Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mộng Tu Tiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau đó một tuần,Minh Tiến chính thức hộ pháp cho Bạch Phụng đả tẩy đi dị tính hỏa linh căn trong cơ thể.Liên tiếp ba tuần liền,hắn luôn luôn túc trực bên cạnh Bạch Phụng để đề phòng phát sinh dị biến.Trong thời gian đó,Như Như cũng không hề nghỉ ngơi mà chuyên tâm đả tọa,nàng mới tiến giai lên Trúc Cơ,tu vi chưa bồi đắp chắc chắn nên phải đả tọa nhiều hơn.Vê phần Bạch Thiết Hùng,sau khi nghe nói Minh Tiến có cách làm tu vi con gái tăng tiến,lại đích thân làm hộ pháp cho nàng thì không khỏi cảm kích vô cùng,mang tặng phẩm tới tận động phủ của hắn mà cảm tạ.Như Như cũng không khách khí thay mặt hắn nhận lấy khiến lão vui vẻ vô cùng.

Hôm nay là ngày cuối cùng của tuần lễ thứ ba mà Như Như đã dự tính là Bạch Phụng sẽ hoàn toàn xóa bỏ được linh căn dị tính hỏa hệ.Nàng đã sớm rời khỏi động phủ tới nội điện Mãn Hoa đường chờ đợi Minh Tiến,nhưng mãi vẫn chưa thấy hai người đi ra thì đâm ra bồn chồn,nàng quyết định đi dạo quanh vùng núi Phụng Hoàng một chút cho thư thái,trước lúc chỉ còn vài ngày nữa là thời tiết hoàn toàn chuyển sang mùa đông.Như Như mang theo lệnh bài mà Bạch Thiết Hùng tặng cho,dễ dàng rời Phụng Hoàng Cung mà tiến vào dãy núi bên cạnh...

Vô Lệ là một tu tán tu,y bắt đầu tu tập từ năm lên mười.Do trong mình mang linh căn phong hệ nên hắn được rất nhiều tông môn và gia tộc tu tiên tại Thiên An – vùng đất nằm sát trung tâm U Châu,nơi vựa lương thực của toàn bộ U Châu đại lục.Vô Lệ vốn từ nhỏ đã tính tình lì lợm,lại rất hay đánh nhau,coi đó như là một thứ tiêu khiển.Hắn vì cái tính cách quái gở này nên ba bốn gia tộc thu nhận hắn rồi sau đó lại trục xuất hắn,hắn cực kì bất mãn nên quyết trí tự mình tu tập mà báo thù.Cũng do có chút cơ duyên kì ngộ,vô tình có được bí công Tàng Phong Ảnh trong một lần giao tranh với tu tiên giả khác,Vô Lệ tiềm tu hơn ba mươi năm trời.Cuối cùng đại công cáo thành,hắn quay lại các gia tộc nọ để trả thù.Tuy thân mới chỉ là tu sĩ Kết Đan hậu kỳ,nhưng Tàng Phong Ảnh lại quỷ quái vô cùng,có thể đem thân thể hắn phân chia làm hai thân ảnh,giống nhau như đúc,ngay cả công kích cũng chỉ có tăng lên mà không hề yếu kém đi so với lúc bình thường.Vì vậy mà chỉ trong vòng một tuần trăng,lần lượt bốn gia tộc nọ ở Thiên An bị hắn diệt sát sạch sẽ.

Sau khi cảm thấy đã hết kẻ đều báo thù,hắn lang bạt khắp nơi,lấy chém giết làm thú vui qua ngày.Giới tán tu mỗi khi nghe thấy tên hắn đều tỏ ra úy kị một phần,lại đặt cho hắn cái danh xưng Sát Thần,tu vi của hắn hiện tại đã đạt tới cảnh giới giả Anh.Hôm nay hắn lang thang tới Bình Sơn trấn này,định bụng mò vào rừng bắt mấy con thỏ làm bữa rượu,vừa vặn đụng đầu với đám người tuần tra của Phụng Hoàng Cung.Đám đệ tử cấp thấp này nhìn không ra tu vi của hắn thì trong lòng thầm sợ hãi,một nam nhân dáng người thô lậu chắp tay nói.

- Tiền bối,chẳng hay người có việc gì mà lại xâm nhập vùng đất của Phụng Hoàng Cung chúng ta?

- Đất của các ngươi?Hừ,ta thích đi đâu thì liên quan gì tới các ngươi kia chứ?Khôn hồn thì xéo,đừng để ta ngứa mắt mà ra tay!

Vô Lệ nhàn nhạt nói,vốn xưa nay hắn không để ý bất cứ tông môn nào vào trong mắt mình,cho dù là một trong cửu đại tông môn.Với hắn,chỉ khi đánh bại được hắn thì mới đủ tư cách nói chuyện.Đám đệ tử Phụng Hoàng Cung chợt ngây ra,sau đó ai nấy mặt mày đều tỏ thái độ khó chịu.Phụng Hoàng Cung nơi Bình Sơn trấn này là tông môn đứng đầu,ngay cả mấy đại tông môn trong cửu đại tông môn cũng có phần nhượng bộ họ.Hôm nay lại gặp một tên tu sĩ không coi họ ra gì,lại còn cao giọng đuổi thì đều lấy làm khó chịu,nhao nhao đòi lên.Nam tử kia vội vàng trấn an,vẫn chắp tay lễ phép nói.

- Tiền bối chắc tiềm tu mới khai quan,quả thật đây là vùng đất của Phụng Hoàng Cung chúng ta.Nếu người không chê,xin theo chúng ta về nội cung sẽ có người giải đáp cho tiền bối tất cả!

Vô Lệ không nói gì thêm,khẽ vỗ túi trữ vật lấy ra hai thanh liêm lớn,trên thân song liêm có khắc vô số đồ hình kì quái,lưỡi liêm sáng bóng như gương.Đây là hai thanh binh khí gắn liền với thanh danh của y – Vũ Huyết Song Liêm.Song liêm này được chế tác từ Tinh Thụy Mộc ngàn năm,thân liêm vô cùng dẻo dai,đao kiếm khó bề đánh gãy,trên đó lại khảm nạm thêm vô số linh thạch trung cấp phong hệ khiến cho năng lực của Tàng Phong Ảnh lại càng lợi hại.Phần lưỡi liêm được đúc từ Bạch Ngân tinh luyện,có pha thêm một chút Hàn Huyền Thiết Mẫu khiến nó trở nên sắc bén vô cùng,lại rất nhẹ.Lại được hắn tốn hơn hai vạn tám trăm linh thạch đấu giá ở đấu giá hội,mua về linh hồn tiên thú Phong Dực khảm nạm thêm nên uy lực kinh người.Hắn khẽ vung tay một cái,lập tức cái đầu nam tử nọ đã lìa khỏi cổ,trên mặt y còn chưa hiện lên nổi sự kinh ngạc.Thân hình thô lậu không đầu nọ lập tức máu huyết phun trào,đổ gục xuống như một cây gỗ mục.Đám người nọ thấy vậy thì kinh hãi,xong vì báo thù mà liều chết lao vào,hy vọng người trong nội cung nghe thấy giao tranh mà tới tiếp ứng.

- Châu chấu đá xe!

Vô Lệ cười nhạt,hai tay thi triển vũ kĩ,liên tiếp có thêm hai người thân thể bị xé làm hai mà chết.Đám người nọ kinh hãi tới mặt trắng bệch,vội vã phân ly nhau chạy trốn.Hắn chung quy vẫn chỉ cười nhạt,thân nhẩm một hồi chú quyết,lập tức thân hình vặn vẹo hóa ra làm hai người,lao theo truy sát.

Như Như đang đi dạo trong rừng,đột nhiên phía trước mặt có một nam tử chạy tới,nàng liếc mắt thấy nam tử này thân mặc y phục của Phụng Hoàng Cung,tu vi cũng đã đạt tới Luyện Khí trung kỳ thì ngạc nhiên.Nam tử nọ thấy trước mặt có một nữ nhân,lại thấy nàng mang lệnh bài nội môn Danh tộc đệ tử,tu vi cao hơn mình thì vội vàng hô lên.

- Đại tỷ,xin cứu mạng ta!

Theo sau nam tử là một bóng nhân ảnh nhỏ thó,khí tức âm lệ cùng sát ý nồng nặc khiến nàng kinh ngạc,vỗi vã tung ra ba tấm Địa Linh Phù thổ hệ che lấy thân hình nam tử này.Bóng nhân ảnh nọ vừa công kích vào ba tầm phù thì bị dội ngược lại,Như Như cũng rung động một phen,cảm thấy linh lực ba tấm phù nọ dường như đã hao hụt đi quá một nửa.Nhân ảnh nhỏ thó nọ hồi lâu vẫn đứng nhìn nàng,cặp mắt gườm gườm đầy sát ý,sau đó lao lên tiếp tục công kích.Như Như cũng không đứng nhìn,nàng lập tức tung ra Ngọc Phiến,Hoàng Yến thánh thót hót lên rồi lao về phía bóng nhân ảnh nhỏ thó nọ.Nhân ảnh ánh mắt ngưng trọng,sau đó thì một màn kì quái phát sinh,y biến mất vô thanh vô âm.Hoàng Yến công kích vào khoảng không thì hót lên vẻ khó chịu,bay về đậu lên vai nàng.Như Như giật mình,vội vàng thả ra thần thức cùng giác quan tìm kiếm,vẫn không thấy gì thì lấy làm lạ.Nam tử kia thấy nguy hiểm đã qua thì mừng rỡ chắp tay cảm tạ.

- Đa tạ tỷ tỷ đã cứu giúp,xin nhận…của …tiểu…

Giọng hắn đột nhiên đứt đoạn,Như Như sắc mặt kinh hãi vô cùng.Nàng chỉ thấy sợ hãi tới mức mặt mày tái mét khi thân ảnh nhỏ thó kia đột nhiên xuất hiện sau lưng nam tử nọ mà ra tay.Chỉ thấy hai đạo hàn quang lóe lên,cổ nam tử nọ đã lìa khỏi thân,máu huyết phun ra tung tóe khắp mặt đất.Nhân ảnh nhỏ thó nọ lại đột nhiên biến mất,Như Như kinh hãi vội tung ra toàn bộ hơn hai mươi tấm Địa Linh Phù thổ hệ mà Minh Tiến tặng nàng lúc trước,mặt mày trở nên ngưng trọng vô cùng.Nàng đã nhìn ra tu vi nhân ảnh này còn cao hơn Minh Tiến nhiều nên không dám khinh xuất,Hoàng Yến trên vai hồng quang đại thịnh.

Phía nhân ảnh còn lại,sau khi diệt sát nốt mấy kẻ chạy trốn thì đứng yên một chỗ nhắm mắt,lát sau y mở mắt mà cười lên ha hả.

- Hơn hai mươi tấm Địa Linh Phù,xem ra con nhóc này cũng có chút tiềm lực.Ta lại có trò chơi rồi,ha ha ha…

Trong động phủ của Bạch Phụng,Minh Tiến vẫn đang lặng lẽ đứng hộ pháp cho nàng ta.Hắn vẫn thường xuyên dùng Thấu Tâm thuật quan sát Nội Hải của nàng,tới khi thấy hỏa linh căn nọ dần dần tiêu biến thì mới tạm an tâm.Ba tuần vừa qua,Bạch Phụng đã không ít lần bị linh hỏa nọ cắn trả,hắn phải dốc sức bảo hộ nàng mới không xảy ra phát sinh nào.Nhìn lại Bạch Phụng lúc này khiến hắn thở dài cảm thán không thôi,nàng xanh xao tiều tụy đi rất nhiều,Chứng tỏ lúc phục dụng Băng Phách thông linh chịu không ít thống khổ,Minh Tiến rất muốn cho nàng ta phục dụng Thiên Hoa Ngọc Hoàn nhưng Như Như đã dặn dò là trong thời gian này,tuyệt đối không được cho Bạch Phụng sử dụng đan dược,nếu không sẽ có hậu quả.Vì vậy mà hắn đành dương mắt nhìn nữ nhân trước mặt chịu đau đớn,chi có thể cố gắng dùng chân lực mình bảo hộ nàng…

Như Như mặt mày càng tái xanh khi hai thân ảnh nọ đồng thời xuất hiện trước mắt,nàng trợn tròn mắt nhìn cả hai.Lắp bắp.

- Hai ngươi…hai ngươi…sinh đôi sao?

- Hắc hắc,tiểu nha đầu.Chúng ta đều là một người thôi!

Vô Lệ cười,hai cái miệng cùng đồng thời nói.Sau đó hắn khẽ bắt quyết,lập tức hai thân ảnh nhập lại chỉ còn một.Như Như thì sợ hãi đến phát run,nàng chưa từng nhìn thấy điều gì kì quái hơn nhân ảnh này.Vô Lệ thì cảm thấy thống khoái vô cùng,hắn khoái nhất nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của con mồi khi sắp bị hắn giết,cười mà nói.

- Tiểu nha đầu,ta xem ngươi cũng chỉ là một con nhóc Trúc Cơ sơ kỳ nên có chút ưu đãi.Chi bằng ngươi tự sát,đỡ phiền ta ra tay.Một khi ta ra tay thì đừng nghĩ tới cái chết nhẹ nhàng.Hắc hắc…

- Hừ,tên sát nhân như ngươi đừng quá vọng tưởng.Ai chết đâu phải do ngươi quyết?Uống hồ cho dù ta táng mạng dưới tay ngươi,nhất định ca ca ta sẽ tới báo thù,sẽ phanh thây ngươi làm trăm ngàn mảnh!

Như Như tự trấn an mình,lớn tiếng nói.Nàng thừa biết tu vi kẻ trước mặt này cao thâm khó lường,ngay cả Minh Tiến nếu xuất hiện cũng chưa chắc đã hạ được hắn.Nàng biết dù Minh Tiến có nhiều phù chú cao cấp cùng pháp bảo thần bí,nhưng kẻ này có một công pháp quỷ dị vô cùng.Có thể vô thanh vô tức ẩn giấu tu vi cùng khí tức,thậm trí giác quan khó có thể cảm nhận được,nếu lâm trận sợ rằng Minh Tiến chỉ có thể nắm chắc không quá ba bốn phần.Vô Lệ nghe nói vậy,ánh mắt hắn ánh lên vẻ hiếu kỳ cùng háo hức,hỏi lại.

- Ca ca ngươi tu vi cao lắm à?Có mạnh không?

- Đương nhiên cao hơn ngươi,mạnh hơn ngươi gấp mấy lần!Còn không mau chạy đi,nếu không ca ca ta đến ngươi ngay cả muốn toàn mạng cũng khó chứ nói gì tới rời đi!

- Ồ,nha đầu ngươi làm ta thấy sợ quá!Ca ca ngươi đáng sợ quá,chắc là đại cao thủ ha!

Vô Lệ đột nhiên làm mặt run sợ,kì thực lại hưng phấn vô cùng,hắn thèm khát đối đầu với kẻ mạnh để chứng minh mình.Naynghe nữ nhân trước mặt nói vậy thì trào phúng nàng một phen,Như Như thấy vậy thì ngẩn ra,nhưng rất nhanh hiểu ra hắn làm trò.Vô Lệ cười nhạt.

- Đã thế thì ta phải bắt ngươi làm con tin,mang ra làm mồi dụ hắn mới được.Tiếp chiêu đi nha đầu!...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK