Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thần thái uể oải đi trên đường, Huyền thiết bổng được thu vào nguyên trạc, Diệp Phong không tỏ ra nóng vội, trong lúc chờ đợi này, gã quan sát kỹ cách phân bố và thực lực của hộ vệ Bạch Thủy gia. Bạch Thủy Ưng mà xuất hiện, gã tuyệt đối không để hắn sống sót, nếu hôm nay hắn không đến, coi như hắn mạng lớn, sống thêm được mấy ngày.

Gã tương đối nắm chắc, đến quá chín phần Bạch Thủy Ưng sẽ xuất hiện ở đây… Thói quen mấy năm rồi, không dễ thay đổi được.

Phụ thân… con nhất định sẽ mang đầu hắn đến trước linh sàng của người. Khẽ dừng chân, gã từ từ nắm tay.

Qua giờ ngọ một canh giờ, đường phố dần huyên náo, người đông dần. Diệp Phong đang từ tốn đi chợt sững người, mục quang khoảnh khắc gian biến thành lăng lệ cực độ.

Một bóng người nghênh ngang quen thuộc lọt vào thị tuyến của gã, sau lưng hắn là hai trung niên nam tử thể cách tráng kiện, hai tứ giai võ đồ, một thất giai võ đồ, và một lục giai võ đồ.

Xem ra Bạch Thủy Nham thật sự yêu thương cậu con bảo bối, gã mất bóng cả tháng nhưng lão vẫn bảo vệ hắn đến thế. Gã khẽ hừ mũi, mắt ánh lên lạnh lẽo.

Người đi qua đều cung kính gọi “Bạch Thủy thiếu gia” càng khiến hắn đắc ý. Vì lý do này hắn thích nghênh ngang đi trên phố, hưởng thụ ánh mắt cung kính hâm mộ của người khác là việc cực kỳ thoải mái.

Diệp Phong hít sâu một hơi, bình tĩnh lại thân thể run lên vì kích động, từ từ đi về phía Bạch Thủy Ưng.

“Ai đó?” Bảo tiêu do Bạch Thủy Nham phái theo quả nhiên cảnh giác, khi gã còn cách Bạch Thủy Ưng hai thước thì họ đã lắc người cản lai.

Diệp Phong hiện giờ còn trùm đầu trong tà áo xanh nên đối phương không nhận ra.

“Ta đã nói là sẽ dùng mạng ngươi tế điện phụ thân ta.” Diệp Phong kéo nón che mặt xuống, nét mặt phủ đầy sương lạnh.

“Diệp Phong!”

“Diệp Phong!?”

“Diệp Phong??”...

Bạch Thủy Ưng kinh hô, dòng người gần đó cũng thi nhau kêu lên. Bạch Thủy Nham toàn lực tập nã Diệp Phong, việc đó lan khắp Ngọa Lăng thành, không ai ngờ gã dám quay lại.

Bốn hộ vệ đều khẩn trương giới bị, bao bọc Bạch Thủy Ưng vào giữa. Đám đông quanh đó hoảng loạn, nhanh chóng chừa ra một khoảng trống.

“Ha… ha ha.” Sau cơn kinh ngạc, Bạch Thủy Ưng nở nụ cười ác độc, “không ngờ ngươi dám tự chui đầu vào lưới.”

“Bằng vào ngươi hả?” Diệp Phong khinh thị.

Câu giễu cợt này khiến Bạch Thủy Ưng nhớ lại cảnh mình suýt mất mạng dưới cước của đối phương, mặt đỏ lên vì hổ thẹn: “Để ta xem ngươi có bản lĩnh gì thoát khỏi tay bốn hộ vệ.”

Có thêm hai cao giai võ đồ hộ vệ, Bạch Thủy Ưng tự tin hẳn. Diệp Phong có lợi hại hơn nữa, chả lẽ lại đủ khả năng hạ được lục giai và thất giai đích võ đồ? Lần trước Diệp Phong đã thể hiện toàn bộ thực lực.

“Ta có thể trốn được hay không thì không biết nhưng hôm nay ngươi nhất định phải chết.” Diệp Phong không nói nhiều, hai chân đạp mạnh xuống đất, lao vào Bạch Thủy Ưng.

“Lỗ mãng quá, đối phương có tới năm người, gồm cả cao giai võ đồ, hắn định tự sát hả?” Gần đó, thủ lĩnh hộ vệ được Diệp gia bố trí nhíu mày, y không thể nhúng tay vào trường chiến đấu này, gọi một thủ hại lại sai đi báo cáo với Diệp Thừa Thiên.

Chúng nhân vây quanh đều thở dài, tựa hồ dự liệu được kết cục của Diệp Phong. Một tháng trước gã suýt nữa giết được Bạch Thủy Ưng khiến cả Ngọa Lăng thành chấn kinh, giờ gã lại quay về nhưng hộ vệ của Bạch Thủy Ưng hiển nhiên càng đáng sợ hơn, gã không có cửa thắng, đáng tiếc…

Bạch Thủy Ưng hơi lùi mấy bước, mắt đầy oán hận. Hắn tuy rất muốn tận tay giết đối phương nhưng không có được thực lực đó. Lần trước Diệp Phong chỉ dùng một chiêu trọng thương tam giai võ đồ còn hiện rõ trước mắt, dù hắn không muốn tin nhưng nỗi sợ hãi không thể xóa khỏi đầu óc.

Đợi khi hộ vệ đánh cho ngươi trọng thương, ta sẽ đến giáo huấn tên khốn đáng hận nhà ngươi.

Thất giai và lục giai võ đồ hộ vệ nhất tề xuất thủ, nghênh đón Diệp Phong. Bạch Thủy Nham có lệnh, ai bắt được Diệp Phong, bất kể sống chết đều được thưởng mười tinh tệ. Ai cũng có tâm tư riêng, đều muốn lập công đầu.

“Cút!” Diệp Phong quát to, song quyền dồn đủ thổ nguyên lực hồn hậu tống ra.

“Tứ điệp chấn!”

Bùng, bùng.

Tiếng nổ liên tục vang lên, trong lúc chúng nhân kinh hãi, hai hộ vệ tựa diều đứt dây văng lên cao rồi rớt phịch xuống. Thân ảnh thiếu niên có phần gầy gò đó vẫn đứng nguyên, dưới chân gã hằn sâu dấu chân cày xuống đất dài nửa thước.

Khán giả đều kinh hãi nhưng cục diện nhất thời yên tĩnh lại, từng ánh mắt kinh ngạc tụ hết lên mình thiếu niên đứng giữa trường đấu. Hồi lâu sau, Diệp gia hộ vệ ồn ào khen ngợi, chúng nhân cùng phụ họa.

Một chiêu! Hất bay hai cao giai võ đồ. Như thế cần thực lực thế nào? Lẽ nào chỉ trong một tháng Diệp Phong đã trở thành võ sĩ? Không thể nào.

“Không, không thể nào. Nhất định là ảo giác!” Hiện thực và mong ước khác nhau xa quá khiến Bạch Thủy Ưng hoàn toàn không dám tin, hai hộ vệ là cao giai võ đồ, Diệp Phong dựa vào đâu để một chiêu hất bay cả hai. Nhất định là họ sơ ý, họ chưa dốc toàn lực… nhất định là thế.

Gã lạnh nhạt nhìn Bạch Thủy Ưng đang sững người, nhớ đến hình dáng phụ thân, lòng chợt đau nhói, sát ý lăng lệ từ đáy lòng dấy lên.

“Chết đi.” Vận đủ lực đạo, gã không hề lưu tình giơ nắm tay hơi biến thành màu đen đập mạnh vào tay phải Bạch Thủy Ưng, ta không đời nào để ngươi chết dễ dàng.

“Bảo hộ thiếu gia!” Hai hộ vệ còn lại tỉnh khỏi cơn chấn kinh, một tên hoảng hốt chặn trước mặt, giơ tay đỡ đòn.

“Muốn chết!” Thổ nguyên lực phun ra, lại là một chiêu Tứ điệp chấn hồn hậu vô cùng, đập mạnh vào tay cao thủ tam giai võ đồ.

“Cốp”, tiếng xương gãy giòn tan vang lên, ai cũng nghe rõ, tiếng đó là tiếng thét thêm thảm vang vọng khiến họ rùng mình.

“Mẹ ơi.” Kết quả thê thảm của các hộ vệ khiến Bạch Thủy Ưng rùng mình, hai chân run lên.

Hai cao giai võ đồ phía sau đồng thời nghênh chiến Diệp Phong, thân thể chỉ hơi chấn độn, thương thế không nghiêm trọng lắm, kinh ngạc nhìn nhau một chốc rồi lập tức lao tới.

“Thiếu gia chạy mau.” Hộ vệ còn lại nhợt nhạt mặt mày, đẩy Bạch Thủy Ưng đến trước mặt hai cao giai võ đồ. Không ngờ Diệp Phong đáng sợ như vậy, e rằng phải mời hộ vệ cao cấp đến mới chặn được.

“Mục tiêu của ta là Bạch Thủy Ưng, ai không muốn chết thì cút mau.” Diệp Phong lúc này uy phong lẫm lẫm, đứng ngạo nghễ giữa trường, ánh mắt đầy sát ý đóng đinh vào Bạch Thủy Ưng.

“Bạch Thủy gia hộ vệ nghe lệnh, bảo hộ thiếu chủ rút lui.” Nhận ra sát ý của gã, cao giai võ đồ đối diện cũng rùng mình, trên phố còn không ít hộ vệ cấp thấp của Bạch Thủy gia, để họ làm lá chắn sống.

Xoạt xoạt xoạt! Mười mấy hộ vệ cầm vũ khí xông tới, chặn trước mặ Diệp Phong. Chỉ là ai cũng trắng nhợt mặt mũi, mắt hiện rõ niềm sợ hãi, hai chân run rẩy… Ngay cả trung cấp hộ vệ cũng không chống được một chiêu của gã, bọn họ xông lên chẳng phải tự sát hay sao?

“Các ngươi đã muốn dâng mạng vì Bạch Thủy Ưng thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi…” Xưa nay Diệp Phong chưa bao giờ nhẹ tay với địch nhân, gã và Bạch Thủy Ưng kết mối tử thù, dám chặn trước mặt gã tất là địch nhân.

Cốp. Một cây Huyền thiết bổng nặng trịch xuất hiện trong tay Diệp Phong, đập mạnh xuống đất.

“Định chạy?” Thấy Bạch Thủy Ưng có dấu hiệu bỏ chạy, mặt gã sắc lạnh lại, theo sát gót.

Vù! Huyền thiết bổng rít gió quét vào toán hộ vệ. Đối phó với binh tôm tướng tép này gã không cần sử dụng võ kỹ, chỉ cần nhục thể và sức mạnh của Hùng chi ảo nghĩa là đủ hất ba hộ vệ lên không. Tiếng da thị đập xuống đất, tiếng xương vỡ giòn tàn, tiếng thét thê thảm vang lên cùng lúc khiến tất thảy run rẩy.

“Thiếu gia! Mau lên.” Hai hộ vệ cao cấp theo sát Bạch Thủy Ưng, nóng nảy giục giã, chỉ cần đợi được hộ vệ cao cấp đến tiếp viện, Diệp Phong quyết không thể khoa trương như thế.

Nhưng Bạch Thủy Ưng đang hoảng sợ, hai chân run lên không nghe theo điều khiển, vốn tốc độ của hắn không kém Diệp Phong bao nhiêu nhưng giờ không thi triển được một nửa.

“Cút.” Diệp Phong lại vung thiết bổng, trên không rải xuống một màn mưa máu, hai hộ vệ liều mạng bắn ra xa. Dù tự tin đến đâu, họ cũng không dám đối diện với gã.

Gã rảo bước đuổi theo, chúng nhân tự động nhường đường… Thiếu niên này như kẻ điên! Gã lấy đâu ra sức mạnh như thế? Không chỉ hộ vệ Bạch Thủy gia nghĩ vậy, ngay cả người xem cũng có cùng nghi vấn.

Thiên tài số một của đại lục cũng không thể trong một tháng tăng liền mấy cấp. Nhưng Diệp Phong phát uy, thực lực sánh ngang với nhất giai võ sĩ!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK