Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Con người ta không ai tránh khỏi bị lừa dối cũng như không tránh khỏi cái chết. (Cổ Long - ngữ)

Ai có thể hiểu nổi nỗi thống khổ của một con người trong khoảnh khắc mất toàn bộ người thân trong gia đình? Nó giống như một thế giới đang hoàn mỹ, bỗng chốc sụp đổ không còn tồn tại.

Mưa không ngừng rơi xuống, gió thổi mãnh liệt, tất cả, tất cả hòa cùng tâm trạng của Liểu Dật.

Đột nhiên, y cảm thấy phía sau có một luồng kình phong ập tới, vội lách đầu, mặc cho đạo bạch quang sượt qua gáy, “bụp” một tiếng, vật màu trắng cắm phập vào cột của đại sảnh.

Liễu Dật đứng bật dậy, nhìn bốn phía hét lớn: “Ra đây, muốn nói gì thì bước ra đây, ra giết luôn cả ta đi, giấu đầu giấu đuôi như thế thì là hảo hán nỗi gì.”

Tiếng vọng ***g lộng trong sân rồi dần dần ngừng lại, sau đó chỉ có tiếng mưa, hoàn toàn không thấy có động tĩnh gì. Liễu Dật hồi tưởng nội dung của tờ giấy thứ nhất, có vẻ đối thủ không muốn y chết một cách dễ dàng, mà muốn y phải chịu mọi giày vò trước đã.

Y lao bổ đến cột trụ găm tờ giấy, mở tờ giấy ra, chỉ thấy trên mặt có những chữ lớn viết bằng bút lông đập vào mắt: “Ta gửi cho ngươi món lễ vật thứ hai, mời đến Lam Ngọc đình bên bờ Tây Hồ thu nhận kết quả, Ma tộc Ma môn, Hộ pháp – Vi Phong kính bút.” Mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng y có cảm giác bất tường.

Y ném tờ giấy đi, đoạn rời khỏi Liễu phủ. Dưới trời mưa nặng hạt, y cứ chạy thục mạng, trong Lam Ngọc đình bên bờ Tây Hồ có gì? Trong đầu lướt qua vô số suy nghĩ mà y không dám nghĩ tới, bây giờ chỉ còn biết chạy thật nhanh đến Lam Ngọc đình, càng nhanh càng tốt, lúc đến đó, tất cả sẽ rõ ràng, đáp án cũng sẽ được phơi bày.

Cuối cùng, y cũng đến nơi, theo những gì y nhớ được đó là một ngôi đình bình thường, bên trong chỉ có mỗi một cái bàn, bốn cái ghế đá, nhưng tối nay thì không như vậy, xung quanh bốn góc đình có treo bốn đĩa đèn. Dưới ánh đèn, y nhìn thấy một người mà y luôn canh cánh trong lòng và đã bôn ba tứ xứ tìm kiếm.

Đó là… Cát Lợi Nhi. Liễu Dật không nghĩ gì nữa, lao ngay vào trong đình, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Cát Lợi Nhi, y hỏi: “Tại sao nàng lại ở đây?”

Thấy y tới, Cát Lợi Nhi đột nhiên mỉm cười nói: “Muội đợi huynh, vài ngày trước có một vị bá bá đến tìm muội, nói là huynh cần gặp muội, và dẫn muội đến chỗ này.”

Liễu Dật loạng choạng lùi lại, trong tâm chỉ vang lên một chữ: “Không, không, không”. Đó không phải là sự thật, y thật không đủ can đảm để tin, mục tiêu thứ hai của Vi Phong lại chính là Cát Lợi Nhi.

Cát Lợi Nhi thấy y lùi lại, thất kinh hỏi: “Huynh làm sao vậy…” Chưa dứt câu, chợt nàng thấy bụng đau đớn kịch liệt, đau đến không thể đứng nổi, ngã vật xuống.

Điều lo sợ rút cục cũng xảy ra, Liễu Dật dù đã nghĩ tới nhưng không dám đối diện, y chạy nhanh tới ôm Cát Lợi Nhi, lắc mạnh đầu, nói: “Đừng, đừng, xin nàng đừng như vậy…” Nước mắt y đã cạn rồi, thứ duy nhất chảy ra được từ đôi mắt ráo hoảnh của y lại là máu.

Cát Lợi Nhi không dám nhìn y, lắp bắp: " Sao lại …. sao lại như vậy?”

Liếu Dật thấy cổ họng nghẹn đắng, khàn khàn cất tiếng: “Vị bá bá đó chính là hộ pháp Ma tộc Vi Phong, thúc thúc của Vi Thiên Đà, hắn muốn trả thù ta, tại sao nàng lại tin tưởng hắn? Hắn đã sát hại toàn gia của ta, giờ lại còn muốn đoạt luôn cả sinh mệnh của nàng."

Cát Lợi Nhi nhìn y, dường như muốn nói điều gì đó. Chợt khóe miệng nàng trào máu, khúc khắc ho lên mấy tiếng, nàng nói: "Muội chỉ muốn…muốn nhìn thấy huynh, lúc muội quay lại tìm…tìm mọi người thì mọi người đã…đã không còn ở đó nữa."

Liễu Dật lắc mạnh đầu nói: “Tại sao lại như vậy, chúng ta chẳng đã thề ước rồi ư? Tại sao nàng muốn ly khai, lẽ nào tình yêu của chúng lại không thể qua được khảo nghiệm này hay sao?”

Cát Lợi Nhi mỉm cười, sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt, thậm chí ngả dần sang màu tái xanh, có phần hơi đang sợ, cất giọng yếu ớt: “Có lẽ, tình ái là thứ không… kiên trinh, không thể tin được nhất trên cõi đời. Nhưng muội lại có được, hạnh phúc là như thế nào? Chính tay muội đã tự đã huỷ hoại … hạnh phúc của mình. Xin chàng tha thứ cho Cát Lợi Nhi, tha thứ cho Cát Lợi Nhi đã tự tư, đã không tin vào tình yêu của chàng…” Âm thanh nhỏ dần, về sau, y tựa hồ không nghe được nàng nói gì.

Liễu Dật nhìn vẻ hư nhược của Cát Lợi Nhi, đau lòng nói: “Đừng làm ta sợ, trong một đêm, ta đã mất tất cả, nàng là bây giờ là hi vọng duy nhất của ta, đừng chia lìa ta, có được không?”

Cát Lợi Nhi nhè nhẹ lắc đầu, bỗng bụng lại đau đớn kịch liệt, nàng cố nén đau nói: “Cát Lợi Nhi biết mình sắp chết, thư sinh, huynh còn nhớ những điều muội nói không? Những điều muội đã nói với thư sinh trong Hoa Hải phiêu tuyết.”

Liễu Dật không thốt nên lời, chỉ gật đầu liên hồi …

“Nếu một ngày nào đó, Cát Lợi Nhi mất đi, xin huynh đừng bi thương… Huynh hãy nhìn ánh nắng ấm áp, ngắm bầu trời bao la, nhìn tuyết bay trong Hoa Hải, ngửi mùi hương ngào ngạt trong gió. Thế giới này vẫn rực rỡ như thế, dù cho Cát Lợi Nhi có ra đi, cũng không ảnh hưởng gì đến thế giới của thư sinh cả, xin hãy chôn vùi sâu Cát Lợi Nhi trong ký ức của thư sinh, được không?” Cát Lợi Nhi nhắc lại những lời nói đó để động viên Liễu Dật, nàng sợ rằng sau khi mình chết đi, tên ngốc này sẽ làm chuyện dại dột.

Liễu Dật ôm Cát Lợi Nhi chặt hơn, như thể sợ nàng bỗng nhiên biết mất, lắc mạnh đầu cất giọng run rẩy: “Không được, nàng thật là tàn nhẫn, ta đã mất tất cả, mất nốt mất tình yêu của nàng, thế giới của ta cũng tan biến theo, nàng bào ta làm sao chôn vùi tình yêu đối với nàng? Nàng tàn nhẫn lắm, tàn nhẫn lắm…” Y nỗ lực vãn hồi, nỗ lực thay đổi ý định của nàng, như thể nàng vẫn sống khỏe mạnh.

Nhưng, y nào hiểu nổi tâm ý của nàng! Nàng chỉ muốn y có thể tiếp tục sống vui vẻ, không vì cái chết của nàng mà buông bỏ tương lai, buông bỏ thế giới của y, mặc dù thời gian bên nhau không lâu, nhưng nàng hiểu rất rõ con người y.

Khóe miệng nàng lại tiếp tục trào máu, nàng toan nói gì đó mà không thể cất lời, chỉ còn biết dùng ánh nhìn Liễu Dật, tựa như muốn khắc sâu mãi mãi hình bóng y trong tâm.

Nhìn dáng vẻ của Cát Lợi Nhi, tim Liễu Dật như tan làm muôn mảnh, nỗi đau đớn đó, không có lời nào có thể miêu tả nổi thảm trạng đó, nỗi thống khổ đó, có từ ngữ nào biểu đạt nổi. Y nhìn nàng, gào đến lạc giọng: "Cát Lợi Nhi, đừng làm ta sợ, nàng có nhớ những lời chúng ta từng thề không? Chúng ta sẽ cùng đi đến chân trời góc bể, cùng ngắm trăng sao, cùng hứng gió trong Hoa Hải. Chúng ta còn chưa thực hiện được, nàng không thể không giữ lời.”

Cát Lợi Nhi miễn cưỡng lắc đầu, cơ hồ tận dụng chút khí lực cuối cùng thốt lên những lời trăng trối: “Không được rồi… hãy…để cho… tình yêu của thiếp… vĩnh viễn… vĩnh viễn… bồi bạn… bên… chàng…” Nói xong lời cuối cùng, nàng nhẹ khép rèm mi, chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn, không bao giờ tỉnh lại.

Liễu Dật ôm chặt lấy thân thể mảnh dẻ của Cát Lợi Nhi, gào to: “Không… Đừng tàn nhẫn như vậy, ta xin nàng… mở mắt ra đi…” Nhưng y có hô hoán như thế nào, Cát Lợi Nhi cũng không thể nghe thấy, giây phút đó đã trở thành vĩnh hằng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK