Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Sau khi tin tức được truyền vào kinh sư, Triệu Miên Trạch nhanh chóng đưa ra phản ứng.

Vài ngày trước, Bính Nhất từ Thái An Vệ về lại Bắc Bình, gửi về một tin. Triệu Miên Trạch lợi dụng chuyện này điều động mười vạn nhân mã Tam đại doanh Kinh Kỳ, còn hạ chỉ đến các quân đồn nhiều nơi phía Bắc, nội dung đại khái là vì phòng ngừa biến cố vùng Liêu Đông, bảo vệ sự yên ổn chốn biên thùy. Bính Nhất tổng hợp tin tức từ nhiều bên biết được rằng lần này Triệu Miên Trạch điều động ít nhất ba mươi vạn binh mã, vả lại đều là binh tốt ngựa khỏe, trang bị vũ khí tiên tiến, đợi đến khi tập hợp3hoàn tất sẽ xuất phát lên phía Bắc.

Muốn tới Liêu Đông, trước tiên phải qua Bắc Bình.

Rốt cuộc ba mươi vạn đại quân này được dùng để đối phó Lý Lương Ký hay là Triệu Tôn?

Bính Nhất nhận được tin này thì muốn chạy đến Âm Sơn, nhưng Trần Cảnh lại muốn nhận nhiệm vụ này.

Khi họ rời khỏi phủ Bắc Bình thì gặp được hòa thượng Đạo Thường. Một năm trước Đạo Thường theo Triệu Tôn đến Bắc Bình, từ đó vẫn luôn ở trong chùa Khánh Thọ thuộc phủ Bắc Bình, dưới sự can thiệp của Triệu Tôn, ông ta được làm trụ trì chùa Khánh Thọ. Ngày thường, thỉnh thoảng ông ta cũng sẽ đến phủ Tấn vương càm ràm đôi điều, chơi cờ, uống trà,2đàm đạo về đạo thiền với Triệu Tôn, tính ra thì qua lại cũng khá thân thiết. Lần này ông ta chỉ nói có chuyện quan trọng cần tìm Triệu Tôn nên mới đồng hành đến Âm Sơn, còn rốt cuộc là chuyện gì thì Tinh Lam cũng không rõ.

Hạ Sơ Thất nghe xong, nàng thở dài.

“Trần đại ca không nên đến đây.”

Nếu như y bị Triệu Tôn ép ở lại trấn Quách Âm thì đó là chuyện bất đắc dĩ, Triệu Miên Trạch không thể trách y được. Nhưng hiện tại y chủ động đến Âm Sơn, một khi phía kinh sư nhận được tin thì lập trường của y sẽ vô cùng bị động.

Tinh Lam rũ mắt, cúi đầu xuống.

Nàng ta nói đôi câu, nghĩ đến chuyện1Hạ Sơ Thất không nghe được thế là lại ngẩng đầu lên, nhìn nàng và nói, “Nô tỳ cũng từng khuyên huynh ấy, kêu huynh ấy đừng phụ khổ tâm của điện hạ… Nhưng con người huynh ấy, nhìn thì có vẻ không thích nói nhiều nhưng lại rất cố chấp, một lòng muốn phân ưu với điện hạ.”

Hạ Sơ Thất gật đầu, “Ừ, Trần đại ca là người trung hậu, nhưng đúng là một nam nhân có chủ kiến có trách nhiệm, muội nghĩ xem y đã theo điện hạ nhiều năm như thế, là chủ cũng là bạn… Hiện tại điện hạ gặp chuyện, sao y có thể khoanh tay đứng nhìn được? Thường nói người mê luyện võ thì cực ghét những trò đấu đá lẫn1nhau, Trần đại ca là kiểu người ngay thẳng, là người đáng để gửi gắm cả đời... Tinh Lam, Tiểu Bảo Âm nhà ta nói đúng, hay là cố gắng thêm lần nữa?”

“Vương phi…”

“Ngươi đừng vội quyết định, ngươi thấy đó, trận chiến này sắp nổ ra rồi. Hôn ước gì gì đó không thể kháng cự nổi với sự tàn khốc của chiến tranh. Ngươi và y, nói không chừng lại có duyên phận thật đấy.”

Tinh Lam thấy nàng quan tâm chuyện của mình như thế, nàng ta muốn từ chối nhưng không thể mở lời.

Có rất nhiều chuyện, chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được. Khi ở trấn Quách Âm, với cơ hội tốt như thế kia, sao nàng ta lại không cố gắng1chứ? Tuy Trần Cảnh là người dễ gần, cũng đổi xử tốt với nàng ta, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, tuy nhìn vào trông như lễ độ, nhưng thực tế lại đẩy nàng ta ra xa.

Nhất là sau khi biết được tâm tư của nàng ta, sự từ chối của y thể hiện cho điều gì?

Hạ Sơ Thất bảo Tinh Lam lui xuống nghỉ ngơi, nàng vốn dĩ định về lều tìm Triệu Tôn, nhưng lại nhìn thấy Giáp Nhất đen mặt đứng gác ở đó. Nàng hỏi thăm thì hắn ta chỉ nói Đạo Thường và Trần Cảnh vẫn còn trò chuyện với điện hạ bên trong, nàng hơi cau mày lại rồi ngừng bước, định xoay người đi.

Đàn ông làm việc, có lúc phụ nữ không tiện can thiệp vào quá sâu.

Nàng không phải là kiểu phụ nữ bá đạo như Võ Tắc Thiên, nhất là khi lỗ tai đang có vấn đề như hiện nay. Hơn nữa vừa nhận lại được Bảo Âm, được làm mẹ nên… tính lỗ mãng và tàn bạo trên người cũng đã giảm đi khá nhiều.

Nhưng nàng vẫn chưa đi thì rèm cửa được vén lên.

Người bước ra là Trần Cảnh.

Y nhìn thấy Hạ Sơ Thất thì ánh mắt hơi lóe lên, vội lùi qua một bên, chấp tay hành lễ, “Tham kiến vương phi!”

Hạ Sơ Thất đứng im, cười híp mắt, “Khách sáo như thế làm gì?”

Trần Cảnh cúi đầu, nói vội, “Chuyện nên làm.”

Hạ Sơ Thất cười khẽ, nghĩ đến chuyện nàng đã lừa y lần trước bèn thấy hơi áy náy, “Trần đại ca, huynh đừng khách sáo với ta mãi như thế, chúng ta đều là người từng ngồi cùng thuyền vượt qua cơn bão, là người nhà với nhau, nếu điện hạ đã không xem huynh là người ngoài thì ta càng không cần phải nói tới. Chúng ta là huynh đệ, không cần biết là huynh hay Tinh Lam, đều như nhau.”

Trần Cảnh nghe nàng nhắc đến Tinh Lam, y hơi lúng túng muốn chuồn đi.

“… Vâng, vương phi, thuộc hạ lui xuống trước.”

Hạ Sơ Thất cười, “Có việc bận à?”

Trần Cảnh gật đầu, “Điện hạ sai thuộc hạ đi làm vài chuyện…”

Hạ Sơ Thất nghĩ đến Tinh Lam, nghĩ đến Bảo Âm từng nói cố gắng thêm lần nữa, nàng bèn cau mày.

“Huynh sắp rời Âm Sơn à?”

Chắc là Trần Cảnh không nghĩ rằng nàng lại hỏi nhiều như vậy, ánh mắt y hơi lóe lên, thoáng do dự rồi gật đầu, “Phải rời khỏi hai ngày…” Y dừng lại rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nàng, mang theo chút ít lo lắng, “Những ngày qua vương phi vẫn khỏe chứ?”

Y phát giác được lỗ tai nàng có vấn đề rồi ư?

Hạ Sơ Thất thầm nghĩ rồi mỉm cười.

“Ta rất ổn… huynh lên đường bảo trọng.”

Trần Cảnh siết nắm tay lại, từ từ bước đến trước mặt nàng, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại không tiện nói ra, y chỉ đứng đơ ra đó như tượng, ánh mắt âm u không thấy đáy kia rất khó thăm dò hệt như một cái động không đáy.

“Vâng, người cũng… bảo trọng. Chú ý sức khỏe.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK