• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Kirates đại nhân......" Một con mắt của Chó 16 đang được đám hải tặc kéo vào khoang cấp cứu để giữ lại tính mạng đã bị thương, hắn nhìn con rồng lớn trên bầu trời bằng con mắt còn lại, khổ sở hô ra nguyên cái tên trong lòng mình rồi lăn ra hôn mê.

Hắn thấy yên tâm rồi, hắn biết là họ đã an toàn rồi.

"Kirates!" Thằn Lằn đang bị nhét vào trong khoang trị liệu cũng nói với giọng tràn đầy thù hận. Con ngươi thẳng đứng màu vàng kim ghim chặt lên người con rồng kia, sự tồn tại của người phản tổ và nửa đời thống khổ của hắn toàn là vì Kirates hết, Kirates này đây!

Hệ thống trí năng của khoang trị liệu kiểm tra thấy huyết áp của người bệnh đang tăng vọt nên lập tức tiêm thuốc an thần vào cho hắn, Thằn Lằn giãy giụa một lát rồi cũng hôn mê theo.

"Kirates" Đám hải tặc Linde lại vừa mừng vừa sợ, mừng vì vẫn có thời gian để cứu người phản tổ, sợ là vì di chứng của việc bị cướp suốt nhiều năm. Trước đây khi con rồng này vẫn là màu đen, bọn họ trơ mắt nhìn Kirates dọn sạch cả kho bạc của mình, còn cướp mất luôn cả thiết bị lên mạng và năm tên kỹ sư của họ nữa chứ.

"Kirates!" Laurie thầm nghĩ một cách tham lam, "Ha ha ha ha! Hình thể này đúng thật là một con rồng nhỏ tuổi rồi, hơn nữa lại là rồng vàng hiếm thấy nữa cơ. Dáng người này trông xinh đẹp quá thể, loài người cũng sẽ có được sức mạnh khủng khiếp như vầy thôi!"

"Kirates!" Người của võ đài dưới mặt đất cũng lộ ra ánh mắt tham lam giống y như Laurie vậy.

Ai cũng có ý tưởng của riêng họ, mà đây lại là lần đầu tiên Phong Liên Trúc mặt đối mặt với vị cộng sự tâm hồn của mình đây, có một lần gặp nhau thông qua tinh thần thể khi đại não cộng hưởng với nhau, nhưng lần đó không thể tính là mặt đối mặt được, lần này mới là cuộc gặp gỡ chính thức nè.

"Pang," Phong Liên Trúc đáp lên người rồng lớn, bàn tày sờ lên lớp vảy vàng lạnh băng rồi khẽ nói, "Cảm ơn anh nhé."

"Gào!!!" Đánh ai đây? Một chiếc vảy cực bự dựng lên và che chở Phong Liên Trúc trong đó, Pang Kirates hỏi bằng tiếng hô.

"Võ đài dưới mặt đất," Phong Liên Trúc chỉ về phía chiếc phi thuyền trên mặt đất, "Người phản tổ đã được đưa đi khỏi, cứ đánh đi, đánh đến chừng nào sắp chết mới thôi! À, tốt nhất là giữ lại mạng sống của vài người, cũng đừng để bọn họ phá hư tinh cầu luôn nhé."

"Phiền quá vậy gào~" Đôi mắt màu xanh của rồng béo vàng hoe lộ ra vẻ không vui.

Nhưng anh cũng không muốn phá hư tinh cầu mà mình đang sống đâu. Anh phóng xuống dưới, cánh rồng lớn chừng ngọn núi nhẹ nhàng vung lên, chiếc phi thuyền vũ trụ chuyên chở người phản tổ bị vứt lên không trung.

Chiếc chân nhỏ bé so với thân hình giơ lên, đá nhẹ chiếc phi thuyền một phát rồi hủy diệt luôn mấy vũ khí phản duy vật đã chất đầy năng lượng và chuẩn bị phóng ra trên này.

Sau đó, anh duỗi dài cổ ra, để chiếc phi thuyền lên đầu, đầu khẽ nảy lên một cái mà chiếc phi thuyền trực tiếp chọc thủng tầng khí quyển dưới sức mạnh to lớn này luôn!

Trong nháy mắt khi chiếc phi thuyền xông phá tầng khí quyển đó, rồng béo cất cánh đằng trước, chân khỏe đá tới một cú và quẳng nó vô lại tinh cầu.

Mọi người: "......"

Con rồng Kirates này đang chơi đùa chiếc phi thuyền như thể đây là một trái bóng cao su hả trời!

Những vật liệu giải nhiệt bên ngoài chiếc phi thuyền bóng cao su đã bị phá hủy đến gần như không còn gì lúc vọt khỏi tầng khí quyển rồi. Lúc rơi xuống, thân phi thuyền cũng bắt đầu tan chảy dưới độ nóng được tạo ra khi cọ xát với tầng khí quyển và đã biến thành một quả cầu lửa. Mắt thấy quả cầu lửa sắp đập xuống căn cứ, chiếc cánh vảy vàng còn lại của rồng béo quét sang và trực tiếp ném phi thuyền xuống biển nước ở nửa bên khác của tinh cầu.

Anh trực tiếp vọt vào trong biển, vuốt sau quặp lấy một miếng kim loại nhìn không ra trạng thái vốn có rồi quăng nó tới trước hạm đội của bọn võ đài dưới mặt đất đã may mắn chạy khỏi phi thuyền, cũng không biết là trong phi thuyền có ai còn sống không nữa.

"Lùi lại, lùi lại nhanh!!" Quan chỉ huy của chiến hạm rống lớn, "Cánh trái che chắn, đội cánh phải và chiến hạm chỉ huy cùng nhau xông ra khỏi tinh cầu này thôi."

Dù biết che chắn đồng nghĩa với chịu chết nhưng hạm đội cánh trái vẫn phóng lên rồi bay tới bay lui trước mặt Kirates như mấy con ruồi vậy. Bọn họ hi vọng rằng thân thể bự chảng này của Kirates sẽ không mấy linh hoạt và có thể dây dưa với anh thêm một lúc.

Mặt khác, hơn mười chiến hạm thừa dịp tầm mắt của rồng béo bị hạm đội ruồi nhặng hấp dẫn để cất cánh và cố gắng thoát thân. Lúc này, Phong Liên Trúc ngồi trên lưng rồng béo mới nói: "Để tôi lo."

Hàng trăm cọng tóc đen rụng mất, không biết bao nhiêu mũi tên vảy đen chia thành hai đội, một đội đi đập ruồi, một đội thì trực tiếp chặn đường hạm đội đang muốn trốn chạy.

Có được sức mạnh của rồng không hề bị hạn chế khi cộng hưởng với với Kirates, đường bay của mấy mũi tên trúc mà Phong Liên Trúc bắn ra cũng rất chuẩn, mười chiến hạm cánh trái bị đập trúng trong nháy mắt, mười đội quân cánh phải đang liều mạng bảo vệ chiến hạm chỉ huy cũng bị bắn rơi.

Chỉ có chiến hạm chỉ huy là vẫn liều mạng chạy trốn thôi, nhưng nó lại bị một vuốt vàng nhỏ xinh bắt lấy.

Chiến hạm chỉ huy bắn như điên nhưng lân giáp vàng hoe lại không hề sứt mẻ.

Kirates cúi đầu nhìn chiến hạm chỉ huy vẫn đang giãy giụa bằng đôi mắt màu xanh bự khủng, người trong đó thấy được đôi mắt này mà triệt để sụp đổ, tay nhấn xuống nút đầu hàng, một chiếc cờ trắng dựng thẳng lên.

Bắt đầu từ lúc rồng vàng xuất hiện trên không trung cho tới khi chiến hạm chỉ huy của võ đài dưới mặt đất đầu hàng chỉ dài có ba phút thôi, mà hai phút trong đó lại là cảnh rồng béo chơi bóng đá (phi thuyền vũ trụ), một phút còn lại là để đập ruồi.

Còn quân đế quốc và hải tặc tinh tế à?

Nhiệm vụ duy nhất của bọn họ là bảo vệ bản thân cho tốt và không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thôi.

Khi đối diện với một nguồn sức mạnh tuyệt đối thì mọi âm mưu quỷ kế gì cũng trở thành một vở kịch mua vui thôi.

Laurie nhìn lên trời với vẻ mặt không thể tin nổi, sức chiến đấu hùng mạnh như thế, rồng non, rồng non mà mạnh tới vậy à? Trong mấy chuyện bí sử của đế quốc hơn 1700 năm trước, con rồng Kirates non đó đã bị loài người bắt giữ rồi mà, nó khác con trước mắt hắn đây như trời với đất luôn!

Quân đế quốc có thể tóm được con rồng này bằng lực lượng của mình à?

Laurie là một kẻ mưu mô, hắn luôn xem năng lực vạch ra kế hoạch này của mình là một tài năng đáng tự hào. Nhưng lúc này đây khi đối mặt với uy lực đủ để rung động cả vũ trụ, hắn lại chần chờ.

Hắn không làm được đâu, hắn không thể thắng nổi con rồng này. Quân đế quốc cũng không, Liên Minh cũng vậy thôi.

"Gào!!!"

Sau khi trận chiến kết thúc, Kirates vàng hoe thét dài một tiếng trên không trung, giữa tiếng hô của anh, đêm tối dần tan biến, tia sáng đầu tiên lại xuất hiện trên đường chân trời.

Mọi người thấy được cảnh tượng như vậy thì cũng lặng thinh, dù thấy kinh ngạc hay vẫn còn sợ hãi, bọn họ cũng ngửa đầu thưởng thức hình ảnh lộng lẫy chưa chắc gì mình có thể thấy được trong đời này, ánh nắng mặt trời chiếu bừng thành chùm sáng mờ ảo trên người rồng vàng, Sao Nguyên Thủy cũng đã tràn ngập sức sống.

Phong Liên Trúc nghe được thông qua lời phiên dịch của hệ thống rằng: "Mới đánh có ba phút thôi mà đã kết thúc rồi, không thú vị gì hết, chưa chơi đã mà gào~"

Phong Liên Trúc: "......"

Kirates vặn vẹo cơ thể trên bầu trời, Phong Liên Trúc thấy hình tượng vất vả lắm mới tạo thành sắp bị anh rồng ấu trĩ này hủy diệt thì vỗ lên người rồng béo vài cái, ngăn không cho anh uốn éo lung tung nữa rồi hỏi hệ thống: "Rồng béo có thể ở đây trong bao lâu vậy?"

Rồng béo? Đang nói ai vậy nhỉ? Cái đuôi của Pang Kirates lắc qua lắc lại.

[Số điểm sẽ được trừ đi dựa theo thời gian bắt đầu từ khi gọi tới và năng lượng cần dùng tới, hiện tại đã sử dụng 1000 điểm rồi ạ.]

1000 điểm! Phong Liên Trúc nghèo khó sợ ngây người, tốc độ tiêu hao cũng nhanh dữ thế!

[Hình thể càng lớn thì sẽ cần nhiều năng lượng và tiêu hao nhiều điểm hơn nữa. Biến thành kích cỡ mấy cen-ti-mét thì chỉ cần 1 điểm một ngày thôi.]

"Thu nhỏ." Phong Liên Trúc vỗ lên người rồng béo.

"Gào!" Rồng béo không muốn, cơ mà rồng béo là đang nói về ai vậy nhỉ?

"Anh tốn nhiều điểm lắm rồi, tụi mình phải giữ gìn sức mạnh chứ, tụi mình đang nghèo lắm luôn đó!" Phong Liên Trúc nói.

Nhất là khi vừa nghe thấy hệ thống bảo rồng béo lại mượn thêm mười nghìn điểm để mang lân giáp vàng hoe và túi gấm từ trong game sang nữa chứ.

Phong Liên Trúc sống trong khổ cực để nuôi gia đình, đi đánh võ đài dưới mặt đất vì một triệu rồi chọc trúng kẻ địch hùng mạnh thương tâm cảm thấy rằng có lẽ con đường giữ điểm này mãi mãi không tươi nổi rồi.

Ngoài cái tính cực kỳ keo kiệt về đồng vàng ra, rồng béo cũng rất hào phóng về những phương diện khác, hào phóng đến nỗi khiến một kẻ luôn phiền lòng vì điểm như Phong Liên Trúc phải rớt nước mắt luôn. Dù rồng béo có nói là anh sẽ gánh vác số điểm bị trừ đi trong khoảng thời gian này thì Phong Liên Trúc vẫn thấy cực kỳ đau lòng thôi.

Giữa lúc cả hai đang thảo luận với nhau, 500 điểm lại bị trừ tiếp, điểm quá quý nên tim của Phong Liên Trúc cũng muốn nát theo luôn.

"Thôi vầy đi," Phong Liên Trúc bàn bạc với rồng béo, "Chắc chắn võ đài dưới mặt đất có dự trữ nhiều đồng vàng lắm, anh thu nhỏ lại còn tôi thì đi cướp tí đồng vàng từ chỗ bọn họ, anh thấy có được không?"

"Gào ao ao~" rồng béo vừa nghe thấy hai từ đồng vàng là hài lòng lại ngay, cả người anh tỏa ra tia sáng màu vàng lóe mắt, mọi người bị chói đến mức không mở mắt ra nổi.

Dưới sự che chắn của ánh sáng mạnh, Pang Kirates nhanh chóng thu nhỏ, Phong Liên Trúc thì nhanh chóng đeo skin Đại Bàng Cánh Vàng vào và đổi thành một chiếc áo choàng vàng hoe.

Lúc trước khi rồng béo tiêu diệt đại bàng, Phong Liên Trúc từng nhận được phần thưởng từ hệ thống, lúc này lại đúng dịp phối hợp với vẻ ngoài của rồng béo và giả tran thành anh.

Sau khi chùm sáng mạnh tản mất, một người mặc đồ vàng, bên hông có treo một chiếc túi gấm vàng hoe chậm rãi sà xuống. Lúc này đây, ngay cả Laurie cũng bắt đầu nghi ngờ rằng Phong Liên Trúc quả thật là con rồng Kirates kia.

Chỉ có Cá Heo 66 biết hết mọi chuyện lắc lư cái đầu lớn và cũng nghĩ không thông nổi, không phải trước đây Phong đại nhân đã thừa nhận rằng mình không phải là Kirates rồi à? Cuối cùng thì bây giờ có chuyện gì đang xảy ra thế, trông giống thật lắm cơ mà.

Người của võ đài dưới mặt đất đã bò ra khỏi chiến hạm, trên người bọn họ đều có những vết thương không nhẹ, cả đám dìu nhau đứng tụm lại một chỗ, Phong Liên Trúc nhìn xuống từ trên cao và nói: "Quỳ xuống."

Kẻ thua làm giặc, bọn họ cam chịu số phận mà quỳ xuống.

Bọn hải tặc tinh tế sợ hãi nhìn Phong Liên Trúc, sùng bái lắm nhưng không dám xáp lại gần, cuộc chiến vừa nãy đáng sợ quá cỡ, khó có ai lại dám tiếp cận.

Laurie cũng bước xuống chiến hạm rồi đứng trước mặt Phong Liên Trúc với một biểu tình vô cảm.

Hắn biết mình thua rồi, từ lúc nổ ra phát súng mạo hiểm đầu tiên để chọc giận người của võ đài dưới mặt đất, hắn đã tỉnh ngộ và tự trách mình. Hắn đánh cược rằng Kirates sẽ lấy thân thể của mình ra để ngăn cản cuộc chiến và bảo vệ tinh cầu, cuối cùng rồi nó cũng sẽ bị thương nặng thôi.

Nhưng Laurie không ngờ rằng thực lực của Kirates lại mạnh tới mức này, chiến hạm của võ đài dưới mặt đất còn không chịu nổi một kích nữa mà. Hắn thua rồi, đã đánh cược thì phải chịu thua.

Phong Liên Trúc chỉ về phía người của võ đài dưới mặt đất và nói với Laurie: "Dựa theo ước định, người thì giao cho anh, tôi đã biết được suy nghĩ của anh từ lâu rồi. Bây giờ cho anh cơ hội cuối cùng đấy, tôi muốn thế lực võ đài dưới mặt đất bị nhổ tận gốc. Nếu anh không làm được thì khỏi rời khỏi tinh cầu này luôn đi."

"Tôi làm được mà!" Thấy mình vẫn còn cơ hội, Laurie gật đầu không ngừng, chỉ thiếu quỳ xuống cùng với người của võ đài dưới mặt đất thôi.

Tầm mắt của Phong Liên Trúc lướt qua hạm đội của Laurie rồi nói với giọng lạnh nhạt: "Đã kêu anh đừng mang nhiều người tới đây rồi, bao nhiêu người cũng vậy thôi, lãng phí."

Bình thản và thờ ơ, thực lực lại không ai địch nổi.

Tác giả có lời muốn nói:

Rồng béo: Đá bóng nè đá bóng nè, đỉnh quá luôn, vui ghê á~

Mọi người:......

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK