Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thế là Sở Phong và Thiên Ma Nữ đi ra ngoài căn lều.

Món Thủ bát nhục chính là món ăn truyền thống của tộc nhân Mông Cổ, cách làm có phần cầu kỳ. Hai người thấy Thiếu Bố đầu tiên là chọn một con cừu béo tốt, sau đó mổ bụng, lột da và bỏ đi nội tạng, lại tẩy rửa sạch sẽ, bỏ đầu đi, lại đem con cừu chặt thành từng miếng to, bắt đầu bỏ vào nấu trong nước trong.

Sở Phong nhìn mà nước bọt đã chảy ròng ròng nói:

- Có phải đun sôi xong là có thể ăn không?

Thiếu Bố gật đầu nói:

- Cần phải rất chú ý đến độ lửa, mặc dù vừa chín tới là tốt nhất, nhưng như vậy mới có thể bảo trì thịt cừu tươi non!

Sở Phong lại nói:

- Ta thấy động tác của ngươi cũng rất nhanh nhẹn đấy.

Thiếu Bố cười nói:

- Người Mông Cổ chúng tôi mỗi người cũng đều biết cách làm món Thủ bát nhục này, nhất là khi có khách quý tới chơi, nhất định phải làm nó. Con cừu này còn phải nấu thêm một lúc, hai vị không có việc gì thì chi bằng đi khắp nơi nhìn xem phong cảnh của thảo nguyên chúng ta thế nào!

Ngay sau đó Sở Phong và Thiên Ma Nữ đi dạo mọi nơi để thưởng thức.

Thì ra ở đây không chỉ có một đàn cừu đó của Thiếu Bố, còn có rất nhiều chuồng cừu khác, mỗi chuồng cũng có tới mấy trăm con, thậm chí có cái có hơn cả ngàn con. Tụ tập cùng một chỗ, từng mảng từng mảng trắng tinh, nhìn vô cùng đẹp mắt.

Sở Phong nhìn những con cừu non béo này, rất hưng phấn nói:

- Oa! Nhiều cừu béo như vậy, chúng ta cho dù mỗi ngày ăn một con, cũng không biết ăn cho tới năm nào tháng nào mới hết trời!

Thiên Ma Nữ biết cái bụng của hắn lại đang náo loạn, cười nói:

- Người ta có nhiều cừu như vậy nhưng cũng phải chỉ dành cho một mình ngươi ăn đâu.

- Thiên Ma Nữ, nàng nói xem nếu như chúng ta cũng nuôi một đàn cừu, mỗi ngày lùa chúng nó chăn thả trên thảo nguyên, không buồn không lo, có được không?

Thiên Ma Nữ không lên tiếng, nhưng trong mắt lại hiện lên vài phần chờ mong ước ao, Sở Phong nhìn nàng, cũng chìm đắm vào trong ước mơ tuyệt vời cùng làm bạn chăn thả trên thảo nguyên của hai người!

"Hí -- "

Thình lình vang lên một tiếng ngựa hí vang vọng làm hai người giật mình tỉnh giấc, thì ra bên cạnh là một cái rào chắn lớn, vây bên trong cũng không phải cừu, mà là một đàn tuấn mã cao to hùng tráng!

Có điều ánh mắt hai người lập tức bị một con ngựa màu đen bóng ở giữa hấp dẫn, tiếng hí vừa rồi chính là phát sinh từ con ô câu này, Con ô câu cả người đen sẫm không có một chút tạp sắc, mặc dù vẫn chưa trưởng thành, nhưng đã tẫn hiển vẻ cường tráng khoẻ mạnh, mười phần khí phách. Những con tuấn mã cao to xung quanh không có một con nào dám tới gần, đều xa xa đề phòng, ngay cả đuôi cũng không dám nhếch lên.

"Hí!Hí!Hí!" Con ô câu kia bỗng nhiên quay về Thiên Ma Nữ liên thanh hí lên, hết búng lại nhảy, có vẻ rất hưng phấn bộp chộp, những con ngựa xung quanh tức thì bị hoảng hốt, có vài con thậm chí bốn vó cũng phát run.

Sở Phong không khỏi cười nói với Thiên Ma Nữ:

- Con ngựa kia cũng rất giống với nàng, khí phách mười phần! Nghe nói thần câu nhận chủ, không biết nó có phải đã đem nàng trở thành chủ nhân rồi không?

Lúc này Thiếu Bố đi tới, nói:

- Đây là Tử ô câu, đừng xem nó còn nhỏ, nó chính là thần câu đấy, là do tộc trưởng mấy ngày trước trong lúc vô ý có được, đáng tiếc nó quá nóng nảy cuồng liệt, không người có thể phục tùng. Đừng động đến nó, hai người mau tới nếm thử món Thủ bát nhục do ta tự tay chuẩn bị đi nào!

- Hay quá, ta sớm nghe nói về hương vị của nó rồi, thèm ăn đến mức không chịu nổi rồi đây! Đi mau!

Sở Phong nói xong quẹo đi vể phía bên trái, mới vừa được hai bước, nhưng thấy Thiếu Bố và Thiên Ma Nữ cũng không có động, tại còn hiếu kỳ nhìn mình.

Thiếu Bố vẻ mặt ngu ngơ nói:

- Sở đại ca, hình như chúng ta hẳn là quẹo phải chứ. . .

Thì ra khu nhà bạt ở đây có phần san sát nhau, Sở Phong đã quẹo qua mấy vòng, sớm đã mơ hồ phương hướng, hắn biết mình lại đi nhầm phương hướng, tức thì vẻ mặt xấu hổ, ngượng ngùng cười nói:

- Quẹo trái. . .chắc là cũng được mà, chỉ đi vòng xa hơn một chút thôi. . .

Thiên Ma Nữ nhịn không được bật cười khúc khích.

Hai người lại trở về bên trong căn lều lớn, Tháp Lạp vẫn đang ngồi ở trước bàn, hai người ngồi xuống, Thiếu Bố rất nhanh bưng lên một mâm thịt cừu lớn, đặt lên bàn, mùi thơm ngào ngạt. Thịt cừu cũng không có bị xắt ra thành từng miếng, vẫn là mấy miếng to như trước.

Thiếu Bố đặt trước mặt mỗi người một con dao nhỏ, lại rót cho mỗi người một ly rượu sữa ngựa, Sở Phong và Thiên Ma Nữ nếm một ngụm, chỉ cảm giác ấm nóng ngọt ngào, thơm nồng tinh khiết. Thì ra rượu sữa ngựa được xưng là "Tử ngọc tương", là một trong "Mông Cổ bát trân", chính là một món ẩm thực mà người trên thảo nguyên tất phải có.

Tháp Lạp vươn tay, nói:

- Mời!

Trước tiên tự mình cầm lấy dao nhỏ cắt một miếng thịt cừu bắt đầu ăn.

Sở Phong và Thiên Ma Nữ cảm thấy khá mới mẻ, mà Sở Phong sớm đã kiềm chế không được, vội vàng cũng cắt lấy một miếng để vào trong miệng nhai, quả nhiên ngon mềm không gì sánh được. Hắn cùng với Thiên Ma Nữ cắt thêm một miếng thịt cừu, lại nếm một ngụm rượu sữa ngựa, quả thực là có phong vị đặc biệt không nói nên lời!

Ngay sau đó mọi người bắt đầu ăn từng miếng thịt, uống từng ngụm rượu, và chuyện trò vui vẻ. Tháp Lạp tộc trưởng tính tình hào phóng, thỉnh thoảng hỏi tục lệ con người Trung Nguyên, cũng thấy rất có hứng thú!

Một lát sau, Tháp Lạp tộc trưởng đứng lên nói:

- Hai vị thong thả dùng, ta cáo lỗi không tiếp được thêm một lúc.

Lại nói với Thiếu Bố:

- Thiếu Bố, hãy tiếp đãi hai vị khách nhân cho tốt!

Sau đó đi ra ngoài lêu.

Thiếu Bố cười nói với Sở Phong:

- Tộc trưởng nhất định phải đi chuẩn bị cho việc tế Ngao bao[1] rồi.

- Tế Ngao bao?

- Không sai! Hai vị tới thực sự là đúng dịp, ngày hôm nay chính là ngày tế Ngao bao của tộc nhân Mông Cổ chúng tôi, là ngày long trọng nhất trên thảo nguyên. Tộc nhân khắp nơi của bộ tộc Ngạc Nhĩ Đa Tư đều sẽ tới Ngao bao để cúng tế, đến lúc đó sẽ có đua ngựa, đấu vật, bắn tên, thi múa hát, vô cùng náo nhiệt, hơn nữa. . . còn có thể gặp gỡ với người trong lòng!

Sở Phong thấy Thiếu Bố vẻ mặt cao hứng bừng bừng, bèn ghé sát bên tai Thiên Ma Nữ nói:

- Tiểu tử này hơn phân nửa là bởi vì có thể gặp được cô nương Đồ Cách Á kia nên mới hưng phấn như vậy!

Thiên Ma Nữ thấy Sở Phong thân mật với mình như vậy, khuôn mặt hơi đỏ lên, hơi nghiêng đầu đi, không có nói gì.

Thiếu Bố cười hì hì nói:

- Chi bằng ta mang hai vị đi tham quan lễ cúng tế của chúng tôi ở Ngao bao một chút, thế nào hả?

Sở Phong và Thiên Ma Nữ đương nhiên cầu còn không được.

Thiếu Bố mang theo Sở Phong và Thiên Ma Nữ đi ra ngoài căn lều, đi về hướng bắc được khoảng vài dặm đường, thấy có rất nhiều người đã tụ tập ở chỗ này, cầm trong tay đủ loại cống phẩm tế tự, vây quanh một cái đồi đá rất to, toàn cảnh rất náo nhiệt tưng bừng.

Đồi đá hình nón, dưới chân ít nhất phải cần hơn mười người mới có thể vây quanh, mà cao tới ba trượng, vô cùng đồ sộ! Trên đỉnh còn cắm một cây cọc dài, đỉnh cọc thắt một miếng vải lụa ngũ sắc, trên miếng vải có viết ký hiệu kinh văn, xung quanh đốt thêm gỗ bách hương.

Đồi đá này chính là Ngao bao, thời xưa người Mông Cổ vô cùng sùng bái thiên địa, cho rằng thiên địa là trọn vẹn một khối, trời ban cho người sinh mệnh, đất trao cho hình dáng, bởi vậy, tôn trời làm cha, tôn đất là mẹ. Tế Ngao bao chính là tế thiên địa, nhằm khẩn cầu thiên địa phù hộ mưa thuận gió hoà, ngưu dương hưng vượng, là lễ tế quan trọng nhất của tộc nhân Mông Cổ!

Thiếu Bố mang hai người đi thẳng một mạch, bởi vì trang phục của Sở Phong và Thiên Ma Nữ khác biệt so với những người khác, hơn nữa Thiên Ma Nữ tuyệt mỹ vô song, dẫn tới rất nhiều người dừng chân lại chăm chú nhìn.

Sở Phong thấy mọi người đều hướng Thiếu Bố chào hỏi, vừa nghe, thì ra Thiếu Bố lại chính là con trai của Tháp Lạp tộc trưởng. Sở Phong và Thiên Ma Nữ cảm thấy có phần bất ngờ, không ngờ được con trai của tộc trưởng bộ tộc Ngạc Nhĩ Đa Tư Mông Cổ cũng phải tự mình chăn thả!

Thiếu Bố đi tới phía trước Ngao bao, lấm la lấm lét nhìn chung quanh. Sở Phong và Thiên Ma Nữ đều hiểu ý, thầm cười trộm.

Sở Phong có ý trêu cợt Thiếu Bố một chút, bèn đưa tay chỉ một cô nương Mông Cổ ở đằng xa nói:

- Thiếu Bố, người ngươi muốn tìm ở đó kìa!

Thiếu Bố vội vã quay đầu lại nhìn, sau đó hơi thất vọng lắc đầu nói:

- Không phải.

Sở Phong lại chỉ qua một cô nương Mông Cổ khác nói:

- Đằng kia thì phải!

Thiếu Bố lại vội vàng nhìn qua, lắc đầu nói:

- Không phải.

- Thế có phải cô nàng kia không?

Sở Phong lại chỉ qua một chỗ khác.

Thiếu Bố lại vội vàng nhìn qua, Thiên Ma Nữ nhịn không được che miệng cười, Thiếu Bố biết Sở Phong đang trêu chọc mình, cũng không ngại, cười nói:

- Ta nhất định có thể tìm được nàng, nàng so với ánh trăng trên bầu trời còn sáng hơn, so với thảo nguyên trên mặt đất còn xinh đẹp hơn. . .

Sắc trời đã tối, càng lúc càng có nhiều người của bộ tộc Ngạc Nhĩ Đa Tư đến đây tụ tập, xung quanh đã đốt lên một vài đống lửa.

Một hồi kèn trầm lắng vang lên, như muốn xuyên phá cả thảo nguyên, mọi người lập tức an tĩnh lại, tế Ngao bao lập tức sẽ bắt đầu.

* * *

[1] : Ngao bao là một gò đống người Mông Cổ dùng làm cột mốc hoặc biên giới, có lúc được thờ cúng như ở nơi của thần linh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK