Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mạc Gia Thành đi từ đằng sau lên nói: “Mỗi ngày đều lên núi hái rau dại, ăn rau tươi mới ngon, mai ăn mai lại đi hái.”

Mạc Gia Thành cũng chảy mồ hôi nhễ nhại hết cả đầu, anh bước đến đấy rồi bắt chước Mạc Hạ ngồi quỳ trên mặt đất.

Đang lúc Hạ Diệp Chi định lên tiếng chợt nghe thấy có người gõ cửa.

Mạc Gia Thành và Mạc Hạ đồng loạt quay đầu nhìn về hướng cánh cửa.

“Chuyện gì vậy?” Hạ Diệp Chi chậm rãi đổi phương hướng rồi mới mở miệng hỏi.

Người ngoài kia không trả lời mà trực tiếp mở cửa bước vào.

Hạ Diệp Chi khẽ nhíu mày tỏ vẻ không vui.

Chưa được cô đồng ý mà người hầu đó dám bước vào đây à?

Có thể Mạc Gia Thành cũng nghĩ giống như Hạ Diệp Chi vậy, anh ta từ từ đứng dậy bước đến bên cạnh Hạ Diệp Chi.

Lỡ mà người đi vào đây không phải là người hầu mà là một kẻ có ý đồ xấu thì Mạc Gia Thành cũng có thể bảo vệ Hạ Diệp Chi.

Cửa nhà chậm rãi mở ra, một bóng người quen thuộc bước vào.

Mạc Hạ là người phản ứng nhanh nhất.

Cô bé bỏ từ dưới đất lên chạy vù vào lòng Mạc Đình Kiên.

“Cha ơi!”

Mạc Hạ qua đấy nắm tay Mạc Đình Kiên dắt anh vào trong.

Cô bé vừa kéo anh đi vô vừa ngửa đầu vừa nôn nóng nói với anh: “Con với chú út đi hái rau dại đó, tối nay mình có thể luộc lên ăn.”

Mạc Hạ vừa về nhà, bàn tay vẫn lấm lem nhựa thực vật và bùn đất.

Mạc Đình Kiên có bệnh thích sạch sẽ nhẹ.

Anh nhíu mày nhưng không rút tay mình ra mà chỉ nói: “Con đi rửa mặt rửa tay đi.”

Mạc Hạ bĩu môi, trông cô bé có vẻ không vui.

Đây là lần đầu tiên cô bé lên núi hái rau dại nên cảm thấy rất chi là mới lạ, mới sốt ruột muốn chia sẻ với Mạc Đình Kiên ngay.

Kết quả Mạc Đình Kiên lại kêu cô bé đi rửa tay, tất nhiên cô bé phải cảm thấy mất mát rồi.

Mạc Gia Thành thở dài rồi ngoắc tay gọi Mạc Hạ: “Hạ Hạ, con qua đây chú dắt đi rửa tay.”

Mạc Hạ lại nhìn nhìn Mạc Đình Kiên rồi mím môi chạy đến bên Mạc Gia Thành.

Mạc Gia Thành nắm tay cô bé rồi quay đầu nói với Hạ Diệp Chi: “Chị Diệp Chi, em dắt Hạ Hạ đi rửa mặt rửa tay đây.”

Hạ Diệp Chi gật gật đầu.

Đợi đến khi bọn họ đã đi, cửa phòng đóng lại rồi Mạc Đình Kiên mới chậm rãi cất bước đến trước mặt Hạ Diệp Chi.

Anh khom lưng ngồi xuống vị trí Mạc Hạ khi nãy.

Anh ngồi trên thảm, Hạ Diệp Chi ngồi trên xe lăn, tất nhiên tầm mắt phải cao hơn anh một chút..

Cô phải cúi đầu mới nhìn thấy Mạc Đình Kiên.

Vẻ ngạc nhiên ánh lên trong mắt cô.

Mạc Đình Kiên lớn lên trong sự nâng niu của mọi người, tính tình hơi hơi kiêu ngạo.

Cho dù có ở bên Hạ Diệp Chi, anh cũng rất ít khi lựa chọn ngồi ở chỗ trông có vẻ thấp hơn cô như vậy.

Có cảm giác anh khiêm tốn đi nhiều, nguyện ý đáp ứng hết mọi yêu cầu của cô vậy.

“Anh ngồi dưới đất làm chi?” Hạ Diệp Chi thấy hơi không quen, cô khẽ nhíu mày.

Mạc Đình Kiên thờ ơ nói: “Hạ Hạ ngồi được, còn anh thì không à?”

Anh vừa nói vừa vươn tay nắm lấy bàn tay Hạ Diệp Chi.

Anh có thể cảm giác được rằng cô hơi khựng lại rồi mới để mặc cho anh kéo tay của mình

Anh đặt bàn tay cô nằm gọn trong lòng bàn tay chính bản thân anh rồi với cẩn thận quan sát Hạ Diệp Chi.

Bọn họ mới xa nhau có một hai ngày mà thôi, trông Hạ Diệp Chi chẳng khác là bao so với lúc anh mới đi hết.

Mạc Đình Kiên thầm thở phào trong lòng.

Hiện giờ càng lúc anh càng đòi hỏi ít hơn, Hạ Diệp Chi không ốm đi nữa, sắc mặt cũng không tệ hơn là anh đã thỏa mãn lắm rồi.

Chỉ cần thân thể cô không có bất kỳ thay đổi gì mới là chuyện tốt.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK