Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Dù được con thích nhưng nàng vẫn không quên nói tốt giúp Triệu Thập Cửu.

Nhưng Bảo Âm chỉ liếc nhìn người cha “sẽ cướp kem của mình”, rồi cúi đầu.

“Hắn là người xấu…”

Hạ Sơ Thất nhìn biểu cảm của con gái, nàng và Triệu Tôn nhìn nhau, nàng không biết vì sao trước khi vào bếp, con gái vẫn đối xử với Triệu Tôn tốt nhất, nhưng vừa rời khỏi thì lại xem hắn là kẻ thù rồi? Tất nhiên là nàng không biết Triệu Tôn dùng danh dự để đổi lấy một tiếng nương của con gái, nàng suy nghĩ rồi sờ đầu Bảo Âm, khuyên nhủ, “Đừng nói bậy, cha con không phải là người xấu đâu. Cha con yêu con nhất.”

Bảo Âm chép miệng, không nhìn nàng cũng không nhìn Triệu Tôn.

Nhìn cái dáng vẻ kiêu ngạo này xem! Hạ Sơ Thất lắc đầu, không khỏi bật cười.

Nàng3nhìn Triệu Tôn với ánh mắt đồng tình, rồi lại gắp thức ăn cho Bảo Âm.

“Bảo Âm, cha và nương là người yêu con nhất trên đời… Con không chỉ yêu nương, mà còn phải yêu cha nữa, biết chưa? Con nói như thế, cha con sẽ đau lòng đấy, cha đau lòng thì nương cũng sẽ đau lòng, nương mà đau lòng thì không nấu được món ngon nữa, nương không nấu được, Bảo Âm không có để ăn đâu, thế nên... Con và cha nắm tay làm bạn nhé, thế nào?”

Tiểu Bảo Âm ngẩng đầu lên nhìn nàng, sau đó trề môi, trông cực kỳ tủi thân.

Bé chỉ muốn ăn món ngon thôi mà!

Cha uy hiếp con bé gọi nương, nếu không sẽ giành với nó.

Nương uy hiếp con bé tốt xử tốt với cha, nếu không sẽ không nấu cho nó ăn.

Đây là kiểu cha mẹ gì đây…2Rốt cuộc họ yêu ai nhất…

Tiểu Bảo Âm nhăn mặt, không thể tiêu hóa được nhiều thứ như thế, nên bé con chỉ hừ mũi, rồi đặt đũa xuống và đưa ra kết luận.

“Các người không yêu con… A Mộc Cổ Lang… yêu con nhất.”

Hạ Sơ Thất nhìn Triệu Tôn, hai người đều ngẩn ra.

Nàng nhìn con gái chu môi lên, vội vàng ôm lấy con bé, rồi dỗ dành.

“Sao lại nói như thế, A Mộc Cổ Lang yêu con, cha nương còn yêu con hơn hắn ta.”

Tiểu Bảo Âm cau mày, nhìn nàng rồi lại nhìn Triệu Tôn, nói với kiểu tủi thân, “Nương yêu cha nhất, cha yêu nương nhất, hai người không yêu Bảo Âm…” Tiểu nha đầu nói xong, không hề quấy khóc như những đứa bé bình thường khác, mà bình tĩnh cầm thìa ăn một cách nghiêm túc, không biết nghĩ đến điều gì mà1vừa ăn vừa nói, “A Mộc Cổ Lang nói... không có gì quan trọng hơn ăn. Vì ăn được món ngon, con sẽ tha thứ cho hai người.”

“À…” Hạ Sơ Thất nhìn dáng vẻ bà cụ non của con bé, muốn cười nhưng lại cố gắng nhịn.

Chẳng phải một nhóc mê ăn ư? Lại còn nói với vẻ nghiêm túc như vậy.

Nhưng chỉ cần con gái thích ăn, nàng sẽ có cách thu phục con bé.

Hạ Sơ Thất rất dụng tâm với bữa ăn này. Với lượng nguyên liệu có hạn thế này mà vẫn nảy ra được vô hạn ý tưởng, bữa ăn có chay có mặn, không dầu mỡ, có dinh dưỡng, không chỉ Bảo Âm ăn vui vẻ mà ngay cả Triệu Tôn cũng ăn thêm một bát cơm trắng, nàng nhìn mà thấy vui trong lòng, lần đầu nàng cảm thấy làm món ăn cho người mình1yêu quả thật cũng là một chuyện tuyệt vời.

Một nhà ba người trải qua một bữa trưa vui vẻ.

Chuyện dọn bát đũa tất nhiên là không đến phiên Hạ Sơ Thất làm. Vừa có được sự yêu thích của con gái, nàng buông đũa xuống rồi bế con gái về lều nói chuyện riêng, không biết nàng đã kể chuyện gì mà Bảo Âm cứ cười khanh khách.

Triệu Tôn nghe tiếng cười của hai mẹ con, khóe môi hắn hơi cong lên, cảm thấy cái ngột ngạt của mùa hè bỗng dưng tan biến. Hắn sai Giáp Nhất kéo một chiếc ghế đến vừa xem sách vừa nghe tiếng cười của hai mẹ con, tận hưởng một buổi chiều nhàn nhã.

Bầu trời xanh biếc, ánh mặt trời vàng óng ánh, thôn nhỏ yên tĩnh.

Nếu năm tháng có thể bình yên như thế, nếu Ngột Lương Hãn không khua chiêng gióng trống1đổi chính quyền, kinh sư Nam Yến không chuẩn bị một cuộc chiến tranh, thế cục Bắc Bình không căng thẳng, cũng không có lời hứa đi hoàng lăng Âm Sơn với Đông Phương Thanh Huyền... thì dù có sống trăm ngàn năm thế này cũng rất hạnh phúc.

Nhưng chuyện nên đến cuối cùng vẫn sẽ đến, chiến tranh đã nhen nhóm thì sao có thể cho họ sự nhàn nhã vĩnh viễn đây?

Cuốn Hỏa Long Kinh trên tay hắn còn chưa lật được mười trang thì Hải Nhật Cổ đã đến. Dưới sự dẫn đường của Giáp Nhất, ông ta vội vàng chui vào lều của Triệu Tôn, lau mồ hôi trên trán, “Khách quý, có người đến tìm ngài.”

Lúc Hải Nhật chạy vội vào, Hạ Sơ Thất không nghe thấy động tĩnh bên ngoài mà là Tiểu Bảo Âm nghe thấy tiếng vó ngựa ồn ào, nói bên ngoài có ngựa to đến nên nàng mới biết có thể đã xảy ra chuyện gì đó.

Hạ Sơ Thất nhấc Tiểu Bảo Âm ra khỏi giường, lau sơ mặt con bé rồi bế nó ra ngoài.

Lúc nàng bước ra ngoài thì cũng có ba người bước vào lều, chạm mặt với nàng. Hạ Sơ Thất hơi giật mình, nhìn bọn họ tiến vào cùng lúc, không khỏi kinh ngạc.

“Ối, sao các người lại đến đây?”

Tinh Lam thấy nàng thắc mắc, nàng ta hành lễ với Triệu Tôn rồi bước nhanh đến, mừng rỡ nhìn nàng… và Tiểu Bảo Âm trong lòng nàng, “Vương phi, người vẫn khỏe chứ? Đây là… tiểu quận chúa?”

Tinh Lam vẫn chưa biết chuyện xảy ra ở Ngạch Nhĩ Cổ. Hạ Sơ Thất chỉ gật đầu, không nói chi tiết với nàng ta, nhưng sự chú ý không đặt trên người Tinh Lam mà là trên người Đạo Thường và Trần Cảnh lúc này đang hành lễ với Triệu Tôn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK