Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong trở lại trong viện, đang muốn tìm người hỏi sương phòng của Mộ Dung, chợt thấy một người đứng dưới ánh trăng, đang lẳng lặng nhìn bóng hoa trước mắt, toàn thân bạch y như tuyết, thon thả như tiên, băng thanh ngọc khiết, đượm vẻ u buồn, là Ngụy Đích.

Tim Sở Phong đánh thịch một cái, khẽ bước lên trước:

- Đích Tử. . .

Ngụy Đích không có phản ứng, vẫn nhìn bóng hoa trước mắt, ánh mắt buồn bã.

- Đích Tử. . .

Sở Phong đưa tay nắm tay áo Ngụy Đích, Ngụy Đích đột nhiên nói:

- Sở công tử, mời tự trọng!

Sở Phong chết đứng người, tay dừng lại giữa không trung. Ba chữ Sở công tử giống như châm đâm vào lòng hắn, hắn biết Ngụy Đích đã bị đau nát lòng, là bị hắn làm tổn thương.

- Đích Tử. . .

- Sở công tử, sau này xin gọi ta Trích Tiên Tử, hoặc là Ngụy cô nương!

Ánh mắt Ngụy Đích vẫn nhìn bóng hoa, giọng điệu rất lạnh lùng.

Sở Phong ngơ ngác đứng đó, mình thực sự đã làm nàng đau lòng. Hắn không thể thỉnh cầu Ngụy Đích tha thứ, hắn đã không phải là lần đầu tiên làm nàng tổn thương.

Có cơn gió nhẹ thổi qua, thổi bay tà áo trắng của Ngụy Đích, cũng thổi bay mái tóc tán loạn của Sở Phong, hai người vẫn không nhúc nhích.

Ngụy Đích chợt xoay người lại, Sở Phong sấn tới ngăn cản.

- Đích. . . Đích. . . tiên tử. . .

- Sở công tử, xin tránh cho!

Ngụy Đích đi thẳng qua bên người Sở Phong. Lòng Sở Phong như bị xé rách, hắn xoay người muốn đuổi theo, nhưng hai chân như bị đóng đinh trên mặt đất. Đúng lúc này, chợt có một nha hoàn đi tới và nói với hai người:

- Sở công tử, Trích Tiên Tử, Bá bang chủ cho mời!

***

Trong một gian phòng, Bá Thúc Ngao đang ngồi ở bên trong. Có tiếng bước chân vang lên, Sở Phong cùng Ngụy Đích đi vào, Bá Thúc Ngao vội vã đứng lên:

- Sở huynh, Trích Tiên Tử, mời!

Sở Phong và Ngụy Đích ngồi xuống đối diện với Bá Thúc Ngao. Ngụy Đích yên lặng không nói, Sở Phong cũng không nói gì. Bá Thúc Ngao thấy thần sắc hai người như vậy, cũng không tiện lên tiếng hỏi, bầu không khí hơi xấu hổ.

Vẫn là Sở Phong mở miệng trước:

- Ngày đó Bá huynh tại Thập cửu chiết cốc viện thủ tương cứu, ta còn chưa cảm ơn Bá huynh.

Bá Thúc Ngao cười nói:

- Sở huynh khách khí. Ta mời hai vị tới đây, thật ra là tạ lỗi với hai vị.

- Sao?

- Hai vị còn nhớ Hoàng Phủ trưởng lão không?

Sở Phong và Ngụy Đích đương nhiên nhớ Hoàng Phủ trưởng lão, đại hội Cái Bang ngày đó, họ bị Ma Thần tông tính kế, hiểu lầm Hoàng Phủ trưởng lão cấu kết Ma Thần tông, khiến Hoàng Phủ trưởng lão tự sát tại Thần Thử phân đường, mà Kim Hương phu nhân cũng tự tuyệt đi theo.

Bá Thúc Ngao lấy ra một tấm khăn tay từ trong ống tay áo rồi đưa qua cho hai người:

- Hai vị còn nhớ tấm khăn tay này không?

Sở Phong và Ngụy Đích nhận lấy khăn tay, rất giật mình, bởi vì tấm khăn tay này là khăn tay ngày đó Hoàng Phủ xé nát tại Thần Thử phân đường, Hoàng Phủ trưởng lão sở dĩ tự sát chính bởi vì tấm khăn tay này.

Trên khăn tay thêu một đóa uất kim hương màu tím đen rất lớn, lại nhìn chữ viết, nhỏ bé xinh đẹp, dùng máu để viết, ngày đó bốn chữ là "Khiêu Hổ nhi ca". Ngụy Đích nhớ rất rõ, chiếc khăn tay Hoàng Phủ trưởng lão xé nát ngày đó cũng thêu đóa hoa uất kim hương màu tím đem, ngày đó hai chữ cũng là "Khiêu Hổ". Nói cách khác, tấm khăn tay này quả thật chính là tấm khăn tay ngày đó Hoàng Phủ trưởng lão xé nát, chỉ là hiện tại đã được vá lại hoàn chỉnh.

Nàng nhìn Sở Phong, Sở Phong cũng nhìn nàng. Ngụy Đích dời ánh mắt đi, Sở Phong cũng dời ánh mắt. Hai người bắt đầu thầm đọc chữ trên khăn tay:

"Khiêu Hổ nhi ca:

"Nhớ lại hồi bé, chàng ở đầu Trường Giang, thiếp ở cuối Trường Giang, cùng uống nước sông Trường Giang. Nhớ ngày đó, chàng cưỡi trúc mã, thiếp lộng thanh mai, ngày ngày vui đùa, hai nhỏ vô tư. Chàng có nhớ, hẹn nhau bờ sông, trâm cài hẹn thề: núi chưa mòn, sông chưa cạn kiệt, mới cùng chàng ly biệt. Ai ngờ, ý trời khó đoán, có một ngày sinh ly tử biệt.

"Ngày chia tay, trời thu lạnh heo may, không thấy bóng chàng, nghe đêm chợt buồn. Đêm dài đèn cô, gối chiếc khó ngủ, lệ nhòa chăn gối, thổn thức canh thâu.

"Chợt một ngày gặp lại, lòng không biết làm sao, chàng đã như người dưng, thiếp là phụ nhân, tình này đã tuyệt. Dẫu biết gương vỡ khó lành, nước đổ khó hốt, nhưng lòng này vẫn nhớ, tình đó chưa phai, không thể đoạn tuyệt, gửi chàng thư này, tái tục tiền duyên."

Dưới khăn tay còn có một hàng chữ, cũng viết bằng máu, nhưng chữ viết phóng khoáng, hiển nhiên là thủ bút của một người khác. Viết thế này:

"Kiếp này không phận, kiếp sau tục duyên, tóc này ước hẹn, không phụ tình thâm."

Sở Phong và Ngụy Đích đọc xong khăn tay, hai người nhìn nhau, đã đoán được đại khái, chữ phía trước là thư của Kim Hương phu nhân, mà câu cuối cùng là Hoàng Phủ trưởng lão để lại.

Khăn tay này hiển nhiên là thư tình Kim Hương phu nhân viết cho Hoàng Phủ trưởng lão, nhìn từ nội dung của khăn tay, Kim Hương phu nhân và Hoàng Phủ trưởng lão từ nhỏ là thanh mai trúc mã, nhưng vì sao sau đó Kim Hương phu nhân lại gả cho Trần phó bang chủ, mà Hoàng Phủ trường lão lại trở thành trưởng lão của Cái Bang? Nếu Kim Hương phu nhân đã là phu nhân của Trần phó bang chủ, vì sao còn viết thư tình như vậy cho Hoàng Phủ trưởng lão? Nghe đồn sau khi Trần phó bang chủ mất tích, nàng cũng mất tích theo, nhưng sao lại đột nhiên xuất hiện tại đại hội Cái Bang, còn tại Thần Thử phân đường tự sát theo Hoàng Phủ trưởng lão?

Mang theo cả chuỗi nghi vấn, hai người nhìn sang Bá Thúc Ngao.

Bá Thúc Ngao nói:

- Ta biết hai vị nhất định có rất nhiều nghi vấn với cái chết của Hoàng Phủ trưởng lão cùng với Kim Hương phu nhân, ta mời hai vị tới đây, chính là muốn giải khúc mắc cho hai vị.

Bá Thúc Ngao bắt đầu kể lại đoạn chuyện cũ của Hoàng Phủ trưởng lão và Kim Hương phu nhân.

Thì ra, ngày đó Hoàng Phủ trưởng lão xé nát khăn tay tự sát, Kim Hương phu nhân lấy cái chết đi theo, làm cho Cái Bang khiếp sợ. Bá Thúc Ngao vì điều tra rõ chân tướng đã âm thầm thu nhặt lại mảnh vỡ của khăn tay, sau đó ghép chúng lại, sau khi nhìn chữ trên khăn tay biết là có ẩn tình khác, vì vậy phái người đến gia hương của Hoàng Phủ trưởng lão điều tra, sau bao phen vất vả, rốt cuộc lý giải được chân tướng của sự việc.

Thì ra, Hoàng Phủ trưởng lão cùng Kim Hương phu nhân vốn là đồng hương, đến từ một thon nhỏ có họ kép Hoàng Phủ bên con sông Nhã Lung tại Thanh Hải. Bởi vì Hoàng Phủ trưởng lão từ nhỏ hoạt bát, rất giống tiểu lão hổ, cho nên mọi người đều gọi hắn là Khiêu Hổ nhi, mà Kim Hương phu nhân từ nhỏ thích hoa Uất Kim Hương, thường vương mùi hương hoa Uất Kim Hương trên người, nên gọi nàng là Kim Hương.

Hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã, đôi bên yêu nhau, còn thầm lập minh ước. Nhưng vào cái năm họ chuẩn bị thành thân, sông Nhã Lung đột nhiên xảy ra lũ lụt, dòng lũ nhấn chìm cả thôn, Kim Hương rơi vào dòng nước, Khiêu Hổ nhi liều mình cứu nàng lên bờ, còn mình bị lũ cuốn trôi đi.

Kim Hương thấy Khiêu Hổ nhi vì cứu mình bị táng thân trong dòng lũ, muốn nhảy xuống sông tuẫn tình, nhưng may mắn là, khi nàng trôi tới một nơi được Trần phó bang chủ đúng lúc đi ngang qua cứu sống. Lúc đó Trần phó bang chủ chính trực tráng niên, chưa cưới vợ, thủ hạ bang chúng thấy Trần phó bang chủ anh hùng cứu mỹ nhân, có ý muốn thành toàn một việc tốt, vì vậy một đêm thừa dịp hai người không để ý, đã chuốc hai người quá chén, làm cho hai người cùng chung chăn gối.

Ngày hôm sau, Trần phó bang chủ thấy mình đã chiếm đoạt Kim Hương thì hối hận không ngớt, mà Kim Hương gần như muốn chết. Người phàm đã chết qua một lần, sẽ rất khó có dũng khí tự sát nữa. Kim Hương phu nhân nghĩ đến Khiêu Hổ nhi đã táng thân trong dòng lũ, mình không nơi nương tựa, Trần phó bang chủ lại là ân nhân cứu mạng của mình, hiện giờ gạo đã thành cơm, chỉ có rưng rưng thuận theo.

Trần phó bang chủ đối xử rất tốt với Kim Hương, Kim Hương cũng cảm động ân tình của Trần phó bang chủ, hai người liền thành một đoạn giai thoại của Cái Bang.

Qua hai năm như thế, chợt có một ngày, Trần phó bang chủ dẫn một tiểu tử về bang, Kim Hương phu nhân và tiểu tử vừa thấy nhau, cơ hồ ôm nhau mà khóc. Thì ra tiểu tử này không phải là ai khác, chính là Khiêu Hổ nhi.

Thì ra ngày đó Khiêu Hổ nhi bị lũ cuốn đi, nhưng may mắn va vào một con đê, sau khi tỉnh lại, hắn lập tức về thôn, nhưng thôn đã bị lũ hủy hoại, phụ mẫu người thân không biết tung tích, cũng không thấy bóng dáng Kim Hương đâu. Hắn bắt đầu lưu lạc khắp nơi, một mặt làm công, một mặt tìm Kim Hương. Thoáng cái đã hai năm trôi qua, một ngày hắn tới Mân Châu, bị vài tên du côn cướp giật. Bản tính hắn cương liệt, tiếc chút ngân lượng khổ cực tích góp được, vì vậy hắn phản kháng. Mấy tên côn đồ đó đều là người luyện võ, liền đánh cho Khiêu Hổ nhi thừa sống thiếu chết, vừa lúc Trần phó bang chủ đi ngang qua đánh lui mấy tên côn đồ, cứu Khiêu Hổ nhi một mạng. Trần phó bang chủ thấy Khiêu Hổ nhi cốt cách khỏe mạnh, quyết định thu làm đệ tử, liền đưa Khiêu Hổ nhi về Cái Bang, cuối cùng gặp lại Kim Hương.

Kim Hương phu nhân và Khiêu Hổ nhi gặp nhau mà khóc, khi gặp lại đã là cảnh còn người mất, một người đã là phụ nhân, một người thoáng như người lạ. Khóc xong, hai người cũng không nói việc trước đây của họ với Trần phó bang chủ, chỉ nói họ vốn là đồng hương, quen biết từ nhỏ, bởi vì lũ lụt mà ly tán, nhất thời xúc động mà khóc.

Trần phó bang chủ biết được Khiêu Hổ nhi là đồng hương của Kim Hương phu nhân, liền cùng Khiêu Hổ nhi kết làm huynh đệ, rất quan tâm đến Khiêu Hổ nhi, còn đích thân truyền thụ võ công. Khiêu Hổ nhi là kỳ tài học võ, dưới sự đào tạo hết lòng của Trần phó bang chủ đã tiến bộ thần tốc, thậm chí được lão bang chủ thưởng thức, đích thân truyền cho chưởng pháp, cuối cùng được đặc biệt đề bạt làm trưởng lão Cái Bang, đó là Hoàng Phủ trưởng lão.

Hoàng Phủ trưởng lão và Kim Hương phu nhân mặc dù ngày đêm gặp lại, nhưng vẫn chôn chặt tình ý với đối phương tận đáy lòng, không hề vượt quá lễ tiết. Mười tám năm trước, lão bang chủ cùng Trần phó bang chủ không biết sao đột nhiên mất tích, Kim Hương phu nhân kiềm chế không nổi tình ý trong lòng nữa, liền lấy khăn tay viết huyết thư, kể ra nỗi lòng tương tư, cũng ước định giờ tý gặp nhau, hy vọng cùng Hoàng Phủ trưởng lão tái tục tiền duyên.

Sau khi Hoàng Phủ trưởng lão nhận được khăn tay, liền cắn đứt ngón tay, viết xuống một câu: "Kiếp này không phận, kiếp sau tục duyên, tóc này ước hẹn, không phụ tình thâm." Sau đó hắn cắt tóc bỏ vào khăn tay, đặt trở lại trong phòng Kim Hương phu nhân.

Kim Hương phu nhân thấy khăn tay trả về, lại nhìn chữ Hoàng Phủ trưởng lão để lại, nàng lệ ướt hoen mi, biết Hoàng Phủ trưởng lão cảm kích ân cứu mạng, tình huynh đệ của Trần phó bang chủ, không chịu vượt quá lễ nghi. Lại thấy tóc của Hoàng Phủ trưởng lão, nàng càng buồn bã, bởi vì dựa theo tập tục của thôn họ, nam nữ tặng tóc cho nhau đại biểu phi khanh bất thú, phi quân bất giá, hiện tại Hoàng Phủ trưởng lão cắt tóc là biểu lộ cõi lòng với nàng, cả đời này mình sẽ không lấy vợ, chỉ chờ kiếp sau tái tục tiền duyên.

Ngày hôm sau, Kim Hương phu nhân đột nhiên mất tích, chẳng biết đi đâu. Thì ra nàng muốn đến một am ni cô xa lạ để cạo đầu làm ni, từ nay về sau làm bạn với đèn với Phật. Nàng làm như vậy, thứ nhất là vì nàng đau lòng gần chết, thứ hai là hy vọng sau khi Hoàng Phủ trưởng lão biết được mình cạo đầu có thể cưới người khác, không đến mức bởi vì mình mà lỡ duyên một đời.

Nhưng Hoàng Phủ trưởng lão đối với Kim Hương phu nhân cũng tình thâm ý trọng, đến chết không lập gia đình. Ngày đó hắn tại Thần Thử phân đường xé nát khăn tay, thứ nhất là vì giữ gìn danh dự cho Trần phó bang chủ, thứ hai cũng là vì giữ gìn thanh danh cho Kim Hương phu nhân, bởi vì nếu để người khác thấy chữ trên khăn tay, tất sẽ cho rằng Kim Hương phu nhân thủy tính dương hoa (phụ nữ lăng loàn), hắn không hy vọng người trong lòng mình phải chịu ô danh như vậy.

Hắn biết mình không thể giải thích việc xé nát khăn tay, chỉ có thể lấy cái chết chứng minh thanh bạch, nhưng khiến hắn không ngờ được là Kim Hương phu nhân đang đứng nhìn ở bên cạnh, hắn vừa chết, Kim Hương phu nhân liền tuẫn tình tự sát theo.

Thì ra, Kim Hương phu nhân biết Hoàng Phủ trưởng lão và Bá Thúc Ngao tranh đoạt ngôi vị bang chủ, nàng đến cùng cũng không dứt bỏ được, vì vậy cải trang thành khất cái lẫn vào trong đại hội Cái Bang, sau đó lại khẩn cầu Sở Phong đưa nàng đến Thần Thử phân đường. Khi nàng thấy Hoàng Phủ trưởng lão bởi vì tấm khăn tay của nàng mà tự sát, nàng cũng dùng cây trâm sắt Hoàng Phủ trưởng lão tặng cho nàng khi còn bé tuẫn tình tự sát theo.

Sở Phong và Ngụy Đích lẳng lặng lắng nghe Bá Thúc Ngao kể lại, hai người nhìn nhau rồi thở dài một tiếng, lòng chợt xúc động. Ngụy Đích cất giọng buồn bã:

- Hai người tình thâm ý trọng như vậy, đáng tiếc. . .không biết khăn tay của Kim Hương phu nhân vì sao lại rơi vào tay Ma Thần tông?

Bá Thúc Ngao nói:

- Có thể là tăng ni của am ni cô trong lúc vô ý thấy được khăn tay này nên lấy đi, không ngờ lại rơi vào tay Ma Thần tông.

Sở Phong nói:

- Ma Thần tông muốn khăn tay này. . .

Bá Thúc Ngao nói:

- Ma Thần tông chắc dự định lấy khăn tay áp chế Hoàng Phủ trưởng lão. Cho nên trước đại hội Cái Bang, Ma Thần tông vẫn luôn âm thầm tạo thanh thế cho Hoàng Phủ trưởng lão, chính là muốn Hoàng Phủ trưởng lão kế nhiệm bang chủ, sau đó sẽ lợi dụng khăn tay uy hiếp Hoàng Phủ trưởng lão. Nhưng hai vị trong lúc vô ý nghe được đối thoại của chúng, chúng nghĩ rằng hai vị sẽ hiểu lầm Hoàng Phủ trưởng lão cấu kết với Ma Thần tông, cho nên chúng thay đổi kế hoạch, cố ý đặt khăn tay trên thạch đài tại Thần Thử phân đường, thứ nhất là bức tử Hoàng Phủ trưởng lão, thứ hai là giá họa cho Sở huynh, lợi dụng Cái Bang trừ khử Sở huynh.

- Thì ra là thế!

Sở Phong thở phào một hơi, cái chết của Hoàng Phủ trưởng lão vẫn là một khúc mắc lớn, hiện tại cuối cùng cũng tra ra manh mối, hắn và Ngụy Đích quả nhiên là bị Ma Thần tông tính kế.

Bá Thúc Ngao nói:

- Ta muốn nói một tiếng xin lỗi với Sở huynh, thật ra ta đã sớm điều tra rõ chân tướng, nhưng vẫn chưa công khai, chỉ vì ngôi vị bang chủ đang bỏ trống. Cái Bang trong lúc nhân tâm tan rả, cái chết của Hoàng Phủ trưởng lão làm cho huynh đệ Cái Bang cùng chung mối thù, cho nên ta giấu diếm chân tướng, để khiến huynh đệ Cái Bang đoàn kết nhất trí.

Sở Phong nói:

- Nếu nói như thế, khi ta bị Cái Bang truy sát dọc đường nhưng luôn có ám hiệu nhắc nhở, chắc là ý của Bá huynh?

Bá Thúc Ngao gật đầu.

Sở Phong nói:

- Ta nhớ có một lần ta bị Cung Kỳ Lãnh Thứ của Thần Phong môn đánh lén, cũng có ám hiệu nhắc nhở, nghĩ đến cũng là Bá huynh để lại?

Bá Thúc Ngao gật đầu:

- Ta giấu diếm chân tướng, xem như là lợi dụng Sở huynh, nói đến là Cái Bang đã thiếu nợ Sở huynh, cho nên có thể làm gì cho Sở huynh, ta sẽ cố gắng đi làm.

Sở Phong lại nói:

- Trên đại hội thi kiếm, Hoàng Phủ Phẫn Kích hẹn ta tỷ thí, cuối cùng thua trận, cũng trước mặt mọi người tuyên bố Cái Bang cùng ta ân oán xóa bỏ, chắc hẳn cũng là Bá huynh bày mưu đặt kế?

Bá Thúc Ngao nói:

- Quả thật là ta bảo hắn hẹn Sở huynh tỉ thí, bảo huynh đệ Cái Bang không làm khó Sở huynh nữa. Có điều ta cũng không có gợi ý hắn cố ý thua trận, hắn đã dùng hết toàn lực để tỉ thý với Sở huynh, bởi vì hắn không biết chân tướng, hắn cũng muốn báo thù cho Hoàng Phủ trưởng lão!

- Việc này. . . vạn nhất hắn thắng thì thế nào?

Bá Thúc Ngao cười nói:

- Nếu như hắn thắng Sở huynh, Sở huynh chỉ có thể vĩnh viễn gánh trên lưng ác danh hại chết Hoàng Phủ trưởng lão, hôm nay ta cũng sẽ không để Sở huynh thấy tấm khăn tay này.

Sở Phong cười ha ha:

- Trong giang hồ quả nhiên vẫn là nói chuyện bằng thực lực.

Bá Thúc Ngao đứng lên, đích thân rót đầy một ly rượu cho Sở Phong và Ngụy Đích:

- Sở huynh, Trích Tiên Tử, ly rượu này là ta bồi tội với hai vị, xin hai vị thứ lỗi!

Nói xong hắn uống một hơi cạn trước.

Sở Phong nâng ly uống cạn:

- Ngày đó ta quá lỗ mãng, đến nỗi hiểu lầm Hoàng Phủ trưởng lão, cũng là sai lầm của ta.

Ngụy Đích cắn môi, thật ra ngày đó là nàng kiên trì muốn ở trên đại hội Cái Bang phá hủy việc của Hoàng Phủ trưởng lão, cái chết của Hoàng Phủ trưởng lão nàng có trách nhiệm lớn nhất. Hiện tại Sở Phong nói như vậy là có ý gánh hết trách nhiệm lên người mình, giải tội cho nàng.

Sở Phong trả khăn tay cho Bá Thúc Ngao, Bá Thúc Ngao không nhận lấy:

- Sở huynh chịu oan khuất, Cái Bang nên trả lại sự thuần khiết cho Sở huynh. Sở huynh có thể công bố khăn tay với công chúng để rửa sạch ác danh!

Sở Phong thu khăn tay lại và nhìn chữ viết trên đó. Ngụy Đích nhìn khăn tay, sau đó nhìn hắn, quả thật, chỉ có Sở Phong công khai khăn tay thì hắn mới có thể rửa sạch ác danh hại chết Hoàng Phủ trưởng lão, nhưng đồng thời danh tiếng của Trần phó bang chủ, Kim Hương phu nhân thậm chí Hoàng Phủ trưởng lão sẽ không thể được gìn giữ.

"Phùng!"

Sở Phong phun ra chân khí, khăn tay bùng lên ngọn lửa, chớp mắt hóa thành tro tàn.

- Sở huynh. . .

Sở Phong cười ha ha:

- Ác danh của ta cũng nhiều rồi, thêm một cái cũng không nhiều, bớt một cái cũng không ít, ác danh với ta như phù vân, ta cũng lười đế ý đến việc này.

Bá Thúc Ngao đứng lên, lần thứ hai rót đầy một ly rượu cho Sở Phong:

- Lòng dạ Sở huynh khiến người bội phục, ta kính Sở huynh một ly!

Sở Phong nâng ly, hai người uống một hơi cạn.

Ngụy Đích chợt hỏi:

- Bá bang chủ, ngày đó khi bang chủ và Hoàng Phủ trưởng lão so đấu nội lực thì đột nhiên buông tay chịu thua, rốt cuộc có phải là Ma Thần tông động tay động chân với bang chủ không?

Bá Thúc Ngao nói:

- Quả thật như vậy. Có người âm thầm hạ một loại nhuyễn hương rất hiếm thấy với ta, nhưng rất nhẹ, cho nên ta chưa từng phát hiện ra, mãi đến khi cùng Hoàng Phủ trưởng lão so đấu nội lực thì mới phát hiện khác thường.

- Nhưng lúc đó bang chủ kiên quyết phủ nhận. . .

- Bởi vì ta tin tưởng Hoàng Phủ trưởng lão!

Sở Phong cười nói:

- Lòng dạ của Bá huynh cũng khiến người kính phục. Ta kính Bá huynh một ly!

Nói rồi đích thân rót đầy một ly rượu cho Bá Thúc Ngao, hai người uống một hơi cạn, lại cất tiếng cười haha.

Ra khỏi phòng Bá Thúc Ngao, Sở Phong như trút được gánh nặng. Cái chết của Hoàng Phủ trưởng lão vẫn luôn đè nặng trong lòng hắn, hiện tại rốt cuộc chân tướng rõ ràng, hắn cuối cùng có thể thở ra một hơi.

Sở Phong nhìn Ngụy Đích, Ngụy Đích vừa lúc cũng nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, đây đó đều có thể cảm nhận được cảm xúc trong lòng đối phương. Ngụy Đích dời ánh mắt đi. Hai người yên lặng đi được một đoạn thì Ngụy Đích dừng lại, Sở Phong cũng dừng lại. Ngụy Đích buồn bã nói:

- Núi chưa mòn, sông chưa cạn kiệt, mới cùng chàng ly biệt.

Sở Phong nói:

- Hoàng Phủ trưởng lão cùng Kim Hương phu nhân tình thâm ý trọng, đáng tiếc thiên ý trêu ngươi, không biết làm sao.

Ngụy Đích không nói gì, lẵng lặng đứng đó.

Sở Phong lại nói:

- Nhân sinh khổ đoản, chớ để phí hoài thời gian. Ông trời để cho chúng ta nhìn thấy chữ trên khăn tay, có thể là muốn chúng ta quý trọng người trước mắt, quý trọng những gì khắc cốt minh tâm, quý trọng duyên phận cùng nhau.

Đôi lông mi cong cong của Ngụy Đích khẽ giật, nàng yên lặng không nói.

Sở Phong thử nắm lấy góc áo của Ngụy Đích, Ngụy Đích không rút về. Sở Phong men theo góc áo với lên nắm lấy bàn tay nàng, Ngụy Đích cắn môi, khẽ rụt tay về, rồi không phản kháng nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang