Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bất luận ai làm sai chuyện gì, đều phải trả giá. Làm sai thì phải chịu trừng phạt, dù là ai cũng vậy.

(Cổ Long – Ngữ)

Chỉ thấy Đại Đao Vương chổng vó lên trời, không ngừng co giật và bốc khói. Liễu Dật và Thập Kiệt Nhất lắc đầu, còn A Cửu thì nói: “Tự gây nghiệt, không đáng sống nữa.”

Liễu Dật nhìn Đại Đao Vương nói: “Lần này hình như chín luôn rồi, Thập Nhất, cõng hắn đi.” Nói rồi quay người theo sau Thủy Nhi.

Thủy Nhi đi trước dẫn mọi người xuống núi, vừa đi vừa nói: “Cái anh Đại Đao Vương này thật lanh miệng quá mà, tôi đã cảnh cáo trước rồi mà không nghe, để sư phụ ra tay, lần này thì nghiêm trọng rồi.”

Liễu Dật cười nói: “Trước đây huynh chỉ nghe nói kiếm của Nhân Gian Giới uy mãnh vô cùng, lợi hại phi thường, không ngờ rằng bùa chú của Thần Môn uy lực đến thế!”

Thủy Nhi cười: “Đó là huynh chưa thấy sư phụ muội sử dụng ‘Li Tâm Thương’, đến lúc thấy rồi huynh sẽ có cảm nhận khác nữa.”

Liễu Dật gật đầu: “Ồ, nếu vậy sau này có cơ hội nhất định phải lãnh giáo ‘Li Tâm Thương’ của Bạc lão tiền bối.” Câu nói này cứ như định mệnh an bài, mười năm sau, ‘Trảm Thiên Bạt Kiếm’ của Liễu Dật đánh bại ‘Li Tâm Thương Hồn’, chấn động tam giới tứ đại môn phái. Nhưng đây là chuyện tương lai, tạm thời không nói đến nữa.

Mọi người đi chừng nửa thời thần, Thủy Nhi dừng lại, đi đến căn nhà đá, nói: “Bốn gian nhà đá là này là chuẩn bị cho bốn vị. Thủy Nhi ở tầng trên, nơi chúng ta dùng trà lúc nãy, nếu mọi người có vấn đề gì thì cứ đến tìm Thủy Nhi.” Nói xong liền mở cửa từng gian phòng.

A Cửu vừa xem phòng vừa nói: ”Thủy Nhi muội muội thật rất cẩn thận, e rằng chúng tôi chẳng cần đi tìm làm gì, Thủy Nhi muội muội chắc sẽ ở đây suốt.”

Thủy Nhi nhìn A Cửu, cười nói: “Thủy Nhi đa tạ A Cửu tỷ tỷ khen thưởng. Nghe A Cửu tỷ tỷ nói vậy, Thủy Nhi chợt nghĩ là Thủy Nhi nên ở đây bồi tiếp các vị, nếu không sư phụ trách tội, Thủy Nhi không gánh vác nổi đâu.”

A Cửu ngẩn ra nhìn Thủy Nhi, hốt nhiên phát hiện tiểu a đầu này còn thông minh hơn Cát Lợi Nhi, cứ như những gì mình nói ra đều giúp cho nàng ta vậy. A Cửu vội nói: ”Không cần đâu, muội còn có việc mà, sư phụ muội cũng không trách đâu, chúng tôi không cần người bối tiếp.”

Thủy Nhi lại cười nói: “Xảo hợp là mấy ngày nay Thủy Nhi chẳng bận gì cả, chỉ có việc là chăm sóc những vị khách phương xa này.”

Đại Đao Vương được Thập Kiệt Nhất cõng, lúc này vừa mở miệng đã bốc ra khói, lên tiếng: “Vậy phiền cô trước hết chiếu cố đến tôi, giúp tôi điều trị.”

Thủy Nhi nhìn Đại Đao Vương, cố gắng nhịn cười: “Thập Kiệt Nhất đại ca, hai người đi theo muội.” Nói xong, quay người đi thẳng vào phòng.

o0o

Liễu Dật không có việc gì làm, ngồi tại cái bàn đá giữa bốn căn phòng, rót một chén trà, từ từ thưởng thức.

A Cửu ngồi kế bên, vừa uống trà vừa nói: “Ngốc tử, khi nào chúng ta rời khỏi đây? Muội thấy chán rồi.”

Liễu Dật nhìn A Cửu, cười nói:”Cô đúng la nha đầu điên, tôi cũng muốn sớm rời khỏi đây. Ở đây thêm một ngày là Phong Ma Trấn thêm một phần nguy hiểm, nhưng giờ chưa mượn được Thần Môn Pháp Khí, chúng ta làm sao đi được?”

A Cửu vội hỏi: “Thật à? Ngốc tử cũng muốn sớm rời khỏi đây à?”

Liễu Dật cười nói: “Tôi cần phải gạt cô sao?”

A Cửu nhấp một ngụm trà hỏi: “Thế huynh đành xa Thủy Nhi à?”

Liễu Dật nhìn A Cửu một cách kỳ quái, rồi sờ đầu nàng ta nói: “Cô có bị sốt không đấy? Thủy Nhi và tôi thì có quan hệ gì chứ?”

A Cửu nhìn Liễu Dật, tức mình nói: “Huynh đúng là ngốc tử mà, vậy mà cũng không nhận ra …”

Liễu Dật ngớ ra chẳng hiểu gì cả…

o0o

Khi Thủy Nhi bước từ trong phòng ra, Đại Đao Vương theo sau như đã hồi phục hình dáng ban đầu, quần đen rộng thùng thình, thân trên không mặc gì , vai mang thanh đại đao, nhưng, nhưng,… dường như có chút gì không đúng? A… là đầu tóc, mái tóc Đại Đao Vương giờ đây dài hai xích, dựng đứng, như mỗi sợi tóc đều như cố gắng vươn lên xem sợi nào cao hơn vậy.

Đại Đao Vương bước tới phía trước Liễu Dật, làm ra vẻ đắc ý, lắc lắc cái đuôi “cương châm” của hắn … Liễu Dật nhìn thấy, ngụm trà đang uống trong miệng phun ra như núi lửa, chuẩn xác nhắm đúng và người Đại Đao Vương.

Liễu Dật ôm bụng cười nghiêng ngã….

Đại Đao Vương nhìn Liễu Dật, vừa lau trà trên người vừa nói: “Có gì đáng cười lắm sao? Thủy Nhi cô nương bảo đây là phong cách mới, các tiểu cô nương rất thích đấy.” Nói xong quay đầu nhìn Thủy Nhi.

Thủy Nhi bỏ tay che miệng xuống, vội gật đầu nói: “Đúng, đúng vậy.”

Thập Kiệt Nhất bước tới ngồi cạnh Liễu Dật, vừa rót trà vừa nói: “Đệ thì thà là các tiểu cô nương không thích còn hơn là để đầu tóc mình dựng đứng lên thế kìa, nhìn thật là khó chịu.”

Liễu Dật cuối cùng cũng có thể ngưng cười, nói: “Được rồi, được rồi! Ngồi xuống đi, dù gì cũng đang chờ tin, hay chúng ta kiếm chuyện gì để nói đi.”

Thủy Nhi nhìn A Cửu nói: “Liễu công tử, muội nghĩ muội nên quay về, muội sợ … ở đây có người không hoan nghênh muội.”

Đại Đao Vương nói: “Không được, cô là người không nên đi nhất. Ở đây trừ tôi, cô là người biết nhiều về tam giới nhất. Hơn nữa cô còn là đệ tử Thần Môn, Đại Đao Vương tôi rất thích nghe các chuyện truyền kì về các cao thủ này. Hay chúng ta giao lưu đi, dù sao cũng chẳng có việc gì làm mà.”

Thập Kiệt Nhất nghe nói cũng thấy hứng thú, nói: “Đúng đó, Thủy Nhi, tôi cũng thích ngh chuyện về các cao thủ này, nói chúng tôi nghe đi, biết đâu mai này có gặp họ, thì cũng có sự chuẩn bị, haha, haha, … Cô nói đúng không? Ai da” Tiếng kêu cuối cùng đó, hiển nhiên là bị ai đó tấn công! Còn cần phải nghĩ sao? Nhắc các bạn nhớ, ngồi cạnh Thập Kiệt Nhất là A Cửu.

Thủy Nhi nhìn A Cửu mỉm cười nói: “Mọi người đã không có gì để làm, vậy thì chúng ta vừa thưởng trà, vừa sưởi nắng, thuận tiện đàm luận chuyện võ lâm thiên hạ, giang hồ tam giới ngày nay… “ nói xong, nhẹ nhàng ngồi xuống giữa Liễu Dật và Đại Đao Vương.

Thủy Nhi uống một ngụm ra, nói tiếp: “Kì thực, tất cả những gì Thủy Nhi biết toàn do sư phụ kể lại, Thủy Nhi muốn nói về những kiếm sĩ lừng danh thiên hạ, không biết mọi người có muốn nghe không?”

Đại Đao Vương vội reo lên :”Hay đó, hay đó.”

Thủy Nhi lại nói tiếp: “Thiên hạ hiện tại phân làm ba, trong tam giới có sáu cao thủ thiện dụng kiếm, hơn nữa những thanh kiếm trong tay họ toàn là bảo vật cả.”

“Xếp thứ nhất phải nhắc đến Lãnh Kiếm của Kiếm Môn, Nhân Gian giới. Ba mươi năm trước Lãnh Kiếm từng nhiều lần kịch chiến với Ma tộc Vị Linh Phong, bất phân thắng bại. Hai mươi năm trở lại đây, chưa từng tuốt kiếm ra, trong tam giới cũng ít khi xuất hiện. Giữ trong tay thanh kiếm ‘Lưu Vân’, thân kiếm dài ba xích một thốn, rộng bốn phân, chuôi kiếm dài bốn thốn, nặng mười sáu cân, là thanh kiếm mỏng, kiếm pháp sở trường là ‘Chân Vũ Kiếm Ý’.”

Đại Đao Vương uống một ngụm trà, lắc lắc bộ đầu tóc dựng đứng, nói: “Lãnh Kiếm là thần tượng của tôi. Cả cuộc đời chỉ duy nhất một thanh kiếm, đúng thật là kiếm si a.”

Thủy Nhi lại tiếp: “Kiếm si không phải là Lãnh Kiếm, mà là người đứng thứ hai, đồ đệ của Lãnh Kiếm – Thiết Tiêu, là đệ tử đầu tiên của Kiếm Môn, đồng thời cũng là Môn Chủ hiện nay của Kiếm Môn. Thiết Tiêu là kiếm sĩ trẻ tuổi nhất, năm nay hai mươi lăm tuổi, năm bốn tuổi đã theo Lãnh Kiếm, mười hai tuổi được ‘Huyền Quang’ bảo kiếm, mười bảy tuổi thành danh trong tam giới, từ đó phiêu bạt giang hồ, hai mươi ba tuổi trở lại Kiếm Môn tiếp nhận ngôi vị Môn chủ, được gọi là Kiếm Si. Thanh ‘ Huyền Quang’ kiếm dài ba xích ba thốn, thân kiếm rộng một thốn một phân, nặng mười tám cân, là thanh bảo kiếm hấp thụ được thiên địa linh khí.”

“Đứng thứ ba là Ma tộc Ma Môn Ngạo Thiên Ma Quân. Hai mươi năm trước tiếp nhận cương vị Môn chủ Ma Môn, từ đó bế quan luyện công, không ai biết kiếm của ông ta lợi hại đến mức nào, nghe đồn là còn hơn tiền nhiện Môn chủ Vị Linh Phong. Thanh kiếm trong tay là ‘La Sát’ kiếm, một thanh tà kiếm lưu truyền trăm năm, thân kiếm dài ba xích bốn thốn, rộng chín phân, chuôi kiếm dài bốn thốn, nặng mười chín cân, kiếm pháp sớ trưởng là ‘Cửu Linh Kiếm Quyết’.”

“Đứng thứ tư là Ma tộc Đệ Tam Môn, Huyết Môn Môn chủ. Người này không biết nói ra sao, chỉ biết trăm năm trước tiếp nhận Huyết Môn, từ đó chưa hề lộ diện. Trong tay là thanh kiếm ‘Thị Huyết’, thân dài ba xích hai thốn, rộng một thốn ba phân, chuôi kiếm dài bốn thốn, nặng ba mươi hai cân, là thanh ma kiếm được lưu truyền từ thượng cổ, thập phần lợi hại, có điều mấy chục năm nay không thấy ông ta xuất hiện, nên trở thành truyền thuyết rồi.”

“Đứng thứ năm lại là người của Nhân Gian giới, Phật Môn tục gia đệ từ Lí Lăng. Ba mươi năm trước trở thành Phật Môn tục gia đệ tử, xem kiếm là thầy, tự sáng tạo ra ‘Đại Từ Bi Kiếm’, vào giang hồ mười năm chưa từng gặp địch thủ. Trong tay là thanh kiếm ‘Liệt Dương’, thân dài ba xích một thốn, rộng một thốn hai phân, chuôi kiếm dài bốn thốn, nặng mười một cân. Thanh kiếm này cương mãnh dị thường, và cũng có rất nhiều điểm thần bí, nhưng mấy năm gần đây không thấy xuất hiện, cũng giống như Lãnh Kiếm vô ảnh vô tung.”

Đại Đao Vương cười nói: “Cao nhân đều như vậy, lên trên xuống đất không có gì là không làm được, thật phi thường.”

A Cửu cười nói: “Hà, Đại Đao Vương mà học được những thứ này thì các cô nương gặp nạn cả rồi.”

Thủy Nhi nhìn Đại Đao Vương, nhẹ giọng tiếp: “Xếp hàng thứ sáu là trưởng lão của Thần Môn, Dương Vân Phong, mới ba mươi tuổi đã trờ thành trưởng lão Thần Môn, hoàn toàn dựa vào kiếm pháp của mình. Hai mươi năm nay chưa từng rời khỏi Thần Môn, người này tính cách cũng lạnh lùng như thanh ‘Ngưng Tuyết’ kiếm của ông ta. Thanh kiếm này dài ba xích ba thốn, rộng một thốn một phân, nặng mười một cân, người bị trúng kiếm nếu công lực không cao có thể bị đóng thành băng, thanh kiếm này cũng rất thần bí. Còn về ông ta sở trường kiếm pháp nào thì tôi cũng không biết.”

Thập Kiệt Nhất vội hỏi: “Thần Môn của cô hình như không hay rồi. Sao lại đứng tuốt vị trí thứ sáu?”

Thủy Nhi cười nói: “Đó chỉ là về kiếm, còn nếu thêm vào đạo pháp và khí pháp của Thần Môn, huynh nghĩ sẽ xếp thứ mấy?”

Thập Kiệt Nhất quay nhìn Đại Đao Vương, gật đầu nói: “Lợi hại, nếu sử dụng thêm đạo pháp, khí pháp, không chừng còn lợi hại hơn Ma Môn.”

Thủy Nhi nhìn biểu tình của Thập Kiệt Nhất nói: “Kì thật là có đến bảy thanh kiếm…”

A Cửu vội hỏi: “A, có đến bảy thanh kiếm sao lúc nãy muội nói là sáu?”

Thủy Nhi đáp: “Thanh kiếm thứ bảy này là thanh kiếm được lưu lại tứ lúc thiên địa còn sơ khai.”

Đại Đao Vương vội nói: “ Thời gian lâu quá! Thanh kiếm này nhất định có linh tính, khẳng định là thanh kiếm tốt nhất rồi.”

Thủy Nhi lắc đầu nói: “Vậy thì không đúng! Thanh kiếm này rất thần bí, gọi là ‘Bi Mộng’, thân kiếm dài ba xích chín thốn, có ba lưỡi, không giống kiếm thường, chuôi kiếm dài chính thốn, hình tròn. Kiếm như được điêu khắc trên thân rồng, từ miệng rồng thò ra ba lưỡi kiếm, như thể miệng rồng là kiếm cách.”

Đại Đao Vương nói: “Vậy chẳng phải một cây gậy sao? Quá dài, đến năm xích, làm sao mà dùng?”

Thủy Nhi gật đầu nói: “Đây là một trong những nguyên nhân, không hiểu sao thanh kiếm này lại dài vậy? Nên biết lúc rút kiếm, kiếm dài thì sẽ bất lợi, mà thanh kiếm này thì lại quá dài, khi rút kiếm có nhiều chiêu không thể sử dụng. Ngoài ra, chung quanh thân kiếm có một lớp hắc khí bao quang, nếu như người dùng kiếm không phải là cao thủ, miễn cưỡng sử dụng, chủ kiếm sẽ bị đảo ngược, ngược lại bị kiếm điều khiển.”

Thập Kiệt Nhất vừa uống trà vừa hỏi: “Thanh kiếm như vậy sao lại được gọi là bảo kiếm?”

Thủy Nhi uống một ngụm trà, nhìn Liễu Dật nói: “Đó là vì chủ nhân của ‘Bi Mộng’ kiếm từng là Vị Linh Phong.”

Đại Đai Vương nói tiếp: “Cô nói, Vị Linh Phong từng sử dụng thanh kiếm này?”

Thủy Nhi gật đầu nói: “Tôi nghĩ, cũng chỉ có Vị Linh Phong mới có khả năng làm cho ‘Bi Mộng’ có được cảm giác của kiếm. Sau này cũng với cái chết của Vị Linh Phong, ‘Bi Mộng’ cũng đã biến mất khỏi thế giới này.”

Đại Đao Vương nước miếng như muốn chảy ra, nói: “Thật nhiều bảo kiếm quá, nếu chỉ cho tôi một thanh là phát tài rồi.”

Thủy Nhi nói: “Trừ khi huynh có năng lực thắng sáu đại cao thủ đó, bằng không dù có được kiếm cũng bị truy sát thôi.”

Đại Đao Vương quay đầu lại la lên: “Nói đùa sao? Nói tôi thắng sáu đại cao thủ này thôi thì kêu tôi đi nghiên cứu làm sao tu luyện thành thần tiên còn hay hơn.”

A Cửu hai tay chống càm, nói: “Ai… không biết sáu đại cao thủ này còn gì muốn truy cầu nữa không?”

Thủy Nhi gật đầu nói: “Có lẽ, sáu đại cao thủ này chẳng còn cần truy cầu gì nữa.”

Nói xong, Thủy Nhi nhìn quanh một lượt, nhẹ giọng nói: “Nói cho mọi người nghe một bí mật, việc này là tôi nghe lén được khi sư phụ bói quẻ đó.”

Mọi người như dán mặt vào bàn nói: “Bí mật?”

Thủy Nhi nói: “Sáu cao thủ này chỉ là tạm thời mà thôi. Mười năm sau, tam giới sẽ đại loạn. Lúc đó, tất cả các truyền thuyết hiện giờ sẽ bị vùi lấp, một cao thủ thực sự sẽ xuất hiện như một vị thần, hơn nữa sẽ có cả năm môn phái cùng tồn tại.”

Đại Đao Vương kinh ngạc hỏi: “Cô muốn nói, nói là sẽ có người thắng được cả sáu đại cao thủ này sao?”

Thủy Nhi nói: “Không phải có người, mà là có nhiều người. Mười năm sau là kiếm thuật sẽ đạt đến cảnh giới khác rồi, tôi nghĩ Lãnh Kiếm biến mất, chắc vì đã tính đều chuyện này nên bế môn tu luyện.”

Đại Đạo Vương tiếp: “Hay nói về Lãnh Kiếm đi …..”

Thủy Nhi nói: “Được …”

“……”

Trời dần tối, nhưng mọi người vẫn còn chìm đắm trong những câu chuyện giang hồ tam giới đầy thú vị.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK