Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Oa! là 'Thượng Thanh Kinh'!...Tỉnh Ngôn kích động la om sòm.

"Đương nhiên! Hà hà hà!" Lão đạo hết sức đắc ý.

..............

"Úy? Ta hình như đã nhớ, sao hai vị đạo trưởng Tịnh Trần, Tịnh Minh cũng có một quyển 'Thượng Thanh Kinh' này?" Tỉnh Ngôn sực tỉnh từ trong bầu không khí cuồng nhiệt do lão đạo vừa tạo ra, không khỏi có chút nghi hoặc lên tiếng hỏi.

" Xì xì..." hai tên Tịnh Trần, Tịnh Minh nghe được hai chữ "Bảo điển", đang đứng bên khẩn trương lắng nghe, nhưng vừa nghe được ba chữ "Thượng Thanh Kinh" thì lập tức giễu cợt không thôi rồi nhanh chóng bỏ đi, tiếp tục tán gẫu với nhau.

" Khặc khặc...Tỉnh Ngôn ngươi nghe ta nói đã! Tuy nói 'Thượng Thanh Kinh' là kinh thư nhập môn của Thượng Thanh Cung bọn ta, nhưng thông thường người khác cũng rất khó thấy được nó à!" Thấy người nghe có vẻ thất vọng, Thanh Hà lão đạo vội vớt vác.

"Ách...Ta nói lão đạo hôm nay sao khác thường như thế!..Cũng hay, hai chúng ta quen biết nhau nhiều năm như thế, lão đạo ông lần đầu có cái tặng ta, đừng có ở đó gợi hứng thú cho ta nữa. mau lấy ra đưa cho ta! Ta còn phải quay về Hoa Nguyệt Lâu!" Thấy rõ hiện tại Tỉnh Ngôn đối với việc quay về cương vị công tác rất là hứng thú.

"Xú tiểu tử này! Xem ngươi nói chuyện kìa!..Được được, không nói tào lao nữa, đi theo lão đạo qua đây". Nói xong lão đạo khệnh khạng đi trước, dẫn Tỉnh Ngôn tiến vào trong kinh xá của mình.

Lão đạo tìm chìa khóa, mở cái hộp gỗ đầy bụi bậm của lão, tay lấy ra một cuốn sách mỏng dính.

"Úy? Cuốn 'Thượng Thanh Kinh' này sao không giống cuốn bằng gỗ tre của bọn Tịnh Trần Tịnh Minh?" Vuốt ve cuốn sách bằng giấy gai xù xì màu nâu sẫm trong tay, Tỉnh Ngôn hơi nghi hoặc.

"Hà...dạng cao nhân như lão đạo ta, thư sách cất giữ đương nhiên mấy loại sách đó không thể so bì được rồi..." lão đạo cười ngông cuồng. Bất quá thanh âm của lão kìm xuống rất thấp, không kiêu căng giống nội dung lời nói của lão.

"Ta nói lão đạo, loại giấy gai này chỉ là giấy thôi. Hà hà...ta cũng đã biết đến rồi! Chỉ là ta thấy loại giấy gai này tuy dễ dùng, nhưng lại không dễ lưu trữ lâu, e rằng khó tránh thấm nước, lửa cháy, mọt gặm nhắm. Nếu như giấy này về sau được dùng phổ biến, không biết lại có bao nhiêu kinh điển văn thư hậu thế khó tìm lại được..." Lão đạo lấy vật mới mẻ này định lên mặt với Tỉnh Ngôn, ngờ đâu lại dẫn đến một phen cảm khái suy tư cùa thiếu niên.

"Ách" lão đạo đang đắc ý thì như bị nghẹn họng, tức thì im bặt. Bất quá suy nghĩ kỹ lưỡng, lời của thiếu niên cũng xác thật có đạo lý, lão đạo từ trong bối rối bình tĩnh lại, nghiêm mặt nói:

"Suy nghĩ của ngươi đúng là cổ quái, nhưng nghĩ kỹ lại cũng không phải vô lý. Xem ra hôm nay bảo điển này của ta, cũng coi như không trao nhầm người".

Tỉnh Ngôn mắt thấy Thanh Hà lão đạo, vẫn là một lối gọi "Bảo điển', không khỏi có chút mắc cười nhưng cũng không phản bác lại. Chỉ tiếp nhận lời nói một phía của lão đầu nhân, lại còn tạo vẻ cung kính.

"Hiện tại chắc không có bọn tạp vụ, Tỉnh Ngôn ngươi nghe lão đạo nói một chút". Lão đạo lúc này tuy thanh âm hạ xuống rất nhỏ, nhưng dáng vẻ thập phần trang trọng, khác xa so với trước đây. Thiếu niên nhạy bén cảm nhận rõ được, vị Thanh Hà lão đạo bình thường hay cười giỡn mắng chửi này, lúc này lại vô cùng nghiêm túc. Vì vậy tuy có chút không hiểu nội tình, nhưng Tỉnh Ngôn vẫn thật thà đáp:

"Vâng, ta nghe đây".

Thấy thái độ của thiếu niên, Thanh Hà lão đạo hết sức hài lòng, tiếp tục trầm giọng nói:

"Tốt! Tỉnh Ngôn ngươi quen biết lão đạo nhiều năm như thế, có thể đây là lần đầu tiên ta nói lời nghiêm túc với ngươi. Sách 'Thượng Thanh Kinh' trong tay ngươi, xác thật là Bảo điển...trấn môn, hoàn toàn không giống với những cuốn trong tay đám Tịnh Trần Tịnh Minh. Trong sách mà ngươi giữ, có nhiều hơn hai chương: 'Luyện Thần Phẩm' và 'Hóa Hư Thiên'". Nói đến chỗ này, giọng nói của lão đạo hơi ngừng lại.

"Ách? Cùng một bản 'Thượng Thanh Kinh', sao còn có khác biệt?" Tỉnh Ngôn hết sức thắc mắc.

"Bản vốn không khác...Ách, hai chương nhiều hơn này...khặc khặc, đều là tâm đắc tích lũy được qua nhiều năm tu hành của lão đạo ta". Lúc nói mấy câu này, lão đạo có vẻ rất lập lờ.

Tuy nói nếu giống như bình thường, gặp được cơ hội thế này, Tỉnh Ngôn chắc không khỏi sẽ cười nhạo một trận. Nhưng hiện giờ nhìn quang cảnh này, thiếu niên thông minh sáng láng nhất định không thể bất trí như thế, tuyệt không thể truy tìm ngọn nguồn. Nghe giọng nói lập lờ như có gì khó nói của lão đạo, Tỉnh Ngôn cũng rất hiểu ý, phớt lờ đi chỉ hưởng ứng một câu:

"À, thì ra là vậy".

"Ừ, chính là như thế. Nhắc nhở cuối cùng, Tỉnh Ngôn ngươi phải ghi nhớ kỹ hai chương cuối..Tâm đắc của ta, nội dung tịnh không quá nhiều, ngươi nếu có hứng thú với sách này, sau khi ghi nhớ kỹ hai chương đó, thì bất kể là ngâm nước, lấy lửa đốt, hay là cho mọt cắn, nhất định phải hủy phần sau này đi, chỉ lưu lại bộ 'Thanh Tâm Chú' đó, cũng chính là 'Thượng Thanh Kinh', hà...".

"Vâng, tiểu tử hiểu rồi".

Già trẻ hai người ở trong cái nhà nhỏ này, đều không phải dạng ngu xuẩn, huống chi lại quen thân như thế, lão đạo nói dĩ nhiên không ít, có vài lời lại không nói rõ cho Tỉnh Ngôn biết. Mấy cái "Tâm đắc" của lão đạo, "Luyện thần phẩm" và "Hóa hư thiên", tuy không biết là nội dung gì, rốt cuộc là thế nào, nhưng có một điểm có thể khẳng định, chuyện này nếu như không cẩn thận để cho bọn tạp vụ biết, nhất định sẽ rất phiền phức.

"Khà khà...sách này của bần đạo, theo ta nhiều năm, sớm đã lật qua lật lại đến thuộc lòng. Chỉ là nhiều năm gần đây lại không tiến được chút nào, không bằng tặng nó cho người có duyên với đạo! Còn có được thành tựu gì hay không, phải xem tạo hóa của Tỉnh Ngôn ngươi rồi! Khà khà khà..." Lúc lão đạo nói lời này, thanh âm lại lớn trở lại.

"Khà...đa tạ lão hữu tặng sách! Tiểu tử cầm về xem xem, học vài pháp thuật cao thâm, dù tệ nhất cũng nhận được vài chữ mà! hà hà hà.." Thiếu niên bỗng được sách của Thượng Thanh Cung, thấy rõ cũng rất vui vẻ.

Sau đó hai người già trẻ liền đùa giỡn một trận, lại đứng ngay cửa chỗ thiện duyên tán gẫu một hồi, Tỉnh Ngôn lúc đó mới cáo từ.

...........

..........

............

Chỉ là, thiếu niên đã đi rất xa, bỗng ngừng chân, quay đầu ngóng về nơi mái ngói trắng xám chỗ thiện duyên Thượng Thanh Cung, ngơ ngẩn xuất thần một hồi, sau đó lại quay người tiếp tục đi về phía trước.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK