Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Tổn thất như thế nào?

Tiêu Dao Hầu trầm giọng nói.

- Tổn thất cực kỳ nghiêm trọng chỉ còn lại 200 ngàn tàn quân, tuy nhiên, nói tóm lại quân ta vẫn còn hung mạnh nhất.

Nhất danh nghĩa chúc nói.

- Vậy sao?

- Triệu quân cũng chỉ còn lại 200 ngàn tàn quân ,Chung gia quân trốn chạy, giờ có lẽ chỉ còn lại 5,6 vạn người, có điều đều không bằng chúng ta, chúng ta còn có 7 vị cường nhân hoàng cực cảnh! Đại soái, chúng ta nhất định sẽ thắng!

Nhất Danh Nghĩa Chúc nói.

- Tốt, ha ha ha, kế tiếp, tiếng trống cổ vũ tinh thần giúp chúng ta đánh bại hoàn toàn 2 đại quân!

Tiêu Dao Hầu vui vẻ nói.

Tin tức như thế cũng được truyền tới doanh trại Triệu thiên Sát

Vội vàng đến cuối cùng, hai quân không rõ Chung gia quân còn bao nhiêu binh lực! Nhất định bọn chúng sẽ phải thua.

Trong đại doanh của Lâm Khiếu..

- Truyền tin Triệu Thiên sát, hợp quân đánh Tiêu Dao hầu!

Lâm Khiếu nói

- Vâng!

Một người truyền lệnh lập tức đáp.

- Lâm phó soái, vậy có được không? Năm trăm ngàn quân ta dưới tình thế chiếm ưu thế tuyệt đối như thế này còn cần hợp quân với Triệu Thiên Sát sao? Bọn họ không đồng ý thì sao? Bọn họ không hợp quân đối phó với chúng ta thì sao?

Thủy Vô Ngân khó hiểu nói.

- Năm trăm ngàn? Ai nói chúng ta năm trăm ngàn?

Lâm Khiếu cười nói.

- Sao?

Thủy Vô Ngân khó hiểu.

- Trong mắt bọn họ ta chỉ có 5,6 vạn người mà thôi. Ha ha !

Lâm Khiếu cười nói.

Thủy Vô Ngân không hiểu gì cả, rất nhanh, Triệu Thiên Sát đồng ý lời thỉnh cầu của Lâm Khiếu

Chung Triệu hợp lại đối phó với Tiêu Dao Hầu

Sau trận chiến chung gia quân chỉ còn lại 5 vạn người, ở tình huống không chống lại được với quân địch lần bay lên trời đầu hàng, trong chớp mắt chỉ còn lại 1 vạn người. Tuy nhiên, cuối cùng còn đại quân Tiêu Dao Hầu bám trụ lại. Cường nhân hoàng cực cảnh và Triệu Thiên Sát lại mất đi 3 vị.

Đại chiến kéo dài từ sang tới đêm khuya.

Mãi cho đến xế chiều hôm sau, binh sỹ chiến đấu của Tiêu Dao Hầu và Triệu Thiên Sát chỉ còn lại 5 vạn người, Tiêu Dao Hầu còn lại 3 vị hoàng cực cảnh, Triệu Thiên Sát còn lại 1 hậu vệ hoàng cực cảnh, mà Chung gia quân chỉ còn lại mấy trăm người. Có thể nói là vô cùng thảm khốc.

Số quân còn lại, toàn bộ tập trung ở một khe sâu lớn làm cuộc rút lui lần cuối

Tiêu Dao Hầu đứng ở một bên khe.

Thắng lợi cuối cùng sẽ giải quyết những người này. Chúng ta kết thúc rồi, đi!

Tiêu Dao Hầu quát.

Một bên khe.

- Tập trung binh lực, bắt Tiêu Dao hầu!

Triệu Thiên sát quát.

- Vâng !

Chúng tướng người đẫm máu, đáp.

Kế đó 2 quân dựng lên hướng giao chiến, mà ở trên khe sâu, bỗng lộ ra bóng dáng của Lâm Khiếu cùng một số người, còn lại 45 vạn đại quân.

Đại chiến cùng nhau, rừng núi không rung chuyển, đất rung chuyển rất mạnh làm mọi người hỗn loạn.

- Lâm phó soái, chúng đều bị tương cả rồi. Chúng ta có thể đi báo tin thắng trận!

Thủy Vô Ngân nói.

- Không, lập tức không được tham gia trong đó.

Lâm Khiếu nói.

- Tại sao ạ?

Thủy Vô Ngân khó hiểu.

- Ngươi không biết vị trí hiện giờ của chúng ta hay sao? Hiện giờ chúng ta đã thắng lợi tuyệt đối còn muốn chờ sao? Sau này còn nhiều biến cố, ai biết rồi sẽ có đột biến gì hay không? Hãy nhớ kỹ, khi ngươi chiếm ưu thế tuyệt đối hãy nắm bắt lấy, không nên vì tham lam đánh mất đi ưu thế của mình.

Lâm Khiếu nói.

- Vâng! Vô Ngân tuân mệnh!

Thủy Vô Ngân nói.

- Tiêu Dao Hầu, Triệu Thiên Sát!

Phía trên Thung lũng, bỗng nhiên truyền đến giọng nói to của Lâm Khiếu.

Lâm Khiếu cao giọng, hai bên 45 vạn tướng sỹ, phá vòng vây thẳng tiến vào hướng một bộ phận tướng sỹ bị thương khắp người..

Ở phía dưới hai quân của Tiêu dao Hầu và Triệu Thiên Sát, bỗng nhiên nhìn cả phía trên và phía dưới.

Phá vòng vây, bao nhiêu người, bốn mươi vạn người phá vòng vây?

- Không thể nào? Tiêu Dao Hầu không tin điên cuồng hét lớn.

Sao lại như thế được? Chung gia quân chỉ có 800 ngàn người, đã bị giết chỉ còn lại có mấy trăm người, sao bỗng nhiên lại thành một trăm ngàn người? Bỗng nhiên lại nhiều tới một ngàn lần? Nhất định là bọn họ đã giấu binh, giấu rất nhiều binh sỹ.

Không thể nào! Tiêu dao Hầu điên cuồng hét lớn, vẻ mặt không tin, rất đỗi ngạc nhiên.

Nhưng Chung gia quân chỉ có tám trăm ngàn, lúc theo đại la thiên hướng cũng chỉ có tám trăm ngàn, sao lại nhiều như thế được?

Tiêu Dao Hầu nhìn các binh lính, ai ai cũng bị thương, với vẻ rất đỗi không tin, không thể nào là sự thật được. Sao lại thế được? Sao lại thế được?

Không chỉ Tiêu Dao Hầu, trong lòng Triệu thiên sát cũng bức bối khó chịu, trời ơi! Chẳng lẽ Chung Sơn chính là khắc tinh của ta sao?

Bất chấp phía dưới mọi người kinh hãi như thế nào, dù cho có không tin, đều không thể thay đổi được sự thật này, bọn họ cuối cùng đã thất bại rồi, chỉ cần một trận mưa tên tới, mọi người không thể thoát khỏi cái chết được.

- Không

Tiêu Dao Hầu không tin điên cuồng hét lên, cơn tức giận bốc lên ngút trời. Hai gã thuộc hạ hoàng cực cảnh vội ngăn hắn lại. Tiêu Dao hầu tức giận thất thường.

Về phần Triệu thiên sát, trảm thiên rút kiếm thuật là hùng mạnh, nhưng hùng mạnh như thế nào? 40 mấy vạn phá vòng vây, một trận mưa tên tới. Mặc cho thuật trảm thiên rút kiếm của ngươi là thiên hạ Vô Song, vẫn không địch lại oai của một trăm ngàn người phá vòng vây.

Chỉ có một kết cục, đó là bị bắt.

Mắt đỏ bừng lên vì tức giận, Triệu Thiên sát và Tiêu Dao hầu cùng nhìn chằm chằm phía Lâm Khiếu, tên này lúc trước bị mình xem là lâu la, nay không ngừng lại hung hăng qua mặt mình, thử hỏi thế có chịu được không?

- Vô ngân, lần này diễn quân, ngươi nhưng đã học được rồi.

- Đa tạ Lâm phó soái, Vô Ngân học hỏi được rất nhiều thứ!

Thủy Vô Ngân lập tức nói

Ừ.

Lâm Khiếu gật đầu nói. Rồi, Triệu Thiên Sát và Tiêu Dao Hầu được dẫn ra ngoài.

Thua rồi, thua thật rồi.

- Vô Ngân, cho ngươi hai trăm ngàn người nữa, đừng làm hỏng việc đó!

Lâm Khiếu lại nói với Thủy Vô Ngân.

- Lâm phó soái yên tâm!

Thủy Vô Ngân lập tức nói.

Lâm Khiếu mang theo hai mươi lăm vạn người còn lại đi ra ngoài.

Đồng thời, bên ngoài đã rất ồn ào náo nhiệt.

Hàng trăm triệu người hướng ánh mắt vào trung tâm quảng trường. Tuy rằng đã đến đây 12 ngày, nhưng điều đáng chú ý nhất trong vòng 12 ngày tập trung ở Chung Sơn. Mọi người đánh cuộc càng lúc càng nhiều. Cả hàng trăm triệu người đánh cuộc tạo thành một cảnh tượng hỗn độn. Từ giữa trung tâm quảng trường đi ra vài người, mọi người lại cẩn thận đánh giá, phân tích.

Ra rồi, kết quả cuối cùng đã có rồi.

Triệu thiên sát, Tiêu Dao Hầu bị bắt giữ đưa ra.Chung gia quân thắng ?

Lập tức, những người cá cược Chung gia quân thắng đều lộ rõ vẻ vui mừng, còn những người đánh cược là Tiêu dao hàu và Triệu thiên sát thắng đều bị mắng một trận.

Chung gia quân thắng! Tin tức truyền đi khắp bốn phương tám hướng

Đây không phải là điểm mấu chốt, điểm mấu chốt là cuối cùng, Lâm Khiếu không ngờ lại mang theo 25 vạn người tới đây.

Hơn nữa ngoài kia có 35 vạn người, vậy tất cả là 600 ngàn người, Chung gia quân lại chỉ mất có 200 ngàn người đã đánh bại 2 triệu đại quân, quả là quá giỏi!

Ngay sau đó, trung tâm quảng trường đai trận đã rút đi

Lập tức, có thể dùng hàng trăm triệu thần thức, trong nháy mat, tất cả mọi người đều trơn tròn mắt. Toàn bộ bên ngoài trung tâm quảng trường, tất cả mọi người đều sững sờ.

- Sư tổ? Người sao vậy?

- Sư tổ? Sao ngài lại có vẻ mặt như vậy?

Các đại đệ tử nhanh hỏi bề trên.

Bên trong còn có 200 ngàn Chung gia quân. Không biết ai đó vừa nói.

Nói xong, bên trong đông nghịt người lập tức nhốn nháo lên.

- Sao lại thế được?

800 ngàn, vẫn là 800 ngàn, chỉ là bị thương chút thôi sao? Không đúng, không thể nào!

Thật sự vẫn chỉ là 800 ngàn thôi sao? Trong hơn 10 ngày, chỉ có quân Tiêu Dao Hầu và Triệu Thiên Sát bị chết sao? Không thấy Chung sơn quân bị chết sao?

- Điên mất thôi! Thống soái Chung gia quân là ai?

- Lâm Khiếu? Là Lâm Khiếu!

- Lâm Khiếu!

- Lâm Khiếu!

Lập tức đại danh của lâm Khiếu đã lan truyền khắp Ly Hỏa thánh đô, hàng trăm triệu người nhớ đến vị thống soái tài giỏi này, vị thống soái rất đỗi thông minh.

- Không chết một binh lính nào, giết được hai triệu quân? Sao có thể như thế được?

Kể chuyện cổ tích sao?

Nhất định, Lâm Khiếu nhờ vậy mà nổi lên, giống như thế, Lâm khiếu là thuộc hạ của Chung Sơn, người này có thể áp đảo Lâm Khiếu, càng tài giỏi hơn. Chung gia quân! Chung Sơn!

Chỗ ngọn núi kia, Thiếu phi hầu, cùng với một nữ nhân xinh đẹp mặc y phục màu xanh và con gái Băng Băng nhìn Lâm Khiếu chiến thắng trở về, trong lòng đầy sự thán phục.

- Thuộc hạ của Chung Sơn đúng là danh bất hư truyền, không ngờ giống như tài năng, thật không thể nào tin được. Muốn được quyết đấu với hắn một phen.

Thiếu phi hầu nói.

- ui

Thiếu phi hầu đột nhiên kêu lên sợ hãi.

Nữ Nhân áo xanh đứng bên cạnh Thiếu phi hầu nhéo một cái.

Chàng hối hận vì đã không tham gia võ thí phải không?

Nữ tử nói.

Đâu mà!

Thiếu phi hầu lập tức nói. Băng Băng đứng bên cạnh che miệng cười khúc khích.

Thiên Linh Nhi đứng ở cung điện phía bắc trung tâm quảng trường. Nhìn Lâm Khiếu dẫn quân tới, và thuộc hạ đưa tin, lap tức lộ ra vẻ vui sướng.

- Tỷ tỷ, Chung Sơn thắng rồi, Chung Sơn thắng rồi,

Thiên linh nhi kêu lên.

- Ừ, muội đi tuyên bố đi! Rốt cuộc ai thắng! Lần này không đùa giỡn nữa nhé!

Niết Thanh Thanh cười nói.

- Không đâu ạ

Thiên Linh Nhi nắm chặt tay.

Đi đến phía trước quảng trường, Thiên Linh Nhi nhìn Lâm Khiếu, Triệu Thiên Sát và Tiêu Dao hầu! Chung quanh, hàng trăm triệu ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Linh Nhi.

- Ta tuyên bố, Chung Sơn đệ nhất

Nàng nói.

Chung gia quân đều sung sướng hét lên. Ở Chung Sơn không ngừng tư tưởng dung nhập hạ, chung chỉ. Thắng rồi. Chính là chung gia quân chiến thắng!

Chung gia quân không ngừng hét lên vui sướng, bên ngoài cũng có hàng trăm triệu người xem đang hò reo .Toàn bộ Ly hỏa thánh đô chìm ngập trong cảnh tượng náo nhiệt.

- Ta phản đối.

Tiêu Dao hầu bỗng nhiên đứng lên, .hét lớn.

Tiêu Dao Hầu bừng bừng sát khí. Hai mắt đỏ bừng. Trừng trừng nhìn Lâm Khiếu Chung gia quân? Lại là Chung gia quân? Chung Sơn? Cho dù Lão Tử không chiếm được, ngươi cũng đừng mơ có được.

Tiêu Dao Hầu hét lớn, tất cả mọi người yên lặng, một số kẻ nhìn vào Tiêu Dao Hầu lộ rõ vẻ khinh miệt. Chung gia quân cũng phẫn nộ nhìn về phía Tiêu Dao Hầu.

- Chung Sơn không tới, hắn dựa vào đâu mà đứng đầu? Không tới thì dựa vào đâu mà đứng đầu?

Tiêu Dao Hầu điên cuồng hét lên.

Tiêu Dao Hầu nói, Thiên Linh Nhi cũng nhướn mày. Người xem chung quanh cũng nhướn mày. Khóe miệng Triệu Thiên Sát cũng lộ ra một nụ cười thâm hiểm.

Triệu Thiên Sát không ngu ngốc đến mức không nhìn ra dụng ý của của Tiêu Dao Hầu, Chung Sơn không tới thì võ thí không có hiệu quả, chỉ tính văn thí, văn thí thì mình sẽ thắng.

- Ta cũng phản đối.

Triệu thiên sát nói theo

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK