Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Suy cho cùng là hắn ta đã phụ nàng

Hắn ta chậm rãi đi ngược trở về, đỡ lấy cánh tay nàng, dịu giọng xuống, “Trở về thay một bộ đồ khác, quốc yến chưa kết thúc, nàng rời đi nửa chừng như thế, sao có thể giống với mẫu nghi thiên hạ được? Ngoan, đừng để người Bắc Địch chê cười Đại Yến ta.”

Cách hắn ta nói chuyện gần như đang dỗ dành

Hạ Sơ Thất không trả lời

Hắn ta cúi đầu xuống, nâng mặt nàng lên, muốn hôn nàng

Nàng gạt tay hắn ta ra theo bản năng, dạ dày bỗng thấy cồn cào, cơn ốm nghén đến rất dữ dội, nàng không thể nhịn được, ngồi xổm xuống đất bắt đầu nôn mửa

Vì để tránh làm hắn ta nghi ngờ, nàng gào lên đầy yếu ớt.

“Đừng chạm vào ta, kinh tởm!”

Triệu3Miên Trạch biến sắc.

Khi đối diện với Triệu Tôn, nàng dịu dàng xinh đẹp, nhưng khi đứng trước mặt hắn ta, nàng lại chẳng thèm che giấu sự chán ghét trong mắt

Tôn nghiêm của hoàng đế, tôn nghiêm của đàn ông vẫn không cho phép hắn ta nhượng bộ

Lạnh lùng rũ mắt xuống, hắn ta không nhìn nàng nữa, phất tay áo bỏ đi.

“Đổi y phục khác, đến điện Lân Đức

Trẫm đợi nàng!”

Rất nhiều người không biết một màn đặc sắc bên ngoài điện Lân Đức vừa rồi.

Trong đại điện, ca vũ chưa dứt, người trong điện vẫn đang nâng chén vui say

Cho dù hoàng để hoàng hậu thậm chí vương gia rời đi lúc nửa chừng thì cũng không ảnh hưởng đến nhiệt tình của họ

Điệu múa rất đẹp, rượu ngon thơm nồng, yến hội phồn hoa thịnh thể làm0con người ta phải đắm chìm.

Cánh cửa đóng chặt đã lâu nay lại được mở ra.

Triệu Miên Trạch bước vào với sắc mặt dịu dàng, giả vờ đỡ lấy Hạ Sơ Thất lúc này đã đổi y phục khác, cứ như chưa hề xảy ra chuyện gì không vui, hắn ta đi về ghế chủ vị, cười hòa nhã.

“Chư vị ái khanh, sứ thần Bắc Địch, lúc nãy có một chút chuyện nhỏ, trẫm và hoàng hậu đã phải vắng mặt một lát, mong mọi người đừng trách.” So với cách cai trị chuyên chế của Hồng Thái Đế, Triệu Miên Trạch lại làm văn võ bá quan cảm thấy cực kỳ dễ chịu

Cho dù là trên triều hay đời tư, hắn ta luôn là một người khiêm tốn dễ gần, giờ đây thấy hắn ta xin lỗi, mọi người trong5điện đều đồng loạt tán dương hắn ta “nhân từ”.

Người thêu hoa trên gấm, mãi mãi không bao giờ ít

Lúc này Hạ Sơ Thất đã thay một bộ váy nhẹ nhàng, chải kiểu tóc phù dung quy vấn, trên mái tóc còn chưa khô có cài vài viên ngọc châu nhỏ, chiếc cổ trắng ngần như búp măng, cánh môi đỏ mím chặt

Nàng không hề nhìn Triệu Tổn và ô Nhân Tiêu Tiến lúc này đã về lại chỗ, cũng không nhìn “những người quen” trong điện, khi nghe quần thần xu nịnh Triệu Miên Trạch, nàng chỉ thỉnh thoảng nhướng mày, như cười như không

“Hoàng hậu nương nương, thần kính người một ly!” Một giọng nói dịu dàng truyền vào tai, Hạ Sơ Thất ngẩng đầu nhìn nụ cười mỹ lệ và vòng eo thon thả của Ổ Lan Minh4Châu

Nhìn chiếc ly đã được rót đầy rượu dâng đến trước mặt, Hạ Sơ Thất thấy hơi không vui

“Ta không uống rượu.”

ô Lan Minh Châu mới đến nên vốn dĩ muốn nịnh nọt, nào ngờ lại bị bẽ mặt

Nàng ta nghe thấy thế bỗng thấy hơi lúng túng, các vị phi tần ngồi kế bên cũng bắt đầu cười khúc khích

“Suy cho cũng là người man di, hầy...” “Huệ phi vẫn còn chưa làm lễ sắc phong, sao mà đã nôn nóng thế?”

Phụ nữ trong cung nói chuyện lúc nào cũng chứa mùi binh đao

Tuy câu nào cũng hàm chứa nụ cười nhưng mỗi chữ lại ẩn chứa gai nhọn

ô Lan Minh Châu sượng người, tiến thoái lưỡng nan

Hạ Sơ Thất nhìn nàng ta, cảm thấy không nhẫn tâm

Nàng không uống rượu là vì đang mang thai Tiểu Thập Cửu, chứ9không phải vì Triệu Miên Trạch phong Ô Lan Minh Châu làm phi.

Nàng suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhận lấy ly rượu, mỉm cười nhìn Triệu Miên Trạch, “Huệ phi mới đến, ly rượu này sao có thể kính ta trước chứ? Phải kính bệ hạ trước mới đúng.” Triệu Miên Trạch nhìn nàng, từ từ nhận lấy ly rượu, khi ngẩng đầu lên nhìn Ô Lan Minh Châu, hắn ta nhếch môi cười, “Huệ phi hiền thục, chẳng qua do hoàng hậu đang không khỏe, không uống được rượu, ly này trẫm uống thay nàng ấy.” Hắn ta nói xong, thu tầm mắt về, ngửa đầu uống cạn.

Nhìn yết hầu của hắn ta, ô Lan Minh Châu đỏ mặt, sự túng quẫn tan biến dần.

Nàng ta cắn môi, khẽ khom người.

“Đa tạ bệ hạ, đa tạ nương nương.” Triệu Miên Trạch xua tay, nhìn nàng ta chằm chằm, bỗng nhiên xoay đầu nói với Hà Thừa An, “Nếu Huệ phi đã thích uống rượu, lát nữa mang ly thanh ngọc li hổ mà trẫm yêu thích ban cho nàng ấy.”

Sau khi Triệu Miên Trạch đăng cơ, ngoại trừ Hạ Sơ Thất ra, những phi thần khác tuy được ban thưởng nhưng chưa bao giờ được hắn ta xem trọng, người trong điện nhất thời kinh ngạc, các phi tần thì ghen ghét cáu giận.

Lan Minh Châu thoáng sửng sốt, rồi mới thẹn thùng tạ ân

Đến khi nàng ta trở về chỗ, mọi người trong điện mới có phản ứng trở lại

Một lần nữa, ly chạm ly, vang lên âm thanh kỳ vọng hai nước thuận hòa.

Không ai biết được Triệu Miên Trạch vừa ý ô Lan Minh Châu thật, hay hắn ta muốn mượn cơ hội bày tỏ thành ý hòa thuận với Bắc Địch

Hạ Sơ Thất càng không thèm để ý tới, nàng hơi cau mày, thi thoảng mới ăn một miếng, nghe đám quần thần khách sáo với nhau thì cảm thấy trong miệng nhạt toẹt vô vị

Sau một khúc ca vũ duyên dáng, Triệu Miên Trạch cười tươi hơn, ra hiệu cho những người đang cười nói trong điện yên tĩnh lại, hắn ta cất tiếng nói: “Cáp Tát Nhĩ điện hạ, trẫm có một chuyện muốn bàn bạc.”

Cáp Tát Nhĩ khẽ cười, “Bệ hạ xin cứ nói.”

Triệu Miên Trạch nhìn Triệu Tôn rồi lại nhìn Ô Nhân Tiểu Tiêu, cười nói: “Lúc nãy trẫm có rời đi một lúc, không khéo lại biết một chuyện thú vị

Trước đây có nghe tin thời còn ở ải Lư Long, Thập Cửu hoàng thúc và Ô Nhân Tiêu Tiêu đã từng có hành động thân mật trong đại quân, khi đó trẫm còn tưởng chỉ là lời đồn, hôm nay tận mắt chứng kiến hai người họ bí mật hẹn hò ở hồ Yến Quy thì mới hiểu ra

Thập Cửu hoàng thúc tình cảm cũng thật sâu đậm nhỉ? Nếu còn không tác thành nữa, thì người làm hoàng để như trẫm đẩy quá không hiểu chuyện rồi.”

Cáp Tát Nhĩ chợt biến sắc, Triệu Miên Trạch không đợi y lên tiếng đã cười nhẹ nhàng, “Thái tử điện hạ, nếu Tấn vương và ô Nhân công chúa đều có tình cảm với nhau, chúng ta đừng chia rẽ họ nữa

Người thấy thế nào?” Cáp Tát Nhĩ sửng sốt.

Sao y lại không biết người Triệu Tôn ôm hôn trước mặt mười vạn đại quân không phải ô Nhân Tiếu Tiếu mà là Hạ Sơ Thất mặc y phục của ô Nhân Tiêu Tiêu chứ? Nhưng số người biết chuyện này không nhiều, và cũng không thể nói ra trong tình hình lúc này

Y nhất thời thấy nghẹn họng, mặt mày trở nên nặng nề, nhìn về phía Ô Nhân Tiêu Tiêu.

“ô Nhân, có chuyện này không?”

Mặt Ô Nhân Tiêu Tiêu trắng bệch.

Quả thật có quá nhiều người nhìn thấy nàng ta và Triệu Tôn ở chung một chỗ, vả lại nàng ta cũng không thể nói với mọi người rằng, thật ra là hoàng hậu nương nương Đại Yến và Tấn vương lén lút hẹn hò ở đó, nàng ta chỉ là một con tốt thí mạng mà thôi

Nàng ta liếc nhìn Hạ Sơ Thất, rũ mắt xuống đầy bất lực, không dám nhìn xem Triệu Tôn có biểu cảm gì, xem như đã ngầm thừa nhận.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK