• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bối cảnh quay phim mà Quách Khải lựa chọn chính là ở thành phố này, chỉ là so với khoảng cách của nhà Khúc Như Bình vẫn là xa hơn rất nhiều, hai địa điểm này một nơi ở phía Tây một nơi lại ở phía Đông thành phố.

Phía Tây thành phố là khu phố xưa, có rất nhiều những khu chung cư cũ, những cư dân sống ở đó đều là ngư long hỗn tạp, kiểu người qua đường nào cũng có, phần lớn còn là những khu nhà có thể cho thuê. Bối cảnh ở đây vi diệu ở chỗ, ngoại thành khu phố xưa này có một trường Đại học vừa khéo có thể quay những cảnh thời đi học của Tống Khanh Nhiêu và Thị Nam.

Hừng đông khoảng hơn bốn giờ sáng, Khúc Như Bình lái xe đưa Lục Yên Đinh đến khu thành Tây, sáng sớm cũng vắng xe, nên ước chừng bọn họ chỉ mất khoảng tiếng rưỡi đã đến nơi, nếu như không may bị kẹt xe có lẽ sẽ phải mất hơn hai giờ mới tới được.

Khúc Như Bình thích nghe âm nhạc cổ điển đơn thuần của phương Tây, âm nhạc trên xe phải đến phân nửa là thể loại này. Lục Yên Đinh vốn đã từng đề cập với anh, không cần phải sớm như vậy tự mình đưa cậu đến đoàn phim, nhưng Khúc Như Bình lại nói: “Gần đây anh đang tự cho mình một kỳ nghỉ ngắn ngày, cũng không có việc gì mà. Huống hồ làm tài xế cho em là một hoạt động thực nhàn nhã.”

Bầu trời phía trước vẫn còn đang say giấc, có lẽ bởi bây giờ là mùa đông nên bình minh thường thức giấc rất muộn, ánh sáng từ chiếc đèn xe ô tô lướt đi trong đêm tối giá rét, cho dù là thành phố lớn nhưng những cột đèn tín hiệu giao thông trên đoạn đường sạch sẽ rộng lớn này cũng không tính là nhiều.

Thêm nữa quãng đường mà hai người họ phải đi qua tương đối hẻo lánh, hai bên đường đều là rừng cây san sát, từ xa xa có thể nhìn thấy biển, từng đóa bọt sóng trên mặt biển màu xanh lam dịu dàng hướng về vòng tay mở rộng của thổ nhưỡng, đất trời cùng biển cả tụ lại thành một đường tỏa ra ánh sáng.

Lục Yên Đinh cầm kịch bản trong tay, đắp trên người chiếc chăn quen thuộc, câu được câu không nói: “Tối nay có lẽ em phải quay cảnh đêm, anh thật sự không cần phải đến đón em đâu.”

“Ừ, được rồi.”

Đồng ý nhanh như vậy sao? Lục Yên Đinh nhìn sang: “Anh mà như vậy là trợ lý của em lại có ý kiến đấy nhé.”

Khúc Như Bình mỉm cười: “Anh biết rồi.”

“Còn nữa không cần đợi em đâu, anh cứ ngủ trước đi.” Lục Yên Đinh lật sang trang mới, “Có còn là trẻ con nữa đâu mà lúc nào cũng cần người khác ngủ cùng nữa chứ.”

Cậu nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Khúc Như Bình, hòa lẫn với hơi ấm phả ra từ điều hòa thổi tới lỗ tai cậu, ngứa ngáy.

Qua được một lát, Lục Yên Đinh đặt kịch bản lên đầu gối, nhắm mắt lại dưỡng thần.

“Ngày hôm nay em quay cảnh gì thế?”

Lục Yên Đinh chỉ hừ hừ hai tiếng.

Khúc Như Bình hỏi cậu: “Em buồn ngủ à?”

“Không phải, ” Lục Yên Đinh đáp, “Em cứ mải đọc nên hơi say xe.”

“Để anh lái chậm một chút.” Khúc Như Bình giảm tốc độ nói.

“Anh đã lái xe rất ổn định rồi mà, là do em yếu ớt quá thôi.”

“Em không yếu ót đâu.” Vì muốn dời lực chú ý của cậu đi, Khúc Như Bình tùy ý nói, “Nói chuyện một lát nhé.”

“Được ạ,” Lục Yên Đinh suy nghĩ một chút rồi mới nói, “Nói về cái tật hay gato của em nhá.”

Phần mở đầu thú vị như vậy lại khiến Khúc Như Bình nhíu mày. Anh giống như rất trân trọng giọng nói của Lục Yên Đinh, vì thế, anh chỉnh tiếng nhạc nhỏ lại rất nhiều: “Nói nghe chút xem nào.”

“Em nhận thấy em là một người rất thích việc đố kỵ với người khác.” Lục Yên Đinh cuộn tròn chân lên, ngồi co lại trên chiếc ghế, nhưng nhìn qua lại có vẻ không thấp hơn Khúc Như Bình là bao, “Anh đã từng nghe thấy cái tên Từ Chi Ngang bao giờ chưa?”

“Có nghe qua, là một minh tinh.”

“Vâng, anh ta cũng là một Omega, em đã biết đến anh ta từ rất lâu trước đây. Có một khoảng thời gian em cảm thấy sự nghiệp của mình rất không thuận lợi, mỗi ngày đều lên weibo đọc những bình luận trái chiều về mình, sau đó cũng thấy qua rất nhiều tin tức của anh ta nên em cũng có đọc đến.

Anh biết đấy một minh tinh bình thường, đều luôn có những người thích mình và những người không thích mình mà. Nhưng Từ Chi Ngang lại không giống như thế, những bình luận mà em đọc được về anh ta trên cơ bản đều là tốt cả, thật sự, chỉ có một cái thôi, em cũng chỉ đọc qua được mỗi một cái bình luận không tốt về anh ta mà thôi. Hơn nữa khẩu khí kia cũng chua loét chết đi được, vừa đọc là biết chắc chắn là vì đố kỵ với anh ta rồi.”

Khúc Như Bình vẫn thường chọn câu ngắt chữ rất chuẩn, mỗi lần anh nghiêm túc nói chuyện đều mang đến cho người đối diện cảm giác mình giống như đang trong một cuộc phỏng vấn: “Tại sao lại muốn tìm hiểu tin tức về cậu ta?”

“Em cũng không biết nữa, chắc là em muốn thấy có người mắng anh ta đi. Tâm trạng của em rất vặn vẹo, vẫn là quá gato với anh ta. Không những thường xuyên tìm hiểu tin tức về anh ta, em còn tìm hiểu về những người đã bình luận không tốt về mình nữa, bình thường thấy người ta mắng em một lần thì em sẽ rất nhớ cái ID đó, rồi sau này lúc nào rảnh là cả ngày lại lướt weibo của người ta, những người như thế bình thường sẽ không chỉ mắng bạn mỗi một lần, mỗi lần mà em thấy người ta nói em không tốt, em đều cảm thấy rất khó vượt qua.

Nhưng cái cảm giác này giống như là bị nghiện ấy, càng khó chịu lại càng muốn xem người ta sẽ mắng mình thế nào.”

Lục Yên Đinh cứ nói mãi rồi chính mình cũng nở nụ cười, “Cứ xem hoài xem hoài như thế, còn theo cả tin tức về Từ Chi Ngang nữa chứ, hai bên mà so sánh thực sự là nước sôi lửa bỏng. Em nhớ em đã đọc được có người từng nói, trên thế giới này có ai mà không thích Từ Chi Ngang cơ chứ, câu nói này khiến em cảm thấy chua chát chết đi được, bởi có khác nào mọi người đều sẽ yêu thích anh ta nhưng ngược lại sẽ không có ai yêu thích em cả không phải sao.”

“Chuyện này rất bình thường, ” Khúc Như Bình khẽ mỉm cười nói, “Là bởi em quá để tâm đến những chuyện đó mà thôi, nội dung nào càng kích thích em thì em lại càng không nỡ buông xuống, thậm chí còn chủ động đi tìm hiểu những thông tin khiến em khổ sở, để những điều đó theo em như hình với bóng, đây chính là một loại bản năng tiêu cực của con người.”

“Tại em không khống chế được bản thân mình mà, em cũng biết mình như vậy là tự làm tự chịu, vừa khéo lúc đó cũng không có công việc gì, mỗi ngày đều nhàn rỗi cầm di động lướt lướt mà thôi. Những tin tức mà fans của Từ Chi Ngang biết, về cơ bản là em cũng biết, em còn có cảm giác mình rất nhanh sẽ trở thành fan của anh ta cũng nên.”

Lục Yên Đinh day day huyệt thái dương, “Sau đó em cứ nghe thấy tên của anh ta là cảm thấy khó chịu, cứ nhìn thấy cái gì liên quan đến anh ta là lại cảm thấy toàn thân mình như nghẹn lại, nhưng càng ngày lại càng để ý đến sự tồn tại của anh ta. Đối với những người hắc em—— thật ra lúc đó em hoàn toàn là một người không có danh tiếng gì, những người đó cũng không nhiều, nhưng em vẫn rất coi trọng bọn họ, bên này nhìn thấy bọn họ cách một ngày lại mắng em một lần, bên kia lại đọc được những dòng như kiểu Từ Chi Ngang là người mà ai cũng thích, mỗi ngày như thế tự dằn vặt chính mình.”

“Thật ra anh ta có lẽ thật sự rất tuyệt, chỉ là em không muốn thừa nhận mà thôi.”

Lục Yên Đinh điều chỉnh tư thế ngồi, xoa xoa đôi chân tê dại.

“Anh ta cũng không phải đã đoạt đi ánh hào quang vốn thuộc về em, ngược lại là do em tự cho rằng những thiên phú và vận may chính mình nắm được kia lại được vận dụng một cách nhuần nhuyễn trên thân xác một người khác, cuộc sống giống như anh ta chính là cuộc sống mà em hoàn toàn mong mỏi có được không biết bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu lần em mong rằng trong tương lai những điều như thế sẽ thuộc về em.”

Lục Yên Đinh bấm bấm đầu ngón tay, do dự lại khó nhẫn nhịn, nói: “Sao em có thể không đố kỵ với anh ta cho được? Anh ta càng ngày càng ưu tú, cuộc sống càng ngày càng tốt đẹp, em lại càng đố kỵ với anh ta, lúc đố kỵ với anh ta trong lòng em lại càng chán ghét bản thân mình: đê tiện, không có mắt nhìn lại còn hẹp hòi.”

Khúc Như Bình kéo cửa sổ xe xuống một chút, tầm nhìn bên trái là mặt biển bao la, gió biển thổi vào trong xe nhẹ nhàng sảng khoái, còn mang theo chút vị mặn ẩm ướt. Anh cảm thán nói: “Yên Đinh nhà chúng ta trên căn bản là không hề nói đến những điểm tốt của mình.”

“Em quá đề cao người ta, thành ra lại đánh giá thấp bản thân mình.” Giọng nói của Khúc Như Bình như được tiếng gió vỗ về trở nên nhu hòa đi rất nhiều, “Em đã từng xem một bộ phim như thế này chưa? Trong đó có một câu thoại là, tôi cho rằng có một loại người vĩnh viễn sẽ không biết đố kỵ với người khác, vì căn bản người đó quá kiêu ngạo, cho nên căn nguyên tất cả mọi thứ anh nghĩ là vì em chưa đủ tự tin.”

Đầu Lục Yên Đinh tựa lên cửa sổ xe, cậu vươn ngón tay lên điểm vào làn sương bám trên cửa sổ: “Để mà tự tin được thì khó quá, đó có lẽ là mục tiêu cả đời của em mất.”

“Đố kỵ là chuyện rất bình thường, không cần phải lúc nào cũng nghĩ đến chuyện phải phản kháng lại những tâm tình này. Con người rất khó thoát ra khỏi vòng tròn của chính mình, đạo lý thì mọi người đều hiểu rõ cả, chỉ là nghĩ thoáng đi lại không dễ dàng gì.”

Khúc Như Bình nói, “Thời gian lâu dần, con người sẽ cảm thấy mệt mỏi, lặp đi lặp lại nhiều lần, vài trăm lần, tự nhiên sẽ buông xuống được thôi.”

“Vâng, bây giờ em so với khi đó đã tốt hơn rất nhiều, nếu có nhìn thấy tin tức về anh ta cũng không khó chịu như trước nữa.” Lục Yên Đinh mở cửa sổ ra, gió lạnh ùa vào khiến cậu phải nheo mắt lại, “Chấp niệm đã không còn mạnh mẽ như vậy nữa, bình luận của người khác gì đó em vẫn còn để ý, nhưng không đặt sự việc thành ra nặng nề quá, xem hoài xem mãi rồi cũng cảm thấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

“Đừng mở lớn như thế em.” Khúc Như Bình dặn dò cậu, lại kéo cửa sổ lên.

Lục Yên Đinh bị gió lạnh thổi vào trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều, trong lỗ tai cậu đều loáng thoáng nghe thấy tiếng gió thổi phần phật, ý thức cũng trở nên tán loạn trong lúc mơ hồ chỉ nhớ được một câu: “Từ trước đến nay em đều rất ngượng khi nói với người khác em muốn cái gì, vì nhiều quá, em tham lắm.”

“Em phải tin rằng không chỉ mình em có suy nghĩ như thế, đây không phải chuyện gì để mà phải xấu hổ cả.” Khúc Như Bình hơi ngừng lại một chút, rồi mới tiếp tục nói: “Lăn lộn trong xã hội này, chỉ cần cố gắng, nhà và xe sớm muộn đều sẽ có. Bất cứ thứ gì rồi cũng sẽ có, vấn đề chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi.”

Lục Yên Đinh nở nụ cười ngọt ngào, nói: “Quả nhiên là canh gà thầy Khúc nhà chúng ta nấu ngon hơn của người khác.”

Khi cậu cười lên, núm đồng tiền cùng đồng xu nhỏ xíu ở hai bên khóe miệng đồng thời xuất hiện, trên người rõ ràng là chẳng có tý thịt nào, nhưng gương mặt lại có nét trẻ con chưa phai vì vậy mỗi khi Lục Yên Đinh cười đều mang đến cho người đối diện cảm giác ngọt ngào thuần khiết vừa vặn.

Khúc Như Bình mỉm cười, nói: “Ngủ một lát đi em, lát đến anh sẽ gọi.”

Giấc ngủ này, Lục Yên Đinh ngủ được một lúc rất lâu. Cậu mơ thấy bản thân nhìn thấy một chú cá voi cực to lớn đang thả mình giữa đại dương màu xanh lam, bọt sóng nước không ngừng hôn lên gương mặt cậu, Lục Yên Đinh vươn tay ra lại chỉ mò được chiếc đuôi cá.

Đuôi ư…

“Xin chào?”

Lục Yên Đinh giật mình tỉnh lại, lòng bàn tay của cậu nóng hổi, nơi đó đang nắm lấy tay của một người khác.

“Chào cậu,” Lục Yên Đinh ổn định lại tinh thần, nói với Du Cảnh Dương: “Thật ngại quá.”

“Không sao, dậy sớm quá hả.” Du Cảnh Dương mỉm cười, tìm cho cậu bậc thang đi xuống rồi chỉ vào chỗ ngồi nói: “Ngồi đi.”

Hai người ngồi xuống đối mặt với nhau, Lục Yên Đinh cởi áo khoác ngoài ra đưa cho Tiểu Triệu ngồi ở bên cạnh, cô liền lắc đầu nói: “Anh Lục, lạnh đấy!”

“Tôi có hơi nóng còn đang toát mồ hôi đây này.” Lục Yên Đinh giải thích vài câu, nghiêng đầu qua nhìn về phía kịch bản, “Chúng ta… Nếu không trước tiên tập thoại đã?”

“Đây là đương nhiên.” Du Cảnh Dương mặc một chiếc áo khoác bằng lông vũ màu lam bạc, gương mặt nhỏ cho dù có quấn mình thành cái bánh mỳ thì cũng vẫn thấy rất gầy.

Quách Khải đứng cách đó không xa, đang bàn bạc công việc với nhiếp ảnh gia và người phụ trách ánh sáng, cứ lúc nào trong trạng thái đang làm việc là trông ông ấy lại trở nên đặc biệt lôi thôi lếch thếch, trong sự lôi thôi lại mang đến cái tướng tá dữ dằn, nói chuyện giọng cứ sang sảng, nói cái gì cũng như đang cãi nhau. Lục Yên Đinh chỉ cần nghe thấy giọng nói của ông ấy là lại không có cảm giác an toàn, cậu rụt cổ lại nói với Du Cảnh Dương, “Vậy chúng ta thử đoạn hai nhé?”

Đoàn phim này hiển nhiên so với đoàn phim khác không thể so sánh được.

Trên gương mặt mỗi người đều mang một loại nghiêm túc thấy chết không sờn, trong không khí luôn có cỗ mùi vị khiến người cảm thấy căng thẳng. Bọn họ đang ở trong ngôi trường Đại học ở ngoại ô thành phố, sinh viên trong trường trên căn bản đều đang trong kỳ nghỉ đông, lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng trên sân vận động của trường chỉ có bọn họ. Phía sau bục phát biểu có một nhà kho nhỏ để thiết bị, tổ đạo cụ đang bố trí hiện trường, Lục Yên Đinh cùng Du Cảnh Dương đang ở bên ngoài hành lang nhỏ tập thoại.

Du Cảnh Dương nói thoại của mình rất miễn cưỡng, nhìn qua giống như đang thuận theo ý của Lục Yên Đinh, muốn giúp đỡ cậu mà thôi. Lục Yên Đinh có chút lúng túng, cậu biết Du Cảnh Dương học chuyên ngành biểu diễn, trên rất nhiều vấn đề cùng với người chỉ học một lớp biểu diễn ngắn hạn như cậu đương nhiên quan điểm sẽ không giống nhau. Sau khi tập được một đoạn, Lục Yên Đinh thẳng thắn hỏi: “Cậu muốn đối diễn thế nào?”

Du Cảnh Dương đứng lên, nhìn xung quanh một chút rồi nói: “Chúng ta thử một lần đi.”

“Ở chỗ này?” Lục Yên Đinh hơi trợn mắt lên.

“Ừm.” Du Cảnh Dương rất bình tĩnh mà trả lời, thanh âm huyên náo cùng nhân viên đoàn phim đi đi lại lại tựa hồ như không có chút nào ảnh hưởng đến cậu ta cả.

Nhưng Lục Yên Đinh thì có.

Cậu cũng không biết vì sao Quách Khải lại sắp xếp cảnh quay như vậy: vừa mới đến đã bắt bọn họ diễn cảnh hôn.

Chỗ chết người nhất chính là, đây là cảnh hôn đầu tiên trong cuộc đời cậu.

Đối với việc này, cậu có chướng ngại tâm lý rất lớn cần phải khắc phục.

Cậu xác thực muốn trở thành một diễn viên ưu tú, chỉ là Lục Yên Đinh vẫn như trước không muốn nói cho Khúc Như Bình biết hôm nay mình sẽ quay cái gì. Mỗi một phút, mỗi một giây, cậu đều đang sống trong sự dày vò của áy náy và phản bội, điều này khiến cậu cảm thấy rất lo lắng không biết bản thân có thể thả lỏng để diễn xuất được không.

Đừng nói là một lát nữa sẽ phải quay cảnh hôn trước mặt nhiều người như vậy, mà ngay chính bây giờ khi Du Cảnh Dương đang lôi kéo cậu thử một lần, Lục Yên Đinh đã cảm thấy vô cùng xấu hổi rồi.

Lấy cái này làm cảnh quay khai máy, đúng là chết toi rồi Lục Yên Đinh ơi.

Trong nội tâm, có ai đó lại tự nhủ với mình như vậy đó.

—————————-

Tôi đã bị sốt cao mấy ngày qua nên bây giờ mới có thể comeback, xin lỗi mọi người nhé.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK