Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Đương nhiên, những người đứng trên triều này để nhìn mặt hoàng đế thì không có một kẻ nào là kẻ ngu, Hồng Thái Để chỉ nói phần đất phong hầu cho các con làm Phiên vương, nhưng lại không nói sắp xếp cho cháu trai mình thể nào, vì thế rất dễ dàng có thể nghe ra ông ta vẫn hướng về Triệu Miền Trạch. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cho dù ông ta là hoàng đế, có thể phản đối nhiều người thì ông ta cũng không thể trực tiếp hạ chỉ lập trữ được.

Cho nên, bố cục lúc trước Triệu Tích bố trí kia vẫn rất có ảnh hưởng.

Nếu như không có Triệu Miên Hoàn xuất hiện, Hồng Thái Để khư khư cố chấp muốn lập Triệu Miên Trạch làm trữ sẽ vẫn có thể được nhiều người ủng hộ. Nhưng hôm nay chạy tới một Triệu Miên Hoàn còn sống sờ sờ, hắn mới là một hoàng trưởng tổn đúng nghĩa, nhưng lại là một kẻ đần. Thế nên tình hình trở nên gượng gạo.

Hồng Thái Để không thể không để ý tới quan điểm của đám vương công đại thần, nhưng đám vương công đại thần cũng hiểu rõ, lão hoàng để không phải là một người do dự, một khi ông ta quyết định chuyện gì thì rất khó có thể sửa đổi được. Nhưng chuyện lập trữ là đại sự quốc gia, không chỉ liên quan đến vận mệnh xã tắc, mà quan trọng hơn là còn liên quan đến vận mệnh nhân sinh của các thần tử, thậm chí là vận mệnh của gia tộc bọn họ. Chỉ cần lão hoàng để còn chưa hạ chỉ, bọn họ còn có cơ hội chống lại.

Mọi người phía dưới đểu đổ mồ hôi lưng, âm thầm phỏng đoán, nhưng giọng điệu Hồng Thái Để lại dịu xuống, “Chư vị công thần vất vả vì xã tắc Đại Yến, trình lên những lời khuyên ngăn, lòng trẫm rất được an ủi. Nhưng mà ý trẫm đã quyết, việc này không cần nhắc lại nữa.”

Để vương có uy nghiêm của đế vương, Hồng Thái Để vốn là một người khiến cho người khác nhìn không thấu, là một vị vua bụng dạ cực sâu. Ông ta nói tới đây, chuyện này coi như đã có kết luận. Chuyện lập trữ sau này sẽ bàn lại, đối với người của từng phe cánh mà nói, thực ra cũng chưa phân rõ thắng thua, vẫn còn có hy vọng. Nhưng càng là như thế, mạch nước ngầm bí mật càng hung mãnh. Trước khi Hồng Thái Để rời khỏi điện Phụng Thiên còn đặc biệt sai nội thị triệu mấy người con trai và cháu trai tới chờ ở điện Cẩn Thận. Cuối cùng, ông ta gọi Thôi Anh Đạt đến, sai người tới phủ Tần vương mời người “thân thể khó chịu, không tiện vào triều” là Tần vương Triệu cấu cũng đến điện Cẩn Thận trình diện.

***

Điện Cẩn Thận. Thôi Anh Đạt đưa một ly trà sâm tới tay Hồng Thái Đế, “Bệ hạ.”

Hồng Thái Để hơi nhắm mắt lại, để hở nắp chén trà, thổi thổi mặt nước, khẽ nhấp một ngụm, sau đó mới nhìn mây hoàng tử hoàng tôn trước mặt, thở dài nặng nề, “Chuyện trên triều đình hôm nay, không biết các con có ý kiến gì không?”

Triệu Miên Trạch là người đầu tiên quỳ xuống, “Hoàng gia gia đang độ tuổi xuân, phụ vương tốn nhi lại vừa mới qua đời, tôn nhi cho rằng chuyện lập trữ, thật sự là không cần nóng lòng nhất thời. Hơn nữa, tôn nhi nghĩ là, tốn nhi không thể so với Thập Cửu thúc thúc, thân phận của tôn nhị cũng không so được với Nhị thúc, thực sự không gánh được trách nhiệm này.”

Hắn ta lẳng lặng nói xong, trên mặt lộ vẻ chân thành, trong điện yên tĩnh trở lại.

Hồng Thái Để nhíu mày, sau đó lông mày giãn ra, khoát tay để cho Triệu Miên Trạch đứng lên, nghĩ một lát, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Triệu Tôn, “Lão Thập Cửu, con nghĩ thế nào?” Triệu Tôn tiến lên thi lễ, thản nhiên nói: “Nhi thần chỉ là một võ phu, thực sự không thích hợp tham chính.” “Ở đây đều là người một nhà, nói quan điểm của mình đi.”

“Nhi thần không có quan điểm gì”. Hắn mãi mãi cũng vẫn thế này, lạnh lùng bình tĩnh, không kiêu ngạo, không tự ti. Ánh mắt Hồng Thái Để hơi lóe lên, nhìn chăm chú hắn một lát rồi gật nhẹ đầu, giống như là cân nhắc trong chốc lát, cau mày nói: “Hôm nay Binh bộ thượng thư Tạ Trường Tấn dâng lên một bản tấu, trẫm vốn muốn thương nghị trên triều, nhưng suy đi tính lại, vẫn quyết định hỏi trước ý kiến của con. Trong tấu chương của Tạ Trường Tấn có nói, ít ngày nữa lão Thập Cửu phải đi trước tới phủ Bắc Bình, bây giờ chiến sự Bắc Bình không dứt, vì để tiện cho Binh bộ thực hiện điều binh, nên thu hồi lại binh quyền trong tay con.”

Ông ta nói xong, nhìn Triệu Tôn. Mặt Triệu Tôn không đổi sắc, “Tất cả do phụ hoàng quyết định.”

Thở dài một hơi, sắc mặt Hồng Thái Để hơi trầm xuống, “Tên Tạ Trường Tấn này, tính tình vội vàng xao động. Bây giờ phương nam có nạn hạn hán, phương bắc có tuyết lớn, các tiểu quốc xung quanh nhiều lần xâm phạm, trẫm để lão Thập Cửu tọa trấn có thể ổn định quân tâm, đàn áp quân địch. Nhưng mà Tạ Trường Tấn liên hợp với rất nhiều lão thần cùng dâng tấu, khắc khổ trình bày mong muốn, nhất thời trẫm cũng không nỡ bác bỏ. Nhất là chuyện này còn liên quan đến công việc của Binh bộ. Trẫm đã dùng người thì không nghi người, nhưng bọn họ thượng tẩu nhiều lần, trẫm cũng không thể tiếp tục giả vờ câm điếc.”

Trong lòng Triệu Tôn hiểu rõ, nhìn Hồng Thái Để rồi lạnh nhạt chắp tay, “Phụ hoàng nói rất đúng, nhi thần chuẩn bị đi phủ Bắc Bình, đang muốn tới chào từ biệt phụ hoàng. Bây giờ đúng dịp, binh phù đã giao, nhi thần cũng có thể nhàn rỗi ở nhà xử lý chuyện đại hôn.” “Thế... cũng tốt.” Rất hiển nhiên, Hồng Thái Để nói nhiều như thể chính là vì câu này của hắn.

“Từ nay trở đi, quyền điều khiển ba đại quân doanh Kim Vệ Quân trả lại cho Binh bộ đi. Mặt khác, Tạ Trường Tấn còn xin chỉ nói, Ngụy quốc công Hạ Đình Đức dũng mãnh, có thể đảm nhận trách nhiệm này, trẫm cũng cho rằng có lý. Cho nên, giao Kim Vệ Quân cho Ngụy quốc công nắm, lão Thập Cửu con cứ yên tâm. Nhưng mà con vẫn là Thần Võ Đại Tướng quân vương của trẫm, một khi quốc gia gặp nạn, ngoại địch khởi binh, vậy còn cần con tự mình mặc giáp ra trận mới được.” Hồng Thái Để mỉm cười, giọng điệu ấm áp, lời nói rõ ràng, còn Triệu Tôn từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt, có cũng được, không cũng chẳng sao. Nhưng mà những người ở đây đều biết, vào thời điểm then chốt của việc lập trữ này, mục đích làm thể của Hồng Thái Để không nhất định là vì kiêng kị Triệu Tôn, nhưng nhất định là để gia tăng sức mạnh cho Triệu Miên Trạch. Có ai mà không biết Ngụy quốc công Hạ Đình Đức là cha vợ Triệu Miên Trạch, đưa quyền điều khiển binh mã cho gã, đây chẳng phải rõ ràng là tạo trợ lực cho việc lập trữ đối với Triệu Miên Trạch sao?

Trong lòng mỗi người đều có một ngọn đèn, chiếu lên sáng như tuyết.

Tự nhiên sẽ có người thổn thức, cảm thấy không đáng thay cho Triệu Tôn. Nhưng từ xưa đến nay chim mà bay hết nhất định sẽ cất cung đi, người hưởng phúc đều không phải là người chinh chiến thiên hạ. Lúc trước, khi Đại Yến hoang tàn khắp nơi, thời điểm tứ phương khói lửa, Triệu Tổn là Thần Võ Đại tướng quân lĩnh binh thiên hạ. Bây giờ Đại Yến khắp nơi đất đai màu mỡ, ca múa thăng hoa, hắn thành Thần Võ Đại tướng quân vương, nhiều thêm một chữ “vương”, nhưng đã mất đi quyền điều binh, chỉ còn một cái danh hiệu.

Cha con, quân thần, đây vốn là loại quan hệ phức tạp nhất. Nhưng mà dù đã mất đi binh quyền thì Triệu Tôn vẫn là một cơn gió mát cao quý, dường như hắn căn bản chẳng để ý đến. Đang lúc nói chuyện, có tiểu thái giám đến báo, nói là Tần vương điện hạ tới.

Tấn vương điện hạ Triệu Cầu là con trai thứ hai của lão hoàng đế, cũng là đứa con tiếp theo của hoàng hậu.

Nếu như theo quy định tổ tiên là huynh chết đệ kế mà nói, thái tử Triệu Chá là con trưởng, y chết sẽ thuận lợi cho Tấn vương Triệu Cấu đạt được trữ vị. Nhưng Triệu Cấu mặc dù là người quản lý Tông Nhân Phủ, là đại quan nhất phẩm của triều đình, quản lý thuộc tịch hoàng tộc, nhưng Tông Nhân Phủ thực tế cũng không phải là một phủ quan trọng. Hơn nữa, Triệu Cấu đã yếu ớt nhiều bệnh từ nhỏ, thường cáo ốm không vào triều, như cố ý một mực tránh đi phỏng vấn trong triều đình, cũng không thấy y có quan hệ quá mức giao hảo với huynh đệ nào, cho nên mặc dù có người đề nghị lập y là trữ, nhưng bản thân y lại như không có ý muốn điều này chút nào.

Rất nhanh, đã được tuyển vào. Triệu Cấu ước chừng ba mươi sáu, ba mươi bảy tuổi, gầy như một cây gậy trúc trong gió, sắc mặt trắng bệch, tiều tụy, bộ dạng như là đã lâu không ra khỏi cửa, xiêu xiêu vẹo vẹo đi từ cửa vào chính, người nhìn vào chỉ sợ y bị gió thổi bay mất. “Nhi thần khấu kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn an.”

Hồng Thái Để liếc y một cái, miễn lễ, bởi vì sức khỏe y không tốt, còn đặc biệt cho y ngồi. Trước tiên hỏi thăm sức khỏe y thế nào, sao không vào cung hỏi thăm mẫu hậu..., cuối cùng mới hỏi tới tình hình Triệu Tích trong Tông Nhân Phủ. Nhắc tới Triệu Tích bức vua thoái vị, giọng điệu Triệu cấu có chút ngập ngừng, mỗi một vấn đề đều cân nhắc thật lâu mới trả lời, nhìn qua thì không hề giống dạng người cơ trí.

“Thưa phụ hoàng, lão Tam rất ngoan, mỗi ngày trong Tông Nhân Phủ đều làm thơ viết chữ... Không, viết kinh thư, nói muốn sám hối, cầu phúc cho giang sơn Đại Yến, à, còn nữa, còn muốn cầu phúc cho phụ hoàng và mẫu hậu.” Hắn ngập ngừng một lúc rồi nói một mạch.

Hồng Thái Để im lặng hồi lâu, rồi mới nói, “Thật sự như thế?” Triệu Cấu gật đầu, “Nhi thần không dám lừa gạt phụ hoàng, lão Tam quả thực thành tâm ăn năn, còn có, còn có chuyện này, nhi thần thấy nó bị tước phong hào, sợ nó bị người trong phủ bắt nạt, nên đặc biệt an bài cho nó người hầu...”

Mọi người vốn tưởng Hồng Thái Để gọi Triều Cầu đến để tùy tiện tìm một cái cớ mà tạo cơ hội cho Triệu Tích bậc thang mà thảy ra. Nhưng mà ai ngờ khi nghe xong, sắc mặt Hồng Thái Để lại trầm xuống, giọng nói lạnh lùng: “Con đúng là giỏi làm người ba phải, trẫm nhốt nó vào Tông Nhân Phủ không phải để đi hưởng phúc, là bắt nó đi chịu tội. Trở về nhanh chóng thu lại người hầu cho trẫm. Dám bức trẫm thoái vị, sao trẫm có thể dễ dàng tha thứ cho nó được?”

“Dạ, dạ phụ hoàng.” Sắc mặt Triệu Cấu bị dọa đến tái nhợt, vội vàng trượt từ trên ghế xuống, quỳ rạp dưới đất. “Nhi thần biết sai, nhi thần có tội!”

Y vừa mới nói xong, Hồng Thái Đế còn chưa lên tiếng, tiểu thái giám truyền lệnh lại vội vã tiến đến, mặt tái nhợt, “Bệ hạ, hoàng hậu nương nương... Không xong...”

“Cái gì mà không xong?”

“Nương nương nôn ra rất nhiều máu.”

Nghe xong lời này của tiểu thái giám, Hồng Thái Đế hất đổ chén trà ngay tại chỗ, vô cùng tức giận. “Thái Y Viện là một đám giá áo túi cơm, trẫm muốn chém hết toàn bộ bọn chúng!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK