Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Các vị đều cần linh dịch, nhưng trong tay mỗ chỉ có một lọ…” Tay trái Diệp Phong móc ra một cái lọ ngọc, tùy ý nghịch nghịch trong lòng tay: “Nên cho ai đây?”

“Đưa cho ta.” Võ tông ba nhà cùng kích động hô lên. Lọ ngọc đó không khác gì lọ đựng linh dịch lúc trước nên chúng nhân không nhận ra. Họ nào ngờ đó chỉ là một lọ trong mớ ngọc khí được gã đặt từ trước, chỉ đựng được một giọt linh dịch.

Trong tay gã còn chừng mười mấy cái lọ rỗng, lấy ra một cái lập tức khiến chúng nhân giật mình. Trừ phi họ lấy được mới phát hiện trọng lượng khác thường, nếu chỉ nhìn bề ngoài tất khó phát hiện có gì lạ.

“Linh dịch là do Lục Lâm bang bỏ tiền mua, các ngươi có tư cách gì cướp?” Lục Lâm bang đại trưởng lão trợn mắt uy hiếp.

“Các ngươi mua rồi nhưng lại cho người ta đấy thôi. Hiện tại linh dịch trong tay vị tiểu huynh đệ này, y cho ai thì các ngươi quản được sao?” Thanh Hổ bang trưởng lão đem việc bị gạt ban nãy ra nhạo đối phương.

“Không sai, hiện tại công bình cạnh tranh, dựa vào bản lĩnh.” Lôi gia tộc lão chưa dứt lời đã vút tới định đoạt bình ngọc của Diệp Phong.

"Ti bỉ!" Võ tông hai nhà còn lại gầm lên rồi xuất thủ tấn công vào lưng Lôi gia tộc lão, bức bách lão phải quay lại phòng thủ. Tiếp đó, hai võ tông khác xông tới định đoạt lọ ngọc, kết quả Diệp Phong lùi lại, cả hai lao vào nhau.

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, bảy võ tông liên tục giao thủ mấy chục chiêu, ngang tài ngang sức, không ai rút ra để cướp được bình ngọc.

“Dừng tay.” Lục Lâm bang đại trưởng lão rút khỏi vòng chiến quát to: “Đừng trúng kế ly gián của tiểu tử, linh dịch vẫn trong tay hắn.”

Diệp Phong cười lạnh: “Các ngươi quá nóng lòng thì liên can gì đến ta.”

“Tốt nhất ngươi đừng có ý tham lam, giao linh dịch ra.” Đại trưởng lão tuy lòng như lửa đốt nhưng vẫn tỉnh táo. Vạn nhất mấy phe chiến đấu hăng say quá, tiểu tử này nhân cơ hội đào tẩu thì thật lỗ vốn. Lão tuy hận Tô Biệt ngu xuẩn nhưng hắn dù gì cũng là nghĩa tử của bang chủ, đàng trút hết lửa giận sang Diệp Phong.

Linh dịch cần phải đoạt lại. Tiểu tử này cũng phải chết, bằng không danh dự Lục Lâm bang còn đâu.

“Giao linh dịch ra cũng được.” Diệp Phong nói: “Bất quá ta cần được bảo đảm sẽ được an toàn thoát đi.”

“Để linh dịch lại, bọn ta không khó dễ ngươi.” Thanh Hổ bang và Lôi gia không muốn giết gã, chỉ cần giao linh dịch ra thì mặc gã sống chết.

“Được, các ngươi mau rút hết nhân thủ chặn đường.”

“Được.” Võ tông hai thế gia sảng khoái đáp ứng, lệnh cho nhân mã phe mình lùi lại.

Họ hiểu rõ nếu gã không để linh dịch lại, dù không ai chặn đường thì gã cũng không thể thoát khỏi vòng vây của bảy võ tông. Giao ra rồi thì gã có chạy hay không, hai nhà không để ý.

Các võ sư Lục Lâm bang không được lệnh nên vẫn chặn đường, sắc mặt đại trưởng lão xanh lét, rõ ràng không muốn thỏa hiệp.

“Xem ra Lục Lâm bang không định tha cho mỗ.” Ngữ khí của Diệp Phong âm trầm, lạnh lùng nói: “Bất quá... Nếu hiện giờ ta cho linh dịch vào mồm thì không hiểu các vị nắm chắc ngăn được không?”

“Không được.” Chúng nhân cũng biến sắc, nếu gã làm thế thì không ai lợi lộc gì.

“Đại trưởng lão, linh dịch này tốn của Lục Lâm bang 18 vạn tinh tệ, nếu bị tiểu tử này uống mất thì ta chả việc gì phải đau lòng.” Thanh Hổ bang trưởng lão âm dương quái khí trào phúng.

“Rút lui cho ra.” Đại trưởng lão âm lạnh trừng mắt nhìn gã, không cam lòng nhưng đành hạ lệnh.

Đến nước này lấy linh dịch mới là trọng yếu, tính mạng của Diệp Phong, lấy được thì lấy nhưng không thể để mất linh dịch.

“Đúng vậy.” Diệp Phong cười ha hả: “Hiện tại ta lùi lại mười thước, các ngươi không được động đậy, bằng không ta uống linh dịch ngay. Ngoài mười thước là ta sẽ ném linh dịch lại, ai đoạt được thì phải trông vào tạo hóa.”

“Tốt nhất ngươi đừng giở trò.”

“Yên tâm, linh dịch tuy tốt nhưng phải còn mạng mới sử dụng được. Ở đây có bảy vị võ tông, đâu đến lượt tiểu tử ta đây.” Diệp Phong vận mộc nguyên lực, giáng ‘mạnh’ vào lưng Trương Bách Cường, y văng về phía nhân mã Trương gia.

Lực đạo mềm oặt, trông có vẻ hung hãn nhưng không có lực sát thương thật sự. Trương Bách Cường lơ lửng trên không hiểu ý, nghiến răng bức ra một ngụm máu.

Trương gia võ sư vội đón lấy đại thiếu gia, mấy tâm phúc của Trương Bách Cường tức giận nhìn Diệp Phong, muốn xông lên liều mạng.

“Mẹ nó chứ, thiếu gia ta bại rồi, rút.” Sắc mặt gã nhợt nhạt nhưng nói năng vẫn đủ trung khí: “Chư vị, Trương gia không dính vào việc này nữa, lợi ích gì thì mỗ cũng không cần.”

“Đi. Ngẩn ra làm gì, định kéo thiếu gia ta vào vũng nước đục hả.”

Người Trương gia định rút đi, ba nhà khác tất nhiên không cản, nhường đường ngay. Không ai ngờ họ đã thả cho “chân phẩm” vạn niên linh ngọc dịch.

Ném ‘con tin’ đi rồi, thân hình Diệp Phong hơi lướt đi, giữa khoảng cảnh hơn mười thước với võ tông của đối phương, búng mạnh tay, một lọ ngọc nhỏ văng lên không. Lục quang mờ mờ vút lên, thu hút chú ý của tất cả các võ tông.

“Người Lục Lâm bang, bắt hắn cho ta.” Đại trưởng lão rít lên, mười mấy võ sư cùng đuổi theo.

Lão nhìn chằm chằm lên lọ ngọc trên không, đợi khi rơi xuống thì đoạt lấy. Bảy võ tông không chớp mắt quan sát lọ ngọc, đồng thời dùng thần thức giám thị cao thủ hai phe kia. Một trường long tranh hổ đấu sắp diễn ra.

Diệp Phong thấy vậy liền thở phào. Tuy gã dự liệu trước là Lục Lâm bang vì giữ ưu thế võ tông trong lúc đoạt linh dịch, khẳng định sẽ do một trong ba võ tông đối phó với gã, nhưng gã vẫn e dè. Giờ các võ tông đều không chú ý đến gã, không chạy thì còn đợi đến bao giờ?

"Tấn tật thuật!" Cảm giác nhẹ nhàng chảy khắp thân thể, đồng thời gã sử dụng kim nguyên thân pháp võ kỹ, để lại kim sắc tàn ảnh trong bóng đêm, lướt về Tứ Hải thành, thoáng sau đã bỏ xa các võ sư truy đuổi.

Lục Lâm bang võ sư trừng mắt nhìn nhau, đều cảm giác được sự bất lực trong mỗi ánh mắt. Tốc độ đó thì đuổi thế nào? Ở đây cách Tứ Hải thành chỉ mấy trăm thước, chỉ mười mấy giây là thân ảnh Diệp Phong đã tan biến vào trời đêm, khuất bóng trong thành.

Tại Sát lục mộ địa, võ tông ba phe bắt đầu chính thức tranh đoạt bảo vật.

Tiểu ngọc bình vừa rơi xuống, Lục Lâm bang đại trưởng lão phi thân lên, hai trưởng lão khác cũng cầm chân hai võ tông, không để họ có cơ hội cướp ngọc bình.

Võ tông hai nhà cũng không tầm thường, một vị thò tay lăng không vỗ mạnh ra một luồng kình khí đẩy lọ ngọc lên trời khiến đại trưởng lão chụp hụt.

“Đáng ghét.” Đại trưởng lão dựng ngược râu tóc, thể nội nguyên lực dấy lên điên cuồng, tay chụp lên không, sinh ra hấp lực kinh nhân hút ngọc bình về.

Một vị võ tông Thanh Hổ bang thừa cơ thoát khỏi đối thủ, phi thân bắt lấy lọ ngọc trước đại trưởng lão. Năng lượng trong lòng tay đại trưởng lão tống mạnh, đẩy lọ ngọc vọt đi lần nữa.

“Tránh ra cho ta.” Một vị tộc lão của Lôi gia, là đệ nhị cao thủ tại trường - - tứ giai võ tông, song thủ rực lên thanh sắc năng lượng, giáng cực nhanh vào hai người trên không.

“Ầm!”

“Ầm!”

Công kích trúng mục tiêu.

Xung kích khiến hai người trên không bật lùi lại, tuy không thụ thương nhưng không khống chế được tiểu ngọc bình nữa.

Lại một thân ảnh vút lên, một trưởng lão khác của Lục Lâm bang.

Cứ như vậy, bảy người như đèn cù qua qua lại lại, không ai nhường ai, cái lọ ngọc bằng ngón tay bắn lên bắn xuống trên không, chưa từng rơi xuống đất hay lọt hẳn vào tay ai. Bằng không với cảm giác sắc bén của võ tông, họ nắm được là sẽ nhận ra trong bình không có linh dịch.

Lúc đó gã đã vào Tứ Hải thành, đến một nơi không người cởi y phục rách nát và mặt nạ ra ném đi, đổi lại bô y phục mặc lúc trước, lén về nơi trú ngụ.

“Khá lắm, không ngờ nửa đêm bị tiểu tử này đánh thức, được xem một vở kịch.” Trên không, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ngữ khí thấp thoáng khiến không khí hơi gợn sóng.

“Vạn niên linh ngọc dịch nồng độ một phần mười mà cũng dễ dàng tặng người ta, xem ra trong tay y còn thứ tốt hơn.” Người này ve cằm lẩm bẩm: “Tiểu tử này phi thường trọng yếu với Thương gia chúng ta, dùng lực e không ổn… Cứ bàn giao dịch với y, nếu y thông minh sẽ không cự tuyệt đâu.”

“A, tiểu tử này tạm thời không có gì đáng ngại. Mệt thật, ta nên quay về ngủ bù đã.” Bóng đen trên không mờ đi rồi tan biến.

oOo

Chát, dù bảy võ tông xuất thủ rất cẩn thận nhưng lọ ngọc không chịu được, nát vụn ngay lập tức.

“Chuyện gì vậy, linh dịch đâu?” Lọ ngọc vỡ tan, chúng nhân chuẩn bị tranh đoạt linh dịch văng ra thì chỉ thấy một mớ ngọc vụn, làm gì có linh dịch? Linh dịch không còn bình đựng thì sẽ phát ra thiên địa linh khí nồng đượm, võ tông không lý nào không cảm thấy.

“Khốn kiếp.” Đại trưởng lão mặt mũi xanh lét, gầm lên: “Chúng ta bị gạt rồi.”

“Mau đuổi theo người bịt mặt đó.” Võ tông của Thanh Hổ bang và Lôi gia đều nhăn nhó, họ không đau lòng vì tổn thất lớn nhất không thuộc về hai nhà. Nhưng nghĩ đến việc bảy võ tông bị một tiểu tử vô danh lừa gạt thì họ lại vừa thẹn vừa giận.

“Bắt được tiểu tử đó, ta nhất định khiến hắn sống không được, chết không xong.”

Bất quá đám võ sư đuổi theo gã đã mất dấu, bị mấy trưởng lão hỏi gặng mà cũng không giải thích được gã ẩn trốn ở đâu. Đại trưởng lão nhảy dựng lên nhưng đành bó tay.

Tứ Hải thành không cho phép Lục Lâm bang lục soát, hơn nữa có tìm cũng được sao? Ai cũng không biết gì về thân phận người bịt mặt. Là ai mà tinh tâm chuẩn bị sẵn lọ ngọc để mê hoặc họ, đường đường Vân Châu tứ đại… à không, tam đại thế lực mà lại mắc hỡm một người.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK