Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Nàng nheo mắt lại, im lặng nhìn hắn ta, đáy mắt nổi sóng dữ dội

“Điểm nào của hắn cũng tốt

Cho dù có chết đuối đó cũng là chuyện của ta

Hắn đáng để ta cho đi, còn ngươi có thể cho ta được những gì? Ngoại trừ tổn thương thì vẫn là tổn thương” Bất chấp cơ thể ướt sũng, nàng đi đến trước mặt hắn ta, cau mày, gằn giọng, một tiếng cười trào phúng văng vẳng trong màn đêm tĩnh mịch

“Triệu Miên Trạch, cái gì ngươi cũng đã lấy được rồi

Thiên hạ là của ngươi, giang sơn là của ngươi, ngươi càng không thiếu phụ nữ, hôm nay cái cô Ô Lan Minh Châu kia rất tốt, rất đẹp

Người trong hậu cung của ngươi, ai nấy đều tài nghệ3song toàn, người cần gì thì sẽ có đó

Ngươi có thể buông tha cho ta, tha cho hắn một mạng không?”

Dưới ánh sáng yếu ớt, bờ môi Triệu Miên Trạch mỏng như dao, hắn ta nhìn nàng rất lâu rồi cười lạnh, bỗng nhiên túm lấy cổ tay nàng kéo vào lòng, trong giọng nói chất chứa một nỗi hận tận sâu trong xương tủy.

“Nói, đã làm gì với hắn?” Hạ Sơ Thất ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, lạnh lùng lên tiếng, “Ngươi cho rằng thế nào?”

Trong giọng nói của Triệu Miên Trạch là sự phẫn nộ không thể nào đè nén được nữa, “Khi nãy nàng nói với ta, nàng không làm chuyện quá đáng với hắn? Nhưng sự thật thì sao? Bây giờ nàng vẫn còn muốn0giấu ta?” Trái tim Hạ Sơ Thất lạnh toát

Nàng đoán, cảnh nàng ôm Triệu Tôn bảo hắn dẫn nàng đi khi nãy, chắc chắn đã rơi vào mắt người của Triệu Miên Trạch

Thế nên hắn ta mới không còn tin những thứ lúc trước nữa

Và sự sống lại của Triệu Tôn chắc hẳn cũng mang đến cho hắn ta một áp lực cực kỳ lớn

Mắt hắn ta giờ đây đỏ ngầu như máu, bộ dạng như gặp phải kẻ thù, không còn dáng vẻ nho nhã như ngày nào.

Đàn ông đều để ý danh tiết của phụ nữ

Tâm lý của một người sẽ biến hóa theo địa vị của người đó

Hiển nhiên rằng, sau khi Triệu Miên Trạch làm nhất quốc chi quân, khí khái khốn nạn trên người..

à không,5khí khái vương giả trên người chỉ có hơn chứ không kém

Vốn dĩ nàng muốn nói thẳng ra với hắn ta để hắn ta tức chết cho rồi

Nhưng lại vừa đến miệng lại phải nuốt ngược trở về

Nàng không thể xốc nổi, xốc nổi là ma quỷ

Đây là đế quốc phong kiến, người đàn ông trước mặt nàng là một hoàng đế của đế quốc phong kiến

Câu trả lời của nàng, nếu có gì bất cẩn thì sẽ liên quan trực tiếp đến sự sống chết của Triệu Tổn và Tiểu Thập Cửu.

Hương hoa nhàn nhạt lan tỏa trong không khí

Lúc này, sự yên lặng và giằng co như cái chết

Ánh mắt nàng trở nên lạnh lùng, đột nhiên nàng hừ một tiếng, “Ta và hắn không có gì.” “Thật4ư?” Hắn ta siết chặt cổ tay nàng.

Tin hay không tùy ngươi!” Hạ Sơ Thất đẩy tay hắn ta ra, cười khẽ, nhìn hắn ta chằm chằm, “Nếu không, hắn có thể không nhớ ra ta ư? Chẳng lẽ người của ngươi không báo cho ngươi biết, khi nãy hắn đối xử tuyệt tình với ta ra sao à? Ngươi nói đúng

Hắn quên ta rồi, quên thật rồi

Đàn ông các người đều bạc tình bạc nghĩa như nhau

Hắn như thế, ngươi có thể tốt hơn bao nhiêu chứ?”

Triệu Miên Trạch nhìn nàng, im lặng một lúc lâu.

“Ta không phải là hắn.”

“Phải, ngươi không phải là hắn.” Ngươi mãi mãi không bằng hắn.

Hạ Sơ Thất nghiêng người, rũ bộ y phục vừa ướt vừa nặng, hững hờ lên tiếng: “Để ta9trở về thay một bộ y phục khác

Hoặc ngươi muốn ta về lại chỗ trong bộ dạng thế này

Dù sao ta cũng không sợ mất mặt

Còn mặt mũi của người thì không đáng tiền.” Triệu Miên Trạch cau mày, như thể đang kiềm chế sự nóng nảy nào đó, ánh mắt lưu luyến thật lâu trên cánh môi của nàng.

“Được, ta cho nàng một cơ hội.” “Cái gì?” Nàng nhìn hắn ta đẩy kinh ngạc

“Chứng minh cho ta thấy

Nếu nàng thật sự không dan díu với hắn thì ta sẽ thả hắn về đất phiên, dùng đãi ngộ cao nhất của Đại Yến, từ nay sẽ không động đến hơn nữa.”

Trái tim Hạ Sơ Thất như ngừng đập

Nàng cười khẽ, nhưng nụ cười ấy cực kỳ cứng ngắc, “Chứng minh như thế nào?” “Đêm nay để trẫm thị tẩm.” Hạ Sơ Thất cố gắng kiềm chế suy nghĩ muốn tát chết hắn ta, nàng cười khẽ, “Ngươi muốn trở mặt à, ngươi đã hứa với ta thế nào?”

Triệu Miên Trạch bước lên một bước như muốn ôm nàng, nhưng cuối cùng tay hắn ta chỉ vuốt ve mái tóc ướt nhẹp kia, “Nàng yên tâm, chỉ cần đêm nay nàng đồng ý thị tẩm, ta chắc chắn sẽ để nàng về phủ Ngụy quốc công, mọi thứ nàng yêu cầu ta đều sẽ đồng ý hết.”

“Vô sỉ!”

Hạ Sơ Thất vô cùng phẫn nộ, giơ tay lên định tát vào mặt hắn ta.

Triệu Miên Trạch từng bị nàng đánh một lần, nhưng lần này hắn ta lại nhanh tay chụp lấy cổ tay nàng, cúi đầu, ánh mắt sắc bén như dao, cắt xẻo từng chút trên người nàng, từng câu từng chữ vô cùng bén nhọn.

“Hạ Sở, nàng là của ta, trong phạm vi ta cho phép thì ta có thể dung túng nàng, chiều chuộng nàng, nàng muốn gì cũng được

Nhưng ta không cho phép nàng phản bội ta

Đừng nói là một quân vương, cho dù chỉ là một người đàn ông bình thường cũng không thể tha thứ cho loại chuyện này được.” Nàng hít sâu, im lặng nhìn hắn ta.

Hắn ta lại kéo tay nàng, ôm nàng vào lòng, nói nhỏ nhẹ, bờ bối gần như kề sát vào người nàng, ngữ điệu lạnh lùng và hận thù:

“Sở Thất, cả đời này, nàng đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của ta

Nàng là của ta, là hoàng hậu Đại Yến, nàng phải nhớ kĩ thân phận của mình

Chuyện đêm nay, ta tha cho nàng một lần

Lần sau nếu còn để ta phát hiện, không chỉ là Triệu Tôn, mà những người bên cạnh nàng, những người nàng xem trọng, tất cả sẽ phải chôn theo hắn.”

Dứt lời, hắn ta phất tay áo, sải bước bỏ đi.

Nhìn bóng lưng thẳng tắp kia, Hạ Sơ Thất bỗng bật cười

Nàng cười vô cùng quyến rũ, cười đến mức gập eo, cả người run rẩy trong gió

“Hoàng đế bệ hạ, chẳng lẽ ngươi thật sự đã quên?” Triệu Miên Trạch dừng bước, đứng yên tại chỗ.

Nàng vẫn còn cười, “Ta chỉ là thứ ngươi không cần

Là ngươi không cần nên hai ta mới đi đến nông nỗi này

Chẳng lẽ thứ mà ngươi tiện tay vứt đi, người khác cũng không thể nhặt ư? Nhặt được rồi lại vẫn phải trả về à?”

Hắn ta vẫn không nói gì

Hạ Sơ Thất ngừng cười, giọng nói bỗng lạnh xuống

“Nếu ta là một món đồ thì chẳng sao, nhưng ta là một con người, một con người có máu có thịt, ta có tư tưởng của mình, ta biết cảm ơn, ta biết yêu

Không giống như ngươi, vong ân bội nghĩa! Ta còn từng cứu mạng người đấy, ngươi quên rồi à? Người từng tưởng rằng là Hạ Vấn Thu cứu ngươi, ngươi bèn cung phụng nàng ta như tổ tông

Nàng ta muốn gì người cho đó

Vì nàng ta, người diệt cả nhà ta

Giờ đây đổi ngược lại là ta, vì sao ngươi lại đối xử với ta tàn nhẫn như thế? Triệu Tôn đã không còn nhớ ta, trong lúc nhất thời ta không quên được hắn cũng là chuyện bình thường, nhưng người cứ ép ta, không muốn cho ta thêm một chút thời gian

Ta hỏi ngươi, nếu hôm nay là Hạ Vấn Thu, người sẽ làm thế nào?”

Nàng gào lên, câu nào câu nấy lạnh thấu xương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK