Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chứng kiến Chung Sơn dùng những lời này mê hoặc bọn chúng, Thiên U công chúa công chúa không hề xen vào mà cười thầm trong lòng.

Trong mắt của đạo bào nam tử hiện ra vẻ kinh nghi bất định. Tuy lời nói của Chung Sơn vô cùng khoa trương nhưng mà không phải là không có khả năng xảy ra.

Tuy nhiên, bọn họ gây nên cái chết của ba đệ tử mình, chẳng lẽ cứ để như vậy sao.

- Sư tôn.

Vị đại sư huynh kia lập tức kêu lên.

Đạo bào nam tử liền nhíu mày, đại sư huynh nhìn về phía Chung Sơn và Thiên U công chúa trong mắt hiện lên một vẻ tức giận.

- Sư tôn, chúng ta không thể giết bọn họ được thì để binh linh Đại Vũ đế triều giết vậy.

Vị đại sư huynh này cất tiếng nói.

Nghe thấy lời nói của đại sư huynh, Chung Sơn liền lạnh lẽo, người này thật là độc ác. Mà Thiên U công chúa ở bên cạnh cũng vô cùng giận dữ, chỉ là cuối cùng, đạo bảo nam tử cũng đồng ý với ý kiến của đại sư huynh.

Y hướng về phía Chung Sơn và Thiên U công chúa bắn ra một đạo lưu quang.

Sau một khắc, Chung Sơn cảm thấy toàn bộ đại huyệt của mình đã bị phong bế, mình bây giờ tựa như là phàm nhân vậy. Hắn phong ấn chân nguyên của mình và Thiên U công chúa sao?

Đạo bào nam tử vung tay áo lên sau đó mang Chung Sơn và Thiên U công chúa đẩy về phía quân đội Đại Vũ đế triều cách đó không xa, kế tiếp hét to một tiếng, vung tay lên, đem bùn đất chôn bọn họ lại, chỉ còn chừa lại cái đầu nhô lên khỏi mặt đất.

Chung Sơn nắm chặt lấy tay của Thiên U công chúa công chúa. Thiên U công chúa cũng không động đậy được.

Hai người không nói một lời nào, sau đó đạo bào nam tử lấy ra một kỳ trận cắm ở phía bên ngoài bọn họ, dùng pháp quyết một hồi, sau đó Chung Sơn cảm nhận thấy bùn đất bỗng nhiên trở nên cứng lại như kim loại.

- Thiên U công chúa, đối với các ngươi ta đã hết lòng, ta không giết các ngươi, nhưng binh lính của Đại vũ đế triều thì không biết, sống hay chết toàn bộ dựa vào tạo hóa của các ngươi.

Đạo bào nam tử nói.

Nói xong, đạo bào nam tử liền mang theo thi thể ba đệ tử, bay về phía xa xa.

Chung Sơn thở phào ra một hơi.

- Được cứu rồi.

- Tiên sinh, chúng ta đã được cứu rồi sao?

Thiên U công chúa công chúa đang dựa đầu vào vai của Chung Sơn, vẻ mặt khổ sở nói.

- Đúng thế, ít nhất là đám ôn thần này sau khi rời đi thì cái mạng nhỏ của chúng ta vẫn còn cơ hội để bảo toàn.

Chung Sơn lắc đầu cười nói.

- Nếu như không có đại đệ tử thì hắn đã bị tiên sinh lừa gạt rồi.

Thiên U công chúa cười nói.

- Đúng thế, những người này đúng là dễ bị lừa gạt, lúc ấy tại hạ sợ bọn họ giết chút ta cho nên mới hồ thuyết như vậy. Chỉ là bây giờ bọn họ đã đi, không phải là chúng ta đã được cứu rồi sao?

Chung Sơn cười nói.

- Tiên sinh, tiên sinh quả là người xấu.

Thiên U công chúa cười nói.

Vừa nói xong Thiên U công chúa bỗng nhiên có một cảm giác không đúng, khuôn mặt nàng ửng đỏ lên.

Chung Sơn mỉm cười không nói gì mà tiếp tục cao giọng nói:

- Thật xin lỗi, công chúa đi theo ta phải trải qua mưa gió, chịu nhiều đau khổ.

- Tiên sinh, đây là lần đầu tiên Thiên U cảm thấy vui mừng, miễn là có thể sống sót thì trải qua mưa gió cũng được, chỉ là kế tiếp phải làm sao bây giờ? Hai ngày nữa, quân đội của Đại Vũ nhất định sẽ tới đây truy tra, đến lúc đó phải đối phó sao đây?

Thiên U công chúa công chúa lo lắng nói.

- Ha ha, công chúa không sao đâu, đến lúc đó công chúa chỉ cần cam đoan cho bọn họ một chút linh thạch thì những binh lính muốn giết chúng ta sẽ lén thả ta ra.

- Vì tiên sinh, dĩ nhiên Thiên U công chúa cam lòng cho, ai bảo Cự Lộc vương quá keo kiệt? Hai trăm vạn linh thạch, ta đây cho bọn họ một nghìn vạn linh thạch.

Thiên U công chúa cười nói.

Gần Thiên U công chúa trong gang tấc, trong lòng Chung Sơn bỗng nhiên có một cảm giác thư sướng. hồng loan mi tâm bỗng nhiên khôi phục trở lại.

Đại hung đã được hóa giải, thật là đáng mừng, chỉ là nếu như không có hồng loan mi tâm cảnh báo thì thật khó nói. Ít nhất binh lính Đại vũ cũng mang theo Phá cương tiễn, nếu như khi gặp mình rồi, bọn họ nhất định sẽ phải giết, không cho mình có thời gian dùng linh thạch để thu mua bọn họ, khi đó mình không phải bị nhốt mà là bị bắn chết.

- Chúng ta đợi một chút, khi nhìn thấy binh lính của đại vũ, chỉ cần có ngươi cho chúng ta một cây cờ trên kỳ trận là chúng ta có thể leo ra.

- Uy lực của kỳ trận này không mạnh lắm, người tu vi thấp thì không thể vô được, nhưng yêu thú thì làm sao bây giờ?

Thiên U công chúa công chúa lo lắng nói.

- Yêu thú? Con đường này xây dựng lâu rồi, phần lớn đều là phàm nhân đi ở đây, bốn phía có rất ít yêu thú, chắc là không trung hợp như vậy đâu, công chúa cứ yên tâm.

Chung Sơn nói.

Hai người tựa đầu vào gần nhau, khi nói chuyện có thể cảm nhận được cả hơi thở của hai bên.

Ít nhất hiện tại còn có ta giúp công chúa.

Nghe thấy lời nói của Chung Sơn, cảm thụ được nắm tay của hắn, Thiên U công chúa đột nhiên khẽ mỉm cười, trong mắt nàng hiện ra một vẻ thỏa mãn.

- Công chúa cười gì vậy?

Chung Sơn nghi hoặc hỏi.

- Không có gì, Thiên U công chúa công chúa lắc lắc đầu nói.

- Veo.

Một lá cây bỗng nhiên bay qua trước mặt Chung Sơn, Chung Sơn khẽ há miệng ra ngậm lấy rồi cắn.

- Tiên sinh, người đang làm gì đó? Thiên U công chúa nghi hoặc nhìn về phía Chung Sơn, không hiểu hắn ngậm lá cây để làm gì.

Chung Sơn đem lá cây đặt xuống mặt đất, sau đó dùng một cục đá chèn lên trên để nó không bị bay mất.

- À, tại hạ sợ chúng ta bị vùi lâu, đói bụng cho nên kiếm chút đồ ăn đó.

Chung Sơn cười nói.

Nghe thấy lời nói của Chung Sơn, Thiên U công chúa không nói gì cả, nhiều nhất là hai ngày, làm sao có thể đói bụng được.

- Tiên sinh nói đùa rồi!

Thiên U công chúa nhìn chằm chằm về phía Chung Sơn, lộ ra một vẻ dở khóc dở cười.

Chung Sơn mỉm cười, cũng không nói thêm gì cả.

Nhanh chóng sau đó lại là một lá cây bị gió thổi qua, Chung Sơn lại há miệng ra mà ngậm lấy, sau đó lại cố định nó lại.

Thấy Chung Sơn như vậy, trong mắt của Thiên U công chúa tràn ngập vẻ khó hiểu, tiên sinh đang làm gì vậy?

Trong ánh nắng chang chang, Thiên U công chúa và Chung Sơn bị phong bế chân nguyên, dưới cái nóng, mồ hôi của hai người ứa ra.

- Tiên sinh, thật là nóng.

Thiên U công chúa nhíu mày khổ sở nói, không ngờ đường đường là một công chúa Đại la thiên triều lại phải chịu cực hình này.

Chung Sơn nhìn Thiên U công chúa ôn nhu an ủi:

- Đến tối thì sẽ tốt hơn, chờ một chút đi.

- Ừm.

Thiên U công chúa gật gật đầu.

Tuy nhiên dưới cái nắng chang chang và nhất là sau khi đã trở thành phàm nhân, Thiên U công chúa công chúa cảm thấy thật là khó chịu hơn nữa lại còn không thể động đậy được. Bàn tay của nàng đang nắm lấy tay Chung Sơn cũng toát ra từng luồng mồ hôi.

Chờ đợi nhàm chán, Chung Sơn lại làm một chuyện kỳ diệu, hễ có lá cây bay qua là hắn lại đưa miệng cắn lấy, tựa như là chim xây tổ vậy.

Cuối cùng, khi Thiên U công chúa buồn ngủ, thái dương đã xuống núi ở phía tây.

Đây cũng là lúc vầng minh nguyệt dần dần hiện lên, bây giờ là thời khắc nàng có cảm giác tốt hơn sau khi đã trải qua cả ngày mệt mỏi.

Thiên U công chúa từ từ nhắm mắt lại.

Nhìn tư thế ngủ mê người của Thiên U công chúa, Chung Sơn khẽ cười một tiếng, trong lòng hắn thầm cảm khái, sau đó gió nhẹ khẽ thổi qua, Chung Sơn vẫn như trước khó khăn ngậm lá cây vào trong miệng rồi đặt xuống mặt đất. Trước mặt Chung Sơn, số lá cây càng ngày càng nhiều lên.

Mà Thiên U công chúa đang ngủ cho nên Chung Sơn cũng không thể ngủ được, trong lòng hắn đang nghĩ đến thê tử của mình, Bảo Nhi rồi lại Thái Nhi. Nghĩ đến Thái nhi trong lòng hắn truyền đến từng cơn đau xót, sau đó lại nghĩ đến Linh Nhi, Linh Nhi vô cùng đáng yêu, Chung Sơn bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng khi nghĩ về nàng.

Đến nửa đêm, đột nhiên Thiên U công chúa tỉnh lại, theo bản năng nàng định dụi mắt nhưng sau đó phát hiện ra toàn thân mình không thể động đậy được.

Nhớ tới tình cảnh của mình lúc này, nàng khẽ cười khổ nhìn Chung Sơn.

- Công chúa.

Chung Sơn khẽ gọi.

- Tiên sinh, ta cảm thấy khát quá, ban ngày sau khi mặt trời chiếu rọi đã khiến ta toát ra rất nhiều mồ hôi, bây giờ ta rất khát nước.

Thiên U công chúa nhỏ giọng nó, vô cùng nũng nịu.

- Khát?

Chung Sơn cười nói.

- Ừ.

Thiên U công chúa gật gật đầu. Nàng nhìn Chung Sơn, biết rằng hắn hiện tại cũng như mình, nhưng không hiểu tại sao, tu đột nhiên lại muốn làm khó Chung Sơn như vậy, tựa như làm như vậy thì trong lòng có một cảm giác ấm áp vậy.

Chung Sơn thở ra một hơi, sau đó cúi đầu ngậm một lá cây, đưa tới trước mặt Thiên U công chúa.

Mà lúc này, Thiên U công chúa lại ngạc nhiên phát hiện ra rằng, ở trên lá cây đã đọng lại một số giọt nước, sướng sớm?

Tiên sinh ban ngày không ngừng ngậm lá cây chính là ngẫm đến chuyện mình khát nước sao? Sau đó dùng lá cây ngưng kết sướng sớm lại?

Giờ khắc này, Thiên U công chúa liền mỉm cười nhìn Chung Sơn, thật lâu sau cảm giác ấm áp vẫn chưa tan hết.

Sự quan tâm này từ lâu rồi nàng đã không có được nữa, mẫu thân nàng sau khi chết đi, sự ấm áp này đã chôn sâu vào trong lòng Thiên U công chúa.

- Công chúa há miệng ra, ta đưa cho.

Chung Sơn ngậm lá cây, mơ hồ chờ đợi nói.

- Ừ.

Thiên U công chúa gật gật đầu, giờ khắc này lời nói của Thiên U công chúa bỗng nhiên trở nên hơi nghẹn ngào, lời gì nàng cũng không thể nói ra được, chỉ khẽ ừ một tiếng mà thôi.

Hai người miệng đối miệng, cùng ngậm một lá cây. Chung Sơn nghiêng lá cây xuống, đem những giọt sương ở trên lá trút toàn bộ vào môi khô của Thiên U công chúa.

Những giọt sương trên chiếc lá đã được rót toàn bộ vào miệng của Thiên U công chúa.

Mà Thiên U công chúa giờ phút này tựa như đã biến thành một tiểu hài tử, nói gì cũng nghe. Nàng nhận lấy những giọt sương từ chiếc lá của Chung Sơn, hai mắt mở to không hề nhấp nháy chăm chú nhìn về phía hắn.

Mãi đến khi Chung Sơn ngậm đến chiếc lá cuối cùng rót cho nàng, Thiên U công chúa mới hồi phục tinh thần rồi nói:

- Tiên sinh, ta uống đủ rồi, tiên sinh uống đi.

- Ta không khát.

Chung Sơn khẽ mỉm cười, sau đó tiếp tục nghiêng chiếc lá, rót những giọt sương sớm vào trong miệng Thiên U công chúa.

Tuy nhiên Thiên U công chúa lại nhanh hơn Chung Sơn một bước, nàng nhấc đầu lá cây bên kia cao hơn, những giọt sương rớt lại vào trong miệng của hắn.

Chung Sơn ngưng trọng lại, há miệng uống lấy những giọt sương đó.

Thấy Chung Sơn uống xong, Thiên U công chúa mới nở ra một nụ cười:

- Tiên sinh, tiên sinh ban ngày còn mệt mỏi hơn cả Thiên U công chúa, ban ngày ngậm nhiều lá cây như vậy mà lại cho Thiên U công chúa uống hết.

- Không sao, có lẽ đến ráng sáng sẽ có thêm.

Chung Sơn lắc đầu nói.

Mà Thiên U công chúa cũng lắc lắc đầu. trong lòng nàng hiểu rõ muốn có lại sương vô cùng khó. Trong lòng nàng thầm quyết định, sáng mai nhất định phải kiếm nhiều lá cây, để Chung Sơn không phải một ngày không được uống nước nữa.

Đúng lúc hai người định nói chuyện tiếp thì bỗng nhiên truyền tới một tiến đột. Hai người khẽ cau mày, nhìn về phương hướng phía xa xa, ở phía đó truyền tới một tiếng ca ai oán của một nữ tử.

"Lệ thủy tích tích lạc hồng trần, thán quang âm. Nan truy tầm, bất kiến lang quân. Vi nhĩ thủ đắc thiên niên túy. Tâm trung hận, tâm thượng nhân ".

Tiếng ca này tràn ngập sự ai oán nhớ mong, mơ hồ còn có một vẻ ưu thương, tựa như là nữ tử nơi khuê phòng chờ đợi lang quân của mình vậy. Vô cùng u oán, vô cùng thê lương.

"Lệ thủy tích tích lạc hồng trần, thán quang âm, nan truy tầm, bất kiến lang quân. Vi nhĩ thủ đắc thiên niên túy. Tâm trung hận, tâm thượng nhân.

Tiếng ca như tiếng khóc, khiến cho lòng người say đắm, dưới ánh trăng tĩnh mịch khiến cho người ta có một cảm giác sởn tóc gáy.

Chung Sơn cùng với Thiên U công chúa hai người đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều lộ một vẻ mê man. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao trong đêm lại hát những ca khúc thê lương như vậy? Hơn nữa, thanh âm kia dường như lại càng ngày càng đến gần mình.

"Lệ thủy tích tích lạc hồng trần, thán quang âm. Nan truy tầm, bất kiến lang quân. Vi nhĩ thủ đắc thiên niên túy. Tâm trung hận, tâm thượng nhân

Không bao lâu sau, người hát khúc ca này đã đên gần hai người.

Một nữ tử bồng bềnh xinh đẹp, mái tóc dài xõa sau lưng, chân không chạm đất, thân hình cứ như vậy lơ lửng bồng bềnh bay tới.

Nguyên Anh kỳ?

Chung Sơn ngưng trong lại. Trong ánh mắt của hắn và Thiên U công chúa đều hiện lên vẻ lo lắng, bọn họ đều thầm hỏi trong lòng, đây là ai vậy?

Đợi đến khi nữ tử này tới gần, Chung Sơn mới thấy khuôn mặt nàng ta vô cùng tái nhợt, thần sắc đạm mạc, trong nét đạm mạc đó còn có một vẻ ưu thương.

Nàng ta không ngừng đi về phía hai người. Chung Sơn khẽ cau mày, hắn thầm su nghĩ có nên mở miệng hay không, những điều trước mắt hắn thật là quỷ dị.

- Xin hỏi cô nương, cô nương có biết Tiêu Băng Ỷ không?

Nữ tử này đột nhiên hỏi Thiên U công chúa.

Mà Thiên U công chúa lại nuốt nước miếng một cái,d đồng thời trong lòng vô cùng nghi hoặc, đây rốt cuộc là người nào? Liệu có phải là người hay không?

- Tiêu Băng Ỷ? Y là gì của cô nương?

Thiên U công chúa chăm chú nhìn nữ tử hỏi.

- Chàng là phu quân của ta, ta tìm nhưng không thấy chàng. Ta đợi chàng đã từ rất lâu rồi, nhưng không thấy chàng.

Nữ tử kia hồi ức lại nói.

- Ta, ta chưa thấy qua.

Thiên U công chúa định nói khác đi, nhưng cuối cùng vẫn chọn nói như vậy.

- Ai, lại không thấy, công tử, người có gặp phu quân của ta hay không?

Nữ tử kia đột nhiên nhìn về phía Chung Sơn hỏi.

Nhìn thấy nàng như vậy, đầu lông mày của Chung Sơn vẫn không hề nhấp nháy, bởi vì Chung Sơn phát hiện ra một điều quỷ dị, đó chính là nữ tử này ở dưới ánh trăng không hề có bóng. Tại sao lại như vậy? Nàng là ai?

- Lần cuối cùng cô nương nhìn thấy phu quân của mình là khi nào vậy?

Chung Sơn không đáp mà hỏi ngược lại.

- Lần cuối cùng ư? Một nghìn năm trước, đêm đó ta tìm không thấy chàng, thấy chàng không về nhà, chúng ta mệt mỏi quá.

Nữ tử lộ vẻ ưu thương nói.

Nghe thấy lời nói của nữ tử, tóc gáy của Chung Sơn theo bản năng mà dựng lên, đêm đó?

- Xem ra công tử chưa từng thấy phu quân của ta.

Nữ tử này ưu thương nói, sau đó buồn bã quay đầu đi.

- Chờ một chút, ta chưa thấy qua, nhưng ta có thể giúp cô nương tìm thấy.

Chung Sơn nhìn theo bóng lưng phía xa xa của nàng, lập tức kêu lên.

Quả nhiên, Chung Sơn vừa gọi, Thiên U công chúa đã tỉnh lại, nàng quay đầu nhìn về phía hắn, sau đó lại một lần nữa bay đến gần.

- Công tử có thể tìm thấy phu quân của ta?

Nữ tử kia hỏi.

- Đúng thế, chỉ cần có một manh mối, ta có thể giúp cô nương tìm được.

Chung Sơn vô cùng khẳng định nói.

Nghe thấy lời nói của Chung Sơn, nữ tử kia đột nhiên quỳ xuống, hướng về phía Chung Sơn nói:

- Đa tạ công tử.

- Chuyện này, cô nương có thể lấy từ bên cạnh một lá cờ được không?

Chung Sơn cất tiếng nói.

- Được.

Nữ tử kia lập tức nói, kế đó lây từ ở bên cạnh một lá cờ, cầm lấy cán cờ mà rút ra.

Ngay lập tức, Chung Sơn cảm thấy toàn thân được nới lỏng hơn nhiều, tuy chân nguyên vẫn đang bị phong bế nhưng thân thể của Chung Sơn vẫn vô cùng mạnh mẽ. Sau đó hắn cùng với Thiên U công chúa chui ra ngoài.

Thiên U công chúa nhìn chằm chằm về phía nữ tử, bởi vì nàng đã nhận ra một chuyện, mình đúng là đã gặp quỷ.

Sau khi đi ra, Chung Sơn lại nhìn nữ tử này mà nhíu mày lại. Chung Sơn cảm thấy nữ tử này thật không hề giống người, nhưng bất kể thế nào, nàng ta cũng đã cứu mình. Đối với chuyện ân oán, Chung Sơn vô cùng phân minh.

Hơn nữa lúc nãy nàng ta còn cúi đầu với mình.

- Ta tên Chung Sơn, vị này chính là Thiên U công chúa. Cô nương tên là gì?

- Tiểu nữ tên là Như Yên, công tử, Như Yên cầu xin công tử, nhất định công tử phải giúp Như Yên tìm được phu quân.

Nữ tử Như Yên khóc lóc nói.

- Cô nương yên tâm, ta Chung Sơn nhất định đáp ứng, nhất định sẽ làm được. Chỉ cần phu quân cô nương còn ở chỗ này, ta nhất định sẽ tìm ra.

Chung Sơn vô cùng khẳng định nói.

- Chàng nhất định ở đây, trường minh đăng vẫn còn sáng mà, công tử, công tử nhất định phải tìm được chàng.

Như Yên nói.

- Trường minh đăng?

- Đúng thế, công tử, người đi theo tiểu nữ đến chỗ của tiểu nữ, chỗ đó có trường minh đăng làm chứng, còn có bức họa của phu quân Tiêu Băng Ỷ.

Chung Sơn nhìn Thiên U công chúa, trong mắt hiện ra vẻ thỉnh cầu.

- Tiên sinh, chúng ta cùng đi vậy.

Thiên U công chúa lập tức nói.

- Đa tạ.

- Ừ, ăn cái này đi.

Thiên U công chúa nói xong đột nhiên lấy ra một hạt sen kỳ lạ.

Chung Sơn không hề do dự mà há miệng nuốt vào, nhìn thấy Chung Sơn mặc kệ thứ mình cho là gì, không quan tâm đến tốt xấu mà nuốt vào, Thiên U công chúa khẽ mỉm cười một tiếng. Sua đó nàng cũng lấy hạt sen nuốt vào trong miệng.

Hạt sen vừa nuốt xong, Chung Sơn đã cảm thấy đại huyệt phong ấn tiêu tán hơn bình thường. Mình đã có thể tiếp tục cử động rồi sao?

- Công tử, đi theo ta.

Như Yên nói xong sau đó bay về phía xa xa.

Chung Sơn cùng với Thiên U công chúa nhanh chóng đuổi sát theo nàng.

Tiến vào trong khu rừng âm u này, Như Yên bay rất nhanh, mà Thiên U công chúa và Chung Sơn cũng nhanh chóng theo sát phía sau.

Hai người bay một canh giờ, cuối cùng cũng đã tiến vào bên trong.

Ở bên trong khu rừng này có một toà nhà vô cùng lớn. Trên nóc nhà, có một tấm biển ghi hai chữ lớn: Tiêu phủ.

Nhìn tòa nhà lớn này, lông mày của Chung Sơn không kìm được mà khẽ nhíu lại.

Như Yên khẽ khàng mở cổng ra.

- Công tử, xin mời vào bên trong.

Như Yên nói.

- Như Yên cô nương, một nghìn năm trước, cô nương ở trong căn phòng này sao, tại sao vẫn còn mới như vậy?

Chung Sơn nhíu mày nói.

- Là tiểu nữ tạo ra một số ảo cảnh, tiêu phủ bây giờ đã trở nên đổ nát thê lương, cảnh tượng này là do Như Yên dùng trí nhớ tái hiện lại.

Như Yên khẽ nói.

- Ừ.

Chung Sơn gật gật đầu, hắn cùng với Thiên U công chúa nghi hoặc đi vào bên trong.

- Trước kia đây là một thôn xóm, có rất nhiều phàm nhân ở đây, tuy nhiên sau một đem tiểu nữ trở về, ở đây đã toàn bộ biết mất không còn gì cả. Một nghìn năm qua, những ngôi nhà này đã biến thành đống phế tích, chỉ cso Tiêu phủ được tiểu nữ chiếu hình thì miễn cưỡng còn lại hình dáng như ngày xưa.

Cả ba đi vào trong viện tử, ở trong viện không hề có chút sinh khí hay bóng người nào. Chung Sơn nhìn không gian tĩnh mịch này, rồi lại nhìn về phía Như Yên.

Về phần Thiên U công chúa nàng vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm về phía Như Yên, từ đầu đến cuối Thiên U công chúa vẫn nhìn như vậy, trong lòng nàng có một sự nghi hoặc khó hiểu.

- Ta có thể hỏi chuyện của phu quân cô nương được không?

Chung Sơn hỏi.

Như Yên đưa Thiên U công chúa và Chung Sơn đi vào trong. Sau đó kể lại mọi chuyện. Tiêu Băng Ỷ chính là con trai độc nhất của Tiêu gia, Tiêu gia dùng chuyện buôn bán mà kiếm sống, cũng hướng tới đạo trường sinh bất tử nhưng bởi vì căn cốt quá kém, tốc độ tu hành không bằng được so với người khác.

- Kinh thương? Căn cốt kém?

Chung Sơn nhíu mày nói.

- Đúng thế, phu quân năng lực buôn bán vô cùng giỏi, lúc mới bắt dầu, trong nhà chỉ có ba gian phòng ốc và một viện lạc, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi mười năm, chàng đã khiến cho Tiêu gia trở nên giàu có như vậy, trở thành gia đình giàu nhất trong thành này, tôi tớ có đến hơn trăm người, mà phu quân cũng rất cố gắng tu luyện, mong được đạt tới cảnh giới tiên thiên.

- Về sau thì sao?

Thiên U công chúa hỏi.

- Phu quân tu luyện, cố gắng tu luyện, nhưng bởi vì căn cốt quá kém cho nên cố gắng đến đâu cũng chỉ đạt tới hậu thiên đỉnh phong. Nhìn phu quân thống khổ mà tu luyện, trong lòng tiểu nữ có một cảm giác vô cùng đau đớn. Tiểu nữ ước chi mình có thể sinh cho phu quân một hậu tự, khiến cho người vui vẻ. Nhưng mà không hiểu tại sao, mãi cho đến khi tiểu nữ chết đi, phu quân vẫn không có một bảo bảo.

Như Yên ưu thương nói.

- Phu quân cô nương không lấy người khác sao?

Thiên U công chúa hỏi.

- Chàng chỉ yêu một mình tiểu nữ, một đời chỉ có một mình tiểu nữ là thê tử, cho nên cho dù tiểu nữ thường xuyên khuyên phu quân là nên nạp thiếp nhưng phu quân vẫn không nghe. Thứ phu quân cần là đan dược, phu quân đã dùng rất nhiều phương pháp để gần gũi với các thế gia tu hành nhưng bởi vì đắc tội với bọn họ cho nên các thế gia tu hành kia không ai đáp ứng với phu quân. Nhìn thấy căn cốt của phu quân như vậy, bọn họ đều lộ vẻ dè bỉu.

Như Yên thương tâm nói.

- Đắc tội với thế gia tu hành?

Thiên U công chúa cau mày hỏi.

- Đúng thế, lúc đó mốt thiếu gia của thế gia tu hành vừa ý tiểu nữ, muống dùng một viên phá cấm đan để đổi lấy tiểu nữ. Tuy nhiên, phu quân vẫn không chịu đổi, lại còn làm nhục hắn một phen. Vì vậy thiếu gia kia vô cùng ghen ghét, liên hợp với các thế gia khác mà đối đầu với phu quân.

- Vậy việc tu hành của phu quân cô nương chẳng phải đã trở nên càng gian nan sao?

Thiên U công chúa cau mày nói.

- Đúng thế, vì tu hành mà phu quân đã thu một lượng lớn nghĩa tử.

Như Yên suy nghĩ một chút rồi nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK