Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngụy Đích lóe lên thân ảnh bạch y, lập tức bay về hướng ngoại thành Thương Châu phía tây, mọi người Cái Bang cùng với Lãnh Nguyệt, Tống Tử Đô hiển nhiên cũng theo sát. Sở Phong đang muốn cất bước chạy đi, chợt nghe phía sau có người gọi:

- Vị đại ca này!

Sở Phong ngẩn ra, xoay người nhìn, thì ra chính là người trung niên phụ nhân giả trang khất cái.

Sở Phong ngạc nhiên nói:

- Vị này. . . có chuyện gì?

Hắn không biết nên xưng hô nàng ta thế nào, chỉ đành gọi lược bớt đi.

- Vị đại ca này, cậu. . .cậu có thể mang ta đi theo hay không?

Sở Phong thấy ánh mắt nàng đầy lo lắng, mặc dù không biết nàng đang lo lắng điều gì, tuy nhiên có lẽ cũng đoán được nàng đang rất muốn theo mọi người đến phân đường Ma Thần Tông, tiếc là khinh công không kịp. Tuy là mang theo một người có phần cật lực, nhưng Sở Phong cảm thấy còn có thể miễn cưỡng đuổi kịp, bèn nói:

- Được rồi, ta mang cô đi!

Nói rồi một tay kéo lấy tay nàng, phi thân lao đi. Sở Phong trong sát na lướt đi, cảm thấy có một tia mùi hương nhàn nhạt từ trên người nàng truyền đến, giống như mùi hương gì, nhất thời lại nhớ không ra.

Mọi người đến trước thạch điện của Thần Thử phân đường, Ngụy Đích bắt đầu giải thích cho mọi người làm sao đi qua hành lang.

Nơi này một mảnh trầm tĩnh, tĩnh đến mức có phần dị thường, cả âm thanh chim tước cũng không nghe thấy. Sở Phong cảm thấy rất không thích hợp, muốn ngăn cản Ngụy Đích đi vào thạch điện, tuy nhiên Ngụy Đích đã lắc mình nhảy vào hành lang trước, tất cả mọi người cũng nhảy theo vào, Sở Phong chỉ đành đi theo tiến nhập đại điện.

Đại điện cũng yên tĩnh như thế, một bóng người cũng không có. Ngụy Đích đi lên tầng hai, mọi người tất nhiên là theo sát phía sau, vẫn như trước một bóng người cũng không có, lại lên tầng ba, vẫn không có người, cũng chỉ có gian thạch ốc trống trơn nằm ở chính giữa, có điều trên cái bàn đá dài trong phòng hình như đang đặt cái gì.

Ngụy Đích vào thạch ốc, chính giữa bàn đá đặt một tấm khăn tay, trên khăn tay trắng tinh thêu một đóa hoa tu- líp màu tím đen rất lớn. Bên cạnh còn thêu vài hàng chữ nhỏ.

Ngụy Đích đang muốn đưa tay lấy lên nhìn, Hoàng Phủ trưởng lão phía sau thình lình như nổi cơn điên lao tới đoạt trước, nắm lên khăn tay, "Xẹt xẹt xẹt xẹt" nào ngờ lại bỗng chốc xé nát cái khăn tay. Mọi người nhìn từng mảnh lụa rơi xuống mặt đất, lại nhìn Hoàng Phủ trưởng lão đột nhiên có cử động thất thường, vừa kinh vừa nghi.

Hiện tại không cần Ngụy Đích mở miệng, đại trưởng lão đã hỏi trước:

- Hoàng Phủ trưởng lão, có chuyện gì vậy?

Hoàng Phủ trưởng lão chậm rãi bình tĩnh lại, nói:

- Đại trưởng lão, tấm khăn tay này không có bất luận liên quan gì đến Ma Thần Tông hết!

Đại trưởng lão không có nói thêm, song Ngụy Đích mở miệng:

- Hoàng Phủ trưởng lão, ông vì sao vừa thấy tấm khăn tay này thì đem xé nát nó đi, chẳng lẽ bên trong có cái bí mật gì không thể cho ai biết!

Hoàng Phủ trưởng lão đột nhiên chuyển hướng về Ngụy Đích, từng sợi râu mép hất lên:

- Trích Tiên Tử, ngươi nói cho rõ ràng, ta Hoàng Phủ có cái bí mật gì không thể cho ai biết!

- Nếu như vậy, vì sao không dám đem nó công khai với mọi người. . .

- Ta nói rồi, khăn tay này cũng không hề liên quan gì đến Ma Thần Tông hết!

Thần sắc Hoàng Phủ trưởng lão lại có chút thất thường.

Tất cả mọi người nhìn Hoàng Phủ trưởng lão, ánh mắt cũng mang theo vẻ nghi hoặc: nếu không có liên quan gì đến Ma Thần Tông, vì sao vừa thấy thì đã xé nát nó đi, chẳng lẽ khăn tay này lại ẩn chứa một cái bí mật không thể cho ai biết!

- Đại trưởng lão, các vị huynh đệ, thái độ làm người của Hoàng Phủ ta, các ngươi đều rõ ràng, vài chục năm nay, ta vì Cái Bang xuất sinh nhập tử, liều mạng chiến đấu vô số, đã từng làm nửa việc có lỗi với Cái Bang hay chưa!

Mọi người nhất thời trầm mặc, tính cương liệt của Hoàng Phủ trưởng lão không phải không có tiếng, tuy nhiên vừa rồi thấy y thất thường như vậy, thực sự khiến cho người khác sinh nghi. Đại trưởng lão do dự nửa ngày, cùng với mấy vị trưởng lão khác trao đổi ánh mắt một chút, bèn nói:

- Trước khi sự tình không có làm rõ ràng, ngôi vị bang chủ tạm thời lưu lại, Hoàng Phủ trưởng lão, ngươi giao ra Lục trúc tiết[1] trước đã, chờ sự tình điều tra rõ. . .

Sắc mặt Hoàng Phủ trưởng lão thoáng cái thay đổi, Lục trúc tiết chính là tín vật trưởng lão Cái Bang, đại trưởng lão muốn y giao ra Lục trúc tiết, chẳng khác nào đã miễn đi chức trưởng lão của y. Thân thể y khẽ run lên, nói:

- Đại trưởng lão, ngươi không tin ta!

Đại trưởng lão vội nói:

- Hoàng Phủ trưởng lão chớ đa tâm, vài chục năm nay ngươi vì Cái Bang xuất sinh nhập tử, chúng ta sao lại không nhìn thấy, mời ngươi giao ra Lục trúc tiết, cũng không có ý gì khác, chẳng qua là. . .

Hoàng Phủ trưởng lão đột nhiên cười lớn một tiếng, chậm rãi từ trong người lấy ra Lục trúc tiết, nhưng không có giao cho đại trưởng lão.

Ngụy Đích nhìn thần sắc của Hoàng Phủ trưởng lão, tâm trạng bắt đầu hối hận.

Hoàng Phủ trưởng lão cầm Lục trúc tiết, lộ vẻ sầu thảm nói:

- Hoàng Phủ ta vài chục năm nay vì Cái Bang xuất sinh nhập tử, đường đường chính chính, không ngờ hôm nay lại bởi vì một tấm khăn tay thất tín với bang chúng khắp thiên hạ! Giả như lão bang chủ còn ở đây, nhất định sẽ đòi cho ta một công đạo!

Y cười thê lương, bỗng lạnh lùng nói:

- Hoàng Phủ ta đối với Cái Bang tuyệt không có dị tâm, thiên địa chứng giám!

Nói rồi thình lình giơ chưởng vỗ tới đỉnh đầu, lập tức ngả xuống đất bỏ mình, lòng bàn tay còn cầm chặt Lục trúc tiết!

Biến cố lần này thực sự quá đột ngột, tất cả mọi người đều sợ ngây người, không ngờ Hoàng Phủ trưởng lão cương liệt như vậy, tuy nhiên biến cố càng lớn hơn lại liên tiếp kéo đến, chỉ nghe thấy "A" một tiếng thét kinh hãi, có một huynh đệ Cái Bang lao tới gục tại trên người Hoàng Phủ trưởng lão, bi thống thê lương nói:

- Hoàng Phủ đại ca! Hoàng Phủ đại ca!

Thanh âm lại là của nữ, mọi người lại lần nữa bị kinh ngạc đến ngây người!

Sở Phong vừa nhìn, người nhào vào trên người Hoàng Phủ trưởng lão chính là trung niên phụ nhân giả trang khất cái mà mình mang đến, hắn cũng bị kinh hãi đến ngây dại ra!

- Hoàng Phủ đại ca, huynh hà tất phải như vậy? Hà tất phải vì một chiếc khăn tay mà vứt bỏ tính mệnh!

Trung niên phụ nhân ôm thi thể Hoàng Phủ trưởng lão, vô cùng bi phẫn.

- Là. . . là Kim Hương phu nhân!

Có người nhận ra trung niên phu nhân đó, thất thanh kinh hô lên. Những người khác cũng nhận ra, cái người nhào vào trên người Hoàng Phủ không ngờ lại là Kim Hương phu nhân, người mà sau khi Trần phó bang chủ mất tích, cũng thất tung theo!

Sở Phong đã nghĩ ra, vừa rồi khi mình mang theo nàng, từ trên người nàng truyền đến mùi hương đó, chính là mùi hương của hoa tu- líp.

Tất cả mọi người nhìn Kim Hương phu nhân, nàng cùng với Hoàng Phủ trưởng lão rốt cuộc có quan hệ gì? Nhìn tình cảnh này, tuyệt không phải chỉ đơn giản là đồng hương! Chợt có người hô:

- Vừa rồi trên chiếc khăn tay kia thêu một đóa hoa tu- líp màu tím đen rất lớn, chẳng lẽ Kim Hương phu nhân cùng Hoàng Phủ trưởng lão. . .

Kim Hương phu nhân bỗng dưng ngẩng đầu, hai mắt chứa đầy bi thương, đảo qua mọi người, lạnh lùng nói:

- Ta cùng với Hoàng Phủ đại ca là trong sạch, Hoàng Phủ đại ca tuyệt không có làm một chút việc nào có lỗi với Cái Bang các ngươi!

Nàng quay đầu lại nhìn Hoàng Phủ trưởng lão, hai hàng nước mắt buồn bã rớt xuống, thình lình từ trên đầu rút ra một cây trâm bằng sắt, cây trâm này rất bình thường, vả lại rỉ sét loang lổ, nàng nhìn cây trâm lẩm bẩm nói:

- Hoàng Phủ đại ca, cây trâm này là huynh tặng cho ta, ta vẫn luôn mang bên mình, chưa bao giờ ly thân. Huynh đã thà chết cũng phải giữ gìn thanh danh cho người đó, vậy ta cũng để bí mật này vĩnh viễn trở thành bí mật. . .

Thiết trâm trong tay đột nhiên cắm xuống huyệt Thái Dương, lập tức ngã vào trên người Hoàng Phủ trưởng lão, khí tuyệt bỏ mình!

Không có bất luận điều gì báo trước, tất cả cũng tới đột ngột như vậy, mọi người trong một khắc còn đang ngưng thần nghe lời tự nói của Kim Hương phu nhân, sau một khắc đã thấy nàng ngã vào trên người Hoàng Phủ trưởng lão.

Tuy rằng không ai biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng không hề nghi ngờ, Hoàng Phủ trưởng lão cũng không phải người trong Ma Giáo. Ánh mắt mọi người đều chiếu vào Ngụy Đích, hiển nhiên đã đem nàng trở thành kẻ đầu sỏ gây nên họa!

***

[1]: Một đốt lục trúc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK