Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lãnh Mộc Nhất Tôn dưới sự yểm hộ của hai luồng gió cát lướt vào trong đoàn người, nhóm Thanh Hư, Hoằng Trúc, Vô Trần nhanh tránh khỏi gió cát cuốn tới, phi thân lướt vào đoàn người đuổi theo sát Lãnh Mộc Nhất Tôn. Bốn phía cổ bảo chi chít là cao thủ chính đạo. Lãnh Mộc Nhất Tôn lướt vào đoàn người, không thể nghi ngờ là tự chui vào vào rọ, mặc ngươi võ công cao tới đâu cũng có chạy đằng trời. Vì vậy mọi người "boong boog cheng cheng" rút đao rút kiếm truy sát Lãnh Mộc Nhất Tôn.

Đúng lúc này, dưới chân mọi người đột nhiên toát ra khói trắng, nơi nơi đều có, chớp mắt đã tràn ngập toàn bộ Hồng Sơn bảo. Mọi người nhất thời thấy không rõ bóng người trước mắt. Giữa lúc ngạc nhiên, một luồng khói xanh đen bốc lên dưới chân một người, thoáng chốc vây quanh người đó. Người đó đương nhiên kinh hoảng, muốn thoát khỏi, nhưng mặc hắn bay nhảy thế nào, luồng khói xanh đen đó thủy chung quấn quanh người hắn, không thể thoát khỏi.

Người đó giãy dụa chốc lát, sau đó dừng lại, sau đó héo rút, khô đi, chớp mắt chỉ còn một bộ xương, sau đó hóa thành một đống bột, theo làn khói mà tán đi.

Trời! Toàn bộ quá trình chỉ trong thời gian vài hơi thở, người đó hóa thành một dúm tro bụi rồi tan biến, mọi người khiếp sợ đến nỗi quên cả sợ hãi.

- Khốn. . .Khốn Hồn yên! Là Khốn Hồn yên của Yên Thúy môn!

Trong đám người rốt cuộc có người run giọng la lên, mọi người liền tái mặt. Thiên hạ khói độc vô số, nhưng chân chính khiến người nghe tin đã sợ mất mật cũng chỉ có một loại khói -- Khốn Hồn yên. Khốn Hồn yên sở dĩ đáng sợ là bởi vì truyền thuyết nó sẽ nuốt linh hồn người, một khi bị nó nuốt linh hồn, người đó sẽ hóa thành một dúm tro bụi. Hơn nữa nó còn có một chỗ đáng sợ, chính là bất kể võ công ngươi cao bao nhiêu, chỉ cần bị nó vây khốn thì không cách nào thoát khỏi, chỉ có thể mặc cho nó cắn nuốt.

Khốn Hồn yên mặc dù đáng sợ, nhưng chỉ có Yên Thúy môn có Khốn Hồn yên, cũng chỉ có Yên Thúy môn mới biết sử dụng Khốn Hồn yên, cũng bởi vì như vậy, Yên Thúy môn một độ là môn phái tối tà tối độc trong thiên hạ, cùng Đường môn tịnh xưng Thục trung nhị môn. Chỉ là Đường môn thuộc về chính đạo, mà Yên Thúy môn thuộc về tà đạo.

Từ khi 500 năm trước Yên Thúy môn bị diệt, Khốn Hồn yên từ đó mai danh ẩn tích, chưa từng xuất hiện qua, không ngờ được lại lần thứ hai xuất hiện ở chỗ này.

"Xì xì xì xì. . ."

Ngay khi mọi người kinh hoàng, dưới chân lại liên tiếp bốc lên vài luồng khói xanh đen. Mọi người quá sợ hãi, liều mạng tứ tán tránh né, trong đám người thoáng chốc tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Thì ra, tay mỗi người đều cầm đao kiếm, lại bu rất đông, hoảng hốt né tránh loạn như vậy, đao kiếm khó tránh khỏi có ngộ thương. Bởi khói mù lan tràn, mọi người trong hoảng loạn không thấy rõ tình huống, nghe được tiếng kêu thảm thiết liền cho rằng trong mọi người ẩn nấp cao thủ Ma tông hoặc cao thủ Yên Thúy môn đang nhân cơ hội đánh lén, tự nhiên càng thêm hoảng loạn. Vì vậy phàm thấy được có người tới gần thì rút đao lao vào nhau, không quản là địch là bạn, thà giết nhầm chứ không bỏ qua, bảo đảm an toàn bản thân quan trọng hơn. Cứ như vậy, mọi người liền trở thành tự giết lẫn nhau, tiếng kêu thảm thiết tự nhiên là không dứt bên tai.

Thanh Hư thấy mọi người tự giết lẫn nhau, loạn như tơ, tràng diện càng không thể khống chế, vội vã cao giọng quát:

- Mọi người đừng kinh hoảng, Khốn Hồn yên chỉ có vài cái, đã biến mất, mọi người đừng để tự loạn trận thế!

Thanh Hư mặc dù vận đủ nội kình để quát, bất đắc dĩ mọi người đã kinh hoảng, lại khói mù tràn ngập, tiếng kêu thảm thiết ầm trời, nên đâu nghe thấy tiếng y quát, tuy nhiên cho dù nghe được cũng vô dụng, người khác vung kiếm chém tới ngươi, ngươi cũng chỉ phải chém đối phương thì mới bảo đảm an toàn bản thân.

Thanh Hư quát liền mấy lần, mọi người vẫn bu vào chém giết, hơn nữa hắn càng cao giọng gọi, mọi người càng kinh hoảng, càng không thể vãn hồi.

Vô Trần nói với nhóm Thanh Hư, Hoằng Trúc:

- Chúng ta chỉ có hợp lực phất tan khói mù, họ mới có thể tỉnh táo lại!

Thanh Hư gật đầu. Vì vậy chưởng môn cửu đại phái cùng với vài cao thủ đứng đầu như Lãnh Nguyệt dành thành một hàng, tụ đủ chân khí đẩy ra song chưởng. Hơn mười cao thủ đứng đầu đồng thời xuất chưởng, uy lực tất nhiên là kinh người. Một cái đẩy, một luồng gió như dời núi lấp biển quét tan khói mù tràn ngập quanh mọi người. Khói mù tan đi, mọi người thấy rõ đối phương, thì ra đều là người một nhà, vội vã dừng đao kiếm.

Thanh Hư, Hoằng Trúc, Vô Trần biết Lãnh Mộc Nhất Tôn đang nấp trong đoàn người, nhưng muốn tìm ra y thì cũng không dễ dàng, bởi vì người rất nhiều. Muốn tìm ra Lãnh Mộc Nhất Tôn, đầu tiên phải làm cho mọi người đừng lộn xộn, không thì Lãnh Mộc Nhất Tôn sẽ thừa loạn mà bỏ chạy.

Thanh Hư cao giọng nói:

- Mọi người không nên cử động, Lãnh Mộc Nhất Tôn đang núp trong mọi người, ai động thì người đó chính là Lãnh Mộc Nhất Tôn, đồng thời chém chết hắn!

Như vậy, tất cả mọi người không dám động, động một chút chẳng khác nào như tự nhận là Lãnh Mộc Nhất Tôn, sẽ bị chém thành thịt vụn, vậy bị chết oan uổng rồi.

Thanh Hư, Hoằng Trúc, Vô Trần bắt đầu đảo ánh mắt quanh mọi người truy tìm. Họ tin tưởng, chỉ cần Lãnh Mộc Nhất Tôn đang còn ở trong, họ nhất định có thể tìm ra.

Trong đám người đột nhiên vang lên tiếng nói của Lãnh Mộc Nhất Tôn:

- Xem ra chín vị chưởng môn dự định không để ý tới sinh tử của môn hạ đệ tử rồi?

Tiếng nói giống như phát ra từ mỗi người, không thể phán đoán ra vị trí nơi phát ra. Mọi người chỉ cảm thấy tiếng nói của Lãnh Mộc Nhất Tôn đang vang lên bên cạnh mình, nhưng lại nhìn không thấy bóng Lãnh Mộc Nhất Tôn.

Lãnh Nguyệt quát lên:

- Lãnh Mộc Nhất Tôn, ngươi tưởng thoát được sao?

- Ha ha ha ha! Cho dù ta đi ra, các ngươi làm được gì!

Tiếng nói vừa dứt, Lãnh Mộc Nhất Tôn quả nhiên hiện ra từ trong đoàn người, chậm rãi đi tới chỗ Thanh Hư, Hoằng Trúc, Vô Trần, các cao thủ chính đạo phía trước không ngờ bị khí thế của y làm khiếp sợ, bất giác tránh ra hai bên.

Lãnh Mộc Nhất Tôn đi thẳng đến trước mặt chưởng môn cửu đại phái, mặt nở nụ cười, rất bình tĩnh.

Mọi người rất kinh ngạc, núp trong đoàn người còn có một cơ hội đào tẩu, giờ hiện thân ra, còn nghênh ngang đi tới trước mặt chưởng môn cửu đại phái, rõ ràng tự chui đầu vào rọ, trước có chưởng môn cửu đại phái, sau có toàn bộ cao thủ võ lâm chính đạo, mặc y có chạy đằng trời. Y lại giống như đã tính trước mọi việc?

Thương Kính Tôn quát một tiếng rồi tung người lên, trường kiếm đâm thẳng tới Lãnh Mộc Nhất Tôn. Lãnh Mộc Nhất Tôn không hề động, thản nhiên nhìn Khung Thương kiếm đâm tới, và đợi đến khi mũi kiếm chạm vào da thì y phân thân ra, tám bóng chia tám phương hướng lướt vào đoàn người. Thương Kính Tôn như phát cuồng lao vào đoàn người, hai mắt như nhỏ máu, hình dạng đáng sợ đó quả thật như muốn ăn thịt người. Thanh Hư, Hoằng Trúc, Vô Trần phi thân đuổi vào, bao vây lấy Lãnh Mộc Nhất Tôn, cho dù Lãnh Mộc Nhất Tôn có thể phân ra một trăm cái bóng thì họ cũng muốn tóm ý ra.

Đúng lúc này, "Ầm ầm ầm. . ." Bên trong cổ bảo đột nhiên vang lên mấy tiếng nổ kinh thiên động địa, thuốc nổ trong bảo đột nhiên bị kích nổ, uy lực của vụ nổ lớn đến nỗi làm cho đại môn cổ bảo đã đổ sụp lại bị nổ tung, đá vụn bay tứ tán, như mưa xối xả đập vào mọi người.

Thanh Hư, Hoằng Trúc, Vô Trần đang bao vây lấy Lãnh Mộc Nhất Tôn, thấy trong bảo nổ vang, cửa bảo bị nổ tung, cũng bất chấp Lãnh Mộc Nhất Tôn nữa, liền phi thân lướt vào cổ bảo, cứu người quan trọng hơn.

Trong bảo khói bụi dày đặc, thấy không rõ lắm, vội vã phất tan khói bụi đi, nhưng trong bảo không thấy người nào. Cho dù bị nổ chết thì cũng phải có thi thể hài cốt chứ, lẽ nào cũng bị nổ tung thành tro bụi?

Đang nghi ngờ thì có hai bóng người lướt vào, thì ra là Tống Tử Đô cùng Tây Môn Phục.

Đúng rồi, Tống Tử Đô cùng Tây Môn Phục không phải sáng sớm đã được dẫn ra khỏi Tàng Binh động rồi sao, sao hiện tại mới chạy tới cổ bảo?

Nguyên lai, họ rời khỏi Tàng Binh động liền chạy thẳng về hướng cổ bảo, nửa đường chợt thấy phía trước có một bóng đen lướt qua, là một nữ tử che mặt. Tống Tử Đô nhận ra người đó là Phi Ưng, tín sứ thân cận nhất của Lãnh Mộc Nhất Tôn. Phi Ưng xuất hiện ở đây, Ma Thần tông nhất định là có âm mưu gì. Hai người vội vã âm thầm đuổi theo, theo Phi Ưng vòng qua vòng lại giữa dãy núi, quanh quẩn hơn nửa ngày đột nhiên phát giác không ổn. Bởi vì Phi Ưng vẫn chỉ chạy tới chạy lui ở mấy dãy núi phụ cận, rõ ràng biết có người theo dõi, cố ý dẫn họ đi loanh quanh. Hai người vội lướt tới muốn bắt lấy Phi Ưng, nhưng khinh công của Phi Ưng không dưới họ, hơn nữa nàng khá quen thuộc với địa hình phụ cận, cũng tung người đi, rất nhanh liền biến mất ở giữa vùng cát vàng núi đá.

Tống Tử Đô cùng Tây Môn Phục thấy bị lừa, không đuổi nữa. Mặc dù họ không biết vì sao Phi Ưng lại dẫn họ đi hết hơn nửa ngày, nhưng nàng ta làm như vậy nhất định là giấu mục đích gì, hình như là vì ngăn cảnh họ chạy tới cổ bảo. Vì vậy hai người vội vàng đuổi về hướng cổ bảo.

Họ đoán không sai, Phi Ưng làm như vậy chính là vì ngăn cản họ chạy tới cổ bảo. Bởi vì lúc đó Lãnh Mộc Nhất Tôn đang giằng co với chưởng môn cửu đại phái, nếu như Tống Tử Đô cùng Tây Môn Phục chạy tới cổ bảo khi đó, không chỉ kế hoạch của Lãnh Mộc Nhất Tôn thất bại, Lãnh Mộc Nhất Tôn cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh hết sức bị động. Bởi vì nhóm Thanh Hư thấy Tống Tử Đô, Tây Môn Phục tới đó, tự nhiên cho rằng nhóm Tống Tử Đô đã thoát thân khỏi cổ bảo, sẽ không còn kiêng kỵ gì nữa. Nhất định sẽ đồng loạt xuất thủ với Lãnh Mộc Nhất Tôn. Vậy thì nguy mất. Bởi vì lúc đó Yên Thúy môn đang âm thầm bố trí khói mù, chưa bố trí tốt. Nếu như khi đó chưởng môn cửu đại phái xuất thủ, Lãnh Mộc Nhất Tôn không có khói mù yểm hộ, rất khó thoát thân. Cho nên nàng muốn cầm chân Tống Tử Đô cùng Tây Môn Phục, mãi đến khi thái dương tây hạ, cũng chính là kỳ hạn Lãnh Mộc Nhất Tôn đưa ra tối hậu thư cho chưởng môn cửu đại phái, nàng mới chạy về cổ bảo, phối hợp thời cơ kích nổ thuốc nổ trong bảo. Lúc đó Lãnh Mộc Nhất Tôn phân tám cái bóng lướt vào trong đoàn người, đó chính là tín hiệu muốn nàng kích nổ.

Lập tức nhóm Thanh Hư thấy Tống Tử Đô và Tây Môn Phục chợt xuất hiện, vừa mừng lại kinh ngạc, hỏi sao họ lại thoát thân được.

Tống Tử Đô nói:

- Cổ bảo có động đạo tương liên, bọn con là từ động đạo chạy ra.

Mọi người không thấy Ngụy Đích và những người khác, vội vã hỏi Tống Tử Đô những người khác ở đâu. Tống Tử Đô nói:

- Bọn con bị thất lạc trong động đạo, chắc là họ cũng đi ra từ nơi khác rồi, chỉ là chưa đến đây hội hợp.

Mọi người nghe nói như vậy thì cũng hơi yên tâm.

Thanh Hư hỏi:

- Tử Đô, sao các ngươi lại bị nhốt trong cổ bảo.

Tống Tử Đô nói:

- Chúng con bị kẻ khác tính kế, bị dẫn vào cổ bảo này.

- Tử Đô, ngươi không phải là nhận được trinh sát mật báo, biết tung tích ma giáo rồi sao, sao lại bị người khác tính kế?

- Trinh sát đã bị giết, Cương Tử Trại bị huyết tẩy rồi!

- A!

Thanh Hư lấy làm kinh hãi, vội hỏi:

- Ai huyết tẩy Cương Tử Trại, Ma Thần tông sao?

Tống Tử Đô không chính diện trả lời, chỉ là từ đầu chí cuối nói ra mọi việc, từ trên núi Ngụy Đích dò xét được ám hiệu của Ma Thần tông, dẫn họ tới kiểm tra, trong lúc vô ý chạm phải Lưu chưởng quỹ của Vọng Giang lâu, đến cả đoạn đối thoại giữa Lưu chưởng quỹ lúc đó thấy được Sở Phong. Theo Sở Phong rời đi, họ trở về trên núi, nhận được truyền thư của tai mắt tại Cương Tử Trại, họ liền chạy tới Cương Tử Trại, nhưng phát hiện Cương Tử Trại vừa mới bị huyết tẩy, mà hiện trường chỉ có một mình Sở Phong tóc tai bù xù, người đầy vết máu đứng ở giữa thi thể. Tiếp theo Sở Phong điên cuồng gào lên rồi bỏ đi. Họ tiếp tục dọc theo Lục Bàn sơn mạch tìm kiếm tung tích của ma giáo, ngoài ý muốn thu được một đầu mối, vì vậy theo đầu mối đi tới rạch Thủy Động trước cổ bảo này, bị Lãnh Mộc Nhất Tôn nhốt vào trong cổ bảo. Bởi vì phản ứng

Mặc dù Tống Tử Đô không nói rõ là Sở Phong huyết tẩy Cương Tử Trại, nhưng y vừa nói như vậy, không thể nghi ngờ chẳng khác nào như trực chỉ Sở Phong là hung thủ huyết tẩy Cương Tử Trại, đồng thời cũng ám chỉ, Sở Phong đích thật là hung phạm diệt môn Chấn Giang bảo. Bởi vì phản ứng và đối thoại của Lưu chưởng quỹ đã quá rõ ràng, hơn nữa ám chỉ, họ bị dẫn tới nơi này, rất khả năng cũng là Sở Phong tỉ mỉ thiết kế an bài, Sở Phong căn bản là người của Ma tông.

Mọi người lẳng lặng nghe Tống Tử Đô nói hết, nhất thời cũng không lên tiếng.

Có người nghị luận:

- Sở Phong diệt môn Chấn Giang bảo, huyết tẩy Cương Tử Trại, thiết kế vây khốn nhóm Tống Tử Đô trong cổ bảo, ép chưởng môn tam đại phái giao ra bảo vật, âm thầm diệt hai phái Đông A, Điểm Thương, quả nhiên là hậu nhân Ma tông.

Có người nghi hoặc:

- Nhưng trước đó Sở Phong không phải đã đánh với Lãnh Mộc Nhất Tôn sao, nếu như hắn là người Ma tông, sao lại như vậy?

- Hừ! Đó là diễn kịch. Ngươi nghĩ lại xem, nếu như nhóm Tống Tử Đô bị nổ chết trong cổ bảo, thì ai biết những chân tướng này? Khôn ai biết chân tướng, Sở Phong có thể tiếp tục sắm vai nhân vật chính đạo. Hắn chẳng qua là đánh vài cái với Lãnh Mộc Nhất Tôn, chúng ta liền tin là thật rồi, đợi đến khi Ma Thần tông cùng cửu đại môn phái quyết đấu, hắn có thể làm nội ứng, trợ giúp Ma Thần tông một trận diệt tan võ lâm chính đạo.

Những suy luận này đúng là nói như thật, rất nhiều người đều tán thành cái nhìn này, ngay cả chưởng môn cửu đại phái cũng đại thể cho rằng là thế này.

Thanh Hư than thở:

- Diệt môn Chấn Giang bảo, bức tử Hoàng Phủ trưởng lão, huyết tẩy Cương Tử Trại, tới cùng là hậu nhân Ma tông, ma tính khó thuần. Nhớ ngày đó hắn mới xuất đạo, sư tôn đã nhìn ra được hắn thân mang ma khí, cho nên muốn chúng ta ước hẹn tại Hồi Long tự giết chết hắn, không ngờ lại để hắn chạy thoát, dưỡng hổ di hoạn, đến nỗi gây thành đại họa hôm nay, sợ rằng hai phái Đông A, Điểm Thương bị diệt, cũng là hắn từ bên cạnh bày mưu tính kế!

Nói xong ánh mắt y lơ đãng nhìn thoán qua Vô Trần, bởi vì ngày đó Vô Trần cũng không phái Diệu Ngọc đến Hồi Long tự phó hội giết Sở Phong. Vô Trần sắc mặt băng sương, vừa không nhìn Thanh Hư cái nào, cũng không lên tiếng.

Thương Kính Tôn tức đến điên lên, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Sở Phong, ta không bầm thây ngươi vạn đoạn, ta không gọi Thương Kính Tôn!

Nói xong hắn vung trường kiếm lên, một đạo kiếm quang giống như phá vỡ trời xanh chém lên một tảng đá lớn nằm ngoài mấy trượng.

"Cheng!"

Tia lửa bắn tung tóe, nhưng tảng đá không bị bổ ra, thậm chí ngay cả vết kiếm cũng không có. Mọi người đang khó hiểu, kiếm kình này có uy thế không thực tế. Mặt ngoài tảng đá bắt đầu hiện ra một vết nứt, đan xen khắp nơi, vết nứt lấy tốc độ thấy được không ngừng sâu thêm, cuối cùng, cả tảng đá vỡ tung thành vô số mảnh, rơi lả tả xuống đất.

Woa! Mọi người kinh hãi, có người thất thanh la lên:

- Thương Khung Liệt Nhận quyết! Là Thương Khung Liệt Nhận quyết! Thật là lợi hại! Quả nhiên kiếm xuất thương khung, liệt nhận phá không!

Xem ra Thương Kính Tôn nhận định Sở Phong là chủ mưu tiêu diệt Điểm Thương rồi.

Vô Trần nói:

- Hiện tại việc cấp bách là tìm những người khác về, nếu như họ còn vây ở trong cổ bảo, chúng ta phải nghĩ cách cứu viện!

Vừa dứt lời, đại môn cổ bảo có bóng người chớp động, hơn mười bóng người nối đuôi nhau lướt vào, không cần tìm nữa, nhóm Sở Phong, Thiên Ma Nữ, Ngụy Đích, Mộ Dung cũng đã chạy tới.

Lần này lại có trò hay để xem rồi. Mọi người vừa mới nhận định Sở Phong là hung thủ diệt môn Chấn Giang bảo, huyết tẩy Cương Tử Trại, chủ mưu diệt hai phái Đông A, Điểm Thương. Hiện tại hắn đột nhiên xuất hiện, hơn nữa Thiên Ma Nữ còn đang ở bên cạnh, sao sẽ bỏ qua cho hắn. Quả nhiên, Thương Kính Tôn là người đầu tiên không bỏ qua cho hắn. Khung Thương kiếm chỉ thẳng vào Sở Phong:

- Ngươi là Sở Phong?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK