Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





“Ồ? Là tên nào?” Triệu Tôn lạnh giọng, hỏi rất chậm.

Tim Hạ Sơ Thất run lên, mơ hồ có linh cảm chẳng lành.

Quả nhiên, Đông Phương Thanh Huyền cười tít mắt nhìn nàng, “Chính là cái người rót rượu cho ngài đó. Chắc điện hạ không đến nỗi... không nỡ chứ?” Triệu Tôn không có biểu tình gì, chỉ liếc Hạ Sơ Thất một cái: “Đông Phương đại nhân đã mở lời thì bổn vương cớ gì lại không bỏ được chứ? Nhưng mà tên nô tài này từ trước đến giờ vẫn không biết sống chết, không chịu vào khuôn phép, chỉ sợ sẽ mạo phạm đại nhân.” Lời này khiến Hạ Sơ Thất cáu kỉnh nhưng vẫn phải nhịn. Dù có nói thế nào thì cũng còn đỡ hơn là đưa nàng cho cái tên nửa người nửa yêu “Đông Phương Bất Bại” này chà đạp. Vốn tưởng rằng Triệu Tôn đang giúp nàng, nhưng không ngờ khi vẻ mặt nàng vừa dịu đi, thì Triệu Tôn đã nói tiếp: “Chi bằng Đông Phương đại nhân cứ đi nghỉ trước, bổn vương dạy dỗ nàng ta cẩn thận, bảo nàng ta rửa mặt chỉnh tề, rồi sẽ đưa đến phòng người hầu hạ.”

“Thế cũng được.” Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười, đôi mắt phượng hẹp dài cong cong, lén liếc nhìn khuôn mặt nhỏ của Hạ Sơ Thất một cái. Mái tóc dài được búi lên của hắn bay phấp phới khi quay người lại, hắn rời đi với một tư thế phong lưu khiến người khác phải ngây ngẩn. “Nguyệt Dục, đưa Sở Thất xuống chuẩn bị.” Giọng nói lạnh tanh của Triệu Tôn đã cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. “Ngài chơi thật đấy à?” “Ngươi không vui sao?” Có quỷ mới cam lòng rơi vào tay tên Đông Phương Thanh Huyền biến thái kia. Phải biết hôm đó trong rừng cây, thuốc bột mà nàng vụng về phía hắn giống với loại thuốc bột làm từ cây gai gây ngứa dùng cho Nguyên tiểu công gia hôm đó. Đông Phương yêu nghiệt giờ này chắc chỉ hận không thể nghiền nàng ra bã. Rơi vào tay hắn ta thì có kết cục gì tốt được? Nghĩ đến động tác cắt đầu người một cách đẹp đẽ của Đông Phương Thanh Huyền, Hạ Sơ Thất bèn kéo tay Triệu Tôn.

“Gia...”

Triệu Tôn cúi đầu nhìn xuống tay nàng “Có việc gì?” Hạ Sơ Thất nuốt nước miếng, nuốt câu “không muốn” suýt nữa nói ra xuống bụng. Không đúng. Giữa bọn họ còn có một “bờ lan” mà, hắn giữ nàng lại vẫn còn có ích, sao có thể tặng nàng đi thật được? Hạ Sơ Thất buông tay ra, cười giả lả, “Không có gì. Chỉ là khi ta nghĩ đến mỹ nam Đông Phương có tiếng sét ái tình với ta, bị ta mê đến hồn bay phách lạc, nên nhất thời kích động... hì hì.... Tay bị chuột rút thôi...”

Triệu Tôn chỉ liếc nàng một cái chứ không trả lời, sau đó mang vẻ mặt vô cảm bước nhanh.

Trong viện chung phía Tây, Hạ Sơ Thất được Nguyệt Dục và Mai Tử rửa mặt trang điểm. Vẫn bộ đồ của gã sai vặt, nhưng sau khi thoa phấn, vẽ mày xong, trông nàng cũng giống một gã nam quan hầu hạ đàn ông lắm.

Nàng vui vẻ ngâm nga điệu hát dân gian, không mang đến mấy câu an ủi, khích lệ của hai người kia. Nàng muốn biết rốt cuộc Triệu Tôn muốn chơi đến bao giờ.

Tràn điểm xong cho nàng, Nguyệt Dục thở phào, gật đầu với Trịnh Nhị Bảo đứng ngoài cửa. “Nhị Bảo công công, xong rồi ạ.” Trịnh Nhị Bảo hắng giọng, “Người đâu, trói Sở Thất lại, đưa đến phòng của Đại Đô Đốc ở Đông Viện.” “Vâng!”.

Nhìn thấy hai thị vệ eo đeo đao, hùng hổ đi vào, Hạ Sơ Thất ngừng ngâm nga, vẻ mặt lập tức sa sầm. Chẳng lẽ Triệu Tôn không phải chỉ ra oai với nàng, mà là thật sự chẳng hề quan tâm đến danh tiết, hay sống chết của

một cô gái? Lúc bị người ta giải đến Đông Viện, khuôn mặt được trang điểm xinh xắn của nàng cuối cùng cũng nứt ra rồi.

“Nhị Bảo công công, ta muốn gặp gia.” Trịnh Nhị Bảo hơi cúi đầu, thành thật đáp, “Gia nói mệt, tối nay không gặp ai cả.”

Trong lòng Hạ Sơ Thất hận không thôi, nhưng vì có việc phải nhờ nên vẫn đánh ghé sát vào, nhỏ giọng nói với Trịnh Nhị Bảo: “Nhị Bảo công công, ngài thay ta nghĩ cách đi, ta chắc chắn sẽ tạ ơn ngài thật hậu hĩnh.”

Nàng tin bạc là thứ có thể sai khiến được mọi chuyện. Nàng cũng tin rằng Trịnh Nhị Bảo có cách để nàng gặp được Triệu Tôn.

Quả nhiên, thiên hạ này chẳng có thái giám nào là không tham tiền. Trịnh Nhị Bảo kia suy nghĩ một chút, rồi cũng hết sức không biết xấu hổ đồng ý, xòe năm ngón tay ra.

“Năm lượng?” Hạ Sơ Thất mím môi, “Được.” Trịnh Nhị Bảo lắc đầu: “Không, năm mươi lượng.” Fuck! Tổng cộng nàng chỉ có một trăm lượng. Có cần phải vơ vét như vậy không? Tên thái giám chết bầm!

Hạ Sơ Thất cắn răng, “Được.”

Trịnh Nhị Bảo quả thật có cách. Chẳng biết cậu ta nói gì với hai thị vệ kia mà hai tên đó liếc nàng với vẻ là lạ, rồi tháo dây trói nàng ra. Trịnh Nhị Bảo lén đưa nàng về hậu viện Ngọc Hoàng các. Nàng vừa vào, quả nhiên liền thấy Triệu Tôn một mình múa kiếm trong gió rét, ống tay áo bồng bềnh, cát và đá xung quanh bay lên cuồn cuộn, lá cây xào xạc, chim bay tán loạn.

“Sở Thất, chuyện sau đó thì bọn ta không giúp được nữa rồi.” Trịnh Nhị Bảo nói xong liền lặng lẽ lui xuống.

Hạ Sơ Thất ngắt lá cây, chầm chậm đi về phía Triệu Tôn. Hai tay buông thả, đầu cúi thấp, lại thêm vóc dáng nho nhỏ của nàng nên trông càng giống một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó, ngoan ngoãn vô cùng. “Chuyện do... gia...”

Triệu Tôn làm như không thấy nàng, chỉ tiếp tục múa kiếm.

Hạ Sơ Thất liếc trộm hắn mấy lần rồi mới bĩu môi, hừ khẽ.

“Ta biết điều chế mười tám loại thuốc bí mật phòng the có hiệu quả cao, ba mươi hai loại vũ khí hiếm gặp ngài chưa từng thấy, sáu mươi tư cách cứu người sắp chết, một trăm hai mươi tám loại món ngon mà ngài chưa từng được ăn. Quan trọng nhất là ta có ba trăm sáu lăm kể hay để ngài có thể thâu tóm thiên hạ...”

“Thì sao?”

Nàng đã tức điên cả người, nhưng vẫn phải cười tươi. “Ta là người có giá trị lợi dụng như thế, ngài đi đâu tìm được người như ta? Ngài đành lòng sao?”

“À...”

“À cái gì?” Hạ Sơ Thất tức đến nỗi sắp không nhịn nổi nữa rồi. Trong lòng nàng thầm nghĩ: nếu Triệu Tôn không đồng ý thì nàng sẽ giết hắn luôn. Cùng lắm cả hai cùng chết. Lan Đần đành phải để hắn tự lo cho bản thân thôi. “Chẳng phải người thích vẻ đẹp trai của hắn sao?” Triệu Tôn nhìn nàng bằng đôi mắt đen sâu không thấy đáy. “Gì chứ? Hắn đâu có đẹp được như gia? Ha ha ha, lúc đó là ta nói đùa thôi, ngài đừng để trong lòng.” Triệu Tôn quay người, mũi kiếm chĩa về phía nàng, toàn thân như hợp thành một thể với kiếm. “Nghe nói ngươi kiếm được của Phạm Tòng Lương một trăm lượng?”

“... Chỉ còn năm mươi lượng thôi.” “Vậy thì năm mươi lượng.”. Hạ Sơ Thất hung dữ nhìn hắn hằm hằm, “Ý gì?”

“Năm mươi lượng, bổn vương sẽ từ chối Đông Phương Thanh Huyền cho ngươi.”

Hạ Sơ Thất khiếp sợ vì lời nói của hắn, “Này, ngài có bị sốt không thế hả? Ngài đường đường là một Vương gia đó... rốt cuộc ngài thiếu tiền, hay thiếu đạo đức thế? Ngài ngứa mắt với việc người nghèo ăn một miếng cơm, người bệnh hiểm nghèo được chữa trị đúng không?”

“Giỏi quá nhỉ!” Triệu Tôn không nóng không lạnh thu kiếm vào vỏ, nhìn nàng bằng ánh mặt lạnh tanh của người đứng trên cao như nhìn một con thú bị thương vì rơi vào bẫy, “Đi rửa mặt đi, đối thành mặt khóc.”

“Có ý gì?”

“Ngươi không khóc sướt mướt, không tỏ ra ngươi không muốn thì bổn vương nói lại với Đông Phương Thanh Huyền thế nào? Ngươi phải biết, Cẩm Y Vệ không dễ chọc đâu.” Triệu Tôn dửng dưng nói, thái độ lạnh lùng, cứ như vì nàng mà hắn đã hi sinh nhiều lắm vậy.

Một khắc sau, Hạ Sơ Thất theo sau mông Triệu Tôn sụt sịt đi về phía Đông Viện, trong hệt như một tên tiểu quan phải chịu thiệt thòi. Cứ nghĩ đến một trăm lượng của nàng đã không cánh mà bay là trong lòng nàng lại đau khổ, xót xa.

“Điện hạ đích thân đưa người đến tặng ư? Ha, thế này sao được chứ?”

Đây là câu đầu tiên Đông Phương Thanh Huyền nói khi ra nghênh đón, giọng điệu lẳng lơ tràn đầy ác ý. Triệu Tôn kéo cánh tay của Hạ Sơ Thất đang trốn sau lưng hắn, mang theo ý lạnh lẽo như có như không, nói ra lời ý tử sâu xa: “Đông Phương đại nhân có điều không biết rồi. Từ trước đến nay, tính tiểu nô này của ta có hơi bướng bỉnh, đúng là bị chiều hư mà ra. Đặc biệt là chuyện phòng the, cậu ta nói đã không thể rời ra được, nháo đến mức đời sống đòi chết. Người xem, bổn vương cũng không phải người nhẫn tâm. Hơn nữa cậu ta cũng đã là người của ta rồi, ta cũng không thể cưỡng ép cậu ta theo người được...”

Cái gì mà nàng vì hắn mà muốn sống muốn chết?

Cái gì mà trong chuyện phòng the đã không xa được hắn?

Cái tên khốn kiếp này đã chiếm được lời mà lại còn khoe mẽ, còn tiện thể khoe khoang năng lực trên giường của hắn với tên Đông Phương yêu nghiệt này? Mặc dù lửa giận đã bùng lên trong lòng, nhưng Hạ Sơ Thất đâm lao thì vẫn phải theo lao, nước mắt tuôn trào ra khỏi đôi mắt đã bị xát gừng, khiến ai nấy cũng đều nhận ra nàng “không nỡ xa Tấn Vương điện hạ, nhất là trong cái chuyện phòng the” kia đến nhường nào. Không thể làm gì hơn, Hạ Sơ Thất ai oán đứng khép nép trong vòng tay Triệu Tôn, mặt cúi gằm, ra vẻ cô vợ bẽn lẽn, lại còn là một cô vợ đang giả nam, muốn ấm ức bao nhiêu liền ấm ức bấy nhiêu. Nhưng dù có ấm ức thì cũng phải chờ ngày khác báo thù, bây giờ chỉ có thể theo hắn trước đã.

“Đông Phương đại nhân!” Triệu Tôn ra vẻ dịu dàng xoa đầu nàng, rồi lạnh lùng nhìn sang Đông Phương Thanh Huyền đang có vẻ mặt quái dị, “Hương vị cô đơn đêm dài đúng là không dễ chịu. Nhưng bổn vương đã chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật, chắc là người sẽ thích.”

Dứt lời, hắn liền lạnh giọng khẽ quát, “Dẫn người lên.”

Hai tên lính trong Kim Vệ quân nhanh chóng khiêng một người lên. Đúng, là khiêng lên. Vì người đó đã cụt mất một chân, cái chân còn lại thì quấn vải trắng kín mít. Buồn cười hơn là một tên đó cũng như Hạ Sơ Thất, được bôi một lớp phấn, trông hệt như con hát.

Hạ Sơ Thất kĩ lưỡng nhìn qua.

Ái chà, đây chẳng phải là Ngô tham tướng bị “bom shit” của nàng nổ gãy một chân đó sao? Đầu óc Hạ Sơ Thất gần như là vô thức hoạt động, nàng lập tức bừng tỉnh... Nàng lại bị Triệu Tôn lừa rồi.

Cái tên này biết rõ Ngô tham tướng phản bội hắn, còn biết rất rõ gã là người của Cẩm Y Vệ phái đến trà trộn vào Kim Vệ quân. Bom shit nổ mất chân họ Ngô đâu phải là ngoài ý muốn gì? Triệu Tôn vốn đã chuẩn bị mang họ Ngô ra để thị uy với Đông Phương Thanh Huyền rồi. Đã thể hắn lại còn thừa cơ nẫng mất của nàng một trăm lượng! Khá lắm! Một mũi tên trúng hai con chim!

“Điện hạ có lòng rồi.” Đông Phương Thanh Huyền lại như chẳng có gì, đôi mắt sáng rực như sao, lông mi dài cong vút, khiến người khác nhìn mà tim đập nhanh. Hắn ta bày ra tư thế lẳng lơ, từ tốn nói: “Trước khi Thanh Huyền rời kinh, Thánh thượng đã từng triệu kiến ta, nói trong số tướng lĩnh của Đại Yến, nếu bàn về dùng mưu thì phải kể đến Tấn Vương điện hạ ngài. Bây giờ xem ra, quả đúng là vậy.”

Triệu Tôn nhướng mày, “Đông Phương đại nhân quá khen!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK