Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bạch y nữ tử cười nhẹ một tiếng, ngưng tụ một ngũ sắc quang cầu trong tay trái, hướng chưởng về phía đầu của Mộng Tuyết, mà đánh xuống.

Trần Nhược Tư thấy vậy, trong lòng đau đớn vô cùng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, trong lòng hung hăng nguyền rủa: “Lão quái vật lão bất tử kia, ác bà nương, ta nguyền rủa ngươi khi chết xuống mười tám tầng địa ngục, bị ác cẩu cưỡi, bị chuột…”

Khi bàn tay của nữ nhân áo trắng, chạm tới đầu của Mộng Tuyết, nàng không hề cảm thấy đau đớn, mà cảm thấy một luồng khí ấm, từ tay của nữ nhân áo trắng chầm chậm truyền vào thân thể của nàng không ngừng.

Mộng Tuyết nghi hoặc, nàng muốn cử động, nhưng nàng không cảm giác được thân thể mình, không thể khống chế, không thể động đậy, nàng thầm nghĩ: “Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy, lẽ nào không phải bà ấy muốn giết ta, mà là truyền công lực cho ta. Có thể nào như thế, thần tiên sao có thể truyền công lực cho yêu quái?” Nàng càng nghĩ càng hồ đồ, càng nghĩ càng nghi hoặc.

Trần Nhược Tư nhìn thấy khi tay của nữ nhân áo trắng đặt lên đầu của Mộng Tuyết, ánh hào quang ngũ sắc từ tay bà phát ra cuồn cuộn phát ra, chậm rãi khuếch tán hướng vào đầu Mộng Tuyết, rất nhanh, hào quang ngũ sắc đã bao vây toàn thân Mộng Tuyết, mà Mộng Tuyết vẫn không nhúc nhích, quỳ bất động trên mặt đất. Hắn nghi hoặc trong lòng: “Kỳ quái, giết người mà lâu như vậy”.

Một lát sau, nữ nhân áo trắng rút cánh tay khỏi đầu của Mộng Tuyết, xoay người uyển chuyển, chậm rãi bước tới trước mặt của Trần Nhược Tư, nhìn hắn nói: “Tiểu tử, thấy các ngươi thương yêu nhau thật lòng như vậy, ta sẽ thành toàn cho các ngươi, để các người được cùng chết” Nàng nói xong, nở một nụ cười, tung chưởng về phía ngực của Trần Nhược Tư mà đánh tới.

Cũng không biết là nàng ta cố ý hay là bị làm sao. Tốc độ bàn tay hướng vào Trần Nhược Tư đặc biệt chậm, giống hệt như đánh Thái Cực.

Trần Nhược Tư không chú ý đến điểm này, trong lòng thầm nghĩ: “Cũng tốt, có thể chết cùng với nhau, ta đã mãn nguyện rồi” Hắn nghĩ tới đây, nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết phủ xuống.

“Ha ha ha!” Một nam nhân quái dị cười vang mấy tiếng, nói: “Hôm nay thật náo nhiệt, ta cũng phải ra góp vui chứ, hoạt động gân cốt một chút.” Lời của hắn vừa dứt, một làn khói đen từ trong vách động bay ra.

Trần Nhược Tư nghe tiếng, liền mở to mắt, xoay người nhìn về hướng âm thanh phát ra, hắn nhìn thấy một lão già mặt đen như than, thân mặc hắc bào xuất, hiện trước vách động.

Nữ nhân áo trắng nhìn lão già mặt đen quái lạ, trong lòng nghi hoặc giật mình: “Quả thật là có yêu nghiệt trong khu vực quản hạt của ta, vì sao ta không cảm ứng được, chẳng lẽ hắn có thể giấu đi yêu khí, làm người khác không cảm thấy được, vậy pháp lực của hắn không phải trên ta một bậc sao, phải làm sao đây?”

Trần Nhược Tư quay đầu lại nhìn nữ nhân áo trắng , thấy bà ta chỉ yên lặng đứng đó, nhìn quái lão đầu mặt đen trước mặt, hắn thầm nghĩ: “Lẽ nào bà ta bị lão đầu mặt đen kia làm cho giật mình, lão nhất định là người lúc nãy đánh lén ta, xem ra rất khó đối phó, phải đợi cho họ đánh nhau liều sống liều chết, ta sẽ đem Mộng Tuyết đào thoát” Hắn nghĩ tới đây, từ từ tiến gần tới chỗ Mộng Tuyết đang quỳ.

Hào quang ngũ sắc trên người Mộng Tuyết, lúc này vẫn chưa tan đi, luồng khí ấm mà nữ nhân áo trắng truyền vào, vẫn đang lưu chuyển trong cơ thể nàng, khống chế nàng, làm cho nàng không thể cử động, nhưng những lời người bên cạnh nói, nàng vẫn nghe thấy hết, nàng cũng biết tình hình trước mắt rất nguy cấp, trong lòng cũng kinh hoảng vô cùng.

“Sao vậy, ta đích thực xuất hiện đột ngột, làm các ngươi giật mình. nếu biết trước thế này, ta sẽ không đến đây, đã đến rồi, ha ha ha, tiểu tiên tử, ngươi giúp ta vui đùa tý” Lão quái nhân mặt đen thấy không ai lên tiếng, cũng cảm thấy không vui, lão bước mấy bước về phía trước, nhìn nữ nhân áo trắng mà nói.

Lão nói xong, tay vung lên, một đạo hắc quang từ trong tay bay ra, hướng thẳng đến nữ nhân áo trắng mà tới.

Đạo hắc quang đó vừa rời khỏi tay của lão quái nhân mặt đen, một trận cuồng phong mạnh mẽ nổi dậy cuốn lấy cát đá trên mặt đất, đuổi sát theo đạo hắc quang.

Nữ nhân áo trắng kinh hãi vô cùng, vội lắc mình tránh sang một bên.

Đạo hắc quang đó, bay sát người nữ nhân áo trắng, “Ầm” một tiếng nổ chấn động, đạo hắc quang kia, bay vào vách động, nhất thời, cát đá tung ra, bụi đất bay lên, khói bụi mịt mù, cả thạch động, đều bị chấn động, rung chuyển vài lần.

Trần Nhược Tư trong lòng chỉ lo cho Mộng Tuyết, hắn không chú ý đến những thứ khác, lúc thạch động rung chuyển, hắn không cẩn thận đã đạp phải một hòn đá nhỏ, chân trượt đi, thân người đổ nhào về phía trước, kêu “A” lên một tiếng.

Lúc người hắn sắp chạm đất, một dải lụa màu, từ bên cạnh bay tới, cuốn lấy lưng hắn, giữ lấy hắn, một cánh tay mềm mại đỡ hắn dậy, sau đó tung người bay lên kéo hắn tránh sang một bên.

Trần Nhược Tư vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn đã đứng vững trên mặt đất, hai cánh tay dịu dàng đã đặt lên vai của hắn.

Trần Nhược Tư lặng người trong giây lát, định thần lại, nhìn thấy Mộng Tuyết đang xuất hiện ngay trước mặt hắn, trong tâm hắn lập tức chuyển nguy thành an, vô cùng hưng phấn, hắn giang hai cánh tay ra ôm chặt lấy Mộng Tuyết vào lòng.

Bụi khói mù mịt dần dần tan biến. nữ nhân áo trắng vẫn yên lặng đứng đó, trừng trừng nhìn lão quái mặt đen, sắc mặt trở nên tái nhợt.

“Tốc độ của tiểu tiên tử cũng không chậm, bất quá, ngươi nếu tiếp tục tu hành, thì thật lãng phí thời gian, bởi tình căn của người vẫn chưa cắt đứt, ta đoán đúng rồi phải không?” Lão quái mặt đen nói.

“Ngươi rốt cuộc là ai, làm sao biết chuyện của ta?” Nữ nhân áo trắng nói.

“Ta là kẻ si tình năm xưa đã vì bà mà tự vẫn, Lê Hình.” Lão quái mặt đen nói.

“Làm sao có thể, Lê Hình chết rồi cũng không có khả năng xuất hiện ở đây được, ngươi rốt cuộc là ai?” Nữ nhân áo trắng trừng mắt nhìn lão quái mặt đen nói.

Lão quái mặt đen buông tiếng thở dài: “Sự tình quá phức tạp mà, sau khi ta chết, linh hồn của ta vừa rời khỏi thân thể, thì bị một trận gió kì lạ cuốn đến cái động này, sau đó cũng không biết là ai, đã bố trí pháp lực phong tỏa toàn động, khiến cho ta không thể ra ngoài, ta ngày nhớ đêm mong, cứ đợi một ngày có thể gặp lại nàng, chưa tới một năm, ta đã biến thành hình dáng lão nhân. Sau đó ta không có việc gì làm, cả ngày dạo chơi trong động, ta vô tình phát hiện trên vách của sơn động này có những hình vẽ kỳ lạ. Vì vậy ta nghiên cứu chúng, không nghĩ đến, ta lại tu luyện thành tinh, biến thành bộ dạng như bây giờ”.

“Ý trời, đây lẽ nào là ý trời cố ý an bài chúng ta gặp lại nhau ở đây?” nữ nhân áo trắng trong lòng hô lên, nàng cũng thở dài: “Sao chàng lại ngốc như vậy, vì ta mà bản thân tự sát, năm xưa ta rời khỏi, cũng là bất đắc dĩ thôi, nếu ta không rời xa chàng, chàng sẽ bị tiên nhân giết chết, ta không muốn chàng chết, chỉ còn cách chọn cách rời bỏ. Sau đó, ta cũng không về thần giới, mà tới động này, không muốn nghĩ gì mà tiếp nhận nhiệm vụ ở đây, ta làm sứ giả canh giữ núi này, bảo vệ Thanh Tâm đạo quan khỏi bị yêu tinh xâm nhập, sau đó không biết một luồng sức mạnh từ đâu, đã làm cho ta hôn mê, cũng ngủ mê mãi tới hôm nay mới tỉnh lại”.

Trần Nhược Tư nghe xong lời họ nói, trong lòng cảm thấy vui mừng vì họ lại có thể tương ngộ lần nữa, hắn buông Mộng Tuyết ra, kéo nàng tới trước, hướng về họ mà nói “Đúng là một đôi uyên ương khổ mệnh, nhưng hôm nay có thể gặp nhau, chính là duyên trời định, hai người hãy trân trọng cho tốt, mau mau rời khỏi nơi này, sống những ngày tháng tiêu dao khoái hoạt.

“Nếu chàng đã biết là ta, sao lúc nãy còn tấn công ta?” nữ nhân áo trắng nói.

“Bởi vì sau khi ta biết nàng vẫn ở đây những không ra gặp ta, ta chỉ là nhất thời nóng giận mà thôi, nếu lúc nãy bà bị đánh chết, ta cũng sẽ chết theo bà, không bao giờ rời xa bà nữa” Lão quái mặt đen nói xong, đưa tay xoa xoa đôi mắt, quay mặt đi.

Nữ nhân áo trắng lặng lẽ nhìn lão quái mặt đen, nước mắt tuôn trào như suối, một lát sau, bà từ từ đi về phía quái lão đầu, nhào vào lòng của lão, bắt đầu khóc lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK