• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kể từ khi linh thức đột phá tăng trưởng, tốc độ thể tu của Văn Đào được đề cao rõ ràng, đầu tiên là việc đột phá cực hạn võ giả Tiên Thiên cấp một đạt đến Tiên Thiên cấp hai, tiếp theo trong mấy lần rèn luyện thể tu đều cảm giác được tốc độ tiến bộ thật nhanh.

Nhất là sau khi cỗ lực lượng phản chấn trong cơ thể khởi động tu sửa, việc đúc kết sử dụng phương pháp cực hạn để tu luyện của Văn Đào trước kia đã không thực dụng, dần dần bắt đầu khiêu chiến giới hạn vô hạn. Bất quá trong khoảng thời gian đó, Văn Đào vẫn cố gắng giữ bình tĩnh tỉnh táo, không luyện công liều lĩnh tùy tiện.

Tốt nhất vẫn là vững vàng từng bước, kết hợp thể tu cùng khám bệnh, một mặt là tu hành thân thể mặt khác là cảm ngộ, nhất là khi đã có một “con chuột bạch” La Chấn Phong, có đối tượng để thí nghiệm, rất nhiều ý tưởng trước kia đã có thể tiến hành thí nghiệm.

Cuộc sống phong phú trôi qua thật nhanh, thoáng một cái đã được nửa tháng.

Nửa tháng này Văn Đào phát hiện Ngạn Lâm có gì đó không bình thường, bình thường nàng có vẻ yên tĩnh ít đi ra ngoài, Văn Đào kết thúc khám bệnh xong đi câu lạc bộ tập thể hình rèn luyện, nàng vẫn ở lại phòng khám bệnh xử lý một số chuyện khác. Bao gồm tài chính, thuốc thang, đồng thời học tập sắp xếp lại ca xem bệnh cho Văn Đào.

Nhưng gần đây nàng thường xuyên đi ra ngoài, nhất là buổi trưa, Văn Đào cũng không quá để ý. Bất quá tiểu tử La Chấn Phong nhàm chán này rất nhàn rỗi, vào một buổi trưa đi theo Ngạn Lâm, vui vẻ quay về kể cho Văn Đào

- Bác sĩ Văn, chuyện này anh có thể yên tâm, thì ra là nàng hẹn gặp một nữ nhân, còn là một nữ cảnh sát, sách sách, là đại mỹ nữ a! !

Vừa nói, La Chấn Phong nhìn Văn Đào tỏ vẻ :

- Có muốn biết các nàng nói cái gì hay không?

- Nói nghe thử

Văn Đào rất bình tĩnh, vừa nghe La Chấn Phong nói là nữ cảnh sát Văn Đào liền biết : Lâm Như Tuyết, hẳn là vì chuyện mình đối phó cha con Mễ gia lần trước, nên luôn cẩn thận quan sát mình. Bất kể nàng có ý hảo tâm, hay là muốn bắt thóp mình. Văn Đào thật không để ý những chuyện này.

La Chấn Phong ngây ra một lúc, nhưng ngay sau đó chợt hiểu ra :

- A... Thì ra bác sĩ Văn đã sớm biết. Không trách được anh trấn định như vậy.

Văn Đào lắc đầu :

- Ta cũng không biết.

La Chấn Phong kỳ quái nói :

- Vậy coi như anh lợi hại. Nữ nhân của mình đi ra khỏi cửa mà không lo lắng.

Ánh mắt Văn Đào đảo qua, La Chấn Phong gấp gáp giơ tay lên hì hì cười nói :

- Yên tâm ta không nói, ta tuyệt đối sẽ không nói...

Nhìn bộ dáng của hắn, Văn Đào cười cười, nghe được tiếng Ngạn Lâm vội vàng chạy vào phòng thay quần áo, Văn Đào liền giơ tay lên nhìn đồng hồ.

- Thế này. . . bác sĩ Văn, hôm nay ta muốn xin nghỉ...

Vừa thấy Văn Đào nhìn về phòng khám, La Chấn Phong cảm thấy da đầu bỗng tê dại.

Đáng tiếc trình bày hoàn cảnh đối với Văn Đào không dùng được, La Chấn Phong chỉ có thể tiếp tục làm con chuột bạch chuẩn bị nhận thí nghiệm mới.

Nửa tháng này Linh Huyên cũng đã tới mấy lần, mục đích của nàng chỉ là muốn tìm Văn Đào hảo hảo hàn huyên một chút: tìm hắn đánh cờ vây. Đáng tiếc gần đây Văn Đào sắp xếp thời gian kín mít, căn bản không có thời gian cùng nàng tỷ thí, giờ khám bệnh thấy Văn Đào đang khám bệnh, luôn có nhiều bệnh nhân đứng xếp hàng, nên nàng ngại ngùng không dám gọi.

Mặc dù chỉ là chút chuyện nhỏ, nhưng hảo cảm của Văn Đào đối với Linh Huyên càng tăng lên, con người luôn có khuyết điểm, cá tính riêng. Miễn làm người luôn biết nhận ra và sửa chữa sự thiếu sót, không để cho bản thân bị chi phối bởi những vấn đề riêng tư, đó mới chính là con người.

Mấy lần chờ Văn Đào tan việc, đáng tiếc lúc đó tìm được Văn Đào, hắn đã phải đi câu lạc bộ tập thể hình rồi, cho đến tận buổi sáng ngày hôm sau mới trở về.

Mà liên minh cờ vây sắp bắt đầu tranh tài, nàng đều muốn đi ra nước ngoài tham gia hai cuộc thi đó. Nên không có thời gian ngày ngày ngồi chờ Văn Đào, chỉ là trong thâm tâm không cam lòng. Trước một ngày xuất ngoại nàng cố ý cùng bệnh nhân xếp hàng, đi vào lập tức nhìn đồng hồ đeo tay.

- Em theo tính toán dựa của tốc độ khám bệnh của anh, anh luôn khám một bệnh nhân đại khái chừng hai ba phút, em chỉ chiếm dụng một phút đồng hồ.

Nói xong Linh huyên ngó chừng Văn Đào nói :

- Anh nhất định là cao thủ ẩn dấu sau màn kia, em dám khẳng định."

Ngồi ở bên cạnh trước máy vi tính Ngạn Lâm thất thần, đây là... người nào a! ! Nhìn dáng dấp rõ ràng không phải tới xem bệnh, nhưng lại quen với bác sĩ Văn, hình như nhỏ tuổi hơn mình một chút. Bất quá vẻ mặt lại đằng đằng sát khí.

Nếu lớn thêm chút nữa thì thật xinh đẹp, chẳng qua bộ dạng. Hình như không quá thân mật?

- Nếu như em khẳng định như vậy, xác định chắc chắn, còn tới chỗ của anh nói chuyện này để làm gì, hơn nữa anh không phải đã nói cho ngươi biết đáp án rồi sao?

Nhìn bộ dạng Linh Huyên giấu đầu lòi đuôi, Văn Đào cảm thấy hơi buồn cười, tuy vậy nếu như mình bật cười, nàng sẽ bị cản trở tâm lý, xem ra nàng ngẫm nghĩ thật lâu mới quyết định dùng tới chiêu này.

Tâm tư trong cờ vây rất quan trọng, giả sử hiện tại nàng bị mình đả kích, sợ rằng nàng đi ra ngoài tranh tài sẽ có điều bất lợi, cho nên Văn Đào cũng không nói nhiều lời. Nếu như lúc bình thường, Văn Đào sẽ dùng cách đơn giản ngắn gọn, trực tiếp đuổi trở về.

Linh Huyên đắc ý giương lông mày lên :

- Em tới nói cho anh biết, đừng tưởng không liên quan đến em nữa là giải quyết được vấn đề đâu.

- Ghê... vậy em nói cho anh biết, như thế nào mới có thể giải quyết vấn đề.

- Em muốn tỷ thí, hơn nữa anh phải toàn lực chơi với em.

Kể từ khi nhận định Văn Đào là cao nhân sau màn, Linh Huyên luôn nghiên cứu hai ván cờ trước đó, lúc này điều mong đợi nhất là cùng Văn Đào hảo hảo tỷ thí một hồi. Thật ra thì thân thể gia gia Linh Huyên hiện tại khỏe mạnh, lực chiến đấu khôi phục đến thời điểm mạnh nhất của trước kia, so sánh với Văn Đào không kém bao nhiêu. Tuy vậy lòng người vốn là như thế, sự vật càng thần bí, khó có thể có được, càng muốn chiếm hữu.

Linh Huyên rất muốn thỉnh giáo với Văn Đào, nhưng luôn khó được như ý, mấy lần đều không được, lại khiến cho nàng đối với cuộc tỷ thí này càng tràn đầy chờ đợi.

Bất quá nàng biết, hiện tại tài nghệ của mình tuyệt đối không thể nào vượt qua được gia gia, so sánh đối thủ còn lợi hại hơn, chẳng qua là ôm tâm lý đánh cờ cùng cao thủ mới có thể học được điều tốt, ý nghĩ thất bại cũng không quan trọng.

Vừa nghĩ tới cao thủ, Linh Huyên bỗng đỏ mặt, bởi vì lúc trước không biết cao nhân sau màn chính là Văn Đào. Nàng luôn tâm niệm, nếu như mình có thể lạy cao nhân này làm vi sư thì thật là tốt. Bất quá hiện tại... Nàng còn lâu mới lạy, thật thiệt thòi, nhưng ý nghĩ muốn đánh cờ cùng Văn Đào lại càng phát ra mãnh liệt.

- Được.

- Leng keng... Vị kế tiếp.

Văn Đào nhẹ nhàng nhấn nút, thanh âm tự động ở bên ngoài hành lang vang lên, bệnh nhân xếp hàng liền đi đến.

Thấy người muốn khám bệnh đi vào, Linh Huyên mới hiểu được, đã đạt được, nhưng lại không có cảm giác thắng lợi. Thật là tức chết đi thôi, bất quá may hắn đã đáp ứng tỷ thí, chờ lúc trở lại nói tiếp.

Chẳng qua nói chuyện với hắn luôn làm cho người ta bất ngờ, ban đầu thử dò xét không nghĩ tới hắn trả lời thẳng thắn, hôm nay mình lấy hết dũng khí, rốt cục tới đây muốn cùng hắn giao ước, nghĩ còn cần nói thêm một lúc, chuẩn bị ứng đối thì ...

Thật không nghĩ đến, hắn nói một chữ : “Được” làm cho mấy câu nói của mình chuẩn bị sẵn đều không nói ra được, luôn luôn có cảm giác thắng lợi nhưng đi kèm với thất bại.

Ở câu lạc bộ Hoàng Đình, chuyện dạ vũ từ thiện nửa tháng trước, đại sự không nói, nhưng chuyện nhỏ cũng không thiếu.

Tỷ như có một chút người có tiền, bảo thủ hạ cầm lấy một valy tiền, mời Văn Đào đến nhà hắn xem bệnh, Văn Đào bảo cho hắn biết ba chữ :

- Xếp hàng đi.

Còn bên phòng khám bệnh, những chuyện khác đều rất thuận lợi, La Chấn Phong dần dần cảm thấy chỗ tốt, mặc dù có mấy lần rất thống khổ, tuy vậy sau đó Văn Đào trả công đan dược, làm cho hắn thấy được lợi ích không nhỏ. Kim Đan sơ kỳ mấy năm không có biến hóa, đã bắt đầu tiến nhanh, có dấu hiệu định hình Kim Đan trung kỳ.

Chẳng qua vẫn có chuyện nhức đầu, chính là Bích Kỳ, mặc dù đã nói không cần nàng lo lắng, thế mà ngay sau đó nàng luôn luôn cho người đưa tới lễ phục, nơ thắt, caravat các loại, bảo Văn Đào thử.

Văn Đào liền ném sang một bên, chẳng muốn để ý tới.

Đến ngày tham gia dạ vũ từ thiện, Văn Đào tùy tiện đổi một bộ quần áo, tay nắm phía sau, không có quá nhiều thay đổi, nhưng khiến người ta cảm giác thân thể của hắn có vẻ to lớn hơn, khí thế mười phần, so với ngoại vật còn nổi bật hơn

Lúc này trời đã hơi tối, Văn Đào đến khu nghỉ ngơi tìm Bích Kỳ, nhưng trên đường liền đụng phải Bích Kỳ bước nhanh đi tới, vẻ mặt có chút bối rối.

- Văn Đào,. . . Hôm nay không cần anh đi cùng tôi nữa.

Bích kỳ khẽ cắn đôi môi, nói ra mấy chữ này đầy vẻ khó khăn.

- Nói ra lý do để thuyết phục ta?

Có đi hay không Văn Đào cũng không thèm để ý, nếu như không đi đương nhiên là tốt hơn, bất quá nhìn bộ dạng Bích Kỳ lúc này liền biết có việc, hắn tự nhiên không thể không hỏi.

Nhìn Bích Kỳ không biết nói gì trước, Văn Đào nói :

- Có chuyện gì cứ nói thẳng, ngươi biết ta đối với buổi dạ vũ hôm nay không có hứng thú, đi, hoàn toàn là vì đáp ứng ngươi. Nếu như ngươi có vướng mắc, không hi vọng ta cùng đi với ngươi nên lấy cớ này để nói, ta nghĩ trong lòng ngươi sẽ không thoải mái, ta cũng không tin tưởng, nói đi, xảy ra chuyện gì.

Thật ra thì Bích Kỳ nghĩ muốn nói như thế, nhưng đúng như Văn Đào nói, nếu như lấy cớ thế, Văn Đào sẽ không tin, mình cũng rất khó chịu. Về phần Văn Đào sẽ không bị thương tổn, nàng không tin tưởng lắm.

- Tôi mới vừa biết, Vương gia gia chủ Vương Trữ Hiên thế nhưng cũng muốn tới tham gia tiệc rượu từ thiện lần này, loại tiệc rượu này có bọn họ cấp bậc này bình thường sẽ không tham gia, cho nên...

Bích Kỳ lo lắng nhìn Văn Đào.

Văn Đào cười nhạt một tiếng :

- Cho nên hắn là vì ta mà tới, đúng không.

- Ừm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK