• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ba” một tiếng, trường tiên vung lên rồi đột ngột đập xuống, hung ác quất vào mông một con báo. Cơ thịt trên toàn thân con báo kéo xe rung lên như sóng cuộn, tung vó chạy về phía trước, hai con báo khác cũng sợ bị đánh nên đều ra sức chạy về phía trước.

Đang đánh xe chính là lão tông chủ, Nhậm Tiêu Dao và Lý Phì chạy dưới đất, đang ngồi trong xe là tam sư đệ Cáo Thủ, tứ sư đệ Đại Hắc, ngũ sư muôi Liễu Ảnh, lục sư đệ Vương Khai, thất sư muội Lý Phương, bát sư muội Trần Thiến và cửu sư đệ Tàn Thiên của Nhâm Tiêu Dao

Trong bảy người trên xe, chỉ có Tàn Thiên tươi cười xán lạn, còn những người khác có chút hụt hẫng. Đệ tử môn phái khác khi quay về tông môn, đều được trưởng bối mang theo, ngự kiếm phi hành, còn Hư Vô Phiêu Miểu tông mình lại ngồi xe. Mặc dù được loài báo lớn như nghé này kéo xe cũng có chút hãnh diện, nhưng với ước mơ bay lượn vốn có từ xưa, mỗi người đều mong đợi được một ngày ngao du thiên địa. Cho nên, dù là được báo kéo xe, mấy người cũng không tránh khỏi có chút mất mát. Trong đó, Đại Hắc không chỉ hụt hẫng mà còn phiền muộn. Trong bảy người trên xe, Tàn Thiên vừa tàn tật vừa câm, trước đây không có tên là chuyện rất bình thường, nhưng ngoại trừ Tàn Thiên được sư phụ ban tên ra, những người khác đều dùng tên vốn có của mình, chỉ có mình là được đặt cho cái tên Đại Hắc, thật là phiền muộn. Tiếp tục nhìn đám trẻ con ngồi trên xe, cao nhất cũng chỉ đến cằm mình. Mình thật sự cảm thấy có chút nổi bật giữa đám đông. Hơn nữa, theo lý thuyết, mình mới chính là tam đệ tử, sao tên gia hỏa kia lại cưỡi lên cổ mình!

Càng nghĩ lại càng buồn bực, Đại Hắc xốc màn xe lên, nhảy xuống, sải chân bước theo xe chạy, nhưng khi sắp xuống xe vẫn không quên hung hăng trừng mắt lườm Cao Thủ một cái.

Quan sát thấy toàn bộ mọi chuyện, con ngươi Nhâm Tiêu Dao xoay chuyển, thấy trên đường đi thật quá nhàm chán, liền nói: “Đại Hắc, Hư Vô Phiêu Miểu tông chúng ta không có nhiều quy củ như vậy. Thứ tự của đệ tử cũng do đánh nhau mà quyết định. Chỉ cần ngươi trở thành đại đệ tử, hoàn toàn có thể dung tên thật của mình”

Nghe đến đó, ánh mắt Đại Hắc sáng ngời lên, hướng về xe hô to một tiếng: “Cao Thủ, ngươi ra đây cho ta.”

Cao Thủ vén rèm xe lên, thò đầu ra, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Ngươi muốn khiêu chiến tam sư huynh ta sao?” Nói xong bước một bước, nhảy xuống phía mui xe. Ngay sau đó, hai tay nhanh chóng thi triển pháp quyết, một bàn tay mờ mờ, dài khoảng một mét, hoàn toàn do linh lực tạo thành vỗ một cái về hướng Đại Hắc.

Trước khi tiến nhập Hư Vô Phiêu Miểu tông, Đại Hắc cũng được xem như một võ lâm cao thủ có chút danh tiếng, đối diện với công kích nghiêm mật của Cao Thủ cũng không hề hoảng sợ, đột nhiên rút ra.. “Phanh” một tiếng, trường đao của Địa Hắc còn chưa kịp rút ra đã bị Tham Vân Thủ đánh trúng, bay văng ra xa mười thước.

Cao Thủ bĩu môi, trình độ như thế, mấy trăm cũng không đủ cho hắn nhét kẽ răng. Quay đầu lại nhìn Lý Phì lãnh khốc, trong mắt tràn đầy sự nóng lòng muốn thử sức.

Lý Phì cười, cười đến miệng ngoác ra sau tai. Cũng không đợi Cao Thủ lên tiếng khiêu chiến, hóa thành một đọa tàn ảnh vọt đi. Cao Thủ chỉ có tu vi dưỡng khí cấp bốn, mà vì chỉ chăm chăm tăng tu vi, vẫn chưa thể chỉ mới nghĩ đã xuất ra được pháp thuật. Nhìn thấy Lý Phì lao đến, vội vàng chuẩn bị thi triển pháp thuật. Tuy nhiên, hắn cồn chưa kịp thi triển gì thì Lý Phì đã đến ngay trước mặt hắn rồi. Một tay túm lấy cổ áo hắn, dung lực một chút, đã ném Cao Thủ ra xa hơn ba mươi mét. Mà khi Cao Thủ còn chưa rơi xuống thì Lý Phì lại vọt tới, nắm cổ chân hắn vung lên, Cao Thủ lại xoay tròn bay ra mấy chục thước. Không đợi hắn rơi xuống, Lý Phì đã đến sát bên hắn, nắm cổ chân vung lên lần nữa. Cứ như vậy, Lý Phì đem Cao Thủ đi ngược đãi một khắc đồng hồ. Cao thủ cũng rát kiên cường, không hề mở miệng cầu xin tha thứ.

“Được rồi Lý Phì, nếu ngươi muốn thường xuyên được chơi đùa thì không thể một lần đùa đến chết.” Một câu nói của Nhâm Tiêu Dao khiến mọi người bên trong xe không rét mà run, thậm chí có người bắt đầu hối hận vì gia nhập Hư Vô Phiêu Miểu tông

Cứ như thế, mọi người trên đường vừa đi vừa trêu cười. Trong chuyện này, vui vẻ nhất đúng là Lý Phì, trước kia luôn bị địa sư huynh bắt nạt, bây giờ có bảy sư đệ, sư muội ở dưới chờ bị mình bắt nạt, thật là làm cho hắn bận rộn quá sức.

Buồn bực nhất chỗ này chính là Cao Thủ, hắn cùng Lý Phì đều là dưỡng khí cấp bốn, nhưng khi động thủ mới biết được chênh lệch lớn như vậy, cho dù là mười mình cũng không đánh lại một Lý Phì.

Trải qua ba ngày hành trình, cuối cùng đoàn người cũng đi đến Hàng Yêu Trấn.

“Tới rồi, tới rồi, xuống xe thôi, đến nhà rồi.” Lão tông chủ xuống xe, hưng phấn la hét.

Vẻ mặt đám người Cao Thủ mong đợi đi ra khỏi xe.

Chỉ thấy, đối diện mọi người là một tòa trúc lâu cao ba tầng, trên đó treo một tấm biển lớn có đề ba chữ lớn ‘Phiêu Miểu Lâu’, đại môn làm từ thúy trúc màu xanh nhạt. Trên địa môn có dán hai tờ giấy.

Trên tờ giấy thứ nhất có viết mấy chữ lớn xiêu vẹo: Trộm đồ là cháu trai ta.

Trên một tờ giấy khác có bút tích xinh đẹp viết bốn chữ to: Sai lệch giới tính.

“Sai lệch giới tính là có ý gì?” Lý Phì đung đưa cái đầu lớn, lầu bầu trong miệng hỏi.

“Nói nhảm. Còn có thể có ý gì chứ?” Sắc mặt Nhâm Tiêu Dao khó coi, trợn mắt, “Sai lệch giới tính có nghĩa kẻ trộm đồ là nữ, nên phải gọi là cháu gái.”

“A?” Lý Phì đùng đùng nổi giận, tông vào đại môn, chạy thẳng đến nhà bếp. Quả nhiên, đồ vật trong nhà bếp đã bị trộm sạch.

“Đây là do tên khốn khiếp nào làm? Là ai?” Trong nhà bếp truyền đến tiếng gầm thét tức giận.

“Được rồi, không có gì ghê gớm cả, mất cũng mất rồi.” Nhâm Tiêu Dao ngồi trên ghế hầm hừ. Thiên toán vạn tính, không nghĩ đến kẻ trộm lại chính là nữ, cái này làm hắn vô cùng tức giận.

“Mười tám khối linh thạch ta dấu trong nhà bếp bị trộm đi hết rồi. Ai vậy? Đồ chết bằm thây. Ô ô ô …”

Nhâm Tiêu Dao há hốc miệng, không nói gì một lát. Mình chuyên môn đi tìm chỗ Lý Phì dấu đồ, thâm chí ngay cả nhà cầu cũng cần thận tìm tòi qua. Không nghĩ tới chỗ cất đồ của Lý Phì lại là ở trong nhà bếp. Bây giờ tự giễu, không lợi gì cho mình lại lợi cho nữ tặc.

Đứng dậy đi đến tiêm tạp hóa Vương Tập, cẩn thận dò hỏi một chút mới biết được, tối hôm qua có ba nam một nữ muốn đến ăn uống, rút cuộc phát hiện Phiêu Miểu Lâu không có mở cửa. Dù Vương Tập vội vàng tiến lên giải thích, nhưng bốn người vẫn không có nghe theo khuyên can, vẫn nghênh ngang xông vào, trộm sạch đồ đạc bên trong, còn định đốt rụi Phiêu Miểu Lâu. Nếu không phải thấy Vương Tập là một phàm nhân thì không chừng Vương Tập cũng đã lành ít dữ nhiều.

“Bon chúng có còn nói cái gì không? Ngươi có còn nhớ rõ tướng mạo chúng không?” Nhâm Tiêu Dao càng nghĩ càng thấy bực, mới đi vắng mấy ngày, tông môn mình suýt bị người ta cho mồi lửa, cho dù là ai nhận được cái tin này cũng sẽ nổi trận lôi đình.

Vương Tập cười khổ lắc đầu, “Tướng mạo thì không có gì, nhưng mà bọn họ có để lại một câu.” Nói đến đây, không quên cẩn thận quan sát Nhâm Tiêu Dao.

Vừa nhìn vẻ mặt hắn, Nhâm Tiêu Dao cũng biết lời đối phương lưu lại cũng chẳng có gì hay, nhưng ngay cả địch nhân cũng không biết là ai thì không phải là tác phong của Nhâm Tiêu Dao. Đối phương cường đại thì ta nhẫn nhục còn nếu thực lực đối phương không mạnh, Nhâm Tiêu Dao không nhịn được, hít sâu một hơi nói: “Đại thúc, bọn họ nói gì? Ngươi nói đi.”

“Lúc gần đi, một thanh niên trong đó bảo ta chuyển lời cho các ngươi, ‘Ta chính là Vương Hạo của Hạo Miểu Vân Yên tông, lần này chỉ cho các ngươi một chút giáo huấn’.”

“Ba”, Nhâm Tiêu Dao chưởng một phát, đánh cái bàn nát bấy, Hạo Miểu Vân Yên tông khinh người quá đáng!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK