• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đúng như hắn dự định, đối phương lập tức ngừng cho pháp khí truy kích, đưa mắt nhìn gã lúc nãy lên tiếng, đương nhiên gã mới là chủ mưu. Gã dấu mặt sau tấm khăn nhưng ánh mắt như tóe lửa vô cùng tức giận, hiển nhiên không ngờ Đỗ Thiên giám dùng chiêu này. Lúc này ba gã giao chiến với Đinh Huyền cũng dừng tay, nàng vội dùng khinh thân thuật bay tới cạnh Đỗ Thiên, dải lụa pháp khí vẫn vờn quanh người chưa thu về. Nàng có thể một đấu ba mà không tổn hại gì không phải do thực lực kiệt xuất, mà do chủ ý của bọn chúng vốn không phải là nàng mà là Đỗ Thiên. Thấy cục diện đã đúng như dự liệu Đỗ Thiên lại nói tiếp :

“ Hôm nay chỉ là nhầm lẫn, ta cũng không muốn đối đầu với các vị, đợi bọn ta đi tới địa giới phù phong lập tức thả người này, ta không quan tâm các vị là ai”

Lời Đỗ Thiên có nhu có cương, vừa uy hiếp vừa lưu lại cho đối phương một con đường để xuống thang. Trong lòng Đỗ Thiên đương nhiên biết kẻ chủ mưu là ai, nhưng thực lực của hắn nông cạn, trước mắt chỉ có thể nhắm mắt cho qua, sau này lấy cả vốn lẫn lãi. Gã cầm đầu đúng là Từ Minh Hiên, hắn tuy hoành hành vô pháp vô thiên, nhưng cũng không phải cái gì cũng giám làm. Nếu giết một gã tân đệ tử tu vi không đáng nhắc tới rồi êm đẹp rút lui thì cũng không đưa lại sóng gió gì cho hắn được. Dù Đinh Huyền nghi ngờ cũng chẳng có chứng cứ, cùng lắm là có chút phiền phức mà thôi. Nhưng nếu có nhiều người chết thì tất nhiên môn phái sẽ toàn lực điều tra, lúc đó dù ông nội hắn quyền thế ngập trời cũng chẳng thể quản nổi. Suy nghĩ được mất một lúc hắn gằn giọng :

“ Tiểu tử ngươi khá lắm, nhưng sẽ không có may mắn trong lần sau đâu”

Từ Minh Hiên chẳng thèm che dấu tâm tư trực tiếp đe dọa. Nhưng Đỗ Thiên cũng chẳng có gì sợ hãi, hai bên đã nhìn nhau không vừa mắt thì cuộc chiến tất nhiên sẽ phải diễn ra, hắn chẳng cần phải kiêng kỵ nói :

“ Các hạ có nhã hứng thì tại hạ sẽ tiếp đón chu tất”

Từ Minh Hiên nhìn chằm chằm Đỗ Thiên một lát rồi phất tay, cả đám hóa thành một loạt độn quang rời đi. Lúc này Đỗ Thiên mới thở ra một hơi trọc khí, tay vẫn không buông gã kia ra nhìn Đinh Huyền cười khổ :

“ Phiền sư tỷ cho tiểu đệ mang theo người này quá giang”

Đinh Huyền lúc này mới miễn cưỡng nở một nụ cười, đợi Đỗ Thiên lôi gã hắc y bất tỉnh lên rồi hóa thành một đạo độn quang bay mất. Tới địa giới Phù Phong, hai người đáp xuống một sườn núi nhỏ, Đỗ Thiên hất gã kia xuống rồi cả hai lại hóa thành độn quang bay đi. Đương nhiên Đỗ Thiên không phải là tượng đất mặc người ta nhào nắn, trước khi thả gã hắn đã lục lọi túi trữ vật gã một hồi lấy hết đan dược linh thạch cùng một pháp khí hình tiểu kiếm. Đinh Huyền nhìn thấy cũng chỉ mỉm cười không có ngăn cản. Rất nhanh hai người đã về tới Phù Phong, Đinh Huyền đáp xuống tại một khu đất trống gần động phủ Đỗ Thiên rồi nói :

“ Chuyến này liên lụy đến sư đệ quá nhiều rồi, ngu tỷ xin cáo lỗi, nếu có gì cần giúp đỡ sư đệ đừng ngại tới động phủ tỷ làm khách một chuyến. Chỉ cần ở lại Phù Phong thì đám người kia cũng chẳng thể làm gì được chúng ta”

Đỗ Thiên nghe ra Đinh Huyền không muốn mình gặp rắc rối nên khuyên mình trốn tại Phù Phong. Có điều hắn thật sự sợ hãi sao? Đỗ Thiên đương nhiên cũng không muốn nói nhiều chuyện này, vui vẻ ôm quyền nói :

“ Đa tạ sư tỷ quan tâm, có chút chiến lợi phẩm nên tiểu đệ phải bế quan một thoáng nâng cao tu vi trước đã, sau đó nếu có gì sẽ quấy rầy sư tỷ sau !”

Hai người khách sáo vài câu xong Đinh Huyền rời đi, Đỗ Thiên trở về động phủ của mình, trước không tu luyện gì hết mà tắm rửa rồi ngủ một giấc tới tận sáng hôm sau. Dù chuyến vừa rồi hữu kinh vô hiểm nhưng cũng cho hắn thêm hiểu biết về tu tiên giới, quả nhiên đúng là cường giả vi tôn, xem mạng người như cỏ rác. Hắn buộc mình phải mạnh mẽ lên, không thể dựa vào vận khí như lần này được. Tính mạng số phận của mình phải nắm chặt trong tay mình.

Sáng hôn sau thần thanh khí sảng, Đỗ Thiên bước tới phòng luyện công khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn, vỗ túi trữ vật lấy ra mấy thứ. Đây toàn là chiếm lợi phẩm hắn đoạt được của gã hắc y. Đã đến kết cục người sống ta chết nên Đỗ Thiên cũng chẳng cần phải kiêng nể gì nữa, với lại xưa nay hắn cũng chưa bao giờ chịu thiệt bởi bất kỳ ai. Gã kia không hổ là tinh anh đệ tử, không những có một thanh hạ phẩm pháp khí hình tiểu kiếm mà còn có mười sáu tấm phù lục sơ cấp, tất cả đều là công kích, hai bình hoàng linh đan, mười một viên hạ phẩm linh thạch và một vào tài liệu luyện khí hắn không biết nữa. Đỗ Thiên tính toán một chút, như vậy trong tay hắn có mười lăm viên linh thạch, hai mươi tấm phù sơ cấp, hai bình hai mươi viên hoàng linh đan và một hạ phẩm pháp khí. Thân gia thế này đã có thể so sánh với hầu hết các đệ tử tinh anh rồi.

Đỗ Thiên cầm tiểu kiếm lên xem xét. Pháp khí này chỉ như ngón tay, mỏng và dài chừng một phần ba thước, có linh quang nhè nhẹ như gợn sóng màu bạc, trên thân kiếm có khắc mấy họa tiết tinh xảo. Chuyển vừa rồi đi tàng kinh các dù hắn chưa có pháp khí nhưng cũng đã sao chép pháp thuật khu vật thuật về định sau này nghiên cứu, bây giờ thành ra vô cùng có lợi. Muốn sử dụng pháp khí chắc chắn phải học khu vật thuật. Từ ngày đầu nhìn thấy người tu tiên hắn hâm mộ nhất chính là có thể đằng vân giá vũ, bay lượn trên trời như chim, nay pháp khí đã tới tay thì ước mơ của hắn cũng không phải chỉ là ước mơ nữa. Nhưng pháp lực tầng thứ tư muốn khống chế pháp khí thì vô cùng miễn cưỡng, trước tiên phải đề thăng tu vi lên trước.

Thu lại mọi thứ, Đỗ Thiên nuốt một viên hoàng linh đan, tay nắm một viên linh thạch, bắt đầu đả tọa tu luyện. Cứ hai ngày tu luyện lại có hai ngày học tập pháp thuật sơ cấp hắn đã sao chép ở các ngọc giản, thời gian không đợi chờ ai mà trôi đi vội vã. Có Phá Thiên Quyết cực kỳ bá đạo cùng với ý chí kinh người của mình, Đỗ Thiên tu luyện không ngừng nghỉ, rốt cuộc sau nửa năm cũng đột phá tầng bốn, tiến vào luyện khí kỳ tầng năm. Do đan dược đã sớm hết nên Đỗ Thiên dành nhiều thời gian hơn cho tu luyện pháp thuật sơ cấp, đồng thời học tập khống chế pháp khí.

Đỗ Thiên lật tay, tiểu kiếm run rẩy bay lên, chậm rãi xoay một vòng trên đỉnh đầu hắn, linh quang nhè nhẹ tản ra, nhưng lại chớp động không ổn định. Đỗ Thiên chỉ tay vào một góc phòng, tiểu kiếm có vẻ vô cùng miễn cưỡng bay tới đó, tốc độ cũng bình thường, chạm vào bức tường phát ra một tiếng “ Cạch “ rồi rơi xuống đất, chỉ lưu lại một dấu vết rất mờ. Đỗ Thiên cũng không hề nản chí, linh căn hắn thấp kém, dù có phá thiên quyết đẩy nhanh tốc độ tu luyện nhưng hắn vẫn chỉ là tạp linh căn đủ ngũ hành, cảm ngộ đối với pháp thuật cực kỳ mơ hồ, chỉ có thể dùng thời gian dài cùng khổ luyện nhiều lần mới mong thành công được. Đỗ Thiên lại chỉ tay vào tiểu kiếm khiến nó lại run rẩy bay lên.

Tu tiên là chạy đua với thời gian, một năm rưỡi nữa cũng trôi qua, lần này hắn đã bế quan được hai năm, là lần bế quan lâu nhất từ trước đến giờ, nhưng kết quả đạt được cũng vô cùng xứng đáng. Đỗ Thiên bây giờ đã là một thanh niên mười bảy tuổi vô cùng tuấn tú, những mỹ nữ khó tính nhất khi nhìn thấy hắn cũng phải thương thầm nhớ trộm chứ chẳng chơi. Đêm hôm đó chỉ có ánh trăng màu bạc chiếu ra những luồng sáng mờ mờ dịu nhẹ, xung quanh không hề có một bóng người. Đỗ Thiên khoan thai bước ra khỏi động phủ, sau khi xem xét xung quang một chút liền vỗ túi trữ vật. Một đạo ánh sáng lóe ra, tiểu kiếm pháp khí tỏa ra hào quang màu bạc chớp động một chút rồi nhanh chóng biến lớn, trở thành một cây cự kiếm khổng lồ, giống y pháp khí của Hạ Vũ lúc trước. Cự kiếm nhẹ nhàng trông nổi trước người, Đỗ Thiên đánh giá một chút rồi nhảy lên. Cự kiếm ban đầu hơi dao động không vững một chút rồi mới yên lại, hắn thúc dục pháp lực truyền vào, cự kiếm chậm rãi chuyển động rồi bay lên cao dần. Đỗ Thiên chưa quen nên cũng không giám bay quá nhanh, lượn mấy vòng quanh hạp cốc vắng vẻ gần động phủ rồi mới dừng lại. Đỗ Thiên cực kỳ hưng phấn, cuối cùng cũng thành công điều kiển được phi kiếm, hắn cũng đã có thể bay lượn được rồi !

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK