Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày hôm qua cả đêm không ngủ, hôm nay rốt cục đã có thể bù lại, cùng mọi người tùy tiện ăn một lúc, sau đó ta dặn dò Mộc Tử một chút, để cho nàng khuyên giải Hải Nguyệt, ta cũng dắt Mã Khắc vào một phòng khác.

Mã Khắc vẫn còn bộ dáng ngây ngây, vào phòng, ta liền tát cho hắn một cái thật mạnh, hắn bị ta đánh mà vẫn ngẩn ngơ, ta cả giận nói: "Vì một người đàn bà mà ngươi trở thành thế này sao? Đừng làm cho ta nhìn thấy hình dạng này của ngươi, nam nhân phải đỉnh thiên lập địa, đại trượng phu hà hoạn vô thê ma."

Mã Khắc nở nụ cười khổ, nói: "Vậy nếu đổi thành ngươi và Mộc Tử thì sao."

Ta nhất thời cũng nhũn như tiểu trùng ngồi xuống giường nhỏ giọng nói: "Sao tiểu tử ngươi có thể so sánh như vậy được, ta đang khuyên giải ngươi mà."

Mã Khắc thở dài một hơi rồi nói: "Lão đại, ta biết ngươi rất tốt với ta, ta sẽ khôi phục lại mà, cám ơn ngươi."

Ta vỗ vỗ vai hắn, nói: "Còn cảm ơn cái gì nữa, lần này nếu ta không để cho Hải Nguyệt cùng đi thì ngươi đã không phải chịu đả kích lớn như vậy. Vậy thì bỏ đi, nếu ngươi đã quyết định bỏ qua Hải Nguyệt thì còn có cái gì không thể dứt được cơ chứ?"

Mã Khắc lắc lắc đầu, nói: "Nếu ta thật sự có thể hoàn toàn bỏ qua thì thật tốt quá, bây giờ niềm hy vọng của ta với nàng đã chết, nhưng ngươi muốn kêu ta không tới quan tâm nàng, không nghĩ đến nàng nữa thì ta thật sự làm không được."

Ta nhìn hắn thật lâu rồi nghiêm giọng nói: "Ta hỏi ngươi một chuyện, chúng ta đang đi làm gì vậy?"

Mã Khắc ngây ra trả lời một cách máy móc: "Không phải đi tỷ thí sao?"

Ta hỏi dồn: "Là trận đấu gì?"

Mã Khắc trả lời: "Là tỷ thí giữa bát đại cao cấp ma pháp học viện a."

Ta nói tiếp: "Vậy ngươi còn chưa quên, ngươi cũng biết trận đấu này cỡ nào tàn khốc, cỡ nào nguy hiểm, nếu tất cả mọi người đều giống như ngươi và Hải Nguyệt vậy chúng ta làm sao có thể giành chiến thắng được, ngươi hiểu chưa? Nếu ngươi yêu Hải Nguyệt, chắc ngươi sẽ không hy vọng nàng sẽ bị thương tổn chứ. Nếu vậy thì ngươi phải tỉnh lại, nếu chỉ có Hải Nguyệt ngây ngốc, còn có thể nhờ vào bốn người, nếu hai người các ngươi đều như vậy, ngươi để cho chúng ta làm gì bây giờ, chúng ta có thể cam đoan các ngươi sẽ không chịu thương tổn sao? Ngươi hiểu chưa?" Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt ta trở nên nghiêm trang.

Trong ánh mắt Mã Khắc từ từ khôi phục một tia nhanh nhẹn nói: "Lão đại, ta hiểu rồi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tỉnh lại, vì mọi người, cũng vì Hải Nguyệt."

Ta cũng bỏ vẻ mặt cứng nhắc đi, mỉm cười nói: "Như vậy là tốt rồi, mọi người phải đồng tâm hiệp lực mới có thể thuận lợi trải qua khảo nghiệm lần này. Tặng ngươi một câu nói trong quyển sách mà Khả Trát thúc thúc cho ta, là: mệnh lí có khi chung tu hữu, mệnh lí vô thì chớ cưỡng cầu. Ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, hết thảy mọi chuyện cứ tùy duyên mới là tốt nhất."

Mã Khắc yên lặng thì thầm: "Mệnh lí có khi chung tu hữu, mệnh lí vô thì chớ cưỡng cầu. Đúng vậy, có lẽ Hải Nguyệt không có duyên phận với ta."

Ta vỗ vỗ vai hắn, nói: "Huynh đệ, đã thấu triệt chưa, thích một người, cũng không nhất định phải chiếm nàng bằng mọi giá, hãy để nàng tự nguyện vui vẻ chấp nhận đó mới thực sự là thành công."

Mã Khắc ngồi vào trên giường của mình, nói: "Để cho ta tự ngẫm lại, để cho ta tự ngẫm lại."

Ta trong lòng thầm nghĩ, trải qua ta khai đạo, hy vọng hắn có thể phấn khởi trở lại, tình chi một chữ, thật là quá hại người nha. Mộc Tử, hy vọng chúng ta có thể thuận thuận lợi lợi vượt qua con đường tình ái. Đừng làm gì để ta phải nhấm nháp qua tư vị đắng cay của tình yêu.

Ta không có bức bách Mã Khắc, cứ để cho hắn im lặng có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

Vì đã trải qua rất nhiều chuyện nên ta mệt mỏi nằm xuống, rất nhanh, ta đã trầm trầm tiến vàomộng hương.

Không nghĩ tới, ngủ một giấc thẳng đến sáng ngày hôm sau luôn.

Hảo thoải mái a, khi tỉnh lại, ta cảm thấy hai ngày uể oải đều đã khôi phục lại . Ma pháp lực trong cơ thể mênh mông tự vận hành.

Ta ra cửa phòng, tìm một người phục vụ hỏi: "Bằng hữu của ta đều đi đâu cả rồi."

Người phục vụ cung cẩn trả lời: "Bằng hữu của ngài đều đang ở lầu một dùng cơm."

Thật là bất nghĩa mà, cũng không đợi chờ ta, vừa nghe đến bọn họ đang ăn cơm, bụng ta cũng đang reo lên .

Ta đại khái sơ tẩy một chút rồi bước xuống lầu, hy vọng bọn họ để phần bữa sáng cho ta.

Tiến vào phòng ăn, ta phát hiện bọn họ đang ngồi trên bàn cùng ăn sáng, xem ra ta tới vẫn chưa quá muộn. Ta hô: "Quá đáng, ăn cơm cũng không thèm gọi ta." Sau đó vội chạy tới, cầm lấy một cái bánh bao hung hăng cắn một cái.

Mộc Tử cười nói: "Nhìn huynh kìa, cứ như là ngạ tử quỷ đầu thai vậy, ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn."

Mã Khắc nói: "Là Mộc Tử không cho ta gọi ngươi, nàng nói mấy ngày nay ngươi đã rất mệt rồi, để cho ngươi ngủ thêm một lúc."

Ta nuốt chỗ thức ăn trong miêng xuống, cười nói: "Thì ra là như vậy a, ta đây trách nhầm các ngươi, thật sự là không phải. Mã Khắc, khí sắc của ngươi cũng tốt hơn đó."

Mã Khắc nhìn thoáng qua Hải Nguyệt như đang cúi đầu ăn món gì đó, nói: "Hết thảy mọi sự đều buông ra, nghĩ nhiều như vậy cũng không có hữu dụng gì, tốt nhất là không phải nghĩ tới nữa, lão đại ngươi nói rất đúng , mệnh lí có khi chung tu hữu, mệnh lí vô thì chớ cưỡng cầu." Nghe xong những lời này của Mã Khắc, ta rõ ràng cảm thấy Hải Nguyệt run lên một chút.

Mộc Tử kinh ngạc nói: "Trường Cung, từ lúc nào huynh có học vấn cao như vậy, hai câu thơ đó thật là có thâm ý."

Ta đắc ý cười nói: "Đương nhiên, nếu học vấn không cao làm sao theo đuổi muội được? ha ha." Ta đương nhiên sẽ không nói cho nàng những điều đó là từ sách đọc được.

Hải Nguyệt đứng lên, nói: "Các ngươi ăn tiếp đi, ta trở về thu dọn đồ đạc, Mộc Tử, lúc nào đi ngươi gọi ta nhé."

Mộc Tử gật đầu: "Được rồi. Ngươi trở về nghỉ ngơi thêm một lúc đi, khi chúng ta chuẩn bị xong sẽ gọi ngươi."

Mã Khắc đưa mắt nhìn Hải Nguyệt rời đi mới nói với Mộc Tử : "Ta cảm giác nàng hôm nay tâm tình dường như tốt hơn một chút."

Mộc Tử gật đầu, nói: "Đúng vậy, hôm qua ta khuyên giải cả nửa ngày, dường như nàng cũng nhận ra một chút, nàng bây giờ cũng rất đau khổ, các ngươi cũng đừng quấy rầy nàng, để cho nàng tự chữa trị vết thương đi."

Mã Khắc gật gật đầu, không nói thêm gì.

Ăn xong, mọi người thu thập hành trang, tiếp tục tiến lên trên đường tới Vũ Lai.

Dọc đường đi, Mã Khắc bắt đầu dần dần sáng sủa trở lại, cũng không quấy rối Hải Nguyệt nữa, bọn họ thậm chí chẳng nói vơi nhau một câu nào. Hải Nguyệt mặc dù vẫn chưa hòa đồng với mọi người nhưng cũng không còn lạnh lùng như mới đầu nữa.

Rất mau đã đến địa giới Vũ Lai, chúng ta liền thả chậm tốc độ lại một chút. Hải Nguyệt đột nhiên đi tới bên người ta, nói với ta

- Trường Cung, ta muốn cùng ngươi một mình nói chuyện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK