Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thấy hắn nghiêm túc như thế, Nguyên Hữu liền phấ3n chấn.

“Vậy thúc định làm thế nào?”

Triệu Tôn nhíu mày, “Đầu hàng.”

Đ0ầu hàng? Nguyên Hữu “a” lên một tiếng kinh hãi.0

“Thiên Lộc, thúc có biết mình đang nói3 gì không thế?”

Triệu Tôn khẽ ừm một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không giống đang nói đùa. Hắn thản nhiên nhìn Nguyên Hữu, ngữ khí trầm trọng: “Biết rõ là không địch lại, không nên cố đấm ăn xôi. Hạ mình trước kẻ thù, chỉ mong tự bảo vệ mình.”

Nguyên Hữu hít ngược một hơi, véo gương mặt quen thuộc của hắn, thực sự cảm thấy hoang mang.

Sau khi suy nghĩ một lát, hắn ta trầm mặt xuống, “Là vì Cống phi ư?”

Triệu Tôn nhăn mày, “Không hẳn là thế.”

“Tiên sư nhà thúc!” Nguyên Hữu có vẻ đã bị thái độ của hắn chọc giận hoàn toàn, cũng đã nhịn tiểu đến mức không chịu nổi nên đập mạnh bàn đứng phắt dậy làm cho nước trà bắn khắp nơi, tức giận ép hỏi: “Xem ra hai năm qua Tấn vương chìm trong nữ sắc, khí thế đã mất hết rồi. Được, cháu chỉ hỏi thúc một câu... Đánh hay không đánh?”

Triệu Tôn không sợ hắn ta, thản nhiên mỉm cười.

“Mau đi tiểu đi!”

“Không đi!” Nguyên Hữu rất căm hận.

“Nếu ngươi nhịn quá thành bệnh, thì sao có thể tới Giang Hoài trị thủy được chứ?”

Quan lại của phủ Tấn vương bị bắt đi nhưng mãi không được thả về thế mà dường như Triệu Tôn không để ý lắm, cũng không tới chỗ Bố chính sứ để hỏi về việc này.

Rất nhanh đã có lời đồn được truyền ra.

Nghe nói có quan lại trong phủ Tấn vương không chịu nổi nghiêm hình khảo vấn đã khai ra các tội danh mưu nghịch của Tấn vương suốt hai năm qua, lời khai này nhanh chóng được chuyển lên triều đình.

Ai cũng bảo hoàng đế bức ép như thế, Tấn vương không muốn làm phản cũng phải phản.

Nhưng không ngờ, tháng tư năm Kiến Chương thứ hai, Triệu Tôn dâng lên cho hoàng đế một tấu chương, có tên là “Trúng gió mắc bệnh nặng, ốm triền miên, không muốn làm việc chính vụ vất vả của phiên vương nữa, muốn xin được về vườn quy ẩn, sống cuộc sống điền viên.”

Đại khái nghĩa là hắn không muốn làm phiên vương nữa, muốn trở về làm ruộng vườn, không muốn nhúng tay vào quân vụ, lại càng đừng nói tới “lòng mưu nghịch” gì đó. Đương nhiên, tấu chương này càng mang ý tứ sâu sắc hơn, là biểu đạt lòng thần phục với Triệu Miên Trạch.

Triệu Tôn tỏ vẻ yếu thế làm người trong thiên hạ lại ồ lên.

Kể từ đó, những người nịnh bợ hắn trước kia đều mai danh ẩn tích hết.

Dân chúng xôn xao bàn tán, cảm thấy nếu Tấn vương bị ốm đau yếu ớt như thế thì chắc chắn phủ Bắc Bình sẽ không được bảo đảm. Ba mươi vạn đại quân đóng ở phủ Hà Gian có thể đánh về phía Bắc Bình bất cứ lúc nào, chiến tranh vô cùng căng thẳng, dân chúng sợ hãi không dám ra đường, thậm chí còn chuyển nhà đi nơi khác.

Toàn bộ phủ Bắc Bình đều như chìm vào một màn sương mờ mịt.

Chỉ có phủ Tấn vương vẫn bình tĩnh không có sóng gió gì.

Mấy ngày nay, Hạ Sơ Thất dẫn theo tên tham ăn Bảo Âm và cả con cáo trắng cũng tham ăn kia, một lòng một dạ nghiên cứu đồ ăn, mặt khác lại chế thuốc cho Hạ Đình Cán, muốn giải độc cho ông ấy.

Có cha có con gái, cuộc sống của nàng rất phong phú.

Còn với Triệu Tôn, mặc dù vẫn còn lạnh nhạt với nhau nhưng trước mặt cha và con gái, hai người vẫn không hẹn mà cùng duy trì trạng thái “tôn trọng” lẫn nhau. Cho dù trong lòng nàng mệt mỏi đến mức nào thì nàng cũng biết bây giờ đang là thời khắc quan trọng, nếu mình cứ nhõng nhẽo thì thật sự quá hẹp hòi. Thế nên, ngoài việc tận tâm chăm sóc cho Triệu Tôn thì nàng không hỏi gì cả.

Có điều, thời gian Triệu Tôn về phủ luôn rất ít.

Mỗi lần nhàn hạ, hắn đều tới trấn Quách Âm.

Bên ngoài nói quả nhiên Tấn vương điện hạ đã một lòng muốn chìm vào chuyện làm nông, không còn lòng dạ tranh giành thiên hạ nữa. Nhưng Hạ Sơ Thất hiểu rõ, hắn chỉ đang chậm rãi đợi thời cơ mà thôi.

Mấy ngày nay, công việc chế tạo binh khí ở trấn Quách Âm được điều động thêm người. Các loại hỏa khí mà nàng và Nguyên Hữu nghiên cứu chế tạo suốt hai năm qua cuối cùng cũng không còn là thí nghiệm nữa mà được sản xuất với số lượng lớn.

Vì để phối hợp với Triệu Tôn, nàng thường đi cùng hắn.

Mỗi khi nàng tới xưởng vũ khí, Bảo Âm được Tinh Lam dẫn đi chơi với mấy đứa trẻ Tiểu Ngư Nhi ở trong thôn. Kể từ đó, Tinh Lam trở thành thủ lĩnh của đám trẻ con này, Bảo Âm thành trùm của cả thôn, mà con cáo nhỏ vẫn luôn bị người ta nhầm tưởng là một con chó thì càng ngày càng thân thiết với Bảo Âm hơn, đã đến mức một người một cáo luôn kè kè với nhau suốt ngày.

Sản xuất vũ khí, cần thời gian, cần cả tiền bạc.

Hạ Sơ Thất cảm thấy gia nhà mình rõ ràng chẳng có núi vàng núi bạc gì, nhưng xưởng vũ khí của nàng cần sản xuất nhiều như thế mà chưa từng thấy hắn than nghèo thì không khỏi kinh ngạc không thôi.

Chẳng lẽ thằng nhãi này vẫn còn giấu tiền riêng à?

Mấy ngày nay, càng ngày nàng càng thấy khó hiểu, nhưng thấy Triệu Tôn suốt ngày bận rộn đi “cày bừa cấy mạ”, nàng lại nuốt những lời muốn hỏi vào bụng.

Nếu Triệu Thập Cửu muốn nói cho nàng biết thì đã nói từ sớm rồi.

Nếu hắn không muốn nói, vào thời điểm này, nàng càng mang tới ít phiền toái cho hắn càng tốt.

Ngoài việc đầu tư công sức vào xưởng binh khí, nàng dùng tất cả thời gian còn lại ở trong phòng bếp. Hôm nay hấp mứt táo, ngày mai nấu mì trứng rau dưa cho cả nhà thưởng thức, khiến Bảo Âm càng ngày càng béo trắng ra, biến hình tượng bản thân thành một bà mẹ cần mẫn, đến mức chính nàng cũng thấy phục mình.

Chỉ tiếc, Triệu Tôn quá bận.

Bầu trời Bắc Bình u ám, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía hắn.

Trên người hắn cõng tính mạng của vô số người.

Những mệt mỏi của đàn ông, lắm khi phụ nữ không hiểu được.

Ngược lại, những mệt mỏi của phụ nữ, đàn ông cũng chưa chắc đã có thể hiểu.

Cũng may, bọn họ yêu nhau. Yêu nhau thì sẽ bao dung cho nhau.

Trước cơn bão táp, bầu trời rất yên tĩnh.

Nhưng vẻ bình tĩnh bên ngoài cũng không che giấu được dấu hiệu gió cuộn mây vần sắp tới.

Khói lửa bùng lên, sóng ngầm tuôn trào.

Ngày năm tháng năm năm Kiến Chương thứ hai là tết Đoan Ngọ.

Đúng lúc dân chúng còn đang treo cỏ xương bồ, rau ngải, ăn bánh chưng trứng muối, cúng Khuất Nguyên thì thái tử Cáp Tát Nhĩ của Bắc Địch lãnh mười lăm vạn quân từ Cáp Lạp Hòa Lâm, một đường xuôi Nam, đánh thẳng vào Cư Dung Quan ở phía Bắc phủ Bắc Bình.

Ngột Lương Hãn cũng theo đó mà có hành động, do đại hãn tân nhậm A Mộc Cổ Lang nắm giữ ấn soái, ngày mùng mười tháng năm đã tới bên ngoài Cư Dung Quan, dừng quân kế bên Cáp Tát Nhĩ, vây lấy Cư Dung Quan.

Nhìn thì thấy hai người có mục đích giống nhau, nhưng không cùng phe.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK