theo chúng, các vị có thể yên tâm.” Diệp Phong nói rất hàm hồ, theo người ngoài thì là gã mặc nhân mình là truyền nhân của Thần Thông lão tổ, chân tướng kỳ thật chỉ mình gã biết.

“Các hạ thật sự là truyền nhân của Thần Thông lão tổ?” Địa giai bất chợt kích động. Thần Thông lão tổ tại Vu võ nhất tộc được coi như thần linh, tuy Diệp Phong còn tu luyện khí hải nhưng cũng tu luyện Vu võ Thần thông thuật. Trong tình huống đại lục bị Thánh điện khống chế, gã chọn tu luyện cả hai là việc Vu võ nhất tộc tiếp nhận được.

Gã mỉm cười không đáp. Chân nguyên trong thể nội lại dâng lên, thân thể kêu tanh tách, Cự đại thuật, Trường thể thuật, Cự trảo thuật, Cự chùy thuật… được thi triển như đèn cù trôi qua. Đồng thời gã truyền cho đối phương mọi hình ảnh được Thần Thông lão tổ truyền thừa ghi lại quá trình chiến đấu của ông ta, khiến đối phương tâm thần sôi trào, thân thể hoi run lên.

Nếu Thần thông thuật còn có thể do phản đồ tiết lộ thì những hình ảnh đó không thể do Thánh điện hoặc Diệp Phong ngụy tạo được. Diệp Phong bảo mình được Thần Thông lão tổ truyền thừa không phải nói dối.

“Các hạ là truyền nhân của Thần Thông lão tổ thì việc trước đây chỉ là hiểu lầm, mời các hạ đến Vu điện cùng mõ, các hạ là truyền nhân của lão tổ, tất được bản tộc đón tiếp bằng lễ ngộ cao nhất. Bất tất bán mạng cho Thánh điện.” Đối phương mời mọc nhưng thoáng có ý thăm dò.

“Không, tại hạ ở lại Thánh điện là có ý đồ khác, tạm thời chưa thể đến bái phỏng Vu điện.” Gã trực tiếp cự tuyệt: “Nể tình Thần Thông lão tổ, Vũ Hân lại không nguy hiểm đến tính mạng, việc đả thương Vũ Hân lần này, mỗ không truy cứu nữa.”

Gã khẽ phất tay, đưa địa giai gần chết vảo tay đồng bạn, biểu lộ thành ý.

Đối phương xem xét thương thế của đồng bạn, bất giác chắc lưỡi. Nếu không vì địa giai tu vi nguyên nguyên lực hùng hậu vô kể, bảo vệ chặt chẽ ngũ tạng lục phủ thì y đã mất mạng lâu rồi. Dù vậy lần này quay về e cũng phải mời thiên giai vu thánh dùng ngoại lực chữa trị mới có thể hoàn toàn khỏe lại. Độc thủy trong tay Diệp Phong quả thật kinh nhân.

“Các hạ sao lại không cùng mỗ về Vu điện? Lẽ nào hoài nghi thành ý của Vu võ nhất tộc?” Địa giai không cam lòng hỏi. Nếu không vì y tự thấy không địch nổi Diệp Phong và Đao hổ liên thủ, e rằng đã ‘mời’ gã về.

“Nhất định mỗ sẽ đến bái phỏng Vu võ nhưng trước mắt thì chưa được.” Cần ở lại Thánh điện lấy tin tức là một nguyên nhân, quan trọng nhất là gã không muốn giao vận mệnh mình vào tay người khác. Đến Vu điện, đối phương cường giả như mây, tuy gã có thân phận truyền nhân của Thần Thông lão tổ nhưng ai dám chắc đối phương không gây bất lợi cho gã? Gã không đưa Tiểu Hôi đến yêu thú nhất tộc cũng vì thế.

“Các hạ có việc gì mà không thể đi cùng?”

“Ha ha! Chính có liên quan đến phản đồ của các vị.” Đối phương hỏi như vậy, gã liền máy động.

“Phản đồ đó hả?” Đối phương lập tức nghiế răng, phản đồ này ít nhất đã khiến Vu võ nhất tộc tổn thất mấy trăm tinh anh, đúng là mối họa tâm phúc.

“Không giấu các vị, mục đích quan trọng nhất mỗ lên Thánh điện lần này là vì hắn. Không hiểu quý tộc có hứng thú liên thủ hợp tác với mỗ để trừ diệt y đi chăng.” Tay gã khẽ chém lên không làm động tác giết chết.

“Các hạ có diệu kế gì?” Đối phương hớn hở, để trừ diệt phản đồ này, Vu điện đã nghĩ ra không biết bao nhiêu cách nhưng Thánh điện bảo vệ hắn cực kỳ chặt chẽ, hoàn toàn không cho họ cơ hội. Vu điện vì thế mà tổn thất nhiều cường giả mà vẫn chưa được thỏa nguyện. Nếu Diệp Phong vì hắn mà đến thì với Vu điện, chính là tin cực tốt. Bề ngoài gã là người Thánh điện, có tin về phản đồ này sẽ dễ dàng hơn nhiều.

“Tạm thời chưa có kế sách, địa vị hiện tại của mỗ ở Thánh điện còn thấp, chưa biết được nhiều thông tin, nên mới chăm chỉ tích lũy công huân để lọt vào tầng lớp hạch tâm.” Gã lắc đầu.

“Các hạ có dám thề là chuyện đó không phải dối trá?” Việc này quan trọng, đối phương không dám tin ngay.

“Diệp Phong mỗ có nửa câu giả dối sẽ bị anh linh Thần Thông lão tổ ở trên trời đoạt mệnh câu hồn, hình thần đều bị diệt.” Diệp Phong không hề do dự thề ngay.

"Hảo!" Đối phương hớn hở, Diệp Phong lấy danh nghĩa của Thần Thông lão tổ để thề, còn y lại cho rằng gã là truyền nhân của lão tổ. Tại Võ Nguyên đại lục, lời thề này có sức uy nhiếp hơn hết, y đã tin bảy, tám phần.

“Việc này tại hạ sẽ bẩm báo cho Vu điện biết, Vu võ nhất tộc sẽ giúp đỡ các hạ hết mình trong phạm vi cho phép. Thánh điện công huân phần lớn giành được khi giao chiến với bản tộc, muốn giúp các hạ tấn thăng đẳng cấp thì rất dễ. Chỉ là… làm cách nào cho các hạ biết quyết nghị của Vu điện?” Đối phương nhìn sang đợi gã trả lời.

“Các hạ để lại tọa tiêu ở một khu vực hư không, ít thì một tháng, lâu thì ba tháng mỗ sẽ tìm cơ hội đến bái phỏng Vu võ nhất tộc. Lúc đó chúng ta sẽ bàn cụ thể tình hình, được chăng?” Gã đoán rằng trong ba tháng, tam nữ sẽ tìm được thời cơ đột phá, khi tấn nhập thánh giai, thực lực của họ tăng tiến nhiều, có đến bái phỏng Vu võ nhất tộc cũng thêm phần bảo đảm.

“Vậy quyết định như thế.” Đối phương cũng vỗ bàn tán đồng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK