Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mộc Phong thấy Lan Nhi đã ngủ còn bản thân lại không có công pháp để luyện nên hơi buồn chán. Hắn sờ Thất Tinh Tử Ngọc Bội trước ngực, chiếc ngọc bội này chỉ khi bản thân hắn bị uy hiếp đến sinh mệnh mới xuất hiện giúp đỡ, còn đâu giống như ngọc bội bình thường không có chỗ nào đặc biệt.

Mộc Phong suy nghĩ rồi nhắm mắt lại, thử dùng thần thức phóng lên ngọc bội nhưng khi thần thức tiếp xúc đến mặt ngoài ngọc bội liền bị dội nhẹ ra ngoài, dường như mặt ngoài ngọc bội có cấm chế lợi hại. Hắn liền dùng ý niệm tìm tòi một lượt sách vở đã xem trước đây, phát hiện trong một quyển sách đã đọc ở Cổ Thú Giới có phần nói về cấm chế nhưng không ghi lại cách phá giải loại cấm chế kỳ quái này.

Mộc Phong thở dài, thần linh chi lực nếu như không được thần linh chi khí bổ sung thì sẽ càng ngày càng ít, đây là dấu hiệu khiến người khẩn trương. Mộc Phong nghĩ thầm trong lòng: “Nếu như có thể chuyển hóa năng lượng khác làm thần linh chi lực thì thật tốt.”

Mộc Phong lại dùng ý niệm tìm tòi một lượt thấy trong cuốn “Khô độ năng lượng mật đàm” có giới thiệu một chút.

Mộc Phong cố gắng suy nghĩ, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một đạo linh quang, hóa ra năng lượng có thể dựa vào pháp quyết cao thâm để chuyển hóa. Trong sách còn nhắc tới một điểm, vạn vật đều là các thể năng lượng, ví dụ củi gỗ cháy có thể chuyển hóa thành nhiệt năng và quang năng, chỉ cần có pháp quyết hợp lý, lợi dụng phương thức chuyển hóa hợp lý, vạn vật đều có thể chuyển hóa thành năng lượng cần thiết cho bản thân hắn.

Nhưng đại đa số vật chất có chứa rất ít năng lượng. Như lần trước khi cùng Huyết Ma Sát và Xà Yêu so tài, hắn vung ra một kiếm, nếu dùng phương thức đốt củi thông thường chuyển hóa năng lượng thì không chừng sau khi tất cả củi của Thiên Nam Quốc được đốt cháy, cũng chỉ đủ cho hắn vung ra vài kiếm.

Mộc Phong thầm nghĩ: “Thế giới này nhất định có vật chất chứa đựng nhiều năng lượng nhưng ở chỗ nào? Rồi còn chuyển hóa làm sao?”

Mộc Phong thử lấy ra một khối hoàng kim đặt ở trên tay rồi vận Thiên Tâm Công Pháp.

Sau một canh giờ, Mộc Phong mở to mắt nhìn thấy hoàng kim chỉ còn là một vòng nhỏ, trong kinh mạch dường như có những điểm vàng kim rất nhỏ mà mắt thường gần như không nhìn thấy.

Mộc Phong trong lòng có chút cao hứng, dẫu sao lần đầu thử nghiệm đã có thu hoạch. Thần linh chi lực do bản thân hắn dùng một canh giờ thu được tất nhiên ít ỏi, không đáng kể nhưng cuối cùng vẫn là chuyển hóa.

Mộc Phong lại nghĩ: “Điều này cũng giải thích công pháp mình vận dụng không đúng, và năng lượng dùng cho tu hành trong hoàng kim không hề nhiều.”

“Thiên tài, thật là thiên tài.” Linh Lung Thần Anh ở trong cơ thể Mộc Phong âm thầm cao hứng.

Khi Mộc Phong lĩnh ngộ ra những việc này thì bản thân hắn cũng không biết rằng cuộc cách mạng năng lượng của thời đại đã sinh ra từ trong tay hắn. Về sau, có nhiều người tu tiên, tu thần chính là dùng biện pháp này của Mộc Phong để tìm ra năng lượng chứa trong vật chất, ví dụ như loại vật chất tinh thạch có thể đột ngột gia tăng công lực mạnh mẽ mà không phải dựa vào linh khí, tiên khí và thần linh chi khí. Điều này sẽ được bàn sau.

Mộc Phong tiến lên một bước cũng nghĩ thông suốt một điều: “Tiên nhân, thần nhân chẳng qua chỉ là thể nội chứa thêm nhiều năng lượng, hơn nữa sử dụng hợp lý chỗ năng lượng này, thậm chí có thể tự biến thân thành năng lượng. Vốn dĩ trường sinh bất lão, trường tồn bất diệt, thọ ngang trời đất là bởi vì bản thân họ vốn là một cỗ năng lượng vĩnh viễn không tan biến.”

Một ngày mới đã đến, bầu trời trắng bạc trước lúc bình minh hơi hé ra những tia sáng. Mộc Phong đứng yên tĩnh một mình trong sân, cây đa già giống như một cái dù tạm thời che gió mưa cho hắn.

Đúng lúc này Yên Nhiên và Hàn Yên thu công đi ra.

Mộc Phong mỉm cười hỏi:

- Có Huyễn Thiên Hỏa Ngọc, tiến triển luyện công của các nàng có phải nhanh hơn một chút không?

Yên Nhiên nói:

- Hỏa ngọc này giúp bọn muội rất nhiều trong việc luyện công, nhưng linh khí ở kinh thành không đủ nên bọn muội tiến triển không nhiều.

Hàn Yên nói:

- Đúng vậy, linh khí ở kinh thành này khác quá nhiều so với linh khí ở Phi Vân Sơn của muội, nếu như không ăn linh đan diệu dược của Phong ca ca, muội nghĩ công lực này căn bản không cách gì tu luyện. Phong ca ca có biện pháp nào không?

Mộc Phong bèn kể lại chuyện hiểu ra vấn đề năng lượng tối hôm qua cho hai nàng nghe, hai nàng nghe xong đều ngây người ra.

Hàn Yên lẩm bẩm nói:

- Những điều Phong ca ca nói dường như có đạo lý, thế nhưng, nếu có vật chất chứa đựng một lượng năng lượng lớn thì tu chân giới không phải sẽ loạn sao.

Mộc Phong ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao lại loạn?

Hàn Yên mỉm cười:

- Mọi người không phải sẽ giống một bầy ong đi tìm những năng lượng thạch đó sao.

Yên Nhiên cũng nói:

- Ai có càng nhiều năng lượng thạch thì bản lĩnh của người đó sẽ càng lớn nhỉ?

Mộc Phong cười nói tiếp:

- Chỉ có năng lượng thạch cũng không được, nếu như chuyển hóa không được hoặc là chuyển hóa quá chậm thì cũng giống như ở vào người phía sau, đúng không? Cho nên công pháp cũng quan trọng! Chăm chỉ tu hành càng quan trọng.

Hai nàng lập tức bừng tỉnh hiểu ra.

Mộc Phong thấy hai nàng đã minh bạch, hơi mỉm cười nói:

- Tối qua ta cứu về một con hồ ly, các nàng sẽ không trách ta chứ?

Yên Nhiên nghĩ thầm:

- Cứu một con hồ ly không phải chuyện tốt sao? Làm sao lại trách móc?

Hàn Yên mở to mắt, vội vàng nói:

- Ở nơi nào vậy? Phong ca ca muội thích nhất những động vật nhỏ đáng yêu!

Mộc Phong lắc đầu một cách thần bí nói:

- Ở trong phòng ta, ta dẫn các nàng đi xem nhé.

Hai nàng theo Mộc Phong đi vào trong phòng.

Lan Nhi đã tỉnh dậy, trong ánh mắt kiều mị hiện lên một tia bất an.

Yên Nhiên và Hàn Yên thấy trên giường Mộc Phong có một thiếu nữ yêu mị đang nằm, nhất thời kinh ngạc vạn phần. Cả người thiếu nữ trước mắt này hiện ra loại mị hoặc khiến người không thể nói ra, trông giống như Hằng Nga hạ phàm, bản thân hai nàng là nữ tử nhìn thấy còn không chịu được dao động tâm thần, không biết thế gian này còn có nam tử nào chống lại được sự quyến rũ của nàng không?

Hay nàng ngây ngốc nhìn Mộc Phong.

Mộc Phong vội vàng kể lại kỹ càng chuyện cứu được Lan Nhi tối hôm qua cho hai nữ nghe một lượt, sau đó giới thiệu:

- Nàng tên là Lan Nhi.

- Lan Nhi?

- Lan Nhi?

Mộc Phong ngón tay chỉ hai nàng nói với Lan Nhi:

- Lan Nhi, đây là Yên Nhiên, Hàn Yên... hảo bằng hữu của ta.

Lan Nhi cố gắng ngồi dậy chào, cánh tay trắng trẻo như ngọc rút ra khỏi chăn. Yên Nhiên và Hàn Yên vội vàng đỡ nàng nằm xuống.

Lan Nhi lo lắng không yên nói:

- Hai vị tỷ tỷ có ghét bỏ khi Lan Nhi là hồ ly không?

Hàn Yên thấy Lan Nhi nói một cách ưu sầu, bộ dạng có chút đáng thương, trong lòng không nỡ, khẽ cười nói:

- Lan Nhi, chúng ta đều là người tu hành, không có nhiều thành kiến như vậy, Phong ca ca đã cứu muội về đây, chúng ta cũng sẽ coi muội là hảo muội muội, làm sao lại ghét bỏ muội?

Yên Nhiên nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rủ trên trán Lan Nhi:

- Lan Nhi muội muội, nếu như không đi theo công tử, ta cũng không dám tin rằng thế gian này lại có một tiểu hồ tiên xinh đẹp như vậy. Đợi đến khi thương thế của muội lành thì hãy kể cho chúng ta chuyện của hồ tiên, nhất định rất thú vị, được không?

Đôi mắt to kiều mị của Lan Nhi long lanh nước mắt:

- Cảm ơn công tử và nhị vị tỷ tỷ không ruồng bỏ Lan Nhi.

Nước mắt của Lan Nhi giống như cảnh mưa rơi trên ao thu dưới ngọn nến lung linh trong đêm thật đẹp, một vẻ đẹp phong tình vạn chủng khiến Mộc Phong hơi ngây người.

Hàn Yên trừng đôi mắt đẹp lườm Mộc Phong, tiếp đó đá cho hắn một cước, quay người nói với Lan Nhi:

- Phong ca ca là một tên đại phôi đản, Lan Nhi, tỷ tỷ sẽ không để huynh ấy ăn hiếp muội!

Mộc Phong cười khổ ngượng ngùng nói:

- Ta đi lên triều đây, các nàng cứ từ từ chăm sóc Lan Nhi muội muội của các nàng, đúng là hai kẻ có mới nới cũ!

- Huynh mới là kẻ có mới nới cũ đó!

Hàn Yên sẵng giọng nói.

Mộc Phong vội vàng đi ra khỏi phòng. Một nữ nhân còn dễ đối phó, ba nữ nhân thì như một đài hí kịch, không có việc gì thì chỉ nên nhìn từ xa xa, hà tất cố ý làm họ không cảm thấy hứng thú.

Trong triều, bách quan đứng làm hai hàng.

Hộ bộ thượng thư bước tới trước một bước trầm giọng nói:

- Bệ hạ, có người cướp con dâu chưa cưới của thần, mong bệ hạ làm chủ cho vi thần.

Mộc Phong thầm nghĩ: “Chuyện gì phải đến thì trước sau gì cũng đến.”

Hoàng thượng trong lòng ngạc nhiên nghĩ: “Còn có người dám cướp con dâu của nhà Hộ bộ thượng thư sao?”

Người trầm tư một lát rồi nói:

- Uông ái khanh hãy nói xem kẻ nào to gan như thế?

Hộ bộ thượng thư cúi người nói:

- Người này chính là Phiêu kỵ tướng quân mới nhận chức Trương đại nhân.

Vi Trung mở to đôi mắt hổ, bước ra khỏi hàng lớn tiếng nói:

- Bệ hạ, thần thấy trong này tất có khả nghi, Phiêu kỵ tướng quân tận trung giữ nước, sao lại làm cái việc cướp người xấu xa đó?

Hộ bộ thượng thư vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Hình bộ thượng thư.

Hình bộ thượng thư ngày trước xử án vốn có chút hồ đồ, hôm nay thấy Vi đại tướng quân cũng vì Mộc Phong mà tranh luận, bản thân không muốn cuốn vào vũng nước đục, nghiêng người xuống chút xíu giả bộ như không nhìn thấy.

Hoàng thượng trong tâm tư vẫn còn đang suy nghĩ Trương Mộc Phong này có phải là hoàng nhi mất tích của mình hay không, đối với việc cướp người có thật hay không này quả thực không có hứng thú, ngài tùy miệng nói một câu:

- Các khanh nói đều có đạo lý, không bằng trước hết điều tra rồi hãy nói, việc này tạm thời do hình bộ điều tra.

Hộ bộ thượng thư nghe vậy nhất thời có chút khó chịu, hoàng thượng hình như có ý thiên vị Trương Mộc Phong.

- Trương ái khanh, khanh đến kinh thành làm quan, cha mẹ khanh dường như chưa hề đến sống cùng, liệu có sợ bất hiếu không?

Mộc Phong trong lòng kỳ quái nghĩ: “Hoàng thượng này sao không quan tâm đến đại sự lại hỏi chuyện nhà của mình?”

Bất quá cũng không dám mạo muội thất lễ, Mộc Phong bước ra một bước, cúi người trả lời:

- Cha mẹ thần ở Tây Lĩnh xa xôi, vi thần đã sai người đến đón và họ đang trên đường tới, đa tạ bệ hạ quan tâm lo lắng cho vi thần.

Hoàng thượng trong lòng rung động, thám mã ở Tây Lĩnh Huyện Quận vẫn chưa hồi báo tin tức, xem ra còn phải chờ vài ngày liền nói:

- Như thế rất tốt, phận làm con phải biết ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ.

Mộc Phong cung kính gật đầu nói “Vâng” rồi lui về hàng võ quan, ngước mắt nhìn thấy ánh mắt âm hàn hung ác của Uông Lan Phương, trong lòng hơi kinh hãi: “Không biết tên này còn làm ra chuyện gì nữa?”

Chúng thần đều có chút nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Sau đó hoàng thượng lại hỏi thêm vài câu rồi vội bãi triều.

Trở về trong phủ thì thấy Lan Nhi người mặc một bộ bạch y đã có thể xuống giường đi lại.

Các nàng thấy Mộc Phong trở về liền đi đến nghênh đón.

Mộc Phong hỏi:

- Lang độc trong người Lan Nhi đã có chuyển biến tốt chưa?

Lan Nhi nhẹ giọng nói:

- Cảm tạ công tử quan tâm Lan Nhi, từ khi uống vào Chương Não Hương Tinh do công tử ban cho muội đã khỏe lên nhiều.

Mộc Phong liếc mắt quan sát Lan Nhi, thấy trong cơ thể nàng có một viên nội đan màu trắng hơi phát quang, liền nói:

- Lan Nhi tu luyện cũng có tiểu thành, qua một thời gian nhất định cũng có thể phi thăng Tiên Giới.

Hàn Yên vui vẻ nói:

- Nếu như chúng ta đều có thể lên Tiên Giới thì sẽ có bạn rồi.

Yên Nhiên hỏi:

- Nếu như đến Tiên Giới, bản thể của Lan Nhi có còn hay không?

Mộc Phong biết Yên Nhiên nói Lan Nhi thân là hồ ly, nhưng hắn chưa đến Tiên Giới nên cũng không biết tiên nhân hình dạng thế nào, nhất thời không thể trả lời.

Tiểu Tinh Linh ở trong người Mộc Phong đáp:

- Từ khi có Tiên Giới tới nay, chúng sanh bình đẳng đều có quyền lên Tiên Giới, miễn là có phương pháp tu luyện, đều có thể phi thăng thành tiên. Lên đến Tiên Giới, mọi người đều là tiên, chỉ có điều phân ra làm nhân tiên, thú tiên, hoa tiên... đường đi khác nhau nhưng cùng quy về một mối, lại không có gì khác biệt về bản chất.

Yên Nhiên và Hàn Yên nghe xong sắc mặt cùng lộ ra vẻ vui mừng.

Mộc Phong nhìn thấy thầm nghĩ: “Lan Nhi trong thời gian ngắn như vậy đã chinh phục nhị nữ thật không đơn giản.”

Lan Nhi dè dặt hỏi:

- Trong cơ thể công tử sao lại có tiếng trẻ con? Là nguyên anh của công tử sao?

Mộc Phong còn chưa kịp nói, Hàn Yên đã dí dỏm cười, cướp lời nói:

- Trong cơ thể Phong ca ca mang thai tiểu hài, còn là thai song sinh đó.

Mộc Phong giả bộ tức giận liếc mắt nhìn Hàn Yên, quay đầu nói với Lan Nhi:

- Đừng nghe nha đầu này nói lung tung, Lan Nhi, sau này ta từ từ nói cho nàng nghe.

Lan Nhi bán tín bán nghi gật đầu.

Mộc Phong lại nói:

- Vài ngày nữa cha mẹ ta sẽ đến đây, ta đi kêu người dọn dẹp phòng một chút.

Nói xong, vội vàng chạy đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK