Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Triệu Tôn xoay đầu lại, ánh mắt sắc bén, dường như muốn nhìn xuyên thấu đôi mắt của hắn ta.

“Làm một cuộc giao dịch với ngươi.” Không có lời thoại dư thừa, câu đầu tiên đã đi thẳng vào chủ đề, Triệu Giai không thấy bất ngờ gì lắm, hắn ta mím môi, nhìn khuôn mặt cao ngạo của Triệu Tôn và cả sự lạnh lùng không muốn tiếp cận bất kỳ ai kia, thoáng suy nghĩ rồi cười nhạo

“Thập Cửu để tự tin rằng ta chịu để đệ uy hiếp?” Triệu Tôn lạnh lùng nhìn hắn ta, “Thể Lục ca tự tin rằng có thể thoát khỏi mắt của Triệu Miên Trạch?”

Triệu Giai nhướng mày, giọng nói thoáng lạnh lẽo

“Ngươi muốn ta quy phục ngươi?” “Ta không cần ngươi quy phục.” Triệu Tôn nheo mắt đánh giá hắn3ta, nở nụ cười hàm chứa sự mỉa mai, “Người như Lục gia đây, bổn vương cũng không dám cần.”

Triệu Giai im lặng không trả lời

Hai người nhìn nhau, tia lửa ngầm trong mắt va vào nhau

Triệu Tôn bình thản, nhưng trong lòng Triệu Giai lại dấy lên một nỗi lạnh lẽo.

Hồng Thái Để là một người vô cùng xem trọng tu dưỡng phẩm đức của con cháu, thế nên con cháu của hoàng thất Đại Yến, từ bé đã phải học kinh sử sách luận, thi từ ca phú, quyền cước võ công, bắn cung cưỡi ngựa, đủ hết mọi bề

Tuy vàng thau lẫn lộn nhưng cũng không có ít người trác tuyệt

Cứ nói về Lục vương Triệu Giai, là con thứ, mẫu thân cũng không được thánh sủng nên từ bé đã phải cố gắng nhiều hơn,0hắn ta là kẻ nổi bật tuyệt đối trong mười chín hoàng tử của Hồng Thái Đế

Đây cũng là lý do thật sự mà Hồng Thái Để nhìn trúng hắn ta, âm thầm để lại cho Triệu Miên Trạch.

Số người Triệu Giai dè chừng không nhiều, nhưng Triệu Tôn lại là một trong số đó

Mười mấy tuổi Triệu Tôn đã bắt đầu tòng quân, về sau cứ luôn là một thần thoại bất bại, ngay cả phụ hoàng của họ, cho dù có kiêng dè thì cũng phải khen một câu: “Lão Thập Cửu luôn luôn tính toán chuẩn xác từng bước một”, chỉ dựa vào điểm này thôi, Triệu Giai chưa bao giờ dám xem thường hắn.

Đón lấy ánh mắt lạnh lùng kia, Triệu Giai lên tiếng trước.

“Lão Thập Cửu, tân hoàng đã đăng cơ, vả lại còn5danh chính ngôn thuận, được thần dân quy phục, tứ hải ca tụng, thể cục thiên hạ đã định

Ngươi cũng biết đấy, cho dù ta muốn giúp thì ngươi cũng không thay đổi được gì

Ta khuyên người hãy tìm thời cơ rời khỏi kinh sư, giữ được mạng rồi hẵng nói

Những thứ khác, nhất là phụ nữ thì đừng nghĩ đến nữa, không đáng.”

“Thế người đáng à?” Triệu Tổn bước lên một bước, cười lạnh.

Triệu Giai đứng đơ người, im lặng nhìn hắn.

Triệu Tồn không thúc ép, chỉ mím môi, đứng chắp tay, cất giọng nói hững hờ, “Chuyện Triệu Tôn muốn làm, kẻ nào có thể ngăn cản được?” Hắn dừng lại, nhìn khuôn mặt cứng đờ của Triệu Giai rồi cười kiểu thách thức, “Lục ca không cần lo lắng

Người bất nhân nhưng ta sẽ không bất4nghĩa

Càng sẽ không bất chấp tình huynh đệ, kéo người xuống nước.”

Triệu Giai kinh ngạc, “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Triệu Tôn lạnh lùng nhìn lại, “Ngươi chỉ cần cung cấp cho ta một vài điều có lợi.”

Trong đêm đen, tiếng quạ kêu từng cơn.

Trong lúc Ô Nhân Tiêu Tiêu ngồi bên bờ bị Nguyên Hữu bắt lại thì Hạ Sơ Thất đã lên được bờ bên kia

Lâu lắm rồi nàng chưa lặn, nhất là từ khi mang thai Tiểu Thập Cửu nên càng chú ý đến sức khỏe của mình hơn, hôm nay nếu không phải vì Lão Thập Cửu, vì để không lọt vào bẫy của Triệu Miên Trạch, nàng sẽ không nỡ để bản thân mình tủi thân thể đâu.

May mà trời lúc này đã hơi nóng bức, nước không lạnh, và còn khá là9mát

Sau khi nàng lên bờ, không về thẳng điện Lân Đức mà tìm một chỗ ngồi xuống

Nhìn bầu trời đầy sao, nàng vẫn thấy vui vẻ.

Cho dù hoàng cung này là một nơi thiên la địa võng thì nàng cũng không hề thấy sợ

Triệu Thập Cửu vẫn còn sống, cha của Tiểu Thập Cửu vẫn còn sống, hắn cũng không quên nàng, hơn nữa hắn vẫn còn yêu nàng, mọi thứ đều không hề thay đổi

Đối với nàng mà nói, đây là việc vô cùng tốt đẹp, nàng phải hưởng thụ trước đã rồi mới suy nghĩ xem nên rời khỏi hoàng cung này như thế nào.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, nàng bỗng thấy chùng lòng.

Lúc nãy nàng nói với Triệu Tôn, bảo hắn đưa nàng đi, hai người cao bay xa chạy

Giờ đây nghĩ kĩ lại, nàng phát hiện câu nói kia quả thật đậm mùi chủ nghĩa lãng mạn của thiếu nữ vô tri

Chắc người “bỏ trốn” từ xưa đến nay đều có hành vi xốc nổi kiểu thế này.

Chưa nói đến đây là đại đế quốc phong kiến “khắp thiên hạ này đều là vương thổ; người sống trên đó đều là vương thần”, có thể chạy trốn được đến đâu chứ

Cho dù có thể thoát được, nhưng hai người mai danh ẩn tích, sống trốn chui trốn nhủi cả đời, lẩn quẩn trong cơm áo gạo tiền thì tình yêu liệu có vững bến? Có thể hạnh phúc được không?

Cho dù có thể những phụ mẫu Triệu Thập Cửu vẫn còn ở cung Càn Thanh, muội muội vẫn còn ở Vân Nguyên Các, tối nay không thấy Triệu Tử Nguyệt đến dự tiệc, rất rõ ràng là nàng ta cũng mất tự to..

Những nỗi đau Triệu Miên Trạch tích góp đè nặng lên người Triệu Tổn hiện rành rành ngay trước mắt

Nếu trong tình hình này mà Triệu Thập Cửu vẫn có thể dẫn theo nàng bỏ trốn, vậy thì hắn không phải là Triệu Thập Cửu nữa.

Hắn là một người đàn ông thà chết đứng chứ cũng không chịu sống quỳ

Chuyện kiểu như bỏ trốn này, hắn không làm được

Nếu Triệu Tôn chạy rồi, thì từ nay sao hắn có thể đứng giữa trời đất này?

Màn dẫn cháu vợ bỏ trốn này, nếu được ghi chép lại trong lịch sử thì cũng sẽ không có ai tin tình yêu của họ cảm động trời đất

Người đời sau, khi lật mở cuốn sách sử đầy bụi kia, sẽ chỉ phun một ngụm nước bọt, mắng một câu “cẩu nam nữ, không biết xấu hổ” mà thôi

Nàng không thể sống như thể.

Triệu Tôn cũng không thể sống như thế

Tiểu Thập Cửa của họ càng không thể sống như thế.

Thà chết oanh oanh liệt liệt, còn hơn sống nhẫn nhục tạm bợ qua ngày

Nếu hai người họ muốn ở bên nhau thì phải ở bên nhau một cách quang minh chính đại, phải nhận hết các lời chúc phúc và chúc mừng trên triều của tất cả mọi người

Phải quang minh chính đại nói với tất cả mọi người rằng họ yêu nhau, Tiểu Thập Cửu là kết tinh tình yêu của họ, chứ không phải là một đứa con hoang.

So với sinh mệnh, tình yêu là tín ngưỡng

Những so với tình yêu, thì tôn nghiêm càng quan trọng hơn.

Lịch sử do kẻ chiến thắng viết nên

Nếu đã không thể thay đổi cách nhìn của người khác, thì chỉ có thể thay đổi lịch sử

Hiểu ra điều này, nàng thở ra một hơi thật dài, cũng không sốt ruột nữa

Lê lết đôi chân ướt sũng, đi giữa rừng cây khóm hoa, nàng cúi đầu, nghĩ đến việc trở về thay một bộ đồ khác thì bỗng nhiên có một đôi giày vàng để gấm thêu họa tiết công xuất hiện trên mặt đất.

Nàng giật mình, ngẩng đầu lên, đối diện với một khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng

Người đàn ông đó mặc một bộ y phục kim long năm ngón, dưới ánh trăng mang vẻ đẹp nho nhã bất phàm

Nhưng khi nhìn nàng, đôi chân mày câu chặt chỉ chứa đựng nỗi đau.

“Hạ Sở, nàng đúng là vô tình!”

Hắn ta gằn từng chữ một, trông hệt như một gã trượng phu đi bắt quả tang thể tử ngoại tình

Hạ Sơ Thất nhìn hắn ta, cười tươi rói

“Bệ hạ nói gì? Sao ta lại không hiểu nhỉ?” “Không hiểu?” Triệu Miên Trạch nhìn nàng từ đầu đến chân, nhìn bộ đồ ướt sũng trên người nàng, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng diễm lệ, thu tầm mắt về, mang theo cảm giác bị thương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK