• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Đệ tứ mĩ nhân: Giang Thiên Vi. Tộc: Việt tộc.”

“Đệ ngũ mĩ nhân: Lãnh Nhược Băng. Tộc: Nhân loại.”

“Đệ lục mĩ nhân: An Sa Mĩ Quân. Tộc: Thú nhân Hồ tộc.”

“Đệ thất mĩ nhân: U Linh Ma Cơ. Tộc: Dạ tộc.”

“Đệ bát mĩ nhân: Phụng Vân. Tộc: Phượng Hoàng tộc.”

Lướt mắt nhìn xuống cái tên cuối cùng của “Bát đại mĩ nhân”, Tử Vũ căn bản không còn một chút tâm tình để thưởng thức những bức chân dung tuyệt mĩ treo bên cạnh bảng danh sách đó. Đúng vào giây phút hắn định xoay mình li khai, một giọng nói huyền hoặc bỗng nhiên vang lên trong đầu, thanh âm nửa như hoang mang, nửa như phẫn nộ:

“Công tử ! Ta đang ở đâu thế này !??? Trong này rất tối…thả ta ra đi !!!”

Thở ra một hơi, Tử Vũ tức thì đình bộ, đoạn truyền đến đối phương một câu nói thờ ơ:

“Nàng chính là đang ở trng cơ thể ta !”

Nàng ở đây, tất nhiên chính là Lục Nhi.

“Cái gì !???”

“Là ta cường hành ép nàng hóa thành Linh thú của ta, sau đó thu nàng vào trong cơ thế !”

“Ngươi….làm sao có thể ? Muốn ta hóa thành linh thú của ngươi, nhất định phải kí kết khế ước…ngươi đừng hòng gạt ta…thả ta ra mau…thả ra !!!”

“Xem ra đây mới thật sự là con người của nàng nhỉ ! Để ta nói cho nàng biết, chúng ta chính là đã kí kết một khế ước, là Hắc ám khế ước. Được rồi, hãy ngủ đi thôi !”

Cười khẽ trong lòng, Tử Vũ ngấm ngầm tạo ra một đạo kết giới ngăn cách không cho Lục Nhi giao tiếp với tâm trí của hắn nữa. Những gì hắn vừa nói tuyệt nhiên khôgn có nửa điểm dối trá, Hắc ám khế ước chính là loại khế ước độc đáo do Trình Tưởng phát minh ra, chỉ cần có tinh thần lực hùng mạnh hơn đối phương, khống chế được đối phương, là có thể khiến đối phương trở thành linh thú của mình. Tất nhiên không phải tộc loài nào cũng có thể trở thành linh thú, mà chỉ những tộc có thể chất tạo thành từ những nguyên tố thuần khiết mới có khả năng này. Sau khi kí kết khế ước, linh thú có thể ẩn trong thân thể của chủ nhân, tùy theo sự hiệu triệu của chủ nhân mà xuất hiện hoặc ngủ yên. Từ xưa đến nay, chỉ có Triệu hồi sư mới có thể thu thập linh thú, nhưng Trình Tưởng là một lão quái vật đặc biệt, đã nghĩ ra Hắc ám khế ước có thể thu thập tất cả những tộc loài mang hắc ám thuộc tính biến thành linh thú. Sau đó, Hắc ám khế ước trải qua tay Tử Vũ đã nâng lên thêm một cấp, có thể biến sinh vật mang thuộc tính của bất kì hệ nào trở thành linh thú của mình. Lục Nhi là Thụ Yêu, chính là Mộc hệ linh thú có trí tuệ cao cấp nhất trong hàng linh thú.

Tuy cũng còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ thuyền rời bến, nhưng Tử Vũ đã không muốn nấn ná gì thêm ở đây nữa, liền cùng Phụng Vũ nhanh nhẹn rời khỏi Tàng Thư Viện tiến về phía bến cảng. Gần như toàn bộ diện tích của Lạc Việt quốc đều bị bao bọc bởi Bạo Loạn Thâm Hải, nhưng do đặc tính của hải để này, nên cả quốc gia cũng chỉ có bến cảng này là lớn nhất.

Bến cảng lớn nhất tất nhiên là phải tấp nập dị thường. Cùng với Phụng Vũ, Tử Vũ len lỏi qua dòng người ngày một trở nên đông đúc hơn khi đến gần cảng, cảm giác được một nét văn hóa khác của Nội Hà thành. Hay, nói cho đúng hơn, một khi đã hòa vào dòng người nhộn nhịp này, thì Nội Hà thành thanh bình, tĩnh lặng kia dường như đã trôi về phương nào xa lắm.

Chừng như có một chuyến tàu đến từ Tây phương lục địa vừa mới cập bến, thành ra trong khi một lượng lớn người đổ dồn về phía bến cảng, thì có một số khác nhỏ hơn đang cố chen chân hướng về phía trung tâm Nội Hà thành. Trong những người đó, Tử Vũ gần như nhìn thấy đủ cả từ Hung nhân, Tinh linh, Ám Tinh linh cho đến Nhân Mã…một số có đôi mắt ngơ ngác xa lạ, một số lại tỏ ra thuần thục phi thường, khẳng định đã đến Đông phương lục địa vài lần chứ chẳng ít hơn.

- Chủ nhân !

Lẳng lặng bước ra từ một đám đông, Lộ Khiêm đến trước Tử Vũ cúi người cung kính. Nhìn thần tình nhàn hạ của gã, Tử Vũ có thể khẳng định đám Phan tộc kia đã được giải quyết một cách hết sức êm đẹp.

- Chủ nhân, mời đi lối này !

Nhìn bóng dáng cao gầy của Lộ Khiêm lẳng lặng dẫn đường phía trước, Tử Vũ nhanh nhẹn rảo bước theo sau. Đối với tên thuộc hạ này, Tử Vũ quả thực thập phần ưng ý. Gã, khiến cho Tử Vũ nhớ lại quãng thời gian còn ở bên Trình Tưởng, là khoảng thời gian vui vẻ vô lo vô nghĩ duy nhất trong cuộc đời hắn.

“Grư !”

Một tiếng gầm gừ phát ra từ phía sau khiến cho Tử Vũ nhíu mày suy nghĩ. Hắn biết âm thanh này phát ra từ đâu, nhưng hắn thực sự không biết thứ gì phát ra âm thanh đó. Dù đã đồng hành với nhau không ít ngày nay, nhưng chỉ cần một tấm áo choàng, Phụng Vũ đã có thể hoàn toàn che dấu thứ mà nàng luôn ôm trước ngực. Là thứ gì ? Là con gì ? Tử Vũ tuy không quá quan tâm, nhưng cũng thực sự muốn biết.

- Tránh !

Âm giọng băng lãnh của Lộ Khiêm vang lên phía trước khiến Tử Vũ cau mày ngẩng lên. Đứng trước mặt cả ba lúc này chính là người quen của đêm hôm trước: Hoàng sứ của Phượng Hoàng tộc cùng hai thuộc hạ.

- Giao kiếm hay không giao kiếm, một lời thôi !

Lạnh lùng không kém, Hoàng sứ Dương Hàn gằn giọng. Xem ra, trận thua đêm hôm trước đã trở thành một dấu ấn không dễ gì quên đối với nàng ta.

- Tên bên trái !

Tử Vũ vỗ vào vai Lộ Khiêm, buông gọn. Từ sau lưng hắn, Phụng Vũ cũng đã bước lên, thò một cánh tay khỏi áo choàng, mang theo một thanh kiếm có màu tử kim. Lúc này, nếu như có một ai đó nhìn sâu vào cặp mắt có màu đại dương của nàng, thì hẳn sẽ nhận ra ở bên trong số một nét không vừa ý. Phụng Vũ đã giận thực sự.

Chừng như đã biết trước một trận chiến là điều không thể tránh khỏi, Dương Hàn cùng hai thuộc hạ của nàng cũng tức khắc lao vút lên không, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành ba cánh Phượng Hoàng đỏ rực cả một góc trời. Ngược lại với Lân tộc, Phượng Hoàng tộc có lực công kích vật lí cực thấp, trong khi lại sở hữu những ma thuật có sức sát thương cực lớn. Hơn thế nữa, chỉ có khi ở trong hình dáng Phượng Hoàng, họ mới có thể thi triển những loại ma pháp đặc thù đó.

- Tỏa !!!!

Ba cánh Phượng Hoàng vừa mới thành hình trên bầu trời Nội Hà thành, Tử Vũ tức thì phất tay hét lớn. Hắn vừa dứt giọng, một hắc sắc quang tráo đã đột ngột hiện ra, đoạn không ngừng mở rộng bao lấy cả sáu người vào phía bên trong. Sững sờ trước ma thuật bất ngờ này của Tử Vũ, Dương Hàn rít lên bằng một thanh âm sắc nhọn:

- Hắc Ám Cao Cấp Kết giới ??? Ngươi…không phải là Tử Vong Ma pháp sư hay sao ? Tại sao lại biết thứ ma thuật này ???

Đây chính là ma thuật được kí tải trong một trong năm bộ bí tịch hãn thế của Tàng Thư Viện. Vốn đã có sẵn căn cơ vô cùng vững chắc về Hắc ám ma pháp, Tử Vũ tức thì chọn nó làm tiền đề tu luyện ma pháp nguyên tố của mình. Bất quá, do chỉ mới luyện trong thời gian gần đây, thành ra hiệu quả của nó tịnh không được như Tử Vũ mong muốn, có thể khiến Hắc ám ma pháp bên trong kết giới uy lực tăng lên gấp năm lần. Bất quá, đạt được hiệu quả gấp hai lần như hiện tại, trong khi hắn chỉ mới học được một ngày, cũng không phải là thành tích quá kém cỏi.

Phượng Hoàng tộc vốn chỉ sinh sống tập trung tại Phượng Hoàng Thần Điện, hơn nữa lại có tư tưởng lánh thế, thành ra đối với tin tức trên Vô Tận giới tịnh không hề nắm rõ. Hơn nữa, chuyện Tử Vũ có thể sử dụng cao cấp Hắc ám ma pháp cũng chỉ là chuyện gần đây, thành ra Dương Hàn cùng hai thuộc hạ của nàng chỉ trong chớp mắt đã rơi vào thế bị động, thân hãm trong kết giới.

Bất quá, dù ở trong tình thế bất lợi, nhưng với danh vọng cao ngút trời của Phượng Hoàng gia tộc, làm sao có chuyện họ chịu hạ đài một cách dễ dàng ?

Cùng ngẩng cao cái mỏ hỏa hồng lên trời cất lên một bài ca thánh thót, Dương Hàn cùng hai thuộc hạ tức thì tạo ra ba vầng thái dương thu nhỏ bao bọc quanh thân thể, đoạn cùng nhau phóng vút về phía Phụng Vũ. Trong phạm vi kết giới của Tử Vũ, những ma pháp nguyên tố khác lẽ ra phải giảm uy lực đến một nửa, không ngờ một chiêu “Thái Dương Thần Hỏa” vẫn ẩn chứa lực công kích cao phi thường, gần như đã đốt cháy cả không gian đen tối bên trong Hắc ám kết giới.

Phất tay một cái đoạn từ từ chìm vào màn đêm, Tử Vũ cười khẽ khi nhận ra Lộ Khiêm quả nhiên không hề làm hắn thất vọng, đã biến mất tự lúc nào. Ngược lại, đối diện với một chiêu “Thái Dương Thần Hỏa” đang điên cuồng công tới, Phụng Vũ lại vẫn an nhiên đứng nguyên một chỗ, thanh Tử Kim Phụng Kiếm giương lên phát ra đạo đạo hào quang bên trong không gian u tối.

“Phập! Phập! Phập!”

Ba tiếng kim loại cắm vào da thịt vang lên liên tiếp, nhưng tuyệt nhiên chẳng có một ai đổ xuống. Trong phút sát na vừa rồi, Phụng Vũ bằng vào một thứ thân pháp cực tốc, lách qua ba đạo “Thái Dương Thần Hỏa” mà chẳng chút tổn thương, không những thế còn tặng cho đối phương mỗi người một nhát kiếm trí mệnh. Bất quá, nhận những nhát kiếm trí mệnh đó, nhưng ba cánh Phượng Hoàng nọ lại tuyệt nhiên không hề thụ thương.

Vốn ở cùng một chỗ, cả ba đột nhiên tách ra làm ba, đoạn cùng lúc cất lên những tiếng ca thánh thót. Tức thì, từ trong hư không hôn ám, vô vàn những ngọn lửa nhỏ xuất hiện vây lấy Phụng Vũ vào giữa, đoạn điên cuồng bổ về phía nàng. Không có lấy một nửa cơ hội để tránh né, thân hình nhỏ bé của nàng tức thì bị nuốt gọn trong lửa đỏ.

“Phập !”

Đúng lúc đó, từ bên ngoài “Hắc Ám Kết giới”, một âm thanh vang lên gọn lỏn. Hòa lẫn trong đám đông vốn bị sự xuất hiện của Phượng Hoàng thu hút, Lộ Khiêm lặng lẽ rút những chiếc móng vuốt lập lòe sắc xanh ra khỏi lưng của một thân hình. Bóng người đổ xuống, Lộ Khiêm cũng tức thì biến mất.

- A Nguyên !!!

Hai bóng người tức thì lao vút về hướng kẻ vừa ngã xuống, giật giọng hét lên. Bất quá, trước khi họ kịp đến gần, thì Lộ Khiêm đã một lần nữa hiện ra, giương cánh tay đầy gai nhọn lên mỉm cười quỉ dị.

- Dừng lại, hoặc là kẻ này sẽ chết !!!!

Tử Vũ túm lấy thân hình đã trở nên mềm oặt của bóng người vừa đổ xuống, nhấc lên hét lớn. Nghe thấy âm thanh sắc lạnh của hắn, ba cánh Phượng Hoàng bên trong kết giới tức thì khựng lại, đến khi nhìn rõ tình hình liền trở nên hoang mang. Ngửa cổ ngân lên một tiếng hót đầy nộ khí, Dương Hàn hóa trở lại nhân hình, cao giọng thốt:

- Tiểu nhân vô sỉ, thả A Nguyên ra, hoặc là…

Nói đến đây, nàng bỗng thấy “Hắc Ám Kết giới” xung quanh mình run rẩy, đoạn mau chóng sụp đổ y như lúc nó được dựng lên. Dưới ánh sáng mặt trời, hai cánh Phượng Hoàng còn lại tức thì ngẩn ra đầy kinh hoảng. Tĩnh lập giữa trời, Phụng Vũ đã thu lại thanh kiếm của nàng tự bao giờ, trên người không có lấy nửa điểm thương tổn, dù rõ ràng vị trí của nàng vẫn là điểm mà cả ba vừa mới tận lực công kích.

“Keng! Keng!”

Thanh âm lanh lảnh của tiếng chuông báo hiệu giờ tàu khởi hành vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của bến cảng. Tức thì, hàng trăm con người vốn đang vây quanh sàn đấu tức thì chuyển động, hướng thẳng đến những con tàu đang rục rịch chuẩn bị khởi hành. Nhìn đám Phượng Hoàng tộc đã hóa lại nhân hình và đang tụm vào một góc, Tử Vũ nhếch môi, đoạn vứt kẻ hắn đang cầm trên tay cho chúng, gằn giọng:

- Đừng làm phiền bọn ta một lần nữa, nếu không, thì đừng có trách !

Nói rồi, cùng với Lộ Khiêm và Phụng Vũ, hắn cực tốc phóng về phía chiếc đại thuyền mà Lộ Khiêm đã thuê, trong lòng không khỏi cảm thấy vừa mới trút được một gánh nặng. Đám Phụng Hoàng tộc này tuy hết sức ngờ nghệch, nhưng thực lực quả nhiên cường hãn vô cùng, nếu như không phải từ khi bắt đầu hắn đã xác định được rõ yếu điểm của chúng, thì chỉ sợ mọi chuyện đã không dễ dàng như thế.

Quan trọng nhất, là hắn sẽ bị lỡ chuyến tàu mà hắn tuyệt đối không muốn bỏ lỡ.

Nhã Dạ, hãy đợi ta.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK