Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khoảng cách ngày càng gần lại.

Trương Dương đã có thể nhìn thấy rõ những lính cảnh vệ súng vác vai trên đảo. Đây là một căn cứ vũ trang.

Hiển nhiên, người trên đảo vẫn chưa nhìn thấy Trương Dương. Tuy mỗi người đều đã súng vác vai nhưng rất chi là uể oải, bơ phờ. Thực ra, đây là một quần đảo Thái Bình Dương bốn bề là biển. Những lính cảnh vệ được trang bị vũ khí này chỉ là một cách bài trí mà thôi.

Chỉ là, bọn họ tuyệt đối không ngờ tới, ngoài biển khơi không một hộ dân này lại có người vượt biển tìm tới.

Đúng lúc Trương Dương tiếp cận chưa đến 100m, trên đảo đột nhiên trở nên hỗn loạn. Có người đã phát hiện ra Trương Dương.

“!”

“!”

Trong tiếng gào thét rập rờn. Trên đảo vọng lại một phát súng cảnh báo.

Nhìn thấy những người trên đảo càng lúc càng nhiều ở ngay trước mắt. Khóe miệng Trương Dương nở ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn lờ đi với phát súng cảnh báo, vẫn lướt sóng thong thả đi trên biển. Nhưng có điều, hắn đã làm một động tác rất nhẹ nhàng. Hắn vỗ nhẹ lên sống lưng của Tiểu Ngân Mị…

"Vù!"

Một âm thanh vỡ ra trong không trung. Ngân Mị giống như một mũi tên bạc phóng ra…

Tốc độ của Ngân Mị giống như một tia chớp, đã đạt đến mức mắt thường hầu như không nhìn thấy gì. Người trên đảo hoàn toàn không hề phát hiện ra một con vật chí mạng đang bổ về phía họ.

Trong tích tắc, Ngân Mị đã bổ nhào lên trên đảo.

"A!"

"A" tiếng kêu liên tục không ngớt. Chỉ một vài giây. Vùng duyên hải của đảo trở nên yên tĩnh lạ thường.

Hiện ra một bầu không khí vô cùng kỳ lạ. Trong không khí bao phủ một mùi máu tanh nồng, ngột ngạt và ức chế.

Trương Dương thong thả đi trên hòn đảo cây cối xanh tươi này.

Chỉ thấy trong những bụi cây đều là xác chết. Chí ít cũng hơn 10 người. Trong phạm vi khoảng 100m. Điểm chí mạng trên mỗi xác chết đều là điểm yết hầu. Điểm yết hầu trên xác chết hầu như bị cắn thủng. Hơn nữa là thiếu đi một miếng thịt…

Nhìn những thi thể ven đường. Trương Dương càng kinh hãi. Tốc độ của Ngân Mị thật lạ lùng. Lại có thể chỉ trong thời gian vài giây mà giết hàng loạt ở phạm vi 100m. Đây quả là một tốc độ khó mà tưởng tượng được. Trương Dương tin. Cho dù là hắn ấy ở trạng thái trên đỉnh “Tiên Đạo Mạn Mạn” cũng không thể đạt được tốc độ này.

Trương Dương cũng có thể cùng lúc giết nhiều người như vậy. Nhưng hắn ấy tuyệt đối không thể giống Ngân Mị, hắn thường một mình đối mặt với kẻ thù. Sau đó giết chết kẻ thù.

Ngân Mị bộc phá tốc độ trong chớp mắt. Rất có khả năng đột phá tốc độ âm thanh.

Ngân Mị không quay về bên cạnh Trương Dương. Nó tiếp tục công việc sát hại của mình.

Trương Dương phát hiện. Ngân Mị là một loại động vật khát máu cực độ. Mỗi lần gặp phải giết hại, Trương Dương đều cảm nhận được sự nóng nảy vội vàng của Ngân Mị.

Trong bụi cây lại liên tục vang lên mấy tiếng kêu thê thảm.

Sau khi trải qua một trận giết hại của Ngân Mị. Trong khu rừng thật im ắng. Trương Dương vẫn đi thong thả trong rừng.

Trương Dương phát hiện. Đây là một hòn đảo có vết tích của con người sinh sống rất rõ ràng. Hơn nữa, cứ cách một đoạn lại có biển cảnh báo: “Quần đảo tư nhân. Cấm vào.”

Cây cối trong rừng rất dày đặc.

Mặc dù Trương Dương đã có tư tưởng thăm dò đến các địa điểm. Nhưng hắn ấy luôn cảm thấy có một cái gì đó bất thường. Đây không phải là kết quả thăm dò của tư tưởng, mà là giác quan thứ 6 của con người.

Khu rừng này quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến nỗi có chút quái dị.

Điều quan trọng nhất, đó là có một cảm giác ức chế. Đây không giống như một khu rừng tràn đầy sức sống. Dường như trong khu rừng này đang ẩn nấp một con mãnh thú cực kỳ nguy hiểm.

Hình như Ngân Mị cũng cảm giác được điều bất thường này.

Ngân Mị đã quay về bên Trương Dương. Không ngừng nhảy nhót bên cạnh Trương Dương, đan dệt nên vô số những đường ảo trắng bạc.

Đương nhiên là Ngân Mị đang từng bước kiểm tra những khoảng không gian xung quanh Trương Dương.

Ngân Mị và Trương Dương rất tâm đầu ý hợp. Có thể chia sẻ các dữ liệu thu được bên trong não. Trương Dương cảm thấy khu rừng bất thường. Ngân Mị cũng có thể nhạy cảm với áp lực vô hình đó một cách tự nhiên.

Đây là một khu rừng nguy cơ phục bốn phía. Ánh nắng gay gắt rọi qua từ những khóm cây. Chiếu xuống những vầng sáng sặc sỡ, hiện ra sự kỳ quái. Càng khiến cho con người có một sự ức chế kỳ lạ.

Chầm chậm. Trương Dương đi sâu vào và phát hiện ra, khí tức nguy hiểm bị ức chế đó dường như có một cái cảm giác quen thuộc.

Vu Cơ!

Là Vu Cơ!

Trương Dương đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Chỉ có Vu Cơ mới khiến cho hắn ấy có cảm giác này.

Sở trường của Vu Cơ chính là phục kích!

Sự mai phục của Vu Cơ cho dù là Ngân Mị cũng không thể nào phát hiện ra được. Hình như cô ấy có một loại võ công đặc biệt, có thể ẩn náu được khí tức của mình, thậm chí cả mùi được phát ra từ lỗ chân lông. Lần trước Trương Dương đã thua nặng nề, nếu không có Ngân Mị thì suýt chút nữa là bị Vu Cơ giết chết.

Nhớ lại sự mai phục của Vu Cơ lần trước. Trương Dương nghĩ lại còn thấy rùng mình. Thậm chí ngay chính Ngân Mị cũng cảm thấy vô cùng căng thẳng khi gặp lại đối thủ xưa, lông toàn thân dính chặt trên cơ thể, lộ rõ tư thế tấn công bất cứ lúc nào.

Không khí càng ngày càng bị ức chế nặng nề.

Tốc độ đi của Trương Dương cũng càng lúc càng chậm lại. Từng bước kinh hồn. Chân dẫm trên những cành cây khô trong rừng phát ra tiếng “ răng rắc, răng rắc”. Trong khung cảnh yên tĩnh lạ thường như vậy càng khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi…

Sát khí!

Sát khí đang lan ra!

Sát khí ở khắp mọi nơi!

Sát khí của Vu Cơ giống như cô ấy ẩn thân vậy. Tuy nó có thể khiến cho người khác cảm nhận được nhưng lại không thể nào xác định được vị trí của nó.

Sát khí càng ngày càng dày đặt.

Theo phỏng đoán thì Vu Cơ cũng phát hiện ra Trương Dương đã cảm nhận được sự tồn tại của cô ấy. Nhưng ngược lại, cô ấy không hề kiêng nể gì cả mà phát ra sát khí mãnh liệt hơn. Sát khí lạnh thấu xương khiến cho khu rừng đang nóng hầm hập trở nên lạnh lẽo.

"Răng rắc!"

Trương Dương nhấc chân lên và từ từ đặt xuống.

"Răng rắc!"

Lại đặt chân xuống. Các cơ bắp tinh thể hóa trên khắp cơ thể Trương Dương căng cứng. “Tiên Đạo Mạn Mạn” đã đạt đến đỉnh cao. Giống như một dây cung được kéo căng.

Trương Dương thu hẹp không gian lại trong phạm vi bán kính vài km. Nhưng hắn ấy vẫn không thể nào phát hiện ra hành tung của Vu Cơ. Sát khí mà Vu Cơ phát ra làm cho người ta có cảm giác quái dị không tài nào so sánh được. Phát ra từ trong thân cây, lá cây, cành cây. Mỗi cây đều phát ra sát khí nồng nặc thẳng tiến về phía trước. Hoàn toàn không tìm thấy dấu vết gì cả...

Rốt cuộc là ở đâu?

"Răng rắc!"

Trương Dương nhẹ nhàng dừng chân lại. Bây giờ, mỗi một bước đi của hắn ấy đều phải cảnh giác có nguy hiểm hay không. Võ công của Vu Cơ lúc này có thể không cao hơn hắn, nhưng phải khẳng định một điều là kinh nghiệm giao đấu của Vu Cơ vượt xa hắn. Hơn nữa, võ công tàng hình của Vu Cơ khá lợi hại. Trương Dương không dám mảy may lơ là.

Phát tấn công đầu tiên của Vu Cơ nhất định sẽ là phát tấn công kinh thiên động địa, chớp giật sấm rền!

Trong đầu Trương Dương nhanh chóng nghĩ ra diệu kế. Hắn vẫn đang duy trì cự ly giữa mình và Ngân Mị là 10m. Giữa Trương Dương và Ngân Mị đã tạo nên một bố cục có góc cạnh ăn khớp nhau.

Bầu không khí đã bị ức chế đến mức cố định.

Trương Dương tin rằng, Vu Cơ đang ở ngay bên cạnh mình. Nhưng hắn lại không thể xác định được vị trí chính xác của nó.

Đột nhiên Trương Dương dừng bước. Trên khóe môi nở nụ cười.

Khi có chủ tâm giết người từng bước thì đột nhiên bản thân quên mất võ công sở trường của mình.

Cho dù Vu Cơ ở đâu thì xét cho cùng cô ấy vẫn chỉ ở trong khu rừng này. Chỉ cần biến khu rừng này thành một khu phố chết thì cô ấy không còn chỗ ẩn thân rồi.

Tiên Đạo Mạn Mạn…

“……”

Đột nhiên Trương Dương ngước nhìn lên trời huýt một tiếng sáo dài. Hai cánh tay rung lên. Toàn thân hắn ấy giống như một miếng bọt biển khổng lồ. Chỉ khác ở 1 điều duy nhất là miếng bọt biển này hút vào không phải là nước, mà là sinh mệnh!

Tử vong !

Tử vong !

Chính khí tức tử vong là nguyên nhân chủ yếu làm cho toàn thân Trương Dương trở nên dần dần điên cuồng. Những cây cỏ trong rừng đều đang tàn lụi nhanh chóng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.

Tốc độ này thật đáng kinh ngạc. Cây đại thụ cao chọc trời chỉ trong nháy mắt đã biến thành cây gỗ mục. Có cây thì hãy còn đứng, có cây thì chỉ bị làn gió thổi nhẹ một cái đã ngay lập tức biến thành bột mịn. Còn các loại cây cỏ dại thì hầu như đã biến thành tro bụi ngay tức khắc.

Sự tan biến của sức sống đang được bành trướng với tốc độ đáng sợ.

Nếu như trong khoảnh khắc này mà có người thì nhất định sẽ bị cảnh tượng hãi hùng này làm cho thót tim sợ mất vía. Vì không chỉ có cây cối héo khô đến mức không thể tưởng tượng nỗi, mà còn vô số những loài động vật nhỏ phát ra những tiếng kêu kinh hãi trong lúc bạt mạng trốn chạy. Trong khu rừng có chí ít cũng được 10000 con chuột chạy tán loạn xung quanh. Đáng tiếc, tốc độ của chúng không bao giờ có thể bì kịp với tốc độ bành trướng của “Tiên Đạo Mạn Mạn”. Hàng ngàn hàng vạn con chuột và các động vật nhỏ bé đều ngã chết trên đường. Trong chớp mắt tất cả đều biến thành những cái đầu lâu với da bọc xương.

Vận mệnh của những con chim biển tốt hơn nhiều so với những động vật bé nhỏ ở trên đảo. Những con chim đang đậu trên đảo đều bạt mạng vỗ cánh bay đi thoát khỏi cái địa ngục này. Những con chim hơi chậm 1 chút thì bị lực hút mạnh mẽ vô song kéo rớt xuống đất, biến thành một đống xác khô được che phủ bởi lông chim…

Cả hòn đảo đều rơi vào một trạng thái điên cuồng. Ngay cả Ngân Mị cũng có một chút bất an. Nó nhảy không ngừng trên những cây gỗ mục. Tiếc là những cây gỗ mục đó làm sao còn có thể chịu được lực tiếp xúc của nó. Vừa tiếp xúc thì ngay lập tức đổ ầm xuống, cát bụi bay mù mịt. Ngân Mị buộc phải di chuyển cơ thể một cách điên dại để tránh bụi. Cần phải biết, Ngân Mị là một động vật ưa sạch sẽ.

Khí tức tử vong bao trùm cả hòn đảo.

Đột nhiên con ngươi của Trương Dương thít chặt giống như lỗ kim.

Lực khí thật mạnh!

Một làn khí từ xa xa ùn ùn kéo đến rồi phủ lấy.

Đương nhiên đây không phải là Vu Cơ. Sát khí của Vu Cơ theo chiều hướng nhẹ nhàng nhưng thâm hiểm. Nhưng sát khí này lại tràn đầy sự ngang ngược cứ thế mà thẳng tiến.

Đại Hà?

Tuyệt đối không phải là Đại Hà!

Trương Dương đã từng giao đấu với Đại Hà. Hắn ấy có thể nhận ra hơi khí của Đại Hà. Đại Hà vẫn chưa thể nào có được loại sát khí như vậy, càng không thể nào có loại khí thế bá chủ thiên hạ này.

Chẳng lẽ là Kim Giáp Đại Hán?

Bỗng nhiên lỗ chân lông trên cơ thể Trương Dương đều nở ra. Một ý nghĩ giao đấu đang bùng cháy hừng hực trong máu.

Tầm mắt của hắn ấy chính là Kim Giáp Đại Hán!

"Răng rắc "

Cả người Trương Dương đứng lặng hồi lâu rồi đi theo hướng của sát khí đó…

“Bùm!” một tiếng nổ lớn. Khoảng đất trước mặt Trương Dương bỗng nổ tung. Đất bùn cuốn theo lá cây giống như một bức tường nâu tiến gần đến chỗ Trương Dương.

Trương Dương bị hút bởi một sát khí mãnh liệt. Hắn đã xem thường Vu Cơ.

Là Vu Cơ!

Không thể phủ nhận, giác quan thứ sáu của Trương Dương đã đạt đến mức thiên nhân hợp nhất. Vu Cơ đã ẩn núp ngay trước mặt hắn chưa tới 5m. Và Trương Dương dừng bước đúng ngay cự ly này để hấp thu năng lượng của cả hòn đảo nhỏ ép Vu Cơ phải hiện hình. Trên thực tế thì Trương Dương sắp đã thành công rồi. Thật đáng tiếc là đã bị Kim Giáp Đại Hán làm hỏng hết …

Trương Dương không nhìn thấy Vu Cơ vì Vu Cơ đã núp sau bức tường.

Trong lúc quá bất ngờ không kịp đề phòng, Trương Dương chỉ biết lùi, lùi về sau một cách điên cuồng.

Tiếc là mọi thứ đã quá muộn. Khoảng cách giữa 2 người lúc này thực sự là quá gần. Cả người Vu Cơ giống như một con dao nhọn đâm xuyên qua bức tường ấy. Sau đó, đâm thẳng về hướng Trương Dương đang lùi dữ dội…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK