• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vừa vào cư xá từ xa đã thấy phòng khám bệnh không ít người vây xung quanh, Văn Đào đi nhanh về phía phòng khám.

“Nhìn xem, về rồi …”

“Đó chính là bác sĩ, nghe nói chính hắn là người đã châm cứu cho Trịnh đại nương mới gặp chuyện không may như vậy…”

“Thế này, không có người ở phòng khám, không trách lại gặp chuyện không may, có chuyện cũng không có người đến quản”

“Lần trước ta vào phòng khám mà giống như đi vào dược phòng, tất cả đều là mùi thuốc bắc, ta bị dọa cho lần sau không dám đi vào nữa”

Nhìn thấy Văn Đào trở về, người vây quanh bắt đầu nghị luận , có to có nhỏ, nhưng tất cả đều không thoát ra khỏi lỗ tai Văn Đào. Hắn cũng không để ý đến những người này trực tiếp tiến vào phòng khám, lúc này trong phòng làm việc của mình đang có người gào khóc.

Văn Đào đẩy cửa đi vào thấy một nam một nữ đang đứng khóc, một nữ nhân khoảng ba mươi tuổi hơi béo đang ôm mặt trên giường bệnh mà khóc, mà nằm trên giường bệnh chính là Trịnh lão thái thái.

Nam nhân kia chính là người đi cùng với Trịnh lão thái thái hôm đó, là con trai của Trịnh lão, nhìn thấy Văn Đào đi vào hắn sửng sốt một chút.

“Là hắn, chính là tên lang băm này, chính là hắn …”

Vừa nói vừa xông lên vung quyền đòi đánh, Văn Đào căn bản không nhìn đến hắn, trực tiếp đi về phía giường bệnh xem xét tình huống của Trịnh đại nương. Lúc này tiếng chửi bậy trên tầng có thể nghe được tuy nhiên Ngạn Lâm đang đóng cửa nên tạm thời không có chuyện gì, mà Trịnh lão thái thái bên này chính là nguyên nhân gây ra việc đó.

“Lui sang một bên …” Văn Đào vung tay lên, một cây ngân châm cắm lên tay nam tử, nhất thời cánh tay nam tử không nhấc lên nổi.

Cô gái đang khóc đến chết đi sống lại cũng đang muốn xông lên thấy hình dáng nam tử liền sợ hãi đứng yên tại chỗ.

“…Ngươi…ngươi…” cánh tay nam tử không nâng lên nổi, cứ “ngươi … ngươi…” hồi lâu cũng không nói thêm được từ nào.

“Tốt nhất ngươi không nên tự mình rút ra, nếu không cánh tay ngươi chí có vứt đi”. Văn Đào vừa kiểm tra tình huống của Trịnh đại nương vừa cảnh cáo nam tử đang đưa tay định nhỏ ngân châm.

Văn Đào dùng hành động của mình để chứng minh hắn không nói giỡn, lập tức nam tử bị dọa đến nỗi co tay lại, mà cô gái cùng hắn đứng chung một chỗ thương lượng hai câu lập tức chạy ra ngoài kêu người.

Văn Đào cũng không quản bọn họ làm cái khỉ gió gì mà tiếp tục kiểm tra tình huống của Trịnh lão thái thái, lúc này thân thể Trịnh lão thái thái không còn hơi ấm, con ngươi bắt đầu dại đi, nhịp tim đã chậm lại khó cảm nhận.

Ngay sau đó một nhóm người nhanh chóng đi đến, tổng cộng có mười mấy người, một đoàn người lớn cùng trẻ nhỏ.

“Im lặng một chút”. Lúc này Văn Đào đã không còn dáng vẻ thuần phác nình thường, trên người phát ra vẻ uy nghiêm, một tiếng quát lớn làm mọi người đều im lặng.

“Phát hiện tình huống thế này bao lâu rồi, có chuyện gì nói ra hết”. Văn Đào đã kiểm tra một lần, nếu từ tình hình này mà chẩn đoán có thể kết luận nguyên nhân có thể gây đến tử vong là đột tử.

“Hơn mười phút trước”. Nam tử đứng gần Văn Đào nhất giơ tay lên không để cho nhóm người vọng động, sau đó một tiếng gào to làm bọn họ run sợ không dám làm loạn.

Văn Đào không đi quản những chuyện kia, lập tức châm cứu lên phần tim Trịnh lão thái, bởi vì vừa rồi Văn Đào cẩn thận cảm nhận được ở phần tim vẫn còn hơi ấm. Lúc này biện pháp cứu sống gần như không có, cho dù là bệnh viện lớn dùng phương pháp gì cũng không có hiệu quả.

“Ngươi ở lại đem tình huống kể lại rõ ràng, có phải trước đó lão nhân làm việc quá nặng hay hưng phấn quá độ không, đều nói rõ hết”. Sau khi chỉ để con trai Trịnh lão thái thái ở lại còn đều đuổi hết ra ngoài Văn Đào hỏi.

“Bác … sĩ … Văn” bọn họ đi ra ngoài, Ngạn Lâm có chút bối rối đi ra vào, vừa rồi nàng thấy bên dưới im lặng nên cẩn thận quan sát sau khi thấy bọn họ đi ra biết là Văn Đào đã trở về liền lớn gan đi xuống.

“Ân” Văn Đào gật đầu một cái, tiếp tục xem xét tình huống Trịnh lão thái thái.

Tạm thời dùng ngân châm và linh khí, đồng thời sử dụng quần áo tụ linh không ngừng tụ tập linh khí để cho linh khí theo ngân châm tiến vào cơ thể Trịnh lão thái thái.

Thì ra sau khi Trịnh lão thái thái từ phòng khám bệnh trở về thân thể tốt hơn, bao nhiêu năm rồi không được như vậy. Cho nên gần đây tâm tình tốt vô cùng, lúc này mới gọi tất cả con cái đến cùng ăn cơm. Hơn nữa Trịnh lão thái thái còn tự mình đi nấu cơm, mọi người cũng vì để lão nhân gia vui vẻ nên cũng chiều, kết quả lúc ăn được nửa bữa cơm đột nhiên xảy ra chuyện.

Chờ gọi được xe cứu thương đến Trịnh lão thái thái đã không còn hô hấp, bác sĩ đi theo xe cứu thương xác định Trịnh lão thái thái đã tử vong. Con gái Trịnh lão thái thái đau buồn nghĩ rằng vì đến phòng khám bệnh Thư Lan Ái Tâm nên mới bị như thế, lập tức đưa lão thái thái đến đây muốn nói chuyện phải trái, trước sau chỉ có mười phút.

May nhờ thời gian còn đủ nếu không Trịnh lão thái thái chết thật.

Thân thể Trịnh lão thái thái đã đến lúc đèn cạn dầu, chẳng qua mình giúp lão thái thái ổn định, hơn nữa còn châm cứu kích phát tiềm lực trong cơ thể. Nhưng mà lúc này tối kị mệt nhọc và hưng phấn quá độ, nếu như vậy chẳng khác nào bóng nước nổ tung. Trong nháy mắt liền dẫn phát bệnh khắp cơ thể, kết quả chỉ có chết, hơn nữa về mặt y học trên lý luận kết luận lão thái thái đã tử vong là chính xác.

“Chẳng lẽ ngươi không nhớ ta đã dặn ngươi trong thời gian này phải để lão nhân gia tinh dưỡng. Hừ, nếu như mẹ của ngươi thật sự đã chết rồi tất cả cũng đều tại ngươi”. Văn Đào khó chịu nhìn nam tử.

Không có biện pháp chỉ có thể sử dụng đan dược của tu chân giới, nếu không lão thái thái mà chết đi mình chỉ có nước đi đóng cửa. Phòng khám mình mới mở, coi như là lấy danh tiếng cho phòng khám vậy. Chưa nói đến việc đó, Trịnh lão thái thái hiện đang là bệnh nhân của mình, cứu được thì cố cứu vậy. Cũng may là chưa phải hoàn toàn chết thật nếu không cho dù là thần tiên cũng khó cứu.

“Hỏa ngọc thiền băng lộ” là một loại nước bọt của hỏa ngọc thiền, có tác dụng đề cao thân thể khôi phục năng lực (năng lực ai mất thì mua về mà xài ^.^ ) cùng với tác dụng kéo dài tính mạng. Hiện tại đối với Văn Đào cũng không có tác dụng gì. Cái này là lúc đầu Văn Đào luyện ngoại công dùng để chữa trị thân thể và làm cho thân thể bách bệnh bất xâm, kích hoạt tiềm lực trong cơ thể.

Văn Đào cho hỏa ngọc thiền băng lộ vô thanh vô tức theo ngân châm chảy vào trong cơ thể Trịnh lão thái thái rồi lấy ra một viên tẩy tủy đan để cho Ngạn Lâm hòa vào chén nước. Sau đó cho Trịnh lão thái thái uống, lúc này lão nhân gia đã 90% là người chết chỉ còn dư lại một phần sinh cơ, Văn Đào đang đem tính mạng lão thái thái khôi phục lại lần nữa.

Dùng ngân châm khống chế dược lực tẩy tủy đan vận chuyển trong người kết hợp dược lực của ngọc thiền băng lộ, ngân châm trong tay Văn Đào được phóng ra rất nhanh.

Nhiệt độ Trịnh lão thái thái bắt đầu khôi phục, dần dần tim cũng bắt đầu đập trở lại, nếu như là một người đã chết tuyệt đối Văn Đào không có khả năng cứu sống. Nhưng mà người mới đột tử thời gian ngắn thật ra thì tính mạng vẫn chưa mất hoàn toàn chẳng qua các thiết bị bình thường không thể nào kiểm tra được.

Chỉ cần chậm một chút nữa đảm bảo chết thật, ai cũng đừng mơ tưởng có thể cứu chữa.

Nhưng trong mắt con trại Trịnh lão thái thái và những người khác Văn Đào chân chính là khởi tử hoàn sinh.

Khi Văn Đào thu hồi ngân châm, Trịnh lão thái thái chậm rãi ngồi dậy, con trai Trịnh lão thái thái hoàn toàn choáng váng bất tri bất giác quỳ xuống.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK