Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Kim gật đầu rồi nói một cách lấy lòng:

- Đại ca anh tuấn, uy vũ mà! Tiểu Kim thề đi theo đại ca, dù nước sôi lửa bỏng cũng không sờn lòng.

- Nói cái gì hữu dụng đi.

Lâm Bắc Phàm trừng mắt nhìn tiểu Kim:

- Mày có cách nào không?

Tiểu Kim rụt cổ, nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi nói:

- Về vũ lực, tôi đã đưa cho anh Long Tu bảo điển. Chỉ cần ngày nào anh cũng kiên trì tu luyện thì không cần phải lo. Về tiền, tôi đi ăn trộm thì anh không chịu, hay là lấy nước bọt của tôi đi làm thuốc tráng dương siêu cấp, duy trì sức khỏe tình dục?

- Không được.

Lâm Bắc Phàm lắc đầu. Nhưng với sự gợi ý của tiểu Kim, hắn nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt sáng ngời nhìn con vật nhỏ, cười nói:

- Tao nhớ lần đầu tiên gặp mày, mày nói toàn thân mày đều là báu vật. Nói rõ xem nó là như thế nào?

Tiểu Kim giật mình vội vàng lùi lại mấy bước, nét mặt ra vẻ đáng thương, cười hề hề, nói:

- Mặc dù toàn thân tôi đều là bảo vật nhưng nếu cắt nó đem bán thì tôi không sống được. Chỉ có chút nước bọt là có thể lấy thoải mái, không bao giờ hết.

- Có thật không? Mày phải nói thật. Chuyện này có quan hệ tới sinh tử tồn vong của Long cốc đấy.

- Chuyện này...

Tiểu Kim do dự một lúc rồi nói:

- Đại ca! Nếu như cho tiểu Kim vào trong nồi nấu ba ngày ba đêm thì cũng có thể làm ra được một loại thuốc có thể điều trị trăm thứ bệnh. Cho dù là ung thư hay HIV, chỉ cần còn chút hơi thở là có thể điều trị.

- Thần kỳ như vậy à?

Lâm Bắc Phàm hỏi một câu, trong lòng cảm thấy choáng váng. Mặc dù đã rất nhiều ngày nhưng hắn vẫn không thể quên được hình ảnh trong nhà tiền chất lên tới tận nóc.

Tiểu Kim ngửi thấy mùi nguy hiểm liền ngồi xuống đất, nước mắt chảy ròng ròng, nói:

- Đại ca! Thần kỳ thì thần kỳ nhưng nếu anh thực sự bỏ tiểu Kim vào nồi náu trong ba ngày thì chỉ sợ tiểu Kim phải mất một tháng mới có thể hồi phục nguyên khí. Thần công của đại ca chưa thành, trong thời gian một tháng đó nếu có chuyện nguy hiểm thì ai là người bảo vệ đại ca?

Lâm Bắc Phàm cầm cái đuôi của tiểu Kim nhưng không ra tay. Suy nghĩ một chút, hắn chán nản ngồi xuống mép giường. Nếu thực sự nấu tiểu Kim mà mất tới một tháng phải nơm nớp thì Lâm Bắc Phàm không muốn. Nhưng điều quan trọng nhất là lúc trước, hắn và Likedance chào từ biệt trên inte đã tiện tay cho nick của cô bé vào trong danh sách đen.

Inte mờ mịt như vậy, muốn dựa vào một cái nickname để tìm một người bạn thì còn hơn cả tìm kim đáy biển. Hơn nữa, cho dù tìm được thì làm sao? Chỉ sợ là cô bé đã nằm trên giường không dậy nổi, làm sao còn có thời gian lên mạng nói chuyện phiếm?

- Được rồi.

Lâm Bắc Phàm khẽ thở dài:

- Về chuyện tiền thì mày tự nghĩ cách đi.

Tiểu Kim thở phào nói:

- Đại ca! Bây giờ là thời đại công nghệ thông tin. Tôi đề nghị anh mua một cái máy tính, như vậy tôi có thể lên mạng tìm kiếm cách.

- Được rồi.

Lâm Bắc Phàm cảm thấy không yên tâm. Thực ra, hắn cũng có ý định mua máy tính từ lâu.

Cố gắng bình tĩnh, Lâm Bắc Phàm rít một hơi thuốc rồi bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình.

"Bởi vì nguy hiểm tiềm ẩn nên hắn phải chuẩn bị sẵn những thứ che chắn!"

"Cũng bởi vì nguy hiểm tiềm ẩn nên hắn phải làm cho bản thân mạnh hơn."

Vũ lực? Đã có Long Tu bảo điển. Tiền tài thì chờ tiểu Kim nghĩ cách. Còn quyền lực thì có thể từ từ ngoi lên. Về quyền lực, Long Yên Nguyệt chính là phó Cục Trưởng Cục Công an khu Bản Kiều của thành Nam. Hơn nữa, cha cô lại là giám đốc Công an thành phố, sau này cứ giữ quan hệ tốt với cô ta. Ài! Long Yên Nguyệt là một con cọp cái, chỉ sợ là phải nghĩ cách...

Về tạo ra thế lực, Lâm Bắc Phàm suy nghĩ làm thế nào cho Mộc Tiểu Yêu đứng chân ở thành Nam. Mặc dù Mộc Tiểu Yêu còn nhỏ tuổi, nhưng suy nghĩ và can đảm không thể coi thường.

Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Lâm Bắc Phàm cũng vạch ra được sơ bộ con đường phải đi. Hắn ngồi trên giường tu luyện Long Tu bảo điển gần một tiếng rồi lăn ra ngủ.

Ngày tiếp theo, khi Lâm Bắc Phàm đi làm liền mang cả tiểu Kim đi theo. Sau khi hiểu rõ thần thông của tiểu Kim, hắn cảm giác tiểu Kim chính là con vật cần thiết của mình. Suy nghĩ tới chuyện liên lạc với Mộc Tiểu Yêu, Lâm Bắc Phàm mang chiếc điện thoại mà Liễu Vi đưa cho rồi chuẩn bị mua một cái sim.

Vừa mới ra khỏi cửa, tiểu Kim đã nhỏ giọng nói:

- Đại ca! Computer. Anh không được quêputer của tôi.

Dù sao thì cũng định mua, Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một chút rồi tới ngân hàng rút một vạn đồng. Lúc lấy tiền, vẫn sợ tiểu Kim lại ăn trộm tiếp, tay trái của hắn vẫn phải đặt trong túi. Bảo vệ của ngân hàng nhìn Lâm Bắc Phàm với ánh mắt cảnh giác. Hắn cố ý tìm một vị trí an toàn, cầm sẵn điện thoại chuẩn bị báo cảnh sát...

Nói thật, ngoại trừ danh hiệu đại hiệp Đồ Long ra, Lâm Bắc Phàm cũng hoàn toàn bình thường. Ngay cả máy tính hắn cũng không biết nhiều lắm. Hắn lắng nghe người nhà một cô bé nói cái này có thể mua liền vung tay, nói:

- Lại đây. Tôi muốn mua cái này.

Năm nghìn đồng đổi lấy một chiếc máy tính xách tay hiệu ASUS màu bạc. Lúc này, thời gian đã tới gần mười hai giờ. Muốn mang máy tính về nhà là chuyện không thể. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định mang nó tới Kim Sắc Hải Ngạn.

- Ái chà!

Trương Kế Bằng tháo cái gọng kính bằng vàng xuống, đưa tay dụi mắt, nhìn chiếc máy tính trong tay Lâm Bắc Phàm, cười nói:

- Ông bạn! Vừa mới trúng thưởng hả?

Vừa nói, Trương Kế Bằng vừa đưa tay trái, làm một động tác.

- Ở đâu ra? Năm nghìn đồng đấy.

Lâm Bắc Phàm nói năm nghìn nhưng trên thực tế chiếc máy tính này chỉ đáng giá bốn ngàn.

Trương Kế Bằng móc một điếu Malboro năm đồng, cười nói:

- Tôi biết cậu hút loại này. Làm một điếu đi. Này! Có chuyện muốn hỏi. Địa chủ hình như là thủ hạ của Liêu Thiên Cửu phải không?

Lâm Bắc Phàm đi vào trong gian phòng, nói:

- Có phải không?

Trương Kế Bằng kéo dài lỗ tai, chuẩn bị nghe xem Lâm Bắc Phàm có cao kiến gì hay không nhưng chỉ thấy đối phương chẳng hề để ý. Trương Kế Bằng không nhịn được liền nói:

- Liêu Thiên Cửu là đại ca số một ở thành Nam.

- Người chúng ta đắc tội không phải là Liêu Thiên Cửu.

Lâm Bắc Phàm cẩn thận đặt chiếc máy tính xuống rồi quay đầu nhìn Trương Kế Bằng:

- Nếu như anh là Liêu Thiên Cửu, tôi không cẩn thận đánh phải một trong số một trăm con chó của anh. Anh có tới tìm tôi không?

- Cao kiến. Làm sao mà tôi không nghĩ ra nhỉ?

Trương Kế Bằng vỗ đùi.

Lâm Bắc Phàm hiểu ý cười cười, nằm trên ghế, dùng chân mở TV. Mặc dù Lâm Bắc Phàm nói vậy nhưng thực tế hắn cũng có chút lo lắng. Cho dù Liêu Thiên Cửu chẳng thèm tới tím mình nhưng vẫn còn Địa chủ? Mà Địa chủ cũng có thể không cần.

"Cộp...cộp...cộp"

Trương Kế Bằng vừa dứt lời liền có người gõ cửa phòng bảo vệ.

- Vào đi.

Lâm Bắc Phàm vội vàng ngồi dậy, chỉnh trang lại cho giống với một người bảo vệ.

Sau khi cánh cửa mở ra, một tên béo có đôi mắt ti hí, mặc toàn hàng hiệu xuất hiện. Người này chẳng có gì lạ đối với Lâm Bắc Phàm. Hắn chính là người mà Lâm Bắc Phàm đã gặp ở thiên đường Kim Ngọc cùng với Đường Phong, Trương công tử - Trương Minh Thắng.

- Đây là?

Trương Kế Bằng lễ phép cười cười, tưởng khách tới tìm mình.

- Phì!

Trương Minh Thắng nghiêng đầu nhìn Trương Kế Bằng nói:

- Đừng có mà lắm miệng. Mày có là khúc gỗ hay đống phân thì cũng câm mồm cho ông. Nếu không, ông làm cho mày người chẳng ra người mà phân chẳng ra phân đấy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK