Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong ngôi làng dưới chân núi Thái Sơn, tứ đại trưởng lão Ma Thần Tông đang vây quanh Sở Phong và Lan Đình, còn thôn dân thì cầm cuốc, xẻng vây lấy tứ đại trưởng lão, bọn họ không biết bốn lão nhân này lợi hại đến mức nào, chỉ vì Sở Phong và Lan Đình là ân nhân cứu mạng của bọn họ, bất kể như thế nào thì cũng không thể để hai người bị thương tổn.

Sở Phong bảo Lan Đình:

- Cô nương đi nói với thôn dân, nói bọn họ không nên tới gần quá!

- Công tử...

- Cô nương, cô còn ở đây thì ta ngay cả nửa phần cơ hội trốn thoát cũng không có đâu!

Lan Đình đành đi ra một bên, "Keng!" Sở Phong lần thứ hai rút ra trường kiếm, trong lòng hắn hiểu rõ một điều, thực ra dù Lan Đình có rời đi hay không thì hắn cũng không có lấy nửa cơ hội trốn thoát, vì thực lực hai bên vô cùng cách biệt. Nhưng dù thế nào thì hắn cũng phải liều mạng, hắn không phải là người dễ dàng bị người khác tùy ý ức hiếp!

Đầu tiên là Đông tông trưởng lão xuất thủ, một chưởng vỗ thẳng vào ngực Sở Phong, ngay lúc hắn vừa ra tay thì Nam tông, Tây tông, Bắc tông trưởng lão cũng đồng loạt xuất thủ theo, Nam tông và Tây tông trưởng lão xuất chưởng chụp về phía hai bên sườn, Bắc tông trưởng lão thì tung chân quét ngang thắt lưng Sở Phong, tất cả ra tay không hề lưu tình. Thân hình Sở Phong lóe lên, tránh khỏi chưởng của Đông tông trưởng lão, lại gạt tay trái dẫn dời đi chưởng kình của Tây tông trưởng lão rồi thuận thế xoay người trở lại, lách qua chân Bắc tông trưởng lão đang quét tới, tiếp theo chếch mũi kiếm đâm vào lòng bàn tay đang chụp tới của Nam tông trưởng lão.

Lần xuất thủ này quả thật xảo diệu tuyệt luân, trong một lần tiếp được hợp công của tứ đại trưởng lão, thật không dễ dàng gì. Tứ đại trưởng lão đồng thời biến chiêu, lại chia làm bốn hướng đánh tới Sở Phong, Sở Phong đã liều mạng dốc hết toàn lực xuất ra cả kiếm lẫn chưởng. Tuy nhiên suy cho cùng vì thực lực cách biệt quá lớn, chưởng phong, quyền phong, thối phong vẫn liên tiếp đánh trúng người hắn, Sở Phong chỉ đành cố gắng chống đỡ! Đột nhiên cả Đông, Nam, Tây, Bắc tứ tông trưởng lão xoay cổ tay liên tục, lòng bàn tay bỗng dưng ngưng kết ra một cỗ kình khí, tiếp đó cùng đẩy ra, bốn cỗ kình khí từ bốn phía bắn thẳng đến Sở Phong, Sở Phong hét lớn một tiếng, thân hình giống như lưu quang chớp động lúc trái lúc phải, vậy mà lại tránh được bốn đạo kình khí.

- Ám Ảnh Lưu Quang!

Bốn vị trưởng lão đồng thời kinh hô một tiếng. Tận dụng thời cơ này, ngón tay Sở Phong liên tiếp bắn ra mấy đạo chỉ kình về phía Đông tông trưởng lão, thân hình theo mấy đạo chỉ kình lướt lên trên, mắt thấy sắp thoát khỏi vòng vây của tứ đại trưởng lão, không ngờ đến tại thời khắc mấu chốt thì chỉ kình của hắn lại đột nhiên bị "tịt ngòi", chỉ chỉ mãi vẫn không phát ra được. Đông tông trưởng lão vung tay áo bào hất đi mấy đạo chỉ kình, tiếp đó bàn tay vỗ ra một chưởng, đẩy Sở Phong đang trên không rơi về chỗ cũ!

"Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!" Bốn vị trưởng lão đồng thời hạ xuống trước mặt Sở Phong, cùng giơ tay lên, trong lòng bàn tay đều ngưng tụ một cỗ kình khí hùng hậu, muốn đánh cho Sở Phong một đòn trí mạng!

Sở Phong muốn vùng vẫy đứng lên nhưng đã không còn lực phản kháng, đúng lúc này ngực hắn đột nhiên phát đau, trong ngực xuất hiện một tia đau nhức đến tê tâm liệt phế, giống như bị lửa đốt trong lòng, lại giống như bị vạn con độc xà cùng cắn, lại giống như bị vô số kim châm vào, trong đó còn mang theo một luồng lạnh lẽo đến thấu xương, Sở Phong chưa bao giờ bị đau đớn như thế, đau đến mức hắn phát cuồng kêu lên một tiếng, phun ra một ngụm máu rồi bật người đứng dậy, vùng tay xé rách ngực áo, tiếp đó hắn vung kiếm chém ra một đạo kiếm phong vô cùng sắc bén, mang theo tiếng gió rít gào kinh khủng. Bốn vị trưởng lão vội vàng xuất chưởng ngăn lại, "Bình!" cả bốn vị trưởng lão bị chấn cho loạng choạng.

Lúc này Sở Phong dường như đang nổi cơn điên, gào rú vung trường kiếm điên cuồng chém loạn, kình lực cũng đã tăng thêm mấy lần, hai mắt thì tàn nhẫn như dã thú.

Bốn vị trưởng lão cảm thấy không bình thường nên đồng loạt bay lùi lại, Sở Phong vẫn gào thét vung kiếm điên cuồng đâm chém, mặt đất đã bị kiếm phong chém thành từng vết thật sâu, bụi bay mù mịt! Hắn chém loạn một hồi, đột nhiên điên cuồng gào thét một tiếng và ngã vật xuống đất, lăn lộn không ngừng, thậm chí còn không quản gì dùng đầu nện lên mặt đất "Rầm rầm", hai tay ôm ngực không ngừng gào thét, tiếng gào thê lương khiến người ta run sợ!

Thôn dân xung quanh thấy tình cảnh Sở Phong như vậy đều vô cùng sợ hãi, còn Lan Đình sớm đã sợ ngây người, nàng biết đó là do chén thuốc của mình đã dẫn phát cỗ dị khí mãnh liệt đó phản phệ lại nên khiến cho Sở Phong khổ sở như vậy, hắn gào thét, xé rách y phục, lăn lộn trên mặt đất đều là vì muốn giảm bớt đau đớn trong lòng!

Nàng không ngờ cỗ dị khí trong cơ thể Sở Phong lại kinh khủng đến như vậy, nó vượt quá xa so với nàng dự liệu, nàng biết chén thuốc này của mình rất có thể làm hại đến tính mạng Sở Phong!

Đột nhiên mười ngón tay Sở Phong gồng lên như cương trảo cào lên ngực mình, dường như muốn móc trái tim mình ra, vết máu loang lổ xuất hiện thật khiến người ta khiếp đảm kinh sợ!

Tiểu muội nhìn hình dạng khổ sở của Sở Phong sớm đã bị dọa "Oa oa!" bật khóc, đại thẩm ôm nó trong lòng, che mắt không muốn cho nó xem nữa.

Mắt thấy Sở Phong đã gần như muốn móc tim mình ra, thế nhưng lúc này hắn hình như cũng đã kiệt sức, tiếng kêu gào cũng dần yếu đi, ngón tay dần dần không cào xé nữa, đến cuối cùng hắn hoàn toàn bất động, co quắp bất động trên mặt đất, không phát ra hơi thở, tiếng động nào.

Thôn dân cho rằng hắn không việc gì nữa nên vội vã đi đến muốn nâng hắn dậy, chợt có người run giọng nói:

- Sở công tử... sắp không xong rồi! Thượng Quan đại phu, cô mau đến xem Sở công tử!

Lan Đình nghe vậy mặt mày tái nhợt, nàng vội đi tới bên người Sở Phong, cúi người đưa tay đặt lên uyển mạch Sở Phong, mạch đập của Sở Phong đang yếu đi rất nhanh, nhanh đến mức căn bản không có cơ hội để cho nàng xuất thủ cứu chữa, đến cuối cùng cũng đã hoàn toàn biến mất!

- Hắn... tắt thở rồi!

Lan Đình cứng đờ cả người, thì thào nói một câu, trong đầu trống rỗng, nàng vạn lần cũng không nghĩ đến chén thuốc của mình lại hại cái mạng của Sở Phong.

- Lan tỷ tỷ, mau cứu tỉnh đại ca ca đi Lan tỷ tỷ!

Tiểu muội túm lấy ống tay áo Lan Đình, nước mắt đã lưng tròng.

Bốn vị trưởng lão lao đến đưa tay dò xét mạch đập của Sở Phong, quả nhiên đã không còn hơi thở, đã mất đi sinh cơ. Thôn dân thấy họ đánh với Sở Phong nên cho là họ đã đánh chết Sở Phong, thế là bi phẫn nói:

- Sở công tử mao hiểm loại trừ ôn dịch cho chúng ta, các ngươi vì sao phải sát hại hắn! Chúng ta liều mạng với các ngươi!

Một đám thôn dân giơ cuốc, xẻng, gậy gộc nhào vào bốn vị trưởng lão. Bốn vị trưởng lão cũng không nói gì, phi thân lướt qua đầu thôn dân bay đi. Thôn dân muốn đuổi theo nhưng chưa ra đến cửa thôn thì đã không còn thấy thân ảnh bốn người đâu nữa.

Lan Đình nhìn khuôn mặt còn chưa hết đau đớn của Sở Phong, một giọt lệ lăn dài trên má rồi rơi xuống mặt Sở Phong, sau đó chảy xuống mặt đất.

Tin tức Sở Phong bị tứ đại trưởng lão Ma Thần Tông giết chết lan truyền nhanh chóng, hầu như trong đêm đó đã truyền khắp toàn bộ giang hồ. Chuyện Sở Phong bị giết còn rung động hơn so với cả việc Thiên Ma Nữ tái hiện giang hồ. Mọi người hầu như không thể tin được tin tức này, nó quá đột ngột, mọi người vốn đã quen những lúc trà dư tửu hậu tranh luận về nhân vật truyền kỳ vừa chính vừa tà này, nghe xem hắn lại làm ra những việc không ai ngờ đến gì. Cứ theo cách nghĩ của bọn họ thì Sở Phong sẽ không chết, Vân Mộng Trạch không vây chết được hắn, Hán Thủy không nhấn chìm được hắn, Hồi Long Tự không hại chết được hắn, hà quái sông Ngưu Chử ăn không được hắn, một kiếm xuyên tim của Diệu Ngọc cũng không đâm chết được hắn, tại Nguyệt Nha tuyền chưởng môn tam đại phái cùng xuất thủ cũng không lấy được tính mạng hắn, hắn dường như là người vĩnh viễn không bị giết chết, có điều giờ đây hắn đột nhiên chết đi, mọi người tuy không tin nhưng cũng phải tin, bởi vì người xuất thủ đánh chết hắn chính là tứ đại trưởng lão của Ma Thần Tông, hơn nữa lại do chính miệng Thượng Quan Y Tử nói hắn tắt thở thì không thể hoài nghi gì nữa!

Có lẽ đây là dấu chấm hết cho một nhân vật truyền kỳ một thời, và những sự tích ngắn ngủi của hắn chẳng qua cũng chỉ là những đề tài nói chuyện để mọi người bàn luận lúc rỗi rãi mà thôi, mọi người rất nhanh sẽ không còn nhớ gì đến hắn, cũng sẽ quên hắn như quên một người xa lạ!

---------- oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK