Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Bàn quả thực không thể tin vào lỗ tai của mình,ở nơi này giữa ban ngày ban mặt, làm trò trước mặt nhiều người như vậy, thậm chí còn có nữ nhân của hắn. Hắn cũng dám nói ra đến như vậy? Chẳng lẽ hắn không sợ nữ nhân của mình trong cơn tức giận đá hắn? Nghĩ vậy Tiểu Bàn không có vội vã trả lời, ngược lại vẻ mặt kinh ngạc nhìn hướng về phía nữ tu đối diện. Muốn nhìn một chút xem nàng nghĩ như thế nào.

Vị nữ tu kia thấy thế, nhịn không được che miệng cười, không thèm quan tâm nói: “Nhìn ngốc như vậy, thật giống như là từ nhà quê đến, không phải chỉ là đổi người chơi đùa thôi? Có cái gì quá mà không được?”

Tiểu Bàn tuyệt đối thật không ngờ đối phương vậy mà đối với vấn đề này vân đạm phong khinh, quả thực cũng không biết giữ trinh tiết, thật sự việc này giống như việc ăn cơm nước.

Trong nơi này không ngờ vẫn lấy danh Tuyền Cơ Các đệ tử gia phong chính phái trứ danh a? Quả thực chính là Thiên Dục Môn ai cũng có thể làm chồng dâm phụ.

Nghĩ vậy trong lòng Tiểu Bàn bỗng nhiên khẽ động. Thầm nghĩ: “Đợi một chú, cô gái này chẳng lẽ không phải Tuyền Cơ Các mà là ma nữ Thiên Dục Môn?”

Vì xác định điểm này Tiểu Bàn nhịn không được hỏi: “Xin hỏi vị đạo hữu này rốt cuộc là môn hạ của Tuyền Cơ Các hay là Thiên Dục Môn a?”

“Ha ha!” Đối phương nghe xong nhất thời cùng nhau cười ha hả, nói: “Ngươi tiểu tử ngốc này, chẳng lẽ không biết Đông Hải vô chính đạo sao? Lão nương ta quả thật xuất thân Tuyền Cơ Các, nhưng là ta so với dâm phụ Thiên Dục Môn cũng không kém đâu, thế nào? Ta xem ngươi cũng rất cường tráng, nếu không chúng ta tìm địa phương chơi đùa?”

“Miễn!” Tiểu Bàn bị đối phương thẳng thắn, hoảng sợ vội vàng khoát tay nói: “Thật có lỗi, ta không có chơi với người đàn bà dâm đãng!”

Tiểu Bàn không chút khách khí nói như vậy, hoàn toàn vì hắn động vào chân hỏa. Mộc Tử Dung tuy rằng không chịu nổi, có thể nói như thế nào cũng là lão bà của mình, hai vương bát đản này tìm đến tận cửa cho mình cắm sừng. Điều này hắn sao có thể nhịn a? Cho nên lúc này mới thốt ra lời đả thương người!

Hai người đối diện nghe Tiểu Bàn nói nhất thời sắc mặt đại biến. Nhất là ả nữ tu kia, lập tức cả giận nói: “Tên mập chết tiệt, ngươi cũng dám vũ nhục ta?”

“Ngươi mà cũng biết nhục nhã sao? Dù sao ngươi cũng không cần!” Tiểu Bàn không quan tâm nhún vai nói.

“Tiểu tử, làm sao mặt ngươi không biết xấu hổ?” Tên tà phái tu sĩ kia không chịu được cả giận nói: “Đại gia muốn cùng ngươi đổi, là cho ngươi mặt mũi. Ngươi không chỉ không cảm thấy vinh dự, còn dám sỉ nhục đại gia! Đồ hỗn trướng, ngươi có phải khinh thường ta hay không?”

“Đúng vậy!” Tiểu Bàn lập tức vẻ mặt thành thật nói: “Đạo gia ta, đích thực không dạy nổi ngươi”

Tên tu sĩ tà phái kia nháy mắt tức giận đến mặt tái lại, oa oa oa kêu to ba tiếng, sau đó trực tiếp lấy một phi kiếm đầy khói đen, vừa mắng nói: “Bây giờ gia gia sẽ phế ngươi.”

Nhưng là tiểu tử này bất quá chỉ muốn vũ động một chút để hù dọa kẻ vừa nhìn là biết mới tới Tiểu Bàn. Nhưng là hắn vạn vạn không ngờ. Không đợi hắn thực động thủ, Tiểu bàn liền hành động trước một bước.

Chỉ thấy Tiểu Bàn bước dài một bước, nhấc chân đá một cước, có thể so sánh với cước lần trước đá Ngân lão nhị. Bởi vì đối phương không nghĩ tới Tiểu Bàn sẽ ra tay trước, cho nên không có đề phòng, hơn nữa khoảng cách hai người rất gần, tốc độ Tiểu Bàn cực nhanh, kết quả khiến cho người này cơ hội phản ứng cũng không có, đã bị Tiểu Bàn một cước đá bay.

Đây có thể nói tuyệt đối là người bay chân thực. Tên kia sững sờ nên bị đá ra ngoài xa hơn mười trượng. Sau khi hung hăng té xuống, lại liên tục lăn đi thật xa, đụng vào một người mới dừng lại. Tiếp theo hắn liền bưng nửa thân dưới, đau muốn chết, kêu thảm thiết nói: “A a! Vương bát đản, làm sao ngươi đá vậy?”

“Hắc hắc,ta thích đá như vậy!” Tiểu Bàn không thèm quan tâm cười nói: “Thế nào, mùi vị làm thái giám không tệ phải không?”

Tên đối diện vừa nghe lời ấy, thiếu chút nữa ngất đi. Mà mọi người chung quanh thấy thế, nhất tề cười ha hả, hiển nhiên đều là một dám vui sướng khi thấy kẻ khác gặp họa.

Mà ả nữ tu kia thì thay đổi sắc mặt sau cước vừa rồi của Tiểu Bàn, hơn nữa đối với thái độ hung hăng càn quấy của đối phương, nàng liền nhìn ta người này khẳng định bất phàm. Nếu như không có chỗ dựa, đâu dễ dàng hung hăng càn quấy như thế a? Cho nên ả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, chính là oán hận nói: “ Tên mập,ngươi có dám lưu lại danh tính?”

“Tống Chung!” Tiểu Bàn không thèm quan tâm nói: “ Đại gia chính là Tống Chung, đặc biệt Chăm sóc cho các đôi gian phu dâm phụ trước lúc lâm chung!”

“A?” Đối phương vừa nghe, bỗng nhiên thật hút một hơi lãnh khí, nói thẳng: “ Thật là Huyền Thiên biệt viện được mệnh danh Đạn Chỉ Kinh Lôi lôi tu Tống Chung?”

“Chính là bổn đạo gia” Tiểu Bàn cười lạnh nói: “Như thế nào? Ngươi còn không phục? Muốn ta chơi cùng ngươi?”

“Không dám!” Đối phương hiển nhiên nghe qua thanh danh Tiểu Bàn, nhanh chóng nói: “Ở thiên thúy bình ngươi đại xuất danh tiếng, địch lại hơn mười vị tu sĩ đồng cấp. Khổ chiến một đêm đã cứu Hàn Băng sư muội ta sau lại trảm Kim Đan, tổn thương Nguyên Anh ai nấy đều kinh ngạc! Ta tự biết không phải là đối thủ của ngươi, cũng không tiếp tục tự rước lấy nhục.”

Nói xong,nàng vộ vàng đi đến bên vị tu sĩ bị thương, đưa hắn dìu đứng lên, sau đó đối Tống Chung cười lạnh nói: “Bất quá,các hạ cùng đừng đắc ý.Nơi này là tiểu châu, không phải Huyền Thiên biệt viện! Người bị thương này, có vị Kim Đan kỳ làm hậu thuẫn, ngươi liền đợi đến bị đuổi giết đi!” Nói xong, nàng căn bản không để cho Tiểu Bàn cơ hội đáp lời, liền nhanh chóng mang theo tu sĩ bị thương ngự kiếm bay mất.

Mà lúc này, mấy trăm tu sĩ ở đây đều dùng ánh mắt cực kì phức tạp nhìn Tiểu Bàn, có hâm mộ, có đố kỵ, cũng có khâm phục.

Bất quá càng nhiều hơn là đồng tình, hiển nhiên bọn hắn cũng nhận thấy thời gian Tiểu Bàn ở Đông Hải, hiển nhiên, uy danh ngày xưa đánh Kim Đan tu sĩ,như cũ không coi là cái gì.

Nhưng là bản thân Tiểu Bàn không chút để ý việc này. Hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: “ tưởng rằng Kim Đan tu sĩ chó má mà ông sợ sao? Thực buồn cười đến cực điểm!” Nói xong, hắn liền không lưu lại,trực tiếp liền lôi kéo Mộc Tử Dung hướng trên núi bay đi.

……….

Vài phút sau, trải qua một phen hỏi thăm, Tiểu Bàn cùng Mộc Tử Dung rốt cục đi tới trước một tòa kiến trúc hoa lệ trên đỉnh núi, nơi đây chính là chỗ ở Kim Đan trưởng lão Đông Hải liên minh Hỏa Tinh Tử.

Thỉnh đạo đồng trông cửa thông báo, rất nhanh Tiểu Bàn cùng Mộc Tử Dung đã được mời đi vào. Hai người ở trong một phòng khách, gặp được vị trưởng tử của Hỏa Long đạo nhân, Hỏa Tinh Tử.

Hỏa Tinh Tử bề ngoài thoạt nhìn bất quá là trung niên nhân tiêu sái khoảng bốn mươi, hắn không có khí thế bức người của Hỏa Long đạo nhân, mà giống một vị trí giả tâm kế. Nhìn thấy Tiểu Bàn cùng Mộc Tử Dung, hắn liền lộ ra tư thái trưởng bối thân thiết. Đối với hai người hỏi han ân cần, nói ra mấy câu, khiến cho Tiểu Bàn có cảm giác chu đáo.

Điều này làm cho Tiểu Bàn không nhịn được trong lòng thầm cảm thán nói: “Thực là một nhân vật lợi hại a?”

Đưa thư Hỏa Long đạo nhân tự viết ra, Hỏa Tinh Tử vội vàng xem mấy lượt, liền nhẹ nhàng bỏ thư xuống. Sau đó cười nói: “Không nghĩ tới Tống hiền chất tuy rằng diện mạo không bất phàm, lại là một nhân vật lợi hại, lấy một địch bốn, vẫn đại thắng, ba chết một què! Thậm chí trong đó còn có một vị Kim Đan tu sĩ. Trời ạ, Huyền Thiên biệt viện bao nhiêu năm đều không có nhân vật kinh tài diễm tuỵệt như ngươi rồi!”

“Ngài đã quá suy nghĩ!” Tiểu Bàn vội vàng khiêm nhường nói: “Ta chính là đánh lén chiếm tiện nghi!”

“Bậy, đánh lén mà có thể có chiến quả như vậy, cũng cho thấy đầy đủ năng lực của ngươi! Mà loại năng lực này, ở trên đất Đông Hải, tuyệt đối chính là địa phương cho ngươi vung tay múa chân!” Hỏa Tinh Tử lập tức cười nói: “Ta dám nói, ngươi lần này nhất định là đến đúng địa phương rồi!”

“Là sao?” Tiểu Bàn nghe vậy, lại nhịn không được cười khổ nói: “Thật ra ta xem nơi này, một chút cũng không tốt!”

“Ân? Như thế nào,lúc tới đây ngươi gặp phiền toái?” Hỏa Tinh Tử vội vàng hỏi.

“Cũng không tính là phiền toái gì!” Tiểu Bàn hời hợt nói: “Chính là lúc chúng ta đi ra. Gặp phải một cái thứ nhàm chán, không muốn nói gì lại muốn cùng ta đổi bạn gái chơi đùa. Ta sao có thể mặc cho hắn khi dễ Tử Dung? Cho nên chưa nói gì liền dạy cho hắn một chút. Không nghĩ tới đàn bà của hắn lúc gần đi, còn nói mình có một ca ca Kim Đan kỳ, nói để cho ta rửa sạch cổ chờ chết! Thật sự làm cho người ta không nói được lời nào!”

“Quả nhiên đồ khốn, bọn người kia càng ngày càng hỗn trướng!” Hỏa Tinh Tử lập tức tức giận nói: “Ngươi không cần quản hắn là cái khỉ gì, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi xử lí công bằng việc này!”

“Không ngại,để cho hắn tới tìm ta, không phải chỉ là một Kim Đan kỳ tu sĩ sao?Cũng không phải không gặp qua!” Tiểu Bàn cười lạnh nói: “Vừa lúc lấy ra tế cờ!”

Hỏa Tinh Tử vừa nghe lời ấy, nhất thời dở khóc dở cười, lập tức khuyên nhủ: “Hiền chất a ngươi không nên xem thường người ở đây, nguy cơ trùng trùng, chính là tu sĩ cả ngày đắm chìm trong chém giết. Mỗi người đều cực kì hiếu chiến, hơn nữa thân thủ bất phàm, cũng không phải là người khổ tu Thương Mang sơn có thể so sánh. Có lẽ ngươi đang ở Thương Mang sơn có thể đối phó với Kim Đan tu sĩ bình thường, nhưng ở đây chưa hẳn là có thể như thế!”

“Thật sự?” Tiểu Bàn không nhịn được có chút nghi ngờ nói.

“Đương nhiên là thật sự!” Hỏa Tinh Tử lập tức cười khổ nói: “Chẳng lẽ ta lại hại ngươi?”

“Hắc hắc,thật có lỗi,là vãn bối đã đa tâm!” Tiểu Bàn vội vàng xin lỗi nói.

“Không ngại, không ngại, người trẻ tuổi, có chút ngạo khí là phải, nhưng vạn lần không được để ngạo khí che ánh mắt, dù sao tánh mạng cũng chỉ có một, đã chết là không còn!” Hỏa tinh tử lại khuyên.

“Đa tạ tiền bối chỉ điểm!” Tiểu Bàn khách khí một câu. Sau đó liền tò mò hỏi: “Đúng rồi,tiền bối,vì sao mọi người ở đây đều có vẻ như vậy, như vậy là lạ a? Ngay cả nữ tu Tuyền Cơ Các, đều phóng đãng giống như dâm phụ Thiên Dục Môn. Đây là vì sao?”

“Ai,một lời khó nói hết a!” Hỏa Tinh Tử nghe vậy liền thở dài một tiếng, lúc này mới chậm rãi giải thích cho Tiểu Bàn.

Thì ra, địa phương Đông Hải này, trình độ nguy hiểm còn hơn cả trong truyền thuyết. Truyền thuyết nơi đây có thể hao tổn bảy thành, cũng chính là đếm mười người. Ít nhất có thể còn sống trở về ba. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là tung hỏa mù, chân chính có thể sống sót,thậm chí ngay cả một thành cũng không tới.

Luận đàm và báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu (http://4vn/forum/showthread.php?t=70788)

Tham gia dịch Hỗn Độn Lôi Tu (http://4vn/forum/showthread.php?t=74702)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK