Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tên chết tiệt Thomas từ cửa đi vào đã cười cười chào Lâm Bắc Phàm:

- Ồ, Lâm tiên sinh, Lâm tiên sinh đúng là nhân tài mới xuất hiện trong làng Đổ thuật. Tôi thấy Lâm tiên sinh không những chấn động Đại Hội Thần Bài, còn chấn động cả Las Vegas.

Khi Thomas xuất hiện, Lâm Bắc Phàm đang ngồi trước bàn uống nước mà trầm ngâm suy nghĩ, có vẻ như đang suy nghĩ một vấn đề kỳ ảo nào đó. Sau khi nghe xong Thomas nói, Tiểu Lâm ca mới ngẩng đầu lên nhìn Thomas một cái, sau đó từ từ khép lại quyển sách tiếng Nga – Tội ác và trừng phạt. Hắn quay đầu lại nhìn Đường Thiết Sơn đầy khó hiểu rồi nói:

- Nhạc phụ đại nhân, người đến có phải là bạn của ngài?

Đường Thiết Sơn vội vàng đứng lên cười cười xin lỗi với Thomas rồi nói:

- Thomas tiên sinh, Tiểu Lâm Tử vừa nãy đang đọc sách.

- Tôi thấy, tôi thấy. Không bao giờ bỏ lỡ thời gian học, Lâm tiên sinh, tôi phục anh.

Trong lòng Thomas khá khiếp sợ. Ngay từ đầu y nghĩ Lâm Bắc Phàm xem quyển sách tiếng Anh Robinson phiêu lưu ký chỉ là tinh tướng cho nên sau đó y mới đưa quyển sách Tội ác và trừng phạt, hơn nữa còn là tiếng Nga. Không ngờ Lâm Bắc Phàm thật đúng là ngồi học hỏi được, đúng là con mẹ nó thiên tài.

- Ha ha, tôi chỉ là tùy tiện mở ra đọc mà thôi. Nhưng thật ra Thomas tiên sinh lại rất giỏi tiếng Trung Quốc, thậm chí còn nghiên cứu kỹ văn hóa Trung Quốc.

- Nói thật ra tôi đúng là rất hứng thú với văn minh Châu Á cho nên lúc rảnh rỗi liền chuyên tâm nghiên cứu văn hóa Trung Quốc.

Thomas đi đến bên cạnh Lâm Bắc Phàm rồi ngồi xuống nghế, sau đó nói:

- Lâm tiên sinh, biểu hiện của anh ở Las Vegas đúng là làm tôi mở rộng tầm mắt, đơn giản chính là quá kinh người. Kỹ thuật Stud của Lâm tiên sinh đã đạt đến cảnh giới mà cả đời chúng tôi chỉ có thể ngước nhìn.

- Nhưng tôi chỉ cho rằng gần đây tôi may mắn hơn mà thôi.

Lâm Bắc Phàm thoạt nhìn rất khiêm tốn.

- Tôi mặc kệ là may mắn hay là kỹ thuật, chỉ cần có thể thắng thì đó chính là cao thủ.

Thomas xoa tay cười nói với Lâm Bắc Phàm:

- Tôi không có lý do gì nghi ngờ may mắn của Lâm tiên sinh, dù sao quan hệ giữa chúng ta là hợp tác, hơn nữa lợi thế của tôi là danh dự của sòng bạc và quyền uy của Đại Hội Thần Bài. Mấy ngày trước chơi Stud nhưng ngày mai thì …

- Từ từ, anh đang nói gì vậy?

Lâm Bắc Phàm kéo kéo cà vạt quay đầu lại nhìn Thomas mà nói:

- Giữa chúng ta là quan hệ hợp tác?

- Tiểu Lâm Tử, chuyện là như thế này …

Đường Thiết Sơn vốn có chút chột dạ nhưng vừa nghĩ đến mình là bố vợ của Lâm Bắc Phàm liền lập tức ưỡn ngực lên, cậy già lên mặt mà nói:

- Thomas tiên sinh tìm ta nói một chút chuyện hợp tác. Căn cứ trên nguyên tắc lợi ích lớn nhất, ta không có lý do từ chối Thomas. Chẳng qua chuyện này không có quan hệ gì với cậu. Cậu chỉ cần chú ý vào trận, các chuyện khác sẽ do tôi và Thomas tiên sinh bàn bạc xử lý. Trên thực tế chúng tôi đã bàn bạc xong.

Trong này nhất định có mưu đồ. Bảo sao sòng bạc lại tạo thế cho mình, bảo sao Đường Thiết Sơn bảo mình gọi ông là bố vợ, hơn nữa còn đề nghị mình đọc quyển sách tiếng Nga – Tội ác và trừng phạt, thì ra người này đã vụng trộm bán mình đi. Thiết Đầu ơi Thiết Đầu, cho dù ông là bố vợ, cũng không thể chơi tôi chứ. Hơn nữa tôi còn không cho ông là bố vợ tôi, lần này tôi sẽ không khách khí với ông. Còn lão già khốn Thomas nghĩ Tiểu Lâm ca này là con chó trong nhà sao?

- Quá đáng rồi đấy.

Lâm Bắc Phàm bóp nát tàn thuốc trong tay, mặt hắn cũng sa sầm lại.

Thấy Lâm Bắc Phàm tức giận, Thomas và Đường Thiết Sơn đều giật mình. Nếu bây giờ mà đắc tội Lâm Bắc Phàm, làm cho Lâm Bắc Phàm có tâm trạng không tốt để thua trong trận đấu, hoặc là làm cho Lâm Bắc Phàm bỏ cuộc thì chết người đó. Thomas vội vàng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Đường Thiết Sơn giống như đang nói ông không phải bố vợ hắn sao? Sao lại không nói được hắn?

Đường Thiết Sơn ho khan một tiếng rồi nói:

- Tiểu Lâm Tử, ta sở dĩ không nói cho cậu chỉ là không muốn cậu phân tâm mà thôi…

- Tôi bây giờ đã phân tâm, hơn nữa tâm trạng của tôi lúc này rất không tốt.

Lâm Bắc Phàm trừng mắt nhìn Đường Thiết Sơn và Thomas, tức giận nói:

- Các người không được tôi đồng ý đã đạt thành thỏa thuận sau lưng, đây là có ý gì? Nhạc phụ đại nhân, ngài có tôn trọng nhân cách của tôi hay không? Ngài có suy nghĩ đến cảm nhận trong lòng tôi không?

- Cái gì? Lâm tiên sinh không ngờ không biết chuyện thỏa thuận?

Thomas vỗ bàn nhảy dựng lên rồi cùng với Lâm Bắc Phàm chung mối thù mà nhìn Đường Thiết Sơn:

- Đường tiên sinh, anh rất không được. Cho dù Lâm tiên sinh là con rể anh, anh cũng không thể như vậy chứ?

- Thomas tiên sinh, bây giờ xung quanh sòng bạc đều là ảnh của tôi, ông đây là tạo thế cho tôi ư?

Không đợi Thomas trả lời, Lâm Bắc Phàm liền quay đầu sang bên hừ lạnh nói:

- Thomas tiên sinh, ông đã xâm phạm nghiêm trọng vào quyền chân dung của tôi.

Thomas và Đường Thiết Sơn nhìn nhau, mặt mày đều nhăn nhó khó coi.

- Lâm tiên sinh, tôi nghĩ trong này nhất định có hiểu lầm. Bây giờ tôi sẽ nói nội dung thỏa thuận với anh cũng không muộn mà.

- Chậm, chậm rồi, các người đã thương tổn lòng tự tôn của tôi.

- Tiểu Lâm Tử, ở trước mặt bố vợ còn cái gì mà tự tôn hay không tự tôn?

Trong lòng Đường Thiết Sơn đang nghĩ không thể cho thằng kia dọa mình được, phải ra cái vẻ ông bố vợ mạnh mẽ để cho mưu ma chước quỷ của hắn chết ở trong bụng. Anh bạn Thiết Đầu lấy một điếu xì gà ra châm rồi hút một hơi thuốc, rất từ tốn nói:

- Nếu như không hợp tác với Thomas tiên sinh, tiền lãi của chúng ta ở Las Vegas tuyệt đối không vượt quá 20 tỷ. Về phần hợp tác như thế nào, cần làm cái gì thì đều không quan hệ với cậu. Mua bán chỉ lãi không lỗ thì cậu còn hét lên cái gì? Hơn nữa cậu là con rể ta, ta sao có thể để cậu bị thiệt?

20 tỷ mình có phải là được chia mười tỷ trong đó không? Hai mắt Tiểu Lâm ca đều là sao sáng rực.

Chẳng qua rất nhanh Tiểu Lâm ca liền khôi phục bình thường. Hắn đang bình tĩnh suy nghĩ. Đường Thiết Sơn này quả nhiên là cáo già giảo hoạt. Chuyện Thomas tìm tới cửa hợp tác, ông ta không ngờ không nói cho mình, còn trực tiếp nói mình là con rể lão, liền tự quyết định việc của mình. Nếu Thomas không nói chuyện này với mình, có lẽ mình sẽ lọt vào bẫy của Đường Thiết Sơn. Cáo già này tuyệt đối sẽ không thể coi mình là con rể. Bởi vì hôm nay Thomas muốn tới gặp mình, lão không có cách nào mới phải nhận mình làm con rể.

Mình sẽ nhịn, hay là không nhịn? Lâm Bắc Phàm cười cười quay đầu lại nhìn Đường Thiết Sơn mà hỏi:

- Nếu hôm nay Thomas không tìm đến tôi, tôi còn có phải là con rể của ngài không? Đừng nói gì hết cả, ngài nói gì tôi cũng sẽ không nghe.

- Cái này, Lâm tiên sinh, ý của anh là?

Thomas rất gấp. Vừa nói chuyện y vừa trừng mắt nhìn Thiết Đầu một cái.

- Tôi không có ý gì.

Mặt Lâm Bắc Phàm xám xanh lại, giọng điệu rất đáng tin cậy.

Thằng kia, mình đã nhận hắn làm con rể, lúc này hắn còn tinh tướng. Nếu không phải có Thomas ở đây, mình đúng là phải dạy cho tên khốn này một trận. Đường Thiết Sơn ho khan một tiếng trầm giọng nói:

- Sao lại không có ý gì chứ? Tôi còn không biết con người cậu ư? Được rồi, có yêu cầu gì thì cậu nói đi, chỉ là không được ảnh hưởng đến trận đấu ngày mai.

- Được, tôi có ba yêu cầu. Thứ nhất, Đại Hội Thần Bài lần này trong tất cả số tiền chúng ta kiếm được, tôi muốn được 50%. Thứ hai sau khi trận đấu kết thúc tôi muốn đưa Carole kia đi. Thứ ba, khi trận đấu diễn ra, tôi có tuyệt đối quyền tự do bản thân. Ví dụ như trong cuộc đấu xúc xắc ngày mai, tôi có thể sẽ yêu cầu hát bài hát Trung Quốc Truyền nhân của Rồng (1).

Mời các bạn thưởng thức cá khúc “Truyền nhân của Rồng”

YouTube - 《龙的传人》 Descendants of Dragon (with lyrics and English translation)

Truyền nhân của rồng - Vương Lực Hoành | Nhạc Hoa

50%? Mặt Đường Thiết Sơn tái mét lại, tức giận nói:

- Điều này sao có thể? Thomas tiên sinh đòi 30%, tôi có 20% ư? Nói đùa à, nếu thật sự không được thì thôi, mọi người vỗ tay rồi về nhà mình.

- Về nhà thì về nhà.

Lâm Bắc Phàm đứng dậy tức giận nói:

- Tôi sớm nói là không đi. Tôi đang nghiên cứu lý thuyết luận chứng không gian đa chiều và Vũ trụ trong một vỏ hạt của Stephen Hawking (2). Bây giờ thì hay rồi, tôi có thể tiếp tục công việc mà mình thích.

2. Stephen Hawking – Wikipedia tiếng Việt

Vũ Trụ Trong Một Vỏ Hạt (The Universe In A Nutshell)- Stephen Hawking - Dạ Trạch dịch - Diễn đàn CLB Thiên Văn Học Nghiệp Dư TP.HCM | Diễn đàn HAAC

Lý thuyết luận chứng không gian đa chiều và Vũ trụ trong một vỏ hạt của Stephen Hawking? Lâm Bắc Phàm này căn bản không đọc sách, sao lại nói như vậy? Đường Thiết Sơn là ai? Lão không phải người, lão là cáo già cho nên lão rất nhanh hiểu được một vấn đề. Lâm Bắc Phàm không hề có ý lừa mình, dường như đang lừa Thomas. Người này còn trẻ như vậy không ngờ lại vô sỉ như thế. Cậu là con rể mà có thể vô sỉ đến cảnh giới đó, tôi làm bố vợ sao có thể bại bởi cậu? Đường Thiết Sơn vỗ bàn nhảy dựng lên lớn tiếng nói:

- Nếu bây giờ cậu mà về nhà thì một xu cũng đừng mong có.

Lâm Bắc Phàm lắc đầu nhìn Đường Thiết Sơn đầy khinh thường, thản nhiên nói:

- Nếu ông cho là tôi quan tâm đến tiền, vậy ông sai rồi. Nói một câu không hề khiêm tốn, nếu tôi cần tiền thì 20 năm trước tôi đã là tỉ phú.

Lời này làm cho ngay cả Đường Thiết Sơn cũng giật mình. Lâm Bắc Phàm này hình như không thích tiền. Nếu không dựa vào kỹ thuật đánh bi –a, hoặc là với y thuật, Đổ thuật của hắn thì hắn muốn làm giàu là quá đơn giản.

Thomas tiên sinh càng sợ hơn. Nếu bây giờ Lâm Bắc Phàm không chơi thì chỉ tổn thất có một triệu Usd tiền bảo lãnh mà thôi. Chẳng qua mấy hôm nay Đường Thiết Sơn mở một sòng ở bên ngoài cũng lãi được mấy tỷ, bọn họ đã lãi lớn. Nhưng mình thì sao? Mình mới bắt đầu tạo thế cho Lâm Bắc Phàm, hơn nữa sòng bạc vì Lâm Bắc Phàm mà phá đi rất nhiều quy củ, thậm chí còn bố trí nhân viên giải thích cho hắn. Nếu lúc này Lâm Bắc Phàm buông tay rời đi, sòng bạc lấy cái gì mà xuống thang?

Mẹ kiếp, hai thằng này rốt cuộc đang làm gì? Chẳng có ai là tốt cả. Thomas tiên sinh có chút hối hận vì đã đến tìm Lâm Bắc Phàm. Hắn cười khổ nói:

- Lâm tiên sinh, anh muốn dẫn Carole đến Trung Quốc, điều này chỉ cần Carole đồng ý thì tôi sẽ không có ý kiến. Ngày mai khi diễn ra trận đấu anh muốn hát tôi cũng không có ý kiến. Chỉ là 50% mà anh nói thì đúng là hơi quá, dù sao điều này rất không công bằng.

- Tôi là người nói ra thì như bát nước hắt đi. Tôi nói 50%, đó là điều không thể thay đổi.

- Được rồi, được rồi.

Đường Thiết Sơn quay đầu lại nhìn Thomas, tức giận nói:

- Coi như chúng ta chưa từng hợp tác. Tôi tình nguyện không kiếm số tiền này, tôi cũng phải giành lấy khẩu khí này. Mẹ kiếp, coi như tôi đến Las Vegas không công.

- Cái này … Đường tiên sinh, không bằng chúng ta nhường một bước. 50% còn lại chúng ta mỗi người một nửa được không?

- Sao có thể cơ chứ? Theo thỏa thuận tôi sẽ lấy 35%, thiếu một đồng tôi tình nguyện buôn bán không lãi một phân.

Đường Thiết Sơn tức giận nhìn chằm chằm Lâm Bắc Phàm, cắn răng nói:

- Mẹ kiếp, tôi cũng không tin sau khi về nước không trị được nó.

Đáng tối cao khiến hai tên vô sỉ hạ lưu này chết đi. Đầu Thomas đầy mồ hôi lạnh, trong lòng còn khổ hơn ăn kẹo đắng nhưng không thể không miễn cưỡng vui vẻ nói:

- Hai vị, có chuyện gì từ từ nói, chuyện này vẫn còn có thể bàn bạc mà.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK